Chương 49: Còn lộn xộn nữa, ông đây hành quyết ngay tại chỗ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Bột
Dưới ánh đèn ấm, làn da của cô như bạch ngọc khảm trên gốm trắng trong suốt mà tỏa sáng lấp lánh tới chói mắt.

Đôi mắt ngập nước kia của cô lại hơi thấp thỏm rồi rũ xuống, đột nhiên không dám đối mặt với người trước mặt.

Ma xui quỷ khiến mà, nhất định là ma xui quỷ khiến, hết chuyện để nói hay sao.

“Em biết à?” Rõ ràng lúc này giọng giàu từ tính của người đàn ông đã mang theo tia lạnh nhạt như tùy ý dùng ngón tay gảy lên dây đàn vậy, khiến người ta nghe mà không rõ cảm xúc là gì.

Tô An Hi cúi gằm xuống rồi gật đầu, giống như chú chó nhỏ bị chủ mắng không ngóc lên được vậy.

Từ Úc đi đến chỗ Tô An Hi, tới khi đôi dép đi trong nhà của anh rơi vào trong tầm mắt thì trên đỉnh đầu cô cũng vang lên tiếng hỏi hững hờ của người đàn ông: “Sao lại biết?”

“Mấy năm trước em nghe lỏm được bố nói chuyện phiếm với chú Từ ở phòng sách.” Tô An Hi khai báo thành thật, lúc này cô đã thu lại vẻ sắc sảo mà chỉ còn lại vẻ nhu thuận và ngoan ngoãn.

Cô cũng không nhớ kĩ là mấy năm trước, nhưng ngày đó cô tranh thủ về nhà lấy báo cáo bệnh án quên ở đại viện, sau đó khi đi qua phòng sách thì đúng lúc nghe được Từ Thừa Vận kể tới chuyện của Từ Úc. Ông nói đừng thấy vẻ ngoài của anh cà lơ phất phơ là thế, thật ra trong lòng vẫn mang nhiệt huyết kế thừa từ bố đẻ của mình.

Khoảnh khắc ấy như sét đánh giữa trời quang vậy, tập giấy tờ trong tay cô cũng vì kinh hãi mà rơi xuống, còn cô chỉ có thể đứng nguyên tại cửa, chân như bị rót chì mà không bước thêm được bước nào.

Mãi tới khi Tô Chấp Lương nghe được tiếng động rồi mở cửa ra và thấy Tô An Hi đang ngồi xổm nhặt từng tờ giấy lên thì mới biết con gái mình đã nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi.

Lúc ấy cả bố cô và chú Từ cũng không giải thích về thân thế liên quan tới Từ Úc. Từ Thừa Vận chỉ ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy cuối cùng lên cho Tô An Hi, lúc đưa cho cô, ông còn nói: “Cháu có thể đồng ý coi như không nghe thấy chuyện này với chú không?”

Tô An Hi cũng thực sự muốn coi như mình chưa nghe thấy, vì thế cô gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại không nhịn được nên hỏi Từ Thừa Vận một chuyện: “Chú Từ, Từ Úc… có biết không?”

Sau đó cô nhận được đáp án khẳng định của Từ Thừa Vận: “Biết.”


Trên đường lái xe trở về, trong tai cô cứ lặp đi lặp lại câu nói kia. Cuối cùng cô dừng xe ở bên đường, sau đó chợt ngẩng đầu cười giễu, cười mình và Từ Úc sẽ không qua lại với nhau nữa, vậy mà vẫn cô vẫn còn thấy chấn động vì xuất thân của anh.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô lại lái xe hòa vào dòng xe cộ lần nữa.

Đến tận bây giờ, chuyện này dường như đã khóa chặt ở đáy lòng cô, giống như cô không hay biết hay chưa từng nghe được gì như Từ Thừa Vận hi vọng vậy.

Thế nhưng cô chưa từng nghĩ rằng khi đối diện với Từ Úc vào lúc này, sau khi nhắc tới Từ Thừa Vận và Từ Lai rồi nghe anh nhắc đến mẹ mình, chiếc hộp cô khóa chặt trong lòng kia lại bị chiếc chìa khóa vô hình của anh mở ra, sau đó chính cô cũng thốt ra bí mật tưởng như đã lãng quên.

“Bố đẻ anh là anh hùng, nhưng từ trước tới nay anh vẫn là người nhà họ Từ.” Dù lời này của Từ Úc nghe nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng mỗi câu chữ trong đó vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.

Tô An Hi ngẩng đầu nhìn thì thấy sắc mặt anh vẫn như bình thường, mà người từ đầu tới cuối luôn hoảng loạn lại là cô. Cô sợ khi nhắc tới xuất thân sẽ khiến anh không vui, nhưng bây giờ nhìn lại thấy khuôn mặt anh tuấn kia không biến đổi chút nào, lúc này nỗi lòng lo lắng của cô mới đặt xuống được.

“Không phải là anh biết từ nhỏ đấy chứ?” Sau khi biết anh không bài xích xuất thân của mình, cô tự nhiên cũng muốn biết nhiều hơn.

Từ Úc lắc đầu rồi nhìn Tô An Hi: “Nếu từ nhỏ đã biết thật thì anh sẽ không quậy phá như thế, ít nhất cũng phải học cho tốt để báo đáp công nuôi dưỡng của bố anh.”

Tô An Hi thấy Từ Úc nói cũng đúng, khi nhỏ anh đúng là một tên Hỗn Thế Ma Vương nghịch ngợm không thôi.

“Vậy thì là lúc nào?”

“Ngày em bảo anh học lại.”

Từ Thừa Vận vẫn luôn che giấu xuất thân của Từ Úc, trừ Tô Chấp Lương ra thì không ai biết Thôi Chi Nguyệt mang thai con của người khác rồi gả vào nhà họ Từ. Đây thực sự là một bí mật.


Thế nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe khi thi lên đại học đã khiến Từ Úc sinh nghi. Sau đó anh tự đi giám định ADN thì biết được anh vốn không phải con ruột của Từ Thừa Vận.

Về sau anh cầm báo cáo đó tới bộ đội tìm Từ Thừa Vận, mà đó cũng chính là ngày Tô An Hi phải chờ anh cả buổi.

Từ Thừa Vận thừa nhận rồi nói cho Từ Úc biết bố đẻ của anh là ai. Đó là chiến hữu mà hàng năm Từ Thừa Vận đều đưa anh đi cúng tế cùng.

Ông cũng không nói cho Từ Úc quá nhiều, chỉ nói rằng anh đừng thấy gánh nặng, cũng đừng suy nghĩ linh tinh, dù thế nào thì anh vẫn là con trai của ông, đừng ai mong thay đổi được điều đó.

Tuy nhiên anh vẫn cần thời gian để chấp nhận được chuyện này, vì thế khi gặp Tô An Hi ngày đó thì cảm xúc của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Có điều thấy cô cân nhắc mọi chuyện vì mình, lại quan tâm mình nên đám mây đen dày đặc trong lòng anh lại vì cô mà tìm được ánh sáng, đến mức cuối cùng anh còn nói ra câu “anh muốn em thích anh” kia.

Tô An Hi nghe xong thì cũng nhớ lại thái độ vào chiều hoàng hôn năm đó của Từ Úc rồi như bừng tỉnh: “Thì ra là thế.”

“Thật ra anh nên cảm ơn em, Tô An Hi.” Từ Úc lẳng lặng nhìn Tô An Hi rồi lời nói ra cũng tự nhiên như nước chảy mây trôi: “Nếu không có em cằn nhằn bên cạnh, có lẽ anh sẽ đâm đầu vào ngõ cụt.”

Anh đột nhiên đứng đắn khiến Tô An Hi chịu không thấu. Chắc người đàn ông này không biết vẻ chững chạc đàng hoàng lại thâm tình của mình khiến người ta không chịu được tới mức nào, bởi dù thế nào anh cũng sẽ khiến người đối diện cuống quýt như hươu con chạy loạn tới mất khống chế.

“Vậy Lai Lai có biết không?” Tô An Hi chuyển chủ đề.

Từ Úc lắc đầu, anh cong môi cười vì trông thấy vẻ rối loạn vừa rồi của Tô An Hi: “Không định để con bé biết.”

Tô An Hi thầm gật đầu rồi thao thao bất tuyệt: “Nhưng mà lần này Lai Lai về vẫn chỉ đối phó tạm thời với chú Từ thôi. Sau khi về cậu ấy đến bệnh viện tìm em trước, em cố tình lấy cớ về đại viện thay quần áo để cậu ấy về thăm nhà một chút, nhưng cậu ấy lại bảo em đỗ xe ở lề đường rồi chờ ở đó.”

“Tính con nhóc này cũng giống bố anh, quật cường mà tâm tư lại sâu nặng.” Từ Úc nhớ tới vẻ quật cường của Từ Lai thì cũng không có cách nào khác. Anh xoa xoa đỉnh đầu Tô An Hi rồi nói: “Khi nào có dịp anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với con bé.”

Tô An Hi trầm ngâm một lát: “Ừ, tóm lại dù anh là ai, trên vai có mang bao nhiêu gánh nặng đi nữa thì anh vẫn là Từ Úc có một không hai của em.” Vừa nói cô còn vừa giang hai tay rồi cười sáng lạn nhìn anh: “Lại đây, cho anh một cái ôm yêu thương.”

Từ Úc bị từ ngữ và cử chỉ của Tô An Hi làm cho xấu hổ nên ho nhẹ một tiếng, sau đó anh cũng cười theo rồi tiến lên hai bước, đưa tay ôm lấy cô gái của mình.

Tô An Hi siết chặt cánh tay rồi kiễng chân lên, đặt cằm mình tì lên bả vai rộng lớn của người đàn ông, cả người cũng dán lên cơ thể cao lớn mà cứng rắn của anh. Cô còn cảm nhận được hai trái tim đập trong lồng ngực cùng nhấp nhô lên xuống, cũng vì thế mà trong lòng cô chợt nảy sinh cảm giác hạnh phúc không gì diễn tả được.

Từ Úc cũng ôm Tô An Hi thật chặt, ở trước mặt cô, anh luôn có thể không kiêng kị và thoải mái như thế.

Cô nói rất đúng: Anh là của cô và cô cũng là của anh, mà như thế đã đủ lắm rồi.

Sau khi ôm một lúc lâu, Từ Úc bỗng buông Tô An Hi ra rồi xoay người thái đồ ăn tiếp.

Lần này lại thành Tô An Hi lờ mờ không rõ, lúc nãy vừa tình nồng ý tượng ấm áp là thế, sao đã chuyển kênh trong nháy mắt rồi?

Cô đi đến bên cạnh Từ Úc rồi hỏi vì không thể hiểu được: “Không phải em lại đắc tội gì với anh đấy chứ?”

Từ Úc đang thái thịt thì dừng lại, anh liếc qua Tô An Hi rồi thấp giọng cảnh cáo: “Nếu em muốn bình an qua bữa cơm này thì tốt nhất đừng chạm vào anh nữa, hửm?”

Tô An Hi nghe giọng khàn khàn của Từ Úc thì bất giác liếc nhìn đũng quần anh, sau đó mặt cô cũng nóng lên một cách không khống chế được.

Cô nghẹn lời rồi lùi lại phía sau, tới lúc đứng cách anh một khoảng an toàn rồi mới chậm rãi trêu chọc: “Sao anh dễ phản ứng thế!”

Từ Úc hừ cười rồi gõ gõ con dao phay lên thớt, sau đó anh vừa cong khóe miệng vừa xoay người lại, toàn thân cũng tản ra hơi thở nguy hiểm.

Anh vẫy tay với cô rồi nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Lại đây, để anh dạy cho em thế nào là dễ phản ứng.”


Tô An Hi lắc đầu như trống bỏi, sau đó ôm túi khoai tây chạy khỏi phòng bếp.

Từ Úc nhìn chằm chằm khung cửa đã sớm không còn bóng người tới mấy giây, sau đó bỗng nhiên bật cười.

Anh biết tất cả vui, buồn, khổ đau trong đời mình đều gắn chặt với cô, mà đời này cũng chỉ có cô mới có thể đem tới cảm giác hạnh phúc và an ổn cho anh.



Từ Úc đi ra từ phòng bếp rồi tìm Tô An Hi một vòng. Khi trông thấy ánh đèn mềm mại mà dìu dịu ở vườn hoa thì anh cũng bước tới đó.

Dưới ánh sáng màu cam là cô gái ôm túi khoai tây chiên nằm trên võng, lúc này cô còn khép đôi mắt xinh đẹp lại như đã thiếp đi. Gương mặt xinh đẹp kia của cô nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn, cả người mềm mại tới động lòng người.

Từ Úc đi qua đó, sau khi khom người và cúi đầu xuống thấy vụn khoai tây chiên còn dính trên khóe môi cô thì hôn nhẹ lên một chút, sau đó lại dời môi đến chính giữa rồi hôn lên môi cô. Tới lúc thấy hàng lông mi như phiến quạt của cô hơi động thì anh mới chậm rãi buông cô ra.

“Ăn cơm.” Từ Úc nhẹ nhàng nói thầm với cô như vậy. Anh chống hai tay vào hai bên võng khiến cả người Tô An Hi chìm trong bóng của mình.

Tô An Hi cong môi cười rồi giang tay ra, sau đó còn vẫy vẫy mu bàn tay trắng nõn với ngón tay mảnh khảnh và ra lệnh như nữ vương: “Ôm em dậy.”

Mắt Từ Úc chợt hiện lên chút ý cười xấu xa, anh kéo tay cô một cái, sau đó mau chóng cúi người xuống vác Tô An Hi lên vai.

Bên tai anh là tiếng kêu kinh ngạc của Tô An Hi: “Từ Úc, mau thả em xuống.”

Từ Úc dùng một tay vỗ vào mông cô, anh vừa khiêng người đi vừa cười và dùng giọng cảnh cáo không cho kháng cự: “Còn lộn xộn nữa, ông đây hành quyết ngay tại chỗ.”

Hết chương 49.
Úc Của Tôi Trở Về

Úc Của Tôi Trở Về Chương 49: Còn lộn xộn nữa, ông đây hành quyết ngay tại chỗ

Review Chương 49: Còn lộn xộn nữa, ông đây hành quyết ngay tại chỗ - Úc Của Tôi Trở Về

Đọc ngay Chương 49: Còn lộn xộn nữa, ông đây hành quyết ngay tại chỗ truyện Úc Của Tôi Trở Về

Review truyện Úc Của Tôi Trở Về

Truyện Úc Của Tôi Trở Về Review


10,869 | 38 93 chương


Đọc truyện Úc Của Tôi Trở Về

Úc Của Tôi Trở Về