Chương 43: Muốn tôi mở cửa không?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Cynlia

Mọi người nhanh chóng đến xem. Áo vest của Phương Triển bị người phụ nữ kia túm chặt, nút áo đã bị kéo đến mức sắp bung ra, anh ta ra sức giữ lại, không ngờ người phụ nữ này lại dùng nhiều lực đến thế.

"Muốn chạy hả?" Hai mắt bà ta trợn tròn, gương mặt dữ tợn run lên bần bật, vóc dáng cao lớn vạm vỡ kia có thể hạ đo ván không ít đàn ông, "Đã giở thói sàm sỡ còn muốn quịt, đừng hòng!"

Mặt Phương Triển đỏ bừng, thật muốn đánh người mà, "Đầu óc bà có vấn đề à? Tôi suýt ngã nên mới phải vịn vào bà một chút thôi."

Thấy Quý Sênh Ca đang đi về hướng này, lòng Phương Triển càng thêm nôn nóng, "Buông tay! Bà buông tay cho tôi!"

"Còn lâu!"

Khách khứa càng tụ tập đông, người phụ nữ càng bạo dạn. Bà ta hất cằm kiêu ngạo, dùng năm ngón tay túm áo Phương Triển đến mức nhăn nhúm, "Tôi còn chưa lập gia đình, không thể để sự trong sạch bị cậu cướp đi như vậy được!"

"Bà....bà..." Phương Triển tức đến mức không nói nên lời.

Quý Sênh Ca đứng lẫn trong đám đông, nhìn người phụ nữ cố tình chuyện bé xé ra to, mày khẽ nhíu lại.

Một nam một nữ không ngừng to tiếng trước khuôn viên biệt thự. Cố Tái Thành nhìn đồng hồ, mím môi len vào nhóm người.

Bên ngoài đám đông, Ngu Uyển nghiêng đầu nhìn Phương Triển phía xa, nghi hoặc nói: "Phương thiếu không giống loại người như vậy."

Tay Cố Duy Thâm kẹp một điếu thuốc lá, chậm rãi nhả một vòng khói lượn lờ trong bóng đêm, "Biết người, biết mặt, khó biết lòng."

Ngu Uyển lắc đầu thở dài, "Thật ra em cũng không thân với anh ta, chẳng qua trước đây muốn mua nhà nên mới liên lạc vài lần."

Cố Duệ nhìn Phương Triển chật vật trong đám người, không kìm được mím chặt môi. Vừa rồi tam thiếu ra tay rất nhanh, nhưng ánh mắt của anh ta cũng không phải để trưng.

Đẩy đám đông đang đứng xem trò vui, Cố Tái Thành tiến lên, "Chuyện gì thế này?"

"Đại thiếu, cậu đòi công bằng giúp tôi đi, người đàn ông này sàm sỡ tôi!"


"Ai sàm sỡ bà? Đã nói là tôi vô ý bị ngã nên mới phải vịn vào bà mà."

"Không biết xấu hổ, cậu sàm sỡ tôi còn nói!"

Thỉnh thoảng có tiếng cười phát ra từ đám đông, mọi người càng xem càng thấy hứng thú. Nghe được giọng của con trai, tổng giám đốc Phương cố chen vào đám người, "Tiểu Triển, có chuyện gì thế?"

"Ba!" Phương Triển nhìn thấy cứu tinh, suýt chút đã bật khóc, "Người phụ nữ này có chứng hoang tưởng, khăng khăng nói con sàm sỡ bà ta!"

Cha của người phụ nữ kia cũng chạy tới, nhìn những ánh mắt chờ xem trò vui xung quanh, ông ta lập tức bước lên kéo con gái lại.

Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, Cố Tái Thành không có thời gian nhìn bọn cãi nhau, cố tỏ ra mềm mỏng hết sức có thể, "Tổng giám đốc Phương, ông đến đây nói chuyện một lát."

Tổng giám đốc Phương nghe vậy thì bước đến, Cố Tái Thành cúi đầu, nói: "Càng làm ầm ĩ càng không tốt, chi bằng để Phương thiếu xin lỗi người ta một tiếng, có tôi ra mặt."

"Ba, con không sàm sỡ bà ta!" Phương Triển liếc nhìn vóc dáng cao lớn thô kệch của người phụ nữ, còn khuôn mặt đầy nếp nhăn kia nữa, ít nhất cũng phải hơn bốn mươi tuổi.

"Đại thiếu, sự việc hôm nay, Phương thiếu phải cho con gái tôi một lời giải thích thỏa đáng."

Bên kia không chịu nhượng bộ, Cố Tái Thành nhìn đồng hồ, sắc mặt lập tức sa sầm, "Hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội tôi, nếu có gì rắc rối, Cố gia chúng tôi sẽ không nể mặt ai cả."

Nghe vậy, tổng giám đốc Phương biến sắc, "Tiểu Triển, mau xin lỗi Trương tiểu thư đi."

"Ba..."

"Nhanh lên!"

Phương Triển không còn cách nào khác là nói câu "xin lỗi" với vẻ rất không cam lòng. Cục diện rối rắm dần được bình ổn lại, dẫu sao thì đêm nay cũng là tiệc mừng thọ của ông cụ Cố, không ai dám quá phận làm càn. Tổng giám đốc Trương kéo tay con gái nói nhỏ hai câu, mọi việc được dàn xếp ổn thỏa.

Mọi người thấy thế cũng bắt đầu tản đi, Quý Sênh Ca nhìn thấy Phương Triển đi về phía mình thì xoay người vòng qua tường hoa, dáng vẻ muốn trốn tránh.



Không ngờ, Phương Triển lại vòng qua bên kia, vừa lúc chặn đầu Quý Sênh Ca, "Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, em nghe tôi giải thích đã."

Quý Sênh Ca lùi về sau nửa bước, "Anh không cần giải thích."

"Tôi bị người khác chơi xỏ, bất đắc dĩ mới phải vịn vào người phụ nữ kia, không phải sàm sỡ như bà ta nói đâu."

Quý Sênh Ca nhìn vào mắt anh ta, "Ai chơi xỏ anh?"

Phương Triển ngẩn người, tự hỏi một lát rồi trả lời, "Chắc chắn là những người đi mời rượu cùng với tôi rồi, bọn họ thấy tam thiếu uống rượu của tôi nên mới nảy sinh ganh ghét."

Nơi nào đó trong lòng chợt run lên một cái, Quý Sênh Ca nhếch môi.

Bụp ——

Khung cảnh trước mắt chợt tối sầm, ánh đèn hoa đăng trong phút chốc tắt ngúm, may mà chỉ ngắn ngủi hơn mười giây, đèn sáng lại như cũ nên không khiến mọi người hoảng loạn.

Phương Triển thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người nhìn sang bên cạnh thì chợt phát hiện Quý Sênh Ca đã biến mất.

****

Tất cả các toilet trên tầng một đều mở cửa phục vụ cho khách khứa đến dự tiệc. Quý Mỹ Âm đang dặm lại lớp trang điểm thì đột nhiên cúp điện khiến cô ta sợ đến mức lao ra ngoài, nhưng đèn nhanh chóng sáng lại.

Cách đó không xa có tiếng đóng cửa rất khẽ, dường như còn có vạt váy trắng thấp thoáng lướt qua. Quý Mỹ Âm dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt, cô ta cầm ví vào toilet, tiếp tục dặm nốt lớp trang điểm còn dở.

****

Lưng chống lên cửa gỗ cứng rắn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Quý Sênh Ca vẫn chưa khôi phục bình thường. Từ lúc trước mắt một màn đen thui đến lúc bị đưa đến phòng nghỉ này, tất cả chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Cô ngẩng mặt nhìn chằm chằm người nào đó.

Ngũ quan sắc sảo của người đàn ông bị bóng đêm che phủ, anh hơi nhấc tay, giam Quý Sênh Ca trong lồng ngực, "Anh ta là bạn trai cô?"



"Ha ha."

Cố Duy Thâm cúi mặt, môi mỏng như có như không dán sát vào vành tai mềm mại, "Gu thẩm mỹ của cô kém thật."

"..."

****

Ngu Uyển bắt gặp người quen trước cầu thang biệt thự, "Phương thiếu, đây là nhà chính của Cố gia, người ngoài không thể tự tiện vào."

"Ngu tiểu thư, tôi đi tìm bạn gái."

"Bạn gái?"

"Vừa rồi chúng tôi còn đang nói chuyện, thế mà không hiểu sao sau khi cúp điện lại không thấy cô ấy đâu nữa."

Diện tích nhà tổ Cố gia rất lớn, người tới đây lần đầu không phân biệt được Bắc Nam cũng là chuyện bình thường. Ngu Uyển nhìn đồng hồ, nói: "Nếu vậy để tôi đưa anh đi tìm thử xem sao."

Trên hành lang tầng một không một bóng người. Ngu Uyển lắc đầu, "Phương thiếu, bạn gái anh chắc không có ở đây đâu."

Phương Triển đang định nói tiếp thì thấy Quý Mỹ Âm bước ra từ toilet.

"Nhị tiểu thư, cô cũng đi tìm Sênh Ca à?"

"Chị không đi cùng anh sao?"

"Không."

Sắc mặt Quý Mỹ Âm chợt thay đổi, có lẽ không phải cô ta hoa mắt rồi.



Nhìn theo ngón tay của cô ta, không có lối ra, chỉ có một phòng nghỉ. Ngu Uyển nhíu mày, nhấc chân qua đó.

Cốc cốc cốc ——

Lướt qua Ngu Uyển, Phương Triển sốt ruột gõ cửa, "Sênh Ca, em ở bên trong à?"

Cánh cửa rung lên, cả người Quý Sênh Ca bị giam giữa cửa và lồng ngực của Cố Duy Thâm. Cô tự nhủ mình không thẹn với lương tâm, song giọng nói của Quý Mỹ Âm bên ngoài lại cực kỳ rõ ràng.

Cô ta cố ý dẫn người đến đây, chắc hẳn đã nhìn thấy gì đó rồi.

"Tam thiếu."

"Suỵt ——" Cố Duy Thâm đặt tay lên môi cô.

Anh khóa trái cửa, đôi mắt đen u ám như xoáy sâu vào mắt Quý Sênh Ca, "Muốn tôi mở cửa không?"

Tim Quý Sênh Ca đập điên cuồng.

HẾT CHƯƠNG 43.

Lời Cynlia: Spoil sương sương chương tới:

"Quý Sênh Ca."

Trên đầu vang lên tiếng gọi thật khẽ, cô bất giác ngước lên, đúng lúc anh thuận thế cúi đầu.

Đôi môi ấm áp của anh quấn lấy môi cô, Quý Sênh Ca chỉ biết trừng to hai mắt, bên tai nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ...

_____

Cả nhà thấy kích thích hơm
Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ Chương 43: Muốn tôi mở cửa không?

Review Chương 43: Muốn tôi mở cửa không? - Vạn Lần Sủng Vợ

Đọc ngay Chương 43: Muốn tôi mở cửa không? truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Review truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ Review


13,747 | 57 59 chương


Đọc truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ