Chương 46: Tô An Hi, anh nghĩ em tích cực muốn ở lại là vì muốn ngủ với anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Bột
Nói ôm một lát chính là một ôm lát thật.

Tô An Hi mau chóng buông Từ Úc ra rồi cười cười với anh, sau đó lại trở về dáng vẻ phục hồi sinh lực như cũ: “Em ổn rồi.”

“Nhưng anh hơi không ổn.” Chỉ cần đứng trước mặt Tô An Hi là Từ Úc không còn chút nguyên tắc, cũng như không cần tí mặt mũi nào hết.

Tô An Hi bị anh chọc cười, sau đó cô vừa đẩy anh vào phòng vừa nói: “Anh vào trước đi, em hóng gió một lát rồi vào.”

Từ Úc quay đầu rồi để mặc Tô An Hi đẩy anh, sau đó còn nói: “Đừng để bị lạnh.” Sau đó anh cũng tự động đi vào cửa phòng.

Nhìn bóng lưng cao lớn mà thẳng tắp như tùng bách của anh, cô lại nhớ đến vừa rồi.

Vừa rồi khi đi ra trông thấy anh, ánh đèn trong phòng vừa vặn nhuộm tới chân anh khiến bóng lưng cao ráo mà ngay ngắn kia làm cô thấy thật cô đơn.

Bên tai cô là ngọn gió gửi lời của Viên Huệ, anh uống hết hai bình rượu trắng vì cô, còn khóc nữa.

Người quật cường mà bất khuất như anh lại khóc vì cô.

Trái tim nhỏ bé chôn trong lồng ngực như bị kim nhỏ đâm vào mà khẽ động, lúc ấy cô cũng không kịp nhớ đây là nhà người khác mà đã chạy tới ôm anh, thế rồi cũng tự bình ổn lại.

Đợi sự ngứa ngáy trong lòng qua đi, lúc lí trí chậm rãi trở về, cô đã mau chóng buông Từ Úc ra.

Tô An Hi nhìn bầu trời không trăng không sao như tấm màn đen tĩnh mịch rồi hít vào một hơi, sau đó cười một tiếng thật tươi sáng.

Cô từng chân thành mà tha thiết thích thiếu niên linh hoạt kia, cũng từng mất đi phần tình yêu đó, rồi từ u mê không tỉnh ngộ trở thành đáy lòng lắng đọng.

Mà nay có lẽ cả đời này, cô sẽ chẳng thể chùn bước khỏi anh nữa.



Đồ ăn đã được bày hết lên nhưng mọi người lại chưa ngồi vào chỗ, như thể đây là một nghi thức đặt biệt gì đó của họ vậy. Tô An Hi luôn cảm thấy sau đó còn phải làm một việc gì khác nữa.


Quả nhiên, lúc sau Ngô Du đỡ bà và đi ra ngoài cùng Ngô Lự, Viên Huệ cũng cầm giỏ trúc từ phòng bên trong ra. Từ Úc đi ở phía sau còn tiện tay cầm theo bình rượu trên bàn rồi mỉm cười với Tô An Hi, sau đó kéo tay cô ra khỏi phòng.

Một đoàn người đều vây quanh sân nhỏ phía sau. Tô An Hi nhìn coi xong như cũng hiểu, họ đang muốn làm lễ truy điệu.

Bà cụ vẫn lẩm nhẩm rằng con trai đi nhanh quá, khổ cho Huệ Huệ. Viên Huệ lại luôn giữ nụ cười thân thiết mà dịu dàng khiến đến Tô An Hi cũng phải hoài nghi vì sao trên đời lại có người tốt đẹp đến vậy, mà người tốt đẹp như vậy vì sao phải chịu cảnh mất đi người mình yêu thương nhất?

Một nhà từ lớn đến nhỏ đều nói hết lời, Viên Huệ hóa vàng ở một bên cũng nhàn nhạt kể lại mấy câu chuyện thường ngày trong nhà, cô ấy còn không quên nói hôm nay Từ Úc đưa Tô An Hi tới gặp mặt lần đầu.

Bọn họ là người nhà nên ngày ngày đều có thể trò chuyện với Ngô Lượng, vì thế họ đều hiểu lệ cũ mà để một mình Từ Úc ở lại trò chuyện với Ngô Lượng. Người già và trẻ nhỏ cũng không tiện nghe mấy câu chuyện của cánh đàn ông.

Chỉ là hôm nay có Tô An Hi ở lại với Từ Úc.

Trước khi đi Viên Huệ còn nói với Từ Úc và Tô An Hi: “Đừng nói lâu quá, cả nhà chờ hai người về ăn cơm.”

Từ Úc gật đầu: “Em biết rồi, chị dâu.”

Sau khi Viên Huệ đi, Từ Úc vừa mở nắp chai rượu vừa cười: “Anh, em đưa em dâu của anh tới đây.”

“Anh.” Tô An Hi cũng gọi theo Từ Úc một tiếng, cô nhìn về bia mộ chỉ có tên mà không có ảnh rồi tiếp tục chủ động giới thiệu mình: “Em tên là Tô An Hi, thật có lỗi vì bây giờ mới đến gặp anh được.”

Từ Úc nâng ly rót lên bia mộ và mặt đất rồi mới tự uống một ngụm. Sau đó anh ngồi xổm xuống đưa tiền giấy cho Tô An Hi. Anh vừa nhóm lửa vào chậu than vừa chỉ đĩa cá trên mộ: “Cá này vừa câu vào chiều nay nên tươi lắm, anh ăn nhiều một chút…”

Tô An Hi chỉ lẳng lặng đốt mã rồi nghe Từ Úc kể mấy chuyện trong nhà cho Ngô Lượng, cuối cùng anh nói câu sinh nhật vui vẻ rồi ném nốt chỗ vàng mã trong tay vào chậu than.

Sau khi đốt mã xong, Từ Úc kéo Tô An Hi đi rồi nói: “Đi thôi.”

Tô An Hi vốn bị Từ Úc bao lấy tay lại trở tay cầm tay anh rồi kéo lại, lúc 10 ngón tay của hai người đan xen, cô mới mỉm cười nhìn Từ Úc: “Em còn một câu chưa nói.”

“…” Từ Úc gật đầu, tuy anh không trả lời nhưng vẫn quay lại.



“Cảm ơn anh.” Đây là ba chữ thông thường nhất, nhưng cũng là ba chữ cẩn trọng nhất.

Cô hiểu, Từ Úc hiểu, mà chắc hẳn Ngô Lượng cũng có thể hiểu được.

Cảm ơn anh vì đã để anh ấy trở về bình an bên cạnh em.

Từ Úc thầm niết tay Tô An Hi, lúc này cô lại tươi cười lần nữa rồi nói với Từ Úc: “Đi thôi.”

“Ừm.”



Bữa cơm này rất hòa thuận, vui vẻ như ăn Tết vậy, bầu không khí rất vui vẻ, dưới ánh đèn lay động là tiếng cười không ngớt của cả nhà già trẻ. Vì thế bữa cơm này kéo dài rất lâu, lúc ăn cơm xong thì đã hơn 9 giờ rồi.

Tô An Hi mỉm cười nghe Ngô Lự kể chuyện thú vị ở trường học, sau đó cô tỉnh bơ đưa đồng hồ đeo tay lên xem và đặt tay lên bàn, rồi thử rồi nghiêng đầu nhìn Từ Úc.

Hai người ăn ý ở chỗ lúc Tô An Hi đặt cánh tay lên bàn, Từ Úc cũng bất giác quay sang nhìn cô, sau đó anh cũng thấy thời gian trên đồng hồ.

Không còn sớm nữa rồi.

Bình thường chỉ khoảng 8 giờ anh đã rời đi rồi, chỉ có ngày uống say kia là không trở về mà thôi.

Từ Úc ném viên đậu phộng cuối cùng vào miệng rồi tiện tay để vỏ đậu phộng trên mặt bàn, sau đó phủi tay rồi nói: “Không còn sớm nữa, bọn em đi đây.”

“Ôi, nói chuyện một lúc mà đã đến giờ này rồi.” Viên Huệ nhìn hai người rồi đề nghị: “Nếu mai hai đứa không có việc gì thì đêm này đừng về. Muộn quá rồi mà đường núi cũng khó đi.”

“Không cần đâu, chị dâu.” Từ Úc đứng dậy rồi nhìn Tô An Hi: “Sáng mai cô ấy còn phải đi làm, em lái trên đường này quen rồi, chị yên tâm.”

Tô An Hi cũng đứng dậy theo Từ Úc nhưng lại đồng tình với lời của Viên Huệ. Dù cô ngủ cả đường lúc đi nhưng cũng biết đường núi kia gập ghềnh uốn lượn, ban ngày đi còn như thế, nói gì đến ban đêm.



Từ Úc nhìn Tô An Hi đang cười rồi xác nhận lại: “Muốn ở lại thật à?”

“Ừ.” Tô An Hi gật đầu, bỗng trong mắt cô lại hiện tên tia giảo hoạt: “Sáng mai còn được đi ngắm bình minh nữa.”

“Được, nghe em.” Từ Úc cưng chiều xoa đầu Tô An Hi, sao anh lại không biết cô đang lo anh đi đường đêm chứ?

Có điều lời này vứt dứt, bà cụ đã bật cười thành tiếng. Bà cụ cười hiền lành mà mập mờ rồi nói tới ý vị: “An Hi à, về sau Tiểu Từ nhà chúng ta nghe lời lắm cho xem!”

Từ Úc không tỏ rõ ý kiến nhưng lại thản nhiên nói: “Đúng vậy, về sau cháu mà bị bắt nạt, dì phải bênh cháu đấy nhé.”

Tô An Hi lén đạp Từ Úc một cái, nhưng khi đối đầu với đầu mày cuối mắt mang ý cười của anh thì mặt tự nhiên cũng ửng đỏ, tai cũng như phải bỏng mà vẫn cố vờ như bình tĩnh.

Tô An Hi mau chóng cong môi cười lên nhưng cũng không chịu thấu mật ngọt từ nụ cười kia, vì thế cô nói với Viên Huệ: “Chị dâu, em giúp chị dọn dẹp.”

“Ừ, được!”

Viên Huệ nhìn đôi vợ chồng son này vụng trộm mắt qua mày lại với nhau thì cũng cười theo một tiếng, trong lòng vừa vui vẻ lại xen lẫn chút u buồn.

Vui vẻ vì cuối cùng Từ Úc cũng quay lại được với người mình yêu.

U buồn vì nếu có Ngô Lượng ở đây nữa thì thật tốt biết bao.



Từ Úc kiểm tra bài tập của Ngô Du và Ngô Lự xong thì thấy bà cụ đang xem TV nên cũng không quấy rầy mà vén rèm đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, anh đã thấy Tô An Hi đang gọi điện thoại ở cửa sân, cô còn tùy tiện tựa vào khung cửa ở đó rồi dùng chân đá đá mấy viên đá trên mặt đất.

Anh rũ mắt rồi gãi gãi lông mày, sau đó cười nhẹ một tiếng rồi nhàn nhã đi tới.



Tín hiệu trên núi không tốt lắm, thỉnh thoảng điện thoại sẽ đứt quãng một lúc. May mà lúc tín hiệu tốt, cô đã gọi điện gọi rõ với viện phó Trương rồi, về sau viện phó Trương trêu chọc thì Tô An Hi lấy cớ tín hiệu kém rồi cúp điện thoại luôn.

Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho Liêu Chí Bình, nhưng sau khi nói chuyện với anh ta, Tô An Hi lại thấy mình gọi nhầm người rồi.

Liêu Chí Bình không quan tâm gì cả mà chỉ để ý đến một việc: “Thế là đêm nay hai người ngủ chung một phòng hả?”

“Bệnh thần kinh.” Tô An Hi phản bác lại ngay: “Nhà người ta có già có trẻ, cậu nói vớ vẩn gì đó!”

Liêu Chí Bình cười ha ha rồi nói với vẻ người từng trải: “Tô An Hi, chính cậu cũng nói nhà người ta có già có trẻ, chẳng lẽ còn phòng đơn cho hai người chắc? Mà hai người là bạn trai bạn gái đang tuổi trẻ khỏe, củi khô bốc lửa…”

Tô An Hi nghe Liêu Chí Bình nói vậy thì thấy cũng đúng nên hơi nghẹn lợi, sau đó cô ho khan một tiếng rồi đổi điện thoại sang tai khác: “Hơn nữa, lúc cậu nằm viện, Từ Úc nhà cậu cũng ngủ chung đấy là gì, cậu tưởng tôi sẽ ngạc nhiên chắc. Hai người đã vắng vẻ nhiều năm thế rồi, tôi là đàn ông tôi hiểu, chẳng lẽ cậu còn muốn nghiên cứu vấn đề giới tính với tôi nữa à?”

“Cúp đây.” Đáng ra không nên gọi cuộc điện thoại này.

“Ngày tốt cảnh đẹp.” Liêu Chí Bình cười tới bỉ ổi: “Dù sao cũng là nhà người ta, có cách âm không? À đúng rồi, có chuẩn bị món đồ kia không, đừng có gây ra án mạng đó.”

Tô An Hi bật cười vì tức giận, sau đó nói ầm lên vào điện thoại: “Liêu Chí Bình, cmn cậu có bị bệnh không? Từ đầu tới giờ tôi đã nói muốn ngủ với Từ Úc chưa? Đầu óc cậu cũng có triển vọng quá nhỉ?”

Sau khi nói mấy lời này xong, cô cúp điện thoại không chút do dự. Đúng là dở khóc dở cười mà.

Cùng lúc đó, dở khóc dở cười thực sự lại tới.

Giọng nói nhẹ như gió mang thâm ý của Từ Úc truyền đến từ phía sau cô. Giọng anh lúc này còn trầm thấp hơn bóng đêm nồng đậm, trầm đục hơn ngày thường mà lại ám muội hơn cả ánh đèn kia.

“Tô An Hi, anh nghĩ em tích cực muốn ở lại là vì muốn ngủ với anh.”

Tô An Hi: “…”

Lần nào cũng chỉ nghe được ‘key words’ thôi.

Hết chương 46.
Úc Của Tôi Trở Về

Úc Của Tôi Trở Về Chương 46: Tô An Hi, anh nghĩ em tích cực muốn ở lại là vì muốn ngủ với anh

Review Chương 46: Tô An Hi, anh nghĩ em tích cực muốn ở lại là vì muốn ngủ với anh - Úc Của Tôi Trở Về

Đọc ngay Chương 46: Tô An Hi, anh nghĩ em tích cực muốn ở lại là vì muốn ngủ với anh truyện Úc Của Tôi Trở Về

Review truyện Úc Của Tôi Trở Về

Truyện Úc Của Tôi Trở Về Review


10,866 | 38 93 chương


Đọc truyện Úc Của Tôi Trở Về

Úc Của Tôi Trở Về