Chương 42: Nếu không có anh ấy, có lẽ di thư đưa đến tay em năm đó sẽ thành thật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Biên tập: Bột
Khiêng? Khiêng đi à?

Tô An Hi nhìn Từ Úc, đôi con ngươi thâm sâu kia như núi xanh có khí độc vây quanh, mà cô lại bị loại khí độc này mê hoặc lên núi. Khí độc đó không tiêu tan, cô cũng vĩnh viễn bị vây trong ngọn núi này của anh, cùng lúc đó tâm trí cũng bị cắn nuốt.

Cô chỉ cần suy nghĩ chưa đến mấy giây, cũng không cần vận dụng đến kiến thức vật lý đã có được đáp án rồi.

Ừm, khiêng đi được thật.

Dù bình thường cô thường mất hết thể hiện trước mặt anh, bị anh đoạt chủ quyền, bị anh nắm mũi dắt đi nhưng nếu xem như thỏa hiệp thì cô cũng muốn có chút khí thế của thỏa hiệp.

“Đi câu cá thôi chứ gì, thì đi!” Cô nói xong thì đẩy người đàn ông cứng rắn như sắt ra, sau đó hơi trách anh: “Đang ở cửa nhà người ta, còn có người già và trẻ nhỏ, có thể kiềm chế chút không?”

Từ Úc bị cô nhắc nhở lại rất vui vẻ, sau đó cứ ung dung nhìn một Tô An Hi không biết trời cao đất dày là gì kia, trong đầu lại nghĩ có lẽ nên rút ngắn thời gian dạy dỗ cô lại một chút, ngứa da quá rồi đây mà.

Nhưng dù là nghĩ thế, anh vẫn nghe lời mà buông cô ra rồi cười khẽ: “Nghe lời luôn thế này có phải không cần kiềm chế rồi không.”

Tô An Hi đứng thẳng người lại, sau đó nhân dịp giữa hai người có khe hở thì dùng cùi chỏ huých vào tay Từ Úc, sau đó tiện thể xoay người khiến tóc đuôi ngựa quẹt qua môi anh nữa. Cũng vì thế mà hương thơm nhàn nhạt từ tóc cô sượt qua bờ môi rồi chạy thẳng lên mũi anh.

Anh hít sâu một hơi, hương tóc nhàn nhạt lại chỉ vẩn vít một chút rồi an tĩnh bay theo chủ nhân của mình.

Tô An Hi không biết đường nên mới đi được vài bước đã quay người lại. Cô hỏi với vẻ mất kiên nhẫn khi thấy Từ Úc còn đứng ở cửa: “Còn không đi à?”

Con ngươi của Từ Úc dần lóe lên, anh đưa ánh mắt nhu hòa nhìn Tô An Hi đang ngó đông nhìn tây rồi đá hết hòn đá này tới hòn đá kia.

Con nhóc thối, quyến rũ người ta rồi còn lên mặt hả?

Anh thu tầm mắt rồi trầm giọng cười một tiếng, sau đó nện bước chân dài đi theo.



Sau núi cách nhà Ngô Du không xa có một con sông tầm trung vắt ngang hai ngọn núi và trải dài mãi.


Nước sông chảy róc rách róc rách mà thơ mộng, nếu nhìn xuôi dòng xuống thì thật giống như sóng ngầm thanh tịch và đẹp đẽ vậy.

Nếu ném một viên đá vào sẽ khiến mặt sông náo động không thôi, sau đó chính viên đá ấy cũng chìm xuống lòng sông.

Từ Úc đang móc mồi câu cá thì chợt bật cười khi thấy Tô An Hi đứng nhặt đá bên bờ rồi liệng xuống sông như đứa trẻ nghịch tới quên trời quên đất.

Đây là trò trước kia anh dạy cho cô, thế mà bây giờ cô lại dám khoe khoang trước mặt anh, đúng là ngây thơ.

Quả nhiên, Tô An Hi ném được thành tích rất tốt, cô còn nhíu mày rồi nghiêng người nhìn Từ Úc bên cạnh: “Thi không?”

“Thi với anh?” Từ Úc liếc nhìn cô như nghe được chuyện gì tức cười lắm: “Xem ra em quên em học thành thế nào rồi nhỉ.”

Tô An Hi nhún nhún vai như đương nhiên, xem ra là vẫn chưa quên.

Có lẽ lúc đó là trại hè năm lớp 5 tiểu học, bọn họ được tới bờ sông chơi, sau đó hội con trai và con gái cùng thi liệng đá xuống sông. Đây vốn là cuộc thi bất công với con gái nhưng ai biết Tô An Hi lại hiếu thắng rồi đồng ý.

Sau đó không cần đoán cũng biết, hội con gái thua.

Mấy bạn gái đi cùng trách Tô An Hi đã không biết chơi còn khoe mẽ, bây giờ mất mặt rồi lại bị hội con trai cười cho.

Từ nhỏ đến lớn, Tô An Hi đều là người sĩ diện nên sau đó cô vẫn đau đáu chuyện này trong lòng. Sau đó khi trở về, cứ 3 ngày thì 2 ngày cô lại chạy ra bờ sông gần đại viện tập liệng đá.

Có điều cô không biết rằng liệng đá cũng là trò quan trọng kỹ thuật và kỹ xảo.

Có một ngày, sau khi làm bài tập xong cô lại ra đó, nhưng ném cả buổi mà viên đá vẫn chìm nghỉm, ngay cả gợn sóng cũng không tạo lên được.

Trong lúc cô đang bực bội thì từng vòng nước xinh đẹp lại không tiếng động mà nổi lên trên mặt sông, chúng như những diễn viên ballet nhón mũi chân rồi nhảy ra phía xa rồi tạo thành từng gợn nước tuyệt đẹp.

Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Từ Úc đang đứng phủi tay bên hồ. Sau đó anh còn cười cười rồi đắc ý với Tô An Hi: “Đây mới liệng đá.”

Tô An Hi hừ một tiếng, cô cũng biết mình không nắm được phần hơn, giờ còn trở thành kẻ thất bại bị người thắng khinh bỉ nữa.



Ai ngờ phía sau lại vang lên âm thanh trong trẻo không hề mang vẻ chế nhạo của cậu bé: “Tô An Hi, anh dạy cho này!”

Cô quay người lại mà lòng vẫn không hiểu tại sao.



“Anh chưa nghe nói à?” Tô An Hi vừa đi sang một bên chọn viên đá phù hợp vừa nói một sự thật với Từ Úc: “Trò lĩnh hội hết tinh hoa của thầy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”

Từ Úc thấy Tô An Hi hăng hái thì bỏ cần câu xuống rồi đi tới chỗ cô, sau đó anh rũ mắt nhìn cô rồi hỏi: “Thi cũng được thôi, thua thì thế nào?”

“Em mà thua được á?” Từ khi Tô An Hi học liệng đá xong, Từ Úc chưa từng thắng được cô.

“Chưa biết được đâu.” Từ Úc cười nói.

Tô An Hi ngẩng đầu đối mắt với Từ Úc, sau đó dõng dạc nói với anh: “Ai thua phải đáp ứng một điều kiện của người kia thì sao?”

Từ Úc cúi người nhặt bừa một viên đá, sau đó đứng sóng vai với Tô An Hi. Anh cầm viên đá trong tay rồi nhìn qua nước sông trước mắt, sau đó gật đầu nhẹ một cái: “Được.”

Mấy phút sau, Tô An Hi chỉ biết ngồi trên ghế gập rồi trừng mắt nhìn Từ Úc đang tùy ý móc mồi câu. Vừa rồi cô liệng được 6 vòng nước, thậm chí còn phá cả kỉ lục của bản thân nữa, sau đó cô còn cực kỳ đắc ý mà nhíu mày khiêu khích Từ Úc.

Từ Úc lại cực kỳ bình tĩnh nói rằng: “Để em thua không khó chịu thì nhiều hơn em một cái là đủ rồi.”

Anh vừa dứt lời, viên đá đã liệng ngang trên mặt sông đúng 7 lần, quả nhiên nói thêm một cái là thêm một cái thật.

Từ Úc tung cần câu trong tay xuống sông, sau đó mới nhìn Tô An Hi rồi cười nhàn nhạt: “Có chơi có chịu.”

“Nói điều kiện của anh đi.” Được rồi, dù sao cũng là mình muốn thi, thua cũng phải thua có khí phách chút.

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Từ Úc dừng một chút rồi liếc cô: “Khi nào nghĩ kĩ, tự nhiên sẽ đến bắt em thực hiện.”

“Hừ.” Tô An Hi liếc Từ Úc một cái, cô vẫn không rõ anh làm thế nào mà được như vậy, dù sao thành tích tốt nhất của anh cũng chỉ được 5 cái thôi. Cô dừng một chút rồi hỏi vì không cam tâm: “Bây giờ mà anh vẫn thường chơi liệng đá à?”


Từ Úc nhặt quả lựu lên nhìn, sau đó xoay xoay trên tay mấy lần liền. Lúc nghe được câu hỏi của Tô An Hi thì không nhịn được mà nở nụ cười.

Anh liếc Tô An Hi rồi hơi dùng sức bẻ lựu thành hai nửa, sau đó trả lời cô: “Không chơi.”

“Thế sao anh lại…”

“Tô An Hi.” Từ Úc cắt ngang câu hỏi của cô rồi trầm giọng nói: “Em thực sự nghĩ là anh không thẳng được em à? Hay là em nghĩ là sóng trước chỉ dừng trên bờ cát?”

Tô An Hi nghe xong thì bất giác nhìn Từ Úc, đây là câu trả lời kiểu gì vậy?

Từ Úc đi đến rồi ngồi xuống trước mặt Tô An Hi, anh đặt lựu lên tay rồi ngẩng đầu lên đối mắt với cô, lời nói ra lại là sự thật không thể chối cãi.

“Trước giờ đều là anh nhường em, em không nhận ra à, hửm?”

Tô An Hi ngờ nghệch lắc đầu, tới giờ mới biết sự thật của mười mấy hai mươi năm về trước nhưng cô lại không tức giận như dự liệu mà tim cứ mềm nhũn. Cũng vì thế mà cô lại bắt đầu nở nụ cười.

Từ Úc cũng cười đứng dậy, sau đó quay người đi đến chỗ cần câu và ngồi bên cạnh tảng đá lớn.

Tô An Hi ăn mấy hạt lựu thì thấy ngọt lịm tới tận tim gan.

Cô cũng xoay người ôm ghế gập và lựu đến bên cạnh Từ Úc, sau khi đặt ghế gập xuống thì ngồi xuống bên cạnh anh.

“Cho anh này.” Tô An Hi đưa một nửa quả lựu cho Từ Úc.

Từ Úc lắc đầu từ chối: “Không ăn, ngọt lắm.”

Tô An Hi làm mặt ‘có lộc ăn mà không biết hưởng’ rồi tự ăn một mình.

Gió thổi qua bờ sông mang theo hương hoa hương cỏ khiến chóp mũi họ cảm nhận được hương vị thơm ngát, còn trên đầu lưỡi lại là cảm giác thật trong lành.

Nơi đây khiến cả người người ta đều khoan khoái, dễ chịu. Nhất là nếu sau một ngày dài, những người ở thành thị bận rộn có thể tới đây một ngồi một lát thì chắc hẳn mọi rắc rối sẽ được gió cuốn đi hoặc thả trôi theo dòng nước mà tan mất.

Cá đã mắc câu, Từ Úc nhanh chân bước qua rồi thành thạo thu dây về. Một con cá béo giãy giụa trên đầu lưỡi câu bị Từ Úc gỡ xuống rồi ném vào trong thùng chứa cá.

Tô An Hi vừa nhàn nhã ngồi trên ghế ăn lựa vừa nhìn Từ Úc thực hiện từng động tác tới mê muội.

Khi nhìn về dãy núi mờ ảo phía sau rồi nghe được tiếng nước chảy thì cô có cảm giác như bọn họ đã xuyên không vậy, hoặc lại giống như họ cùng tiến vào phong cảnh non xanh nước biếc xinh đẹp tới không chân thực.

Từ Úc thả lại cần câu rồi xoay người đi tới, lúc này anh mới thấy Tô An Hi đang nhìn mình chăm chăm, khóe miệng cô hơi nhếch lên, đôi môi căng tràn mà mọng nước vì đang ăn lựu.

Anh cong khóe môi, yết hầu cũng hơi dịch chuyển lên xuống. Từ Úc đứng tại chỗ rồi rút một điếu thuốc trong bao ra, sau đó ngậm lên môi. Từ Úc chậm rãi đi tới rồi ngồi trên cùng một tảng đá với cô, tiếp đó anh vẫn thấy Tô An Hi nhìn mình tới trần trụi mà không che giấu chút nào.

Tay trái khớp xương rõ ràng của anh khum lại che lửa, ánh lửa liếm lên đầu thuốc khiến điếu thuốc sáng lên. Anh vừa phun ra một hơi khói vừa chậm rãi nói: “Tô An Hi, em còn nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa, anh không đảm bảo mình vẫn nhịn được đâu, biết chưa?”

“Nhưng mà tò mò lắm.” Tô An Hi nghiêng đầu ngắm người đàn ông. Khói thuốc càng khiến khuôn mặt thâm thúy mà tuấn dật của anh thêm hư ảo, con ngươi sâu không thấy đáy tràn đầy nhu hòa xen lẫn cứng rắn cũng bị che khuất nhưng lại không hẹn mà hòa làm một với khung cảnh nơi đây.

“Tò mò cái gì?” Người đàn ông nhàn nhạt hỏi mấy chữ này, giọng điệu ấy lại khiến người ta không nghĩ đó là câu hỏi.

“Từ Úc em quen không phải người có thể tĩnh tâm câu cá.”

Từ Úc gật đầu, sau đó phun ra một hơi khói mà từ chối cho ý kiến: “Ừm, trước đây đúng là không thế này.”

Tô An Hi đoán do có chuyện cũ, mà chuyện này có lẽ sẽ liên quan tới người nhà họ Ngô, lại có lẽ sẽ liên quan đến việc vì sao câu cá, hoặc liên quan đến những việc anh từng trải qua với bọn họ mà cô không hay biết.

“Từ Úc.” Tô An Hi nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Ừm?” Giọng nói của Từ Úc mang thêm kia khàn khàn lại nhàn nhạt khiến người nghe rất hưởng thụ.

“Em thấy sau sân nhà họ Ngô có bia mộ.” Tô An Hi hít vào một hơi không khí mát mẻ: “Là chiến hữu của anh à?”

Từ Úc đưa tay cầm điếu thuốc rồi trầm thấp “ừm” một tiếng. Anh thấy Tô An Hi vẫn đang nhìn mình, sau đó đã mau chóng đánh mắt về phía ngọn núi xanh mờ ảo phía xa.

Anh nhàn nhạt nói: “Nếu không có anh ấy, có lẽ di thư đưa đến tay em năm đó sẽ thành thật.”

Hết chương 43.
Úc Của Tôi Trở Về

Úc Của Tôi Trở Về Chương 42: Nếu không có anh ấy, có lẽ di thư đưa đến tay em năm đó sẽ thành thật

Review Chương 42: Nếu không có anh ấy, có lẽ di thư đưa đến tay em năm đó sẽ thành thật - Úc Của Tôi Trở Về

Đọc ngay Chương 42: Nếu không có anh ấy, có lẽ di thư đưa đến tay em năm đó sẽ thành thật truyện Úc Của Tôi Trở Về

Review truyện Úc Của Tôi Trở Về

Truyện Úc Của Tôi Trở Về Review


10,873 | 38 93 chương


Đọc truyện Úc Của Tôi Trở Về

Úc Của Tôi Trở Về