Chương 857-2: Lý trí và tình cảm (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Kiều Mộng Viện tuy rằng luôn miệng gọi cha, nhưng Kiều Chấn Lương vẫn cảm thấy điều gì đó khác lạ, đây là một cảm giác xa lạ mà không thể dùng ngôn ngữ để diên tả, Kiều Chấn Lương nhìn con gái: "Mộng Viện đừng bỏ cha!"

Giọng nói của Kiều Mộng Viện tuy rằng rất khẽ nhức cực kỳ kiên định: "Cha, con sẽ không đi đâu cả, Kiều gia gặp khó khăn, con tuyệt đối không sẽ không bỏ đi!"

Chuyện xảy ra trong gia đình Kiều Chấn Lương người ngoài không biết đến, nhưng trận nguy cơ chính trị mà Kiều gia gặp phải thì tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tống Hoài Minh bởi vì sự kiện này cũng biến thành ít nói hơn nhiều, y đang suy nghĩ, không nghi ngờ gì nữa, ở Bình Hải Kiều Chấn Lương là đối thủ chính trị lớn nhất của y, dọn sạch chướng ngại, y có thể thay thế vị trí của Kiều Chấn Lương, trên ý nghĩa chân chính trở thành chưởng môn nhân của Bình Hải, nhưng Tống Hoài Minh lại cảm thấy chuyện lần này rất kỳ quái, sau lưng sự kiện nhằm vào Kiều gia có một đôi bàn tay vô hình đang thúc đẩy, phóng mắt khắp trong nước, người chân chính dám đi mạo phạm oai vũ của Kiều lão không có mấy người.

Tống Hoài Minh ngồi trong thư phòng, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt, y nhớ tới cuộc nói chuyện không lâu trước khi tới kinh đô với Văn Quốc Quyền, câu sau cùng của ông ta là mưa gió có lớn hơn nữa cũng có lúc kết thúc, chỉ cần kiên trì thì sẽ có ngày nhìn thấy cầu vồng. Chẳng lẽ Văn Quốc Quyền khi đó đã đoán được chuyện này sẽ phát sinh? Tống Hoài Minh nhìn điện thoại bàn, nhưng thủy chung không cầm lên, chứng thực như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, một chính trị gia thành công sẽ nắm chắc tất cả khả năng để lợi dụng, tận dụng thời cơ không bỏ lỡ, tiến lên từng bước, có thể nắm được đại quyền của Bình Hải, chỉ có như vậy y mới có thể chân chính thi triển được khát vọng trong lòng. Từ sau khi Kiều Bằng Cử gặp chuyện không may, Văn Quốc Quyền không liên lạc với Tống Hoài Minh nào, đối với loại quan viên với cấp bậc như bọn họ, gặp loại cơ hội này, căn bản không cần phải gọi điện thoại nhắc nhau, mỗi người đều biết mình nên làm như thế nào.

Tống Hoài Minh lại bắt đầu nhớ tới biểu hiện khác thường của một số người trong thường ủy tỉnh ủy, nếu biểu hiện của Tiêu Nãi Vượng coi như vẫn trung quy trung củ, biểu hiện của bộ trưởng tổ chức Khổng Nguyên lại khiến cho người ta khó hiểu, mặc dù là Kiều gia đang gặp phiền toái, nhưng Khổng Nguyên cũng vẫn không thể trêu chọc được, huống chi cho dù lật đổ được Kiều Chấn Lương thì đối với y có chỗ tốt gì?

Rốt cuộc là ai đang bố trí bàn cờ này, Tống Hoài Minh đang cố gắng suy nghĩ.

Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Tống Hoài Minh nói khẽ: "Vào đi!"

Liễu Ngọc Oánh xuất hiện ở ngoài cửa: "Hoài Minh, Trương Dương và Yên Nhiên đều đến rồi, mọi người đang chờ anh ăn cơm."

Tống Hoài Minh cười cười, đứng lên đi xuống lầu.


Khi cả nhà ăn cơm, Sở Yên Nhiên nhắc tới chuyện của Kiều gia.

Tống Hoài Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu đừng bàn quốc sự.

Sở Yên Nhiên lại không muốn chuyện này bị cho qua, nhìn cha nói: "Cha, Kiều Bằng Cử đó con tuy rằng không biết nhưng với xuất thân, kiến thức của hắn chắc sẽ không nông cạn như vậy, biết rõ Hongkong đối với phạm tội thương nghiệp đả kích nghiêm khắc như vậy, lại không sợ mang tới nguy hiểm cực lớn cho gia tộc, chuyện này không bình thường."

Tống Hoài Minh nói: "Chuyện chính trị khó nói lắm."

Sở Yên Nhiên nói: "Cha, cha nói vậy là có ý gì, chuyện này không phải sự kiện buôn bán mà là một hồi đối tranh chính trị ư?"

Tống Hoài Minh cười nói: "Cha có nói vậy ư? Yên Nhiên, cha sở dĩ không muốn con làm ăn trong nước nguyên nhân cũng chính là sợ bất kỳ chuyện gì mà truy tới gốc cũng đều liên quan tới chính trị, quả thực có rất nhiều con cháu quan lớn trong nước làm ăn rất khá khẩm, nhưng việc này giống như là đi xiếc trên giây vậy, tùy thời đều có thể ngã xuống, bất kể anh tự tin cỡ nào, cho rằng mình giỏi cỡ nào, cho dù anh không ngã xuống thì cũng ắt có một bàn tay kéo anh xuống."

Trương Dương nói: "Chú Tống, chuyện Kiều Bằng Cử liệu có tạo thành ảnh hưởng cho bí thư Kiều không?” Hỏi xong những lời này Trương Dương lại thấy không nên hỏi như vậy, mọi người đều biết, Kiều Chấn Lương là trở ngại lớn nhất trên quan trường của Tống Hoài Minh, người hy vọng Kiều Chấn Lương xuống đài nhất có thể là y.

Tống Hoài Minh nói: "Trương Dương, Yên Nhiên khó khăn lắm mới trở về một chuyến, cậu mấy ngày này giành thời gian ở cùng nó nhé, những chuyện khác không cần phải quan tâm."



Sau khi chấm dứt cơm chiều, Trương Dương rất nhanh liền đứng dậy nói lời từ biệt, Sở Yên Nhiên đưa hắn tới ngoài cửa, cô ta cầm tay Trương Dương, nói: "Đợi lát nữa em sẽ nói với họ, em về Bắc Nguyên."

Trương Dương nói: "Nhanh như vậy à?"

Sở Yên Nhiên cười khẽ rồi thè lưỡi nói: "Lừa bọn họ thôi."

Trương đại quan nhân biết Yên Nhiên là muốn ra ngoài với mình, hắn vui rạo rực gật đầu, nói khẽ: "Cô bé, không cần phải chờ tới ngày mai đâu, tối nay anh sẽ tới đây với em."

Sở Yên Nhiên gắt: "Đừng làm bậy, nơi này là viện gia thuộc tỉnh ủy, anh không sợ bị người ta bắt cho hiện hình à?"

Trương Dương cười nói: "Không sao, với thân thủ của anh, ai bắt được anh chứ?"

Trương đại quan nhân nói được làm được, vừa qua một giờ hắn đã lái xe Hummer xuất hiện ở viện gia thuộc tỉnh ủy, thằng ôn này suốt ngày ra vào nơi này, đối với việc canh gác của cảnh vệ vùng này đã sớm nắm rõ, chỉ bằng vào khinh công của hắn thì đừng nói là viện gia thuộc tỉnh ủy, cho dù là hoàng cung đại nội hắn cũng có thể ra vào tự nhiên.

Trương đại quan nhân nhiều năm qua đã dưỡng thói quen, phàm là dạ tiềm thì phải mặc một thân dạ y. Thằng ôn này vượt qua tường vây, sau khi trốn ở sau một cây đại thụ, xác định không có tình huống dị thường gì thì lúc này mới lặng lẽ đi đến phía sau nhà Tống gia, Trương Dương ẩn thân trong bóng cây, thấy trong Kiều gia không có nổi một ngọn đèn, chắc cả nhà ngủ rồi. Còn Tống gia thì chỉ có lầu ba là còn đèn sáng, Sở Yên Nhiên bởi vì câu nói đó của hắn mà khẳng định vẫn đang chờ hắn.



Sở Yên Nhiên cầm điện thoại, nghe thấy Trương Dương nói: "Tắt đèn, mở cửa sổ."

Không bao lâu sau đèn trong phòng Sở Yên Nhiên tắt, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa sổ rất nhỏ, Sở Yên Nhiên hiển nhiên sợ làm người nhà tỉnh, tuy rằng cô ta và Trương Dương đã đính hôn, nhưng chuyện nửa đêm viếng thăm vẫn là lần đầu, nếu để cho người khác phát giác thì xấu hổ vô cùng. Trương đại quan nhân đã là lão thủ làm loại chuyện này, thằng ôn này thân hình giống như chim bay khỏi mặt đất, một hơi bay vút đến cửa sổ của Sở Yên Nhiên, vừa xoay người đã mang theo một cỗ hàn khí từ bên ngoài nhảy vào trong phòng Sở Yên Nhiên.

Ánh đèn sáng chói chiếu vào mặt hắn, chính là Sở Yên Nhiên bật đèn pin, xem rốt cuộc có đúng là hắn hay không, Trương đại quan nhân vội vàng dùng tay che mắt, nói khẽ: "Chiếu cái gì? Em còn sợ có người giả mạo ư?"

Sở Yên Nhiên mỉm cười, xông đến nhào vào ngực hắn, Trương đại quan nhân ôm lấy thân thể thơm tho ấm áp này, Sở Yên Nhiên vươn tay kéo cái tất chân đang chùm đầu hắn ra, môi nóng rực chủ động đưa tới, Trương Dương thấp giọng cười nói: "Em gặp một tên dâm tặc hái hoa mà sao không sợ chút nào cả thế?"

Sở Yên Nhiên nói: "Em sợ lắm, em sợ anh không đến!"

Hai người ôm nhau nằm trên giường, Sở Yên Nhiên mới nếm thử tư vị nam nữ hoan ái, làm sao chịu nổi thủ đoạn khiêu khích của tên lão thủ Trương đại quan nhân này, lập tức bị hắn biến thành mềm nhũn, cắn tai Trương Dương, nói: "Em muốn.."

Trương đại quan nhân cười nói: "Muốn cái gì?"

Sở Yên Nhiên gắt: "Anh biết mà!" Tay cô ta trượt xuống, tóm lấy bộ phận nóng rực của Trương Dương.



Giường bên dưới phát tiếng két, trong đêm vắng, tiếng động này vô cùng chói tai, Trương đại quan nhân có tật giật mình, cùng Sở Yên Nhiên bốn mắt nhìn nhau, Sở Yên Nhiên đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

Một lúc sau, xác định động tĩnh này không làm người khác thức giấc, hai người mới bật cười, có kinh nghiệm như vậy Trương đại quan nhân cũng không dám có hành động lớn gì nữa, hắn bỗng nhiên nhấc Sở Yên Nhiên lên, Sở Yên Nhiên đang trong ý loạn tình mê cầm tay cánh tay hắn: "Đừng..."

Trương đại quan nhân cười cười, trải chăn xuống dưới, cái giường đáng chết này, thật sự ảnh hưởng đến hắn phát huy kỹ thuật, Trương đại quan nhân rụt rà rụt rè, căn bản không dám đại triển thần uy.

Sở Yên Nhiên lúc này mới hiểu ý của hắn, đỏ mặt nằm xuống đất, Trương Dương nhào lên, cô ta cảm thấy thân thể nóng rực của hắn từ từ xâm nhập vào mình, Trương Dương ghé vào tai cô ta, nói: "Còn đau không?"

Sở Yên Nhiên lắc đầu, lập tức cảm thấy động tác của thằng ôn này càng nhanh chóng và kịch liệt, thân thể mềm mại của cô ta bởi vì động tác của hắn mà độ ấm không ngừng tăng lên, Sở Yên Nhiên cảm thấy cả người mình như tan chảy, cô ta ôm chặt lấy Trương Dương, ý đồ muốn hắn dừng động tác, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà phối hợp bảo hắn, cuối cùng cô ta không thể nào chịu nổi cảm giác man diệu khó có thể tả nổi, há miệng cắn chặt lấy vai Trương Dương, cánh mũi xinh đẹp không ngừng phập phồng, giờ khắc này thân thể của cô ta giống như không còn thuộc về mình, cô ta thậm chí mất đi năng lực nói chuyện, cổ họng phát ra tiếng hít thở dồn dập, ôm chặt lấy Trương Dương. Cô ta rất muốn phát ra tiếng, nhưng cô ta không dám, đành dùng sức cắn chặt lấy Trương Dương, cắn rất mạnh, song rất nhanh cô ta ý thức được, sự công kích của người yêu không hề bởi vì lần bùng nổ này mà kết thúc, ở trong cơ thể mình, hắn rất nhanh khôi phục tinh lực vượng thịnh, bắt đầu tấn công đợt thứ hai.

Trương Dương say đắm vuốt ve thân thể của Sở Yên Nhiên, để tay và môi mình chu du khắp mỗi một địa phương trên người cô ta.

Sở Yên Nhiên mệt mỏi vô lực, nhưng dưới sự sự vuốt ve hôn hít của hắn bất giác lại run rẩy, cô ta tóm lấy cái tay đáng ghét của Trương Dương, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, kéo hắn xuống bên cạnh mình, nằm co ro trong lòng Trương Dương, nói khẽ: "Em mệt rồi..."

Trương Dương vuốt ve mái tóc của cô ta: "Hôm nào anh dạy em một chút công phu, để tăng cường thể chất của em, bằng không em không chịu nổi anh đâu."

Sở Yên Nhiên đổ mặt, dí sát mặt vào ngực hắn: "Anh cố ý, anh là rắp tâm cố ý."
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 857-2: Lý trí và tình cảm (2)

Review Chương 857-2: Lý trí và tình cảm (2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 857-2: Lý trí và tình cảm (2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,715 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ