Chương 44: Giúp cô thoát thân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Cynlia

Quý Sênh Ca hiểu rõ hơn ai hết, sau khi mở cánh cửa này ra, cô sẽ phải đối mặt với những gì. Chắn chắn mình sẽ bị người ta phỉ nhổ, còn Cố Duy Thâm tuyệt nhiên không phải chịu bất kì lời chỉ trích nào.

Đây chính là thực tế, cô muốn không phục cũng khó.

"Tam thiếu."

Quý Sênh Ca hạ giọng, sợ bên ngoài nghe được động tĩnh, "Ngu tiểu thư cũng ở bên ngoài."

Trong phòng nghỉ không bật đèn, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ vào. Cố Duy Thâm hơi cúi đầu, chăm chú ngắm đôi mắt đen nhánh của Quý Sênh Ca lúc này ẩn chứa sự lo lắng xen lẫn hoảng loạn, càng làm mắt cô có vẻ xinh đẹp vô thực hơn, thật khiến người ta động lòng.

Người đàn ông cong môi, vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc, "Thật đúng lúc, càng nhiều người càng náo nhiệt."

Rầm rầm rầm ——

Phương Triển không kìm được đập mạnh vào cửa, giọng điệu ngày càng gấp gáp, "Sênh Ca, em có trong đó không?"

Tiếng động ồn ào lập tức quấy nhiễu tâm trạng của người đàn ông. Quý Sênh Ca thấy anh cau mày, ngay sau đó giá nến đặt trên bàn gần đấy bị hất đổ xuống đất.

Soạt.

Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để ba người bên ngoài nghe được.

"Sênh Ca, có phải em không? Sao em không nói gì? Em không sao chứ?" Hiển nhiên, Phương Triển cũng phát hiện tiếng động bên trong căn phòng, giọng càng cao hơn.


"Liệu có phải chị bị nhốt bên trong không?" Quý Mỹ Âm nhìn chòng chọc cánh cửa đang khóa chặt, rắp tâm thêm dầu vào lửa. Nếu cô ta không nhầm, ngoài Quý Sênh Ca thì còn một người nữa cũng vào trong!

Ngu Uyển nghiêng tai lắng nghe, dường như cũng nghe được động tĩnh gì đó.

"Tôi đi tìm người lấy chìa khóa mở cửa."

"Cảm ơn Ngu tiểu thư."

Quý Sênh Ca nghe không sót âm thanh nào, cô ngẩng mặt, nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông gần trong gang tấc, "Tam thiếu, tôi đâu có đắc tội với anh."

Hai tay cô dùng sức đẩy bả vai Cố Duy Thâm, chẳng những không lay chuyển được anh, ngược lại còn phải trơ mắt nhìn anh áp sát thêm một chút.

Quý Sênh Ca kìm chế cơn giận, vùng người tránh khỏi, thế nhưng phía sau cô là cánh cửa, không có chút khe hở nào.

"Nếu đắc tội với tôi, hôm nay cô đã không bị đè ở đây." Gương mặt Cố Duy Thâm ghé rất sát, khi anh nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi Quý Sênh Ca.

Cô vô thức cắn môi dưới, muốn cự lại nhưng không dám chọc giận anh.

"Sản nghiệp của Phương gia cũng không là gì, sao có thể lọt vào mắt xanh của Quý tiểu thư nhỉ?" Giọng điệu quái gở của Cố Duy Thâm vang lên, Quý Sênh Ca nghe được tiếng bước chân ngoài kia lúc xa lúc gần, dường như bọn họ đang nhìn xem xung quanh còn lối vào nào khác không.

"Phương gia nhỏ nhưng lại có thứ ba tôi muốn." Quý Sênh Ca mím môi, giọng nói thấp dần, "Tôi là con gái Quý gia, tương lai thế nào không phải do Quý gia quyết định sao?"

Nghe vậy, khóe mắt Cố Duy Thâm giần giật, "Cô hiểu gì về Phương Triển không?"

"Tôi không cần hiểu anh ta." Thấy ngực anh ngày càng ép sát, Quý Sênh Ca không còn giấu được sự giận dữ trong giọng điệu, "Tam thiếu, anh thả tôi ra được chưa?"



Quý Sênh Ca giương mắt, ánh nhìn lạnh lẽo chống lại ánh mắt anh, "Cảm ơn tam thiếu nhắc nhở."

Đột nhiên, Quý Mỹ Âm reo lên vui vẻ, "Ngu tiểu thư, cô lấy được chìa khóa rồi à?"

"Ừ."

Yết hầu liên tục lên xuống, Quý Sênh Ca mím môi, "Đêm nay là sinh nhật ông cụ Cố, tôi không muốn rước thêm thị phi đâu, tam thiếu nhất định phải kéo tôi xuống nước sao?"

Mỗi một câu của cô sắc bén như dao. Cố Duy Thâm chợt cười, đêm nay là sinh nhật ông nội, anh cũng không muốn gây thêm phiền toái.

Bên hông bỗng nhiên bị siết chặt, Quý Sênh Ca còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đến cửa sổ. Cố Duy Thâm mở cửa kính, vỗ nhẹ vai cô, "Nhảy xuống đi."

Đây là tầng một, bụi cây bên ngoài cửa sổ cao chừng nửa thân người. Quý Sênh Ca chau mày, váy dài ôm sát người cô, muốn nhấc chân cũng khó chứ đừng nói đến nhảy cửa sổ.

"Sắp mở được cửa rồi đấy, cô không vội nữa à?"

"Váy chật quá, tôi không nhấc chân lên được."

Cố Duy Thâm đảo mắt nhìn bốn phía, kéo chiếc ghế sô pha lại gần, để cho một chân Quý Sênh Ca giẫm lên. Sau đó, hai tay anh giữ chặt eo cô, ôm cô vào ngực.

Một chân Quý Sênh Ca đặt lên sô pha, trọng tâm không vững, sợ tới mức không dám cử động. Cô đạp lên ghế, còn Cố Duy Thâm đứng sau lưng, độ cao vừa khéo khiến vị trí vòng eo kề sát lồng ngực người đàn ông.

Cách một lớp vải mỏng, độ ấm từ thân thể đàn ông bủa vây lấy Quý Sênh Ca.

Cả người cô cứng đờ, dường như còn nghe được tiếng anh hít sâu, nhưng rất nhanh hai tay Cố Duy Thâm dùng sức, mạnh mẽ nâng eo Quý Sênh Ca lên, nhấc cô ra ngoài cửa sổ.


Thân thể treo bên ngoài khoảng không, hai chân lơ lửng, Quý Sênh Ca thử hướng mắt xuống dưới, thực ra cách mặt đất cũng không cao lắm. Khuỷu tay Cố Duy Thâm tì vào bệ cửa sổ, lực cánh tay lớn đến kinh người, kể cả khi đang treo thêm một cơ thể nhưng hai tay anh vẫn không mảy may run rẩy.

"Quý Sênh Ca."

Trên đầu vang lên tiếng gọi thật khẽ, cô bất giác ngước lên, đúng lúc anh thuận thế cúi đầu.

Đôi môi ấm áp của anh quấn lấy môi cô, Quý Sênh Ca chỉ biết trừng to hai mắt, bên tai nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Cô đành phải cắn khóe miệng anh.

Bịch!

Người đàn ông buông tay ra, hai chân Quý Sênh Ca đáp xuống đất an toàn. Trên đầu có tiếng cửa sổ đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Quý Sênh Ca đặt tay lên ngực, lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía trên, thấy đèn trong phòng đã sáng.

Cô kéo áo khoác rồi vòng qua lùm cây đi ra. Trước mặt lù lù một bóng đen, cô vô thức dừng chân, lại thấy khuôn mặt lạnh như băng của Cố Duệ.

Lúc này... đúng là có hơi xấu hổ. Quý Sênh Ca liếc sắc mặt lạnh nhạt kia, xoay người đi xa.

****

Tay nắm bị vặn, Ngu Uyển đẩy cửa bước vào, liếc một cái đã thấy Cố Duy Thâm bước ra từ phòng tắm.

Phương Triển theo sát phía sau, lúc đối mặt với Cố Duy Thâm thì không giấu được vẻ sửng sốt, "Tam thiếu."

Khi Quý Mỹ Âm nghe được hai chữ "tam thiếu", ánh mắt cô ta thoáng vẻ lạnh lùng. Quả nhiên hai người bọn họ có quan hệ!

Người đàn ông nhíu mày nhìn nhóm người ngoài cửa.

Ngu Uyển buông chìa khóa, lập tức đến gần, "Phương thiếu tới tìm bạn gái, sao tam ca lại ở đây?"

Diện tích căn phòng không lớn, Ngu Uyển chỉ cần đảo mắt một vòng quanh phòng tắm cũng thấy là không có ai.

"Áo sơ mi bị bẩn nên anh sửa sang lại chút." Nghe giọng điệu điềm nhiên như không của Cố Duy Thâm, Ngu Uyển liếc mắt, đúng là áo sơ mi có vết bẩn.

Cố Duy Thâm nhướn mắt, nhìn thấy Phương Triển liền nở nụ cười ẩn ý, "Phương thiếu làm gì mà để lạc mất bạn gái thế?"

Phương Triển ngớ người, không biết đối đáp ra sao.

Lúc này, Ngu Uyển đến bên cạnh Cố Duy Thâm, "Tam ca, ông nội Cố muốn xuống lầu."

Cố Duy Thâm cho tay vào túi, sải bước ra ngoài. Ngu Uyển theo sát anh, lúc ra đến cửa, cô ta bỗng phát hiện chiếc ghế sô pha đặt ngay cửa sổ.

Mãi vẫn không tìm được người, Phương Triển đành đi tìm Quý Nhàn. Quý Mỹ Âm đen mặt trở về, nhìn thấy xa xa là Quý Sênh Ca đang đứng cạnh ba.

"Sênh Ca, thì ra em ở đây à." Phương Triển tiến lên vài bước, "Tôi còn tưởng em lạc đường nên tìm em suốt."

Quý Sênh Ca cười nhạt, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy mọi người sôi nổi hẳn lên.

"Ông cụ Cố xuống rồi kìa!"

HẾT CHƯƠNG 44.
Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ Chương 44: Giúp cô thoát thân

Review Chương 44: Giúp cô thoát thân - Vạn Lần Sủng Vợ

Đọc ngay Chương 44: Giúp cô thoát thân truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Review truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ Review


13,749 | 57 59 chương


Đọc truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ