Chương 42: Sàm sỡ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Cynlia

Phương Triển nhướn mày, âm thầm đánh giá Quý Sênh Ca rồi lại luyến tiếc dời mắt, "Xem ra lễ phục rất hợp với em."

Hoa đăng sáng rực một vùng sảnh trước biệt thự, Quý Sênh Ca không kìm được nhíu mày. Vốn cô đã thấy ngờ ngợ, nào có chuyện ba chuẩn bị lễ phục cho cô, còn muốn cô tham dự bữa tiệc, chỉ là không ngờ người đứng sau sắp xếp lại là Phương Triển.

"Cảm ơn Phương thiếu đã quan tâm."

"Đừng khách sáo." Phương Triển chủ động tiến đến sát cạnh Quý Sênh Ca, ánh mắt dịu dàng như nước, "Sênh Ca, đêm nay em rất đẹp, đẹp hơn bất kì người phụ nữ nào ở đây."

Quý Sênh Ca nhàn nhạt cười, không có ý đáp lại. Cô đưa tay vuốt tà váy dài, cả người chợt có cảm giác không được tự nhiên. Lúc cắt mác, cô đã nhìn thử giá chiếc váy này, nếu biết là của Phương Triển, đánh chết cô cũng không mặc.

Người đàn ông nâng tay phải, muốn thuận thế khoác lên vai Quý Sênh Ca, không ngờ lại bị cô nghiêng người tránh đi.

"Ba đang tìm tôi, tôi xin phép đi trước đây." Sắc mặt Quý Sênh Ca vẫn thản nhiên, dường như không để ý đến biểu cảm xấu hổ và cánh tay cứng đờ giữa không trung của Phương Triển.

Cô xoay người đi ra đằng sau bức tường hoa. Cách đó không xa, bậc thang cao cao trống trơn, hình bóng ban nãy đã sớm biến mất.

Phía sau một lần nữa vang lên tiếng bước chân, Phương Triển đi vài bước đã đuổi kịp Quý Sênh Ca, sắc mặt vẫn dịu dàng như cũ, "Đi chung đi."

Cô chưa kịp từ chối thì Phương Triển đã lướt qua cô đi về phía Quý Nhàn, "Chào bác trai."


Dừng một chút, anh ta lại gật đầu với Phương Vân Bội, "Bác gái."

"Ồ, cậu Phương." Phương Vân Bội nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức trưng ra dáng vẻ tươi cười, "Đã sớm nghe danh cậu Phương khiêm tốn lễ nghĩa, anh tuấn hơn người, nào ngờ so với ảnh chụp còn đẹp hơn."

"Bác gái quá khen."

Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả, Quý Sênh Ca lặng lẽ sa sầm sắc mặt. Mới lần đầu gặp mặt đã một tiếng "bác trai", hai tiếng "bác gái", Phương thiếu này đúng là thật biết hạ mình!

Diện mạo của Phương thiếu không được coi là quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng anh tuấn. Mà bối cảnh của Phương gia ở Vân Giang tuy rằng không đủ sâu, song mấy năm nay kiếm được không ít từ việc kinh doanh bất động sản, nếu Quý Sênh Ca có thể gả cho Phương Triển....

Quý Mỹ Âm mím môi, nhìn thái độ ân cần lấy lòng của Phương Triển, cô ta thầm hối hận.

"Sênh Ca, lại đây." Ba đã mở miệng, Quý Sênh Ca đành phải đi qua.

Nhẹ đẩy con gái đứng bên cạnh Phương Triển, Quý Nhàn tủm tỉm cười, "Cậu Phương à, Sênh Ca nhà chúng tôi bị chiều hư rồi, tính tình đôi khi hơi trẻ con, mong cậu Phương đừng để bụng."

"Không đâu ạ." Phương Triển nhìn chằm chằm người đẹp bên cạnh mình, mở miệng nói đỡ, "Sênh Ca tốt lắm, bọn cháu ở cùng nhau rất hòa hợp."

"Vậy là tốt rồi." Quý Nhàn liên tục gật đầu, nhìn ánh mắt si mê của Phương Triển đối với con gái, nụ cười trên miệng lại càng rộng hơn. Tuy Phương gia không có tài nguyên ở mảng giải trí nhưng nếu có thể tận dụng được nguồn tài lực của Phương gia, dĩ nhiên trong tương lai Hoàn Cẩm có thể thuận lợi phát triển hơn nhiều.

"Tam thiếu tới!"


Trong đám đông có người hô lớn, mọi người đều dừng lại công việc dang dở, ánh mắt đồng loạt hướng về phía trước.

Người đàn ông đối diện với ánh mắt của đám đông chậm rãi đi tới, trên người là bộ tây trang thủ công phẳng phiu đúng mực, cổ áo sơ mi trắng không thắt caravat mà cởi hai nút trên cùng.

Do tính chất bữa tiệc là tại gia nên Cố Duy Thâm không cần ăn mặc quá trịnh trọng. Một tay đút túi, anh đi ngang qua khu sân trống trong biệt thự, bên cạnh là một bóng dáng xinh đẹp duyên dáng.

Hai nhà Cố - Ngu vốn thân thiết, mà đôi trai tài gái sắc này còn là bảo bối hai nhà cưng chiều nhất, trong mắt người ngoài thì đây chính là duyên trời tác hợp. Mấy năm gần đây, tin đồn về việc Cố - Ngu liên hôn tràn lan trên mặt báo, tất cả đều đang chờ, chờ một ngày hai bên tuyên bố kết hôn, vẽ nên giai thoại quyền lực tại Vân Giang.

Ngu Uyển khoác lên mình bộ lễ phục đen vừa xa hoa vừa tinh xảo, thắt lưng bản to bằng pha lê bên hông theo bước chân mà phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Cô ta tươi cười hiểu chuyện đứng bên cạnh Cố Duy Thâm, dáng vẻ thục nữ điển hình.

"Tam ca." Ngu Uyển vươn tay, cố ý nắm lấy một góc áo vest của người đàn ông. Sau đó cô ta nhón chân, thì thầm gì đó bên tai anh.

Cố Duy Thâm cũng thuận thế cúi đầu, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng.

Hình ảnh đẹp mắt như vậy lọt vào mắt của tất cả những người ở đây, hiển nhiên là hành động phát cẩu lương [1] khiến người ta ghen tị. Quý Mỹ Âm nhìn chằm chằm thắt lưng giá trị xa xỉ bên hông Ngu Uyển, môi mím chặt. Cô đương nhiên không thể so sánh với tiểu thư Ngu gia, nhưng cỡ như Quý Sênh Ca thì đừng hòng trèo lên đầu cô!

[1]: các cặp đôi yêu đương thường khoe khoang tình cảm bằng những hành động thân mật, và các FA thường gọi đó là cẩu lương (thức ăn cho cẩu (độc thân)).

Ngoài đám đông, ánh mắt Quý Sênh Ca chợt chạm phải cái nhìn lạnh lẽo. Cô không kìm được rùng mình một cái, vừa lúc nhìn thấy Cố Duy Thâm thẳng người dậy, kéo ra khoảng cách với Ngu Uyển.

"Tam thiếu."


Cố Duy Thâm trở thành mục tiêu mời rượu của mấy người đàn ông nhiệt tình. Bất kì người nào tham gia bữa tiệc đêm nay cũng đều muốn tiếp cận Cố Duy Thâm, đừng nói là được trò chuyện với anh vài ba câu, cho dù có cơ hội lộ diện thôi cũng tốt lắm rồi.

"Ngu tiểu thư, lễ phục của cô hôm nay đẹp quá."

"Đúng đúng, chiếc thắt lưng này nữa, pha lê bắt mắt ghê."

Một nhóm phụ nữ cũng bước đến, vây xung quanh Ngu Uyển. Cô ta là thiên kim Ngu gia, đương nhiên trong cái vòng luẩn quẩn này có không ít người muốn tận dụng cơ hội làm quen.

Chỉ trong chớp mắt, khách khứa đã phân thành hai nhóm rõ rệt. Đàn ông đều muốn đến gần Cố Duy Thâm, còn phụ nữ cũng tự khắc lấy Ngu Uyển làm trung tâm, khiến không khí trở nên hơi kì lạ.

Quý Sênh Ca cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Vì không biết tiệc rượu lại bắt đầu lâu như vậy nên cô không mặc áo khoác, nhiệt độ càng ngày càng giảm dần, chỉ mỗi áo choàng lông mỏng trên vai thôi thì không đủ để giữ ấm.

"Sênh Ca, tôi qua bên kia chào hỏi tam thiếu một chút." Phương Triển cầm lấy ly rượu hòa vào nhóm người.

Nhìn đám đông tụ tập trước mắt, Quý Sênh Ca chỉ cảm thấy nhàm chán. Một đám người vây lấy một người đàn ông, xun xoe những lời nịnh nọt lấy lòng mà vẫn không được người ta để ý, có ý nghĩa gì không?

"Tam thiếu."

Thấy Phương Triển nâng ly rượu bước lên, anh chậm rãi ngẩng đầu, "Phương thiếu."

"Không dám," Phương Triển không ngờ Cố Duy Thâm lại nhớ mình, sắc mặt lập tức thay đổi, "Anh cứ gọi thẳng tên tôi là được."


Cố Duy Thâm tùy tay cầm một ly rượu, chạm ly với anh ta.

Đầu tiên là chào hỏi rồi cụng ly, Phương Triển chợt có cảm giác thụ sủng nhược kinh [2]. Anh ta không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

[2]: đột nhiên được yêu thương, quan tâm mà trở nên lo sợ.

Cố Duệ nhướn mày, ánh mắt quét qua người Phương Triển rồi lại nhanh chóng cúi thấp mặt.

"Tam thiếu, anh đang bận như vậy, tôi không làm phiền nữa."

Nãy giờ có biết bao nhiêu người kính rượu nhưng tam thiếu không uống, chỉ cần chạm ly cùng anh cũng đủ rồi. Phương Triển hưng phấn không thôi, anh ta cầm ly rượu xoay người bước xuống, bỗng cảm thấy bả vai bị ai đẩy mạnh một cái.

Trọng tâm không vững, thân thể loạng choạng ngã nhào về phía trước, Phương Triển theo bản năng duỗi tay. Trong lúc hoảng hốt, anh ta bèn túm chặt thứ trước mắt để không bị ngã.

"A ——"

Một tiếng hét thất kinh phá vỡ sự yên tĩnh của bữa tiệc, Quý Sênh Ca kinh ngạc ngẩng mặt, chỉ thấy Phương Triển bị một người phụ nữ nắm lấy áo vest, còn bà ta đang la lối ầm ĩ, "Sàm sỡ, cậu ta sàm sỡ tôi!"

____Lời nói ngoài lề____

Tam thiếu à, nhìn sự nhỏ mọn của cậu kìa! Chậc chậc chậc ~

HẾT CHƯƠNG 42.
Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ Chương 42: Sàm sỡ

Review Chương 42: Sàm sỡ - Vạn Lần Sủng Vợ

Đọc ngay Chương 42: Sàm sỡ truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Review truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ Review


13,753 | 57 59 chương


Đọc truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ