Chương 847: Chặn tài lộ(3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Cũng chỉ có Trương Dương mới làm bừa như vậy được thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trương Dương để cho Tam Bảo ăn mặc thành như vậy cũng có lý của nó, cô mời hai người vào trong nhà, Trương Dương vừa giơ tay đã giật ngay chiếc mũ trên đầu Tam Bảo xuống, lúc này Tam Bảo đã toát đầy mồ hôi. Kiều Mộng Viện nói: “Đúng là phiền cho đại sư quá!”

Trương Dương nói: “Quần áo là thứ ngoài cơ thể, chỉ cần trong lòng có phật, thì mặc gì cũng thành áo cà sa hết thôi.”

Tam Bảo nhe răng, trong lòng nói hôm nay tôi đã trở thành khỉ cho cậu nghịch rồi. Kiều Mộng Viện dẫn Tam Bảo đến phật đường ở tầng hai, Mạnh Truyền Mỹ giờ đây mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian ở trong phật đường, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là để lên chùa đốt hương, gần đây bà còn chẳng chịu đến chùa nữa. Cả ngày cứ tự đóng mình trong phòng, không hề liên quan đến cuộc sống hiện thực và những người xung quanh, vì chuyện của bà, tất cả người trong nhà đều lo lắng vô cùng, vì vậy Kiều Mộng Viện mới tìm Trương Dương bảo hắn nghĩ cách. Kiều Mộng Viện một lúc sau đã xuống lầu, thấy Trương Dương ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha, người giúp việc đã rót trà cho hắn, Trương Dương ngồi rất đứng đắn, bình thường rất ít khi nhìn thấy hắn ngồi như vậy.

Kiều Mộng Viện mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh thật là có lòng, không ngờ lại nghĩ đến việc để cho Tam Bảo đại sư đóng giả đến đây.”

Trương Dương nói: “Nhà cô là chỗ nào cơ chứ? Nếu như người khác nhìn thấy một vị hòa thượng bước vào, chắc chắn sẽ thành trò cười.”

Kiều Mộng Viện thở dài nói: “Mẹ tôi ngày càng không thích nói chuyện với người nhà rồi, dù là với tôi, bà cũng rất ít khi mở lời, vốn dĩ tôi định cuối năm sẽ đưa bà đi Hải Nam để cho khuây khỏa, đáng tiếc bà không chịu.”

Trương Dương nói: “Mộng Viện, cơ thể mẹ cô không có vấn đề gì cả, bệnh của bà ấy là tâm bệnh.”

Kiều Mộng Viện nói: “Tôi đã bảo anh tôi năm mới nhất định phải quay về, để đưa mẹ tôi đi kinh thành thăm ông ngoại bà ngoại, hi vọng bà ấy có thể vui vẻ lên một chút.”

Mặc dù Trương Dương rất hiếu kỳ về chuyện của Mạnh Truyền Mỹ, nhưng hắn cũng biết rằng ở nhà bí thư tỉnh ủy thì không nên hỏi nhiều về chuyện nhà người ta. Kiều Mộng Viện nói: “Chỉ là không biết bà có đồng ý đi hay không.”


Trương Dương nói: “Tôi còn tưởng cuối năm công việc của cô rất bận kìa, không ngờ cô lại nhàn nhã thế này.”

Kiều Mộng Viện cười đau khổ nói: “Công việc có bận đến mấy thì cũng phải giành thời gian ở bên cạnh mẹ tôi, việc xây dựng quảng trường kỹ thuật số Mộng Thần đã chính thức đi vào hoạt động rồi, việc bán hàng cũng đang tiến hành thuận lợi, tôi và Tiểu Yêu gần đây đều hay nói chuyện với nhau, tôi muốn để cô ấy quay lại giúp đỡ, nhưng cô ấy thì vui rồi, ngày nào cũng hưởng thụ ánh mặt trời Geneva, vui quá rồi.”

Trương đại quan hiểu được nội tình, giờ đây gần như mỗi buổi tối hắn đều gọi điện quốc tế cho hai mẹ con An Ngữ Thần, chia tay càng lâu, thì nỗi nhớ với mẹ con họ ngày càng sâu sắc. Trương Dương cười nói: “Tiểu Yêu cũng không phải là người thích hợp với làm ăn, có cô đứng ra là được rồi.”

Kiều Mộng Viện nói: “Số tôi còn may, may mà Tiểu Yêu tin tưởng tôi như vậy, nếu là người khác giao hết tiền cho tôi, mà chẳng hỏi han việc gì cả, đây đúng là việc không thể xảy ra.”

Trương Dương nói: “Hợp tác làm ăn thì phải tin nhau là đúng rồi.” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện của Kiều Bằng Cử: “Mộng Viện, anh cô có phải là hợp tác làm ăn với một thương nhân Hồng Kong tên là Ông Lương Vũ không?”

Kiều Mộng Viện chầm chậm gật đầu nói: “Đúng vậy, họ ở Hải Nam cùng hợp tác làm về bất động sản, có điều sau khi hạng mục đó hoàn thành họ đã tách nhau ra rồi.”

Trương Dương ừm một tiếng. Kiều Mộng Viện nói tiếp: “Trương Dương, có phải anh có điều gì muốn nói không?”

Trương Dương nói: “Lần này Trần Thiệu Bân trở về đã dẫn không ít tiền, nghe nói là để đầu tư cho thương nhân Hồng Kong Ông Lương Vũ kia, anh ấy còn nói anh của cô cũng có phần trong đó nữa.”



Trương Dương nói: “Tôi nghe thấy họ nói về việc này, và tôi cho rằng việc này đúng là có ý gây tổn hại đến quốc gia.”

Kiều Mộng Viện là một người thông minh, cô ngay lập tức hiểu được những ngụ ý trong lời của Trương Dương, cô nói nhẹ nhàng: “Anh lo lắng rằng anh tôi sẽ tham dự vào chuyện này ư?”

Trương Dương nói: “Tôi không hiểu gì về việc làm ăn, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng việc này không thỏa đáng lắm, tôi cũng không thể nói được ra rốt cuộc chỗ nào không đúng.”

Kiều Mộng Viện cười điềm đạm: “Trương Dương, tôi hiểu ý của anh, đợi khi tôi gặp anh tôi sẽ hỏi cho đàng hoàng.”

Trương Dương gật đầu, không hiểu tại sao, mấy ngày trước khi Trần Thiệu Bân quay về Đông Giang đã mang đến cho hắn một cảm giác bất an, mỗi lần nhớ lại chuyện này, hắn đều cảm thấy lo lắng cho Trần Thiệu Bân, với kinh nghiệm của Trần Thiệu Bân, chắc chắn không thể nào so bì được với Kiều Bằng Cử, càng huống hồ ở đằng sau gã còn có một nhân vật khó hiểu là Ông Lương Vũ. Trương Dương nói những lời này, hoàn toàn là sự lo lắng cho một người bạn, hắn luôn cho rằng Trần Thiệu Bân là bạn của hắn, còn về Kiều Bằng Cử, mặc dù quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ khá tốt, nhưng chưa đến mức có thể gọi là bạn bè. Kiều Mộng Viện xem ra không muốn thảo luận nhiều về việc này, cô chuyển chủ đề: “Trương Dương, tôi còn quên chưa chúc mừng anh, số tiền 8000000000 chiêu thương đã hoàn thành trong thời gian chưa đến bốn tháng, nhìn khắp cả tỉnh Bình Hải, người có thể làm được việc này cũng chỉ có một mình anh thôi.”

Tưởng đại quan biểu lộ ra sự khiêm nhường khó thấy, hắn cười nói: “Một là dựa vào sự giúp đỡ của bản thân, hai là vì tôi khá may mắn, giờ đây tập đoàn Trung Thị đã xây dựng trường quay ngoại cảnh bên bờ hồ Thu Hà, thật sự đều đã khảo sát rất lâu rồi, chỉ là vừa vặn làm đúng vào lúc tôi đến khu đô thị mới thôi, nên tôi đã lấy được thành tích.”

Kiều Mộng Viện cười nói: “Hay đấy, giờ đây anh biết cách khiêm nhường rồi.”

Trương Dương nói: “Tôi luôn khiêm nhường từ trước đến giờ mà.”



Trương Dương nói: “Tôi luôn cho rằng khiêm tốn cũng là một loại giả tạo, nhưng với cô, tôi luôn sống thật lòng, chưa bao giờ giả tạo hết.”

Kiều Mộng Viện nghe nóng cả tai, cô ngước đôi mắt, gặp đúng ánh mắt nóng bỏng của Trương đại quan, ngay lập tức tim cô đập thình thịch, Kiều Mộng Viện nói: “Xin anh đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi nữa!”

“Sao thế?”

“Tôi cảm thấy anh chẳng có ý gì tốt đẹp!”

Trương đại quan cười nói: “Nói đúng rồi đấy, quả thực là chẳng có ý gì tốt đẹp hết!”

Nói đến đây hắn dừng lời, vì đã nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, bí thư Kiều vê frooif, dù là Trương đại quan có phóng túng đến mấy thì cũng không dám có ý đồ với con gái của bí thư Kiều ngay tại nhà ông ta, dù là một con sói già thật sự, giờ đây hắn cũng phải giấu cái đuôi sói đi, Kiều Mộng Viện cười với Trương Dương, ý là tôi không sợ anh, cha tôi về rồi.

Trương Dương thấy cô yêu kiều như vậy, trong lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên cảm thấy một sự dũng cảm vô cùng, không vào hang hổ không bắt được hổ con, chúng ta là đảng viên, càng phải xông pha vào nơi gian khó. Khi tiếng cười của bí thư Kiều vang lên ở ngoài phòng khách, ngay lập tức, những suy nghĩ gian tà vừa rồi của Trương Dương bay đi đâu mất, tên này cười ra đón, không ngờ hắn nhận tập công văn của bí thư Kiều còn trước cả Kiều Mộng Viện: “Bí thư Kiều, ông về rồi!”

Kiều Chấn Lương gật gật đầu, Kiều Mộng Viện giúp ông cởi áo khoác: “Trương Dương, làm được đấy chứ, gần đây mấy vị lãnh đạo ở Đông Giang đều khen cậu không ngớt đấy.”



Kiều Chấn Lương cười ngày càng vui vẻ, tiểu tử này đang nịnh nọt một cách rõ ràng, làm cho người nghe vừa nghe đã nhận ra, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái trong lòng, đương nhiên Kiều Chấn Lương hiểu rằng Trương Dương không phải là cố tình nịnh nọt y, hắn muốn làm cách này để khiến cho y vui vẻ mà thôi. Có điều khi lãnh đạo đã vui vẻ, thì có nghĩa là anh đã nịnh nọt thành công, chỉ có thể nói rằng cảnh giới của tiểu tử này đã cao hơn.

Nhưng Kiều Mộng Viện thì lại không chịu nổi nữa: “Trương Dương, anh xem anh có lằng nhằng không chứ? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này!”

Trương Dương nói: “Đừng chứ, nếu như thật sự nổi cả người da gà, thì cô không gả cho ai được đâu!”

Tên này thật là to gan, trước mặt bí thư Kiều, mà lại buông lời chọc ghẹo tiểu thư nhà người ta. May mà bí thư Kiều rất thoải mái, không hề để ý đến lời đùa của Trương Dương, mà còn phụ họa theo:

“Đúng thế, nếu không gả được cho ai thì biết làm thế nào?”

Kiều Mộng Viện nói: “Con vốn dĩ đâu có muốn lấy chồng chứ, sống một mình tự do tự tại biết bao nhiêu, con không muốn có thêm một người quản con đâu!”

Kiều Chấn Lương nhìn lên lầu rồi nói: “Mẹ con thế nào rồi?”

Kiều Mộng Viện nói: “Mẹ đang nghe Tam Bảo đại sư giảng kinh.”

Kiều Chấn Lương chau chau mày, hay thật, trước kia là đi chùa đốt hương, niệm kinh ở nhà, giờ lại còn mời cả hòa thượng đế nhà nữa, nếu để người khác nhìn thấy thì đúng là trò cười!
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 847: Chặn tài lộ(3)

Review Chương 847: Chặn tài lộ(3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 847: Chặn tài lộ(3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,809 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ