Chương 835-1: Bóng đen vẫn tồn tại(1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đinh Triệu Dũng liền cười nói: “Chẳng phải có cha mẹ anh sao?”

Trần Thiệu Bân cười đau khổ đáp: “Trong mắt cha mẹ tôi, tôi chỉ là một phần tử xấu đầu cơ chuộc lợi mà thôi, chẳng thể hơn được đâu, lần này tôi về bốn ngày, thì cha tôi mắng tôi đủ bốn ngày đó, anh nói xem, dù là ông có về hưu rồi, thì cũng không nên vì vậy mà trút hết giận lên đầu tôi chứ?”

Trương Dương nói: “Chẳng phải thế sao, anh đúng là một phần tử xấu đầu cơ chuộc lợi còn gì.”

Trần Thiệu Bân nói: “May mà tôi còn những người bạn như các anh, hạnh phúc thì thôi, không chia sẻ cùng các anh nữa, vì khi các anh gặp được hạnh phúc cũng có bao giờ chia sẻ với tôi đâu, có điều, các anh đừng buồn, đợi đến khi tôi gặp đen đủi, người đầu tiên tôi nhớ đến nhất định sẽ là các anh.”

Lương Thành Long nói: “Mẹ kiếp anh đừng tìm đến tôi, anh cút đi cho thật xa vào, tôi sợ bị đen đủi lắm.”

Đinh Triệu Dũng nói: “Đến lúc đó tôi không biết đang ở đâu mất rồi!”

Viên Ba nói: “Tôi dù thế nào cũng không giúp anh đâu.”

Trương đại quan vẫn là người trượng nghĩa nhất, hắn vỗ vỗ vào vai Trần Thiệu Bân rồi nói: “Nếu anh gặp đen đủi, hãy đến đơn vị chúng tôi, tôi cho anh làm bảo vệ!”

“Mẹ kiếp các anh!”

Tất cả mọi người đều không uống quá chén, khi họ đi về, Viên Ba bảo Trương Dương ở lại một mình, nói một cách rất thần bí muốn dẫn hắn đi gặp một người, Trương Dương không hề ngờ rằng, người Viên Ba dẫn hắn đi gặp là Phương Văn Nam.

Phương Văn Nam ở trong khu nhà chung cư bên cạnh Vọng Giang Lâu, vì vẫn chưa hết hạn tù, nên vẫn chưa được tự do thật sự, lần này có thể đến Đông Giang cũng là vì xin phép đi khám bệnh, đợi đến tết năm sau gã mới hết hạn, và có được tự do thật sự.

Gặp Phương Văn Nam một lần nữa, Trương Dương cảm thấy rõ ràng gã đã già đi rất nhiều, nỗi đau mất con vào tuổi trung niên và cuộc sồng nhà tù đã làm cho Phương Văn Nam già đi nhanh chóng, trên mặt gã không còn tìm thấy nét tươi tắn như những ngày trước nữa, tóc bạc hoa râm, mắt sưng lên, sống lưng vốn thẳng giờ cũng còng còng xuống. Có điều thứ duy nhất không thay đổi là ánh mắt kiên nghị của gã, có thể nói rằng, ánh mắt ấy qua những năm tháng tôi rèn, ngày càng trở nên kiên định.


Gặp Phương Văn Nam, Trương Dương nhanh chóng bước đến, rồi giơ tay về phía Phương Văn Nam, Phương Văn Nam nắm lấy tay Trương Dương, lắc mạnh, rồi thấp giọng nói: “Tôi còn tưởng chủ nhiệm Trương không nhận ra tôi nữa kìa.”

Trương Dương cười nói: “Tôi không bao giờ quên bất cứ một người bạn nào của mình.”

Chữ “bạn” làm cho nội tâm lạnh lẽo của Phương Văn Nam chợt ấm lên, gã gọi Trương Dương và Viên Ba ngồi xuống.

Viên Ba nói: “Văn Nam lần này đến Đông Giang là để khám bệnh.”

Phương Văn Nam nói: “Tôi bị bệnh thận mãn tính, theo lời bác sỹ nói, có lẽ phải thay thận.”

Trương Dương nhận ra Phương Văn Nam không hề nói dối từ sắc mặt của gã, hắn ngụ ý bảo Phương Văn Nam đặt tay lên bàn trà, rồi bắt mạch cho PHương Văn Nam, ngón tay hắn đặt nhẹ lên tay Phương Văn Nam và nói: “Vẫn chưa đến mức độ đó chứ.”

Phương Văn Nam rút tay về rồi nói: “Tôi cảm thấy vẫn khỏe, từ lúc rời khỏi nhà tù, trạng thái tinh thần của tôi tốt hơn rất nhiều, có lẽ là do bác sỹ nói quá, giờ đây bệnh viện đều thích nói quá về tình hình bệnh của bệnh nhân.”

Trương Dương cười rồi nói: “Ngoài việc chữa bệnh còn việc gì khác không?”

Phương Văn Nam nói: “Tập đoàn Thịnh Thế giờ đây đã loạn cào cào rồi, trình độ quản lý của Văn Đông quá kém, sau khi tôi ra tù, tôi sẽ chỉnh đốn lại công ty, may mà vẫn còn một ít tiền.”

Viên Ba nói: “Văn Nam chuẩn bị Đông Sơn nổi dậy đây.”

Phương Văn Nam cười khổ hạnh nói: “Đừng nói gì mà Đông Sơn nổi dậy, tôi đã từng này tuổi rồi, hơn nữa nói những lời đó chỉ để cho người khác cười mình mà thôi, tôi muốn nhân lúc mình còn sống, làm chút việc gì đó, kiếm tiền chỉ là một trong số những mục tiêu của tôi, tôi muốn làm chút việc tốt, để bù đắp lại những lỗi lần trong quá khứ của mình.”


Trương Dương nói: “Anh đã nghĩ là sẽ làm gì chưa?”

Phương Văn Nam nói: “Vẫn làm về bên kiến trúc thôi, tập đoàn Thân Hải đã đầu tư xây xưởng, phó chủ tịch của họ họ là Triệu Phó Tường trước kia từng đảm nhận trợ lý của tôi, chủ động để tôi làm hạng mục này.”

Trương Dương nghĩ đến Triệu Phó Tường, trước kia hắn đã từng gặp Triệu Phó Tường một lần ở hội nghị thương vị phòng chiêu thương, Triệu Phó Tường là bạn học của Thiệu An Khang, lúc đó Triệu Phó Tường đã nhắc đến Phương Văn Nam, không ngờ người này rất trọng tình nghĩa, cần phải biết, Phương Văn Nam giờ đây là lúc khó khăn nhất, cũng là lúc cần người khác giúp đỡ nhất, Triệu Phó Tường cho gã công trình này, là sự cứu giúp kịp thời, Trương Dương vì vậy rất cảm kích với Triệu Phó Tường.

Trương Dương nói: “Tổng giám đốc Phương, về sau gặp phải bất cứ chuyện gì, cứ tìm đến tôi, chỉ cần là việc tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp hết sức.”

Phương Văn Nam cảm khái nói: “Trải qua nhiều việc thế này, làm tôi đã nhìn thấu rất nhiều người nhiều việc, cũng may, tôi đã quen được với những người bạn như mọi người.”

Rời khỏi chỗ ở của Phương Văn Nam, Viên ba đưa Trương Dương về vườn hoa hồng, trên đường hai người đã im lặng một thời gian rất lâu, khi gần đến vườn hoa hồng, Viên Ba mới nói: “Văn Nam giờ khó khăn lắm, đã trải qua nhiều việc như vậy, gần như anh ta đã không còn gì nữa, nếu như chúng ta không giúp, thì anh ta chẳng còn đường sống nữa rồi!”

Trương Dương nói: “Anh ta không gục ngã đâu, mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với anh ấy không dài bằng anh, nhưng tôi biết anh ta là một người rất kiên cường cứng rắn, anh có để ý đến ánh mắt của anh ta không, anh ta không cam tâm cuộc đời của mình thất bại như vậy, anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đứng dậy.”

Viên Ba nói: “Tấm lòng thì con, nhưng cơ thể của anh ta đã không thể giữ nổi tấm lòng đó nữa.”

Trương Dương mỉm cười nói: “Cơ thể không thành vấn đề, anh ta đã trải qua nhiều vất vả, chịu nhiều đắc tội như vậy, ông trời sẽ không mãi mãi để anh ta đen đủi bất hạnh đâu.”

Viên Ba nói: “Còn nhớ Tô Tiểu Hồng không?”

Trương Dương gật đầu, hắn đương nhiên vẫn còn nhớ.

Viên Ba nói: “Mặc dù Văn Nam đã tiếp nhận công trình của tập đoàn Thân Hải, nhưng anh ta vẫn tồn tại lỗ hổng lớn về tài chính, tôi vốn chuẩn bị giúp anh ấy, nhưng Tô Tiểu Hồng đã tìm đến tôi, cô ấy đưa cho tôi 5000000.”


Trương Dương không cảm thấy bất ngờ vì điều đó, Tô Tiểu Hồng là một con người rất trượng nghĩa, giữa cô ấy và Phương Văn Nam dù sao cũng đã từng có tình cảm.

Viên Ba nói: “Giờ đây tôi đã tin tưởng giữa người với người vẫn còn tình cảm chân thành.”

Trương Dương cười, hắn biết rằng giờ đây Tô Tiểu Hồng giúp Phương Văn Nam chỉ là vì cô nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, chứ không phải có nghĩa là cô vẫn chưa dứt tình với Phương Văn Nam, theo sự quan sát của Trương Dương, Tô Tiểu Hồng và Đỗ Thiên Dã có lẽ có tình cảm với nhau, có điều hai người giờ đây khống chế rất tốt.

Trương Dương nhắc nhở Viên Ba: “Việc này đừng để Phương Văn Nam biết, anh ta có lòng tự tôn rất mạnh mẽ, nếu như anh ta biết được Tô Tiểu Hồng đưa tiền, nhất định sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy.”

Viên Ba gật đầu nói: “Tôi hiểu.”

Trương Dương về đến biệt thự, mẹ và Tần Hoan đã ngủ rồi, Chung Trường Thắng ngồi ở bên ngoài phòng Tần Hoan đọc sách, nghe thấy động tĩnh, gã đứng dậy một cách cảnh giác, thấy Trương Dương bước lên lầu, liền cười nói: “Chủ nhiệm Trương, anh về muộn vậy à?” Trương Dương cũng cười với gã, bước vào phòng nhìn Tần Hoan, giúp cậu bé đắp chăn lên, sau đó quay trở ra.

Chung Trường Thắng nói: “Tối nay Hà tiên sinh đã gọi điện thoại đến, hỏi về tình hình của Tần Hoan, ông ấy sẽ về đến Đông Giang vào chiều mai.”

Trương Dương gật đầu, xem ra Hà Trường An lần này đến kinh thành khá thuận lợi, có lẽ đã có được kết quả mong muốn. Từ góc độ của một người đứng ngoài, Tần Hồng Giang có lẽ sẽ không làm khó cháu của mình, thân phận của Tần Hoan rất mẫn cảm, trong mắt mọi người, Tần Hoan là cháu ngoại của y, nhưng trên thật tế, lại là cháu họ gần của y, Tần Chấn Đông đã chết, Tần gia để giữ thể diện, nhất định phải nghĩ mọi cách để bưng bít những tin xấu này, Hà Trường An chỉ cần nắm vào điểm này, là có thể ép Tần gia nhượng bộ. Trương Dương chỉ là không ngờ rằng Kiều lão sẽ ra mặt vì Tần Hoan, hắn đột nhiên nghĩ đến, đây có phải có nghĩa là Hà Trường An từ đây đã chủ động dựa vào Kiều lão, việc này liệu có ảnh hưởng đến quan hệ tốt của Kiều lão và Văn gia hay không?

Trương Dương nói với Chung Trường Thắng: “Mấy ngày nay vất vả cho anh rồi.”

Chung Trường Thắng cười nói: “Thật ra làm bảo tiêu là công việc chính của tôi, hơn nữa Tần Hoan thông minh lanh lợi, tôi rất thích.”

Trương Dương nói: “Mấy ngày trước gặp bí thư Kiều, ông ấy còn nhắc đến anh đấy, bảo tôi nói với anh, có thời gian thì đến nhà ông ấy chơi.”


Chung Trường Thắng mím môi, rồi rất cảm kích nói: “Trước kia tôi đã làm rất nhiều việc sai lầm, không còn mặt mũi nào đến gặp họ nữa.”

Trương Dương cười nói: “Mọi việc đều đã qua rồi, chúng ta bỏ qua đi thôi, anh có gì mà phải suy nghĩ về vấn đề này.”

Chung Trường Thắng nói: “Xem duyên phận thôi, về sau có cơ hội, tôi hi vọng có thể gặp được Kiều lão, để nói lời xin lỗi với ông ấy.”

Trương Dương cười gật đầu, hắn đột nhiên nhớ đến một việc, Chung Trường Thắng vốn đều ở một mình, chưa từng nghe gã nói về gia định mình, thế là hắn hỏi: “Anh Chung, anh đã kết hôn chưa?”

Chung Trường Thắng nói: “Li hôn rồi, đã là việc của hơn mười năm trước, từ đó về sau, tôi liền sống một mình, tính chất công việc của tôi cũng không thích hợp kết hôn, vì vậy nên đã thành người độc thân.”

Trương Dương cười ha ha nói: “Nếu có ai thích hợp tôi sẽ giới thiệu với anh.”

Chung Trường Thắng lắc đầu nói: “Đừng, cứ để tự duyên phận đi.”

Chủ tịch tập đoàn Kiến Cơ Từ Kiến Cơ lần này đến Đông Giang, để ký hợp đồng đầu tư, sau khi y biểu thị muốn xây dựng khu thương mại tổng hợp quy mô lớn ở khu đô thị mới, bí thư đảng công ủy khu đô thị mới Tần Thanh đã kịp thời tiến hành thông báo với thành phố, bí thư thị ủy Lương Thiên Chính ngay lúc đó đã nói rằng, cố gắng hết sức để cho tập đoàn Kiến Cơ những điều kiện ưu đãi nhất, giá cả nhượng đất làm cho Từ Kiến Cơ rất động lòng, vì vậy sau khi gã nhận được báo giá chính thức của chính phủ Đông Giang, ngay lập tức đã quyết định ký hợp đồng.

Để chào đón Từ Kiến Cơ, lần này bên Đông Giang cũng tổ chức rất long trọng, không những có Tần Thanh và Trương Dương đến đón, còn có của phó thị trưởng thường vụ Tùy Quốc Minh cũng cùng đến, mặc dù Từ Kiến Cơ có bối cảnh rất sâu, nhưng bản thân gã là một người làn ăn bình thường, có thể được sự tiếp đón thế này từ phía Đông Giang, đã được coi như rất nể mặt gã rồi.

Từ Kiến cơ ngoài dẫn theo ba người quản lý cấp cao của công ty, còn dẫn cả nữ minh tinh Lâm Dĩnh.

Bước lên chiếc xe chính phủ Đông Giang sắp xếp, Từ Kiến Cơ đầu tiên biểu thị lời cảm ơn đến phó thị trưởng thường vụ Tùy Quốc Minh. Mặc dù đây không phải là nhiệm vụ chính trị gì, nhưng gã có xuất thân gia đình quan gia, nên rất linh hoạt về vấn đề chính trị.

Tùy Quốc Minh đã nhắc đến ông nội của Từ Kiến Dơ, Từ Kiến Cơ đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn, nhưng gã không nói tiếp chủ đề của Tùy Quốc Minh, đây là một sự từ chối lịch sự. Từ Kiến Cơ giống như đại đa số con cháu quan gia, vinh dự vì tha giế của mình, nhưng gã lại có lý tính của số ít những con cháu quan gia, gã biết rằng người khác tôn trọng gã là vì vầng sáng của tổ tiên, gã phải nắm lấy cơ hội tổ tiên cho mình, phải lợi dụng điều kiện làm người khác ngưỡng mộ này, khi người nhà vẫn còn sức ảnh hưởng, cố gắng phát triển sự nghiệp của mình.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 835-1: Bóng đen vẫn tồn tại(1)

Review Chương 835-1: Bóng đen vẫn tồn tại(1) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 835-1: Bóng đen vẫn tồn tại(1) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,993 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ