Chương 837: Không chịu được

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Cung Kỳ Vĩ cũng ít nhiều nghe những chuyện ân oán của td và Triệu gia, có điều khi gã mời hai người đến ăn cơm lại không tính đến chuyện này, nghe những lời đối thoại giữa hai người họ, mới ý thức được, việc mình mời cả hai người đến đây ăn cơm không phải là một chuyện hợp lý.

Td cũng không tiếp tục nhắc đến nữa, hắn nói với người phục vụ bên cạnh: “Giám đốc Tô của bộ phận khách hàng các anh có ở đây không?” Tô Viện Viện làm việc ở khách sạn này, đảm nhận giám đốc bộ phận khách hàng, cô và td là hai chị em chùng cha khác mẹ, vì vậy td rất quan tâm đến Viện Viện.

Người phục vụ nói: “Cô ấy bị thương rồi!”

“Bị thương sao?” Trương Dương vừa nghe đã căng thẳng, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Văn Linh, chẳng lẽ Văn Linh đến báo thù cô ấy đánh cô ấy bị thương sao?

Người phục vụ nói: “Cô ấy bị bỏng chân!”

Trương Dương nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Người phục vụ nói: “Những việc cụ thể tôi cũng không rõ, xảy ra vào ngày hôm kia, một vị khác đã không cẩn thận làm đổ nước nóng lên chân cô ấy.”

Trương Dương nói: “Cô ấy đang ở đâu?” Nghe Tô Viện Viện bị thương, Trương Dương đã không còn tâm trạng nào ăn uống nữa, hắn quay sang nói với Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường một tiếng, hỏi chỗ ở của Tô Viện Viện, rồi đứng dậy đi thăm cô ấy.

Khi đến khu nhà, đúng lúc gặp phải Kỳ Sơn đang bước đến, Kỳ Sơn nhìn thấy Trương Dương liền cười nói: “Chủ nhiệm Trương, trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn cơm à?”

Trương Dương gật đầu, Kỳ Sơn gọi hắn uống mấy chén, Trương Dương nói: “Tôi phải đến thăm một người, một người bạn đã bị bỏng chân.”

Kỳ Sơn nói: “Ai vậy? Là giám đốc Tô của bộ phận khách hàng sao?”

Trương Dương nói: “Anh quen à?”


Kỳ Sơn gật đầu, rồi nói đầy đồng cảm: “Giám đốc Tô rất tốt, gặp phải chuyện này đúng là đáng thương.”

Trương Dương nghe thấy có ý gì đó trong lời của gã, liền thấp giọng nói: “Anh biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

Kỳ Sơn nói: “Tôi chỉ là nghe nói thôi, cô ấy vừa chuyển từ bộ phận khách hàng sang bộ phận ẩm thực để làm giám đốc, ngày hôm kia Lưu cục của cục điện lực tỉnh đến đây ăn cơm, bảo cô ấy đến uống rượu cùng, có lẽ là vì chân tay hơi bẩn, Tô Viện Viện không đến uống rượu cùng ông ta, không biết xảy ra đôi co thế nào, mà Lưu cục đã không cẩn thận hất nước sôi lên chân cô ấy.”

Trương đại quan nghe Kỳ Sơn nói vậy, ngay lập tức liền tức giận: “Kỳ Sơn, việc anh nói là thật sao?”

Kỳ Sơn nói: “Tôi nghe nói vậy, thủy sản của khách sạn Tuệ Nguyên này đều do tôi cung cấp, tôi nghe những nhân công nội bộ của họ nói vậy.” Kỳ Sơn nhìn thấy thái độ tức giận của Trương Dương đã đoán được quan hệ giữa Trương Dương và Tô Viện Viện không phải bình thường, trong lòng thầm nghĩ, tại sao tất cả những cô gái đẹp trên đời đều có quan hệ với hắn chứ?

Trương Dương nói: “Tôi đi thăm cô ấy!”

Kỳ Sơn nói: “Anh cứ đi hỏi thẳng cô ấy thì hơn, những điều tôi nói với anh chỉ là nghe đồn thôi, anh đừng tưởng thật.”

Trương Dương đã đi rồi.

Trương Dương vừa đến cửa phòng Tô Viện Viện, đã nghe thấy tiếng tức giận của Tô Viện Viện: “Anh đi ra ngoài đi, cút ra ngoài cho tôi!”

Trương đại quan ngớ người, hắn còn chưa lộ mặt, Tô Viện Viện đã biết hắn đến rồi sao? Nhưng sau đó liền nghe thấy một giọng cười lạnh lùng: “Tô Viện Viện, tôi nói sao người ta nể mặt cô mà cô lại không nể mặt vậy? Lưu cục bảo cô uống rượu cùng, đó đã là xem trọng cô lắm rồi, cô dựa vào đâu mà lại còn không nể mặt người ta chứ? Cô có tư cách gì? Cô tự đắc tội với người ta thì thôi, mà còn liên lụy tới cả khách sạn chúng tôi, phí công tôi xem trọng cô như vậy, giao cho cô cả bộ phận ẩm thực, mà cô lại đối với tôi như vậy à?”

Tô Viện Viện nói: “Ông ta vốn chẳng phải là hạng người tử tế gì, suốt ngày động tay động chân với con gái, lãnh đạo cái gì cơ chứ? Chỉ là một tên lưu manh thôi.”


Người đàn ông cười hà hà nói: “Thời đại bây giờ chẳng phải đều như vậy cả sao, cô làm nghề này thì phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, cô còn giả vờ thuần chất gì chứ? Nếu như cô với được đến người ta thì tổ tông nhà cô còn phải đốt hương đấy.”

“Anh cút đi! Tôi không làm nữa!”

“Không làm nữa à? Theo thỏa thuận đã ký,cô phải bồi thường tiền, tiền bồi thường là 30000 Tệ, cô đưa ra đây, tôi sẽ ký tên cho cô đi ngay, còn nữa, tất cả tiền thuốc thang của cô đều là do tôi trả cả đấy.”

Tô Viện Viện nói: “Được, tôi bồi thường cho anh…” Khi nói câu này, cô liền khóc ấm ức.

Lúc này Trương đại quan đã bước vào phòng, cửa phòng không hề đóng, người nói chuyện với Tô Viện Viện là giám đốc khách sạn Tuệ Nguyên Tông Văn Tuấn, nhìn thấy một người đàn ông xông vào cũng ngớ người: “Anh là ai?”

“Là ông tổ của mày!” Trương đại quan đấm một đấm vào mặt Tông Văn Tuấn, sau đó gã nghe thấy một tiếng kêu, Tông Văn Tuấn ngồi thụp xuống đất.

Trương Dương giơ tay túm lấy cổ áo của gã, rồi lôi như lôi chó, vất từ trong phòng ra ngoài.

Tô Viện Viện thấy Trương Dương xuất hiện trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, trước khi Trương Dương xuất hiện, cô cảm thấy vô cùng tủi thân, thậm chí còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi Trương Dương xuất hiện, tất cả đều đã biến mất, cô cắn môi, không hiểu sao nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trương Dương đến bên giường, nhẹ nhàng nói: “Chân cô sao rồi?”

Tô Viện Viện lắc đầu nói: “Không sao…” Nước mắt vẫn lã chã rơi.

Trương Dương nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Bên ngoài rầm rập tiếng bước chân, bốn người bảo vệ vội vàng bước vào.

Tông Văn Tuấn mặt đầy máu đứng dựa vào hành lang, kêu lên: “Bắt hắn lại cho tôi, báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi!”

Trương đại quan thấy Viện Viện bị người ta ức hiếp, ngay lập tức liền tức giận, hai tay nắm lại, sát khi lạnh lùng vây lấy hắn, tỏa ra tứ phía, với võ công ngày hôm nay của Trương đại quan, người có thể làm đối thủ của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng huống hồ những người bảo vệ bình thường này, mặc dù họ tay cầm gậy, nhưng khí thế của Trương đại quan đã áp chế tất cả, có lúc, khí thế của con người tỷ lệ thuận với lá gan của họ, đám bảo vệ này đã bị chấn áp bởi khí thế của Trương Dương, không dám tiến đến.

Tông Văn Tuấn nói: “Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!” Gã một tay ôm lấy mũi, một tay rút điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

Lúc này lại có thêm bốn bảo vệ chạy đến, người đông sức lớn, người đông lá gan cũng lớn, họ nắm lấy gậy tiếp cận với Trương Dương.

Trương đại quan hừ một tiếng lạnh lùng, không đợi họ đến gần, hắn đã xông ra rồi, thật đáng thương cho đám bảo vệ đen đủi, giờ đây Trương Dương đang tức giận đùng đùng, người khác không đến tìm hắn, hắn còn phải đi tìm người kìa, một tên, hai tên, ba tên bảo vệ bị hắn đánh bay ra ngoài.

Tông Văn Tuấn đang gọi điện báo cảnh sát, nhưng Trương Dương lại xuất hiện trước mặt gã, gã sợ đến độ giật thót mình, Trương Dương cười lạnh lùng một tiếng, rồi tát một nhát vào mặt gã, làm cho Tông Văn Tuấn hoa mày chóng mặt, điện thoại cũng rơi mất, người cùng đổ xuống đất.

Những người ở trong ký túc xá hầu như đều là nhân công của khách sạn Tuệ Nguyên, thấy Trương Dương mạnh mẽ như vậy, không những đánh ngã hơn mười bảo vệ, mà còn đánh cả giám đốc Tông Văn Tuấn của họ nữa, mặc dù số nhân công ở đó rất nhiều, nhưng không ai dám đứng ra giúp Tông Văn Tuấn, trong số đó thật sự cũng có người muốn ra tay trượng nghĩa, nhân cơ hôi này lấy lòng Tông Văn Tuấn, nhưng nhìn thấy đám bảo vệ đã bị đánh ngã hết, liền phải tự lượng sức mình, không ai dám xông lên giúp đỡ nữa.

Tiếng còi cảnh sát đã vang lên bên ngoài, bên cạnh là một đồn cảnh sát, bình thường đến ăn không uống không ở khách sạn Tuệ Nguyên, nghe nói rằng người ở khách sạn Tuệ Nguyên xảy ra chuyện, đám cảnh sát này làm sao có thể đứng bàng quan được.

Động tĩnh bên này đã thu hút không ít khách của khách sạn, trong đó có cả tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải Kỳ Sơn, Kỳ Sơn vừa nãy nhìn thấy sắc mặt của Trương Dương, đã dự đoán được sự việc này không lành, thấy tình hình hiện nay, gã không hề cảm thấy ngạc nhiên, xem ra quan hệ của Trương Dương và Tô Viện Viện không phải dừng lại ở mức bình thường, hắn đến là để giúp Tô Viện Viện.

Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường cũng đến, thấy người gây chuyện là Trương Dương, hai người cũng không ngạc nhiên, chỗ có Trương Dương xảy ra chuyện là điều rất bình thường, nhưng nếu như nói việc này không liên quan gì đến hắn thì lại không bình thường nữa, Triệu Quốc Cường thấy đám cảnh sát đến rồi, liền ngăn họ lại: “Các anh ở bộ phận nào?”

Đồn trưởng đồn cảnh sát Chu Cương biết quy cách của khách sạn Tuệ Nguyên rất cao, những người đến đây đều là nhân vật không bình thường cả, mặc dù Triệu Quốc Cường mặc thường phục, nhưng bên dưới vẫn mặc quần cảnh sát, vừa nhìn đã nhận ra mọi người cùng một hệ thống, Chu Cương và Triệu Quốc Cường nói chuyện vài câu, biết rằng Triệu Quốc Cường là cục trưởng công an thành phố Nam Tích, ngay lập tức liền cười nói: “Đều là người mình cả rồi.” Gã nhìn sang bên Trương Dương rồi nói: “Triệu cục, anh ta gây chuyện lớn như vậy, chúng tôi không dễ xử lý!”

Kỳ Sơn bước đến, cười nói: “Đồn trưởng Chu, anh không đi ngủ trưa, mà đến đây xem xét cái gì vậy?”


Chu Cương ngớ người, gã quen với Kỳ Sơn, rất rõ về bối cảnh của gã, Kỳ Sơn rõ ràng là đang có ý trong câu nói, Chu Cương nói nhỏ: “Anh ta là ai vậy?”

Kỳ Sơn nói: “Chủ nhiệm Trương của ủy ban quản lý khu đô thị mới, là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống!”

Chu Cương vừa nghe thấy vậy sắc mặt ngay lập tức liền thay đổi, Trương Dương trước khi đến Đông Giang đã rất nổi tiếng, hơn nữa tên này dường như đối lập với cảnh sát vậy, dần đà, trong nội bộ cảnh sát đều truyền tai nhau, thà gây vào diêm vương, chứ cũng không chơi với Trương Dương, có thể thấy tên này khó nhằn đến mức độ nào, nếu như Chu Cương biết trước Trương Dương gây sự ở đây, thì dù thế nào gã cũng không xuất binh kịp thời thế này.

Gã ngầm kéo Kỳ Sơn sang một bên, rồi thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Kỳ, anh xem…”

Kỳ Sơn nhìn sang xung quanh, rồi mỉm cười nói: “Việc này có liên quan đến anh sao? Anh đã đến rồi thì đứng xem đi, nếu không ai bị thương thì chẳng đến lượt anh quản thúc đâu.”

Chu Cương giờ đây rất mâu thuẫn, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, nếu đi thì bị người đời nói, nhưng nếu ở lại thì gã không dám ra mặt giúp cho Tông Văn Tuấn, gã không có thế lực gì cả, nhân vật như Trương Dương đâu có phải là người một đồn trưởng cảnh sát như gã có thể dây vào chứ? Chu Cương nói: “Anh đi khuyên anh ta xem thế nào!”

Kỳ Sơn cười lạnh lùng một tiếng, gã không đi, mặc dù Kỳ Sơn là người cung cấp hàng hóa cho Tuệ Nguyên, nhưng cũng rất tức với khách sạn Tuệ Nguyên này, từ lúc Tuệ Nguyên bắt đầu kinh doanh cho đến giờ, chẳng bao giờ tính toán sòng phẳng tiền với gã, dù là hôm nay Trương Dương không ra tay, thì Kỳ Sơn cũng sẽ tìm người đến đập Tuệ Nguyên ra, bắt ông chủ Tuệ Nguyên trả tiền đầy đủ.

Tông Văn Tuấn chỉ là một nhân vật nhỏ, người ông chủ đứng đằng sau là người khác.

Hơn mười người bảo vệ bị Trương Dương đánh đến độ chết đi sống lại, Tông Văn Tuấn bị đánh đến nỗi mặt mày sưng húp, Triệu Quốc Cường không thể nhìn tiếp được nữa, bước đến bên cạnh Trương Dương nói: “Chủ nhiệm Trương, vừa vừa thôi là được rồi!”

Trương Dương nhấc chân đá lên mông của Tông Văn Tuấn: “Gọi ông chủ của các người lại đây, tôi cho ông ta nửa tiếng đồng hồ, nếu như nửa tiếng mà không đến, thì tôi sẽ dỡ cả cái khách sạn Tuệ Nguyên này ra!” Tông Văn Tuấn lồm cồm bò dậy, rồi chạy về phía phòng làm việc của mình.

Cung Kỳ Vĩ liền chau chau mày, đến trước mặt Trương Dương nói: “Tiểu Trương, thế này là thế nào? Lại đánh người rồi à?” Trương Dương ra tay đánh người, mọi người đã quen rồi.

Trương Dương nói lại một lượt sự việc vừa rồi, đương nhiên không nói quan hệ của mình và Tô Viện Viện ra, Cung Kỳ Vĩ cũng là một người rất ghét những người bắt nạt người khác, nghe nói Tô Viện Viện bị đối xử bất công như vậy, cũng tức và mắng: “Đúng là đốn mạt, loại bất lương thế này nên đánh cho một trận!” Đồn trưởng cảnh sát Chu Cương bước đến cùng Kỳ Sơn, cười nói: “Chủ nhiệm Trương!” Trương Dương thấy có người mặc quần áo cảnh sát bước đến, ngay lập tức liền nhíu mày.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 837: Không chịu được

Review Chương 837: Không chịu được - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 837: Không chịu được truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


92,038 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ