Chương 831-2: Dục vọng làm mờ mắt(2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương Dương nói: “Khi tôi còn ở Nam Tích, đã lấy đi không ít hạng mục chiêu thương quan trọng của Đông Giang, vì vậy đã đắc tội với một vài người, mấy người này cả ngày cứ nghĩ đến việc làm thế nào để nhìn thấy tôi phải bẽ mặt, sắp sửa đến cuối năm rồi, khai khu đã hoàn thành việc chiêu thương 7000000000, nếu so sánh với đó, thì thành tích chưa đến 300000000 của chúng ta thật sự là hơi ít.”

Thường Lăng Phong cười nói: “Dù là ở đâu và vào lúc nào, đều có một số người như vậy, mình thì không làm việc, còn nghĩ mọi cách đi moi móc tật xấu của người khác, anh không cần phải để ý đến họ, cứ kệ họ muốn làm gì thì làm, đợi về sau dùng thực tế để tát vào mặt họ.”

Trương Dương nói: “Tôi thích tát trực tiếp hơn, thế mới vui.”

Thường Lăng Phong nói: “Anh ấy à, không thể nào sửa được khuynh hướng bạo lực, đúng rồi, lần đi Tây Tạng này cảm giác thế nào?”

Trương Dương cười: “Thế chứ còn thế nào.” Trương Dương không muốn nhắc quá nhiều đến việc ở Tây Tạng, bèn đổi chủ đề: “Chương Duệ Dung không đến đây ở cùng anh à?”

Thường Lăng Phong dở khóc dở cười: “Anh nghĩ gì vậy hả, giữa đêm giữa hôm thế này, người ta đến chỗ tôi làm gì? Chúng tôi cô nam quả nữ không sợ người khác nói ra nói vào sao?”

“Đúng là tư tưởng phong kiến, lạc hậu quá đi!” Trương đại quan đã nói Thường Lăng Phong như vậy, nhưng trên thực tế, tên này mới đúng là loại lạc hậu bước ra từ xã hội phong kiến.

Thường Lăng Phong nói: “Muộn thế này rồi anh đến tìm tôi để nói với tôi những lời này sao?”


Trương Dương nói: “Cũng không chỉ vì chuyện này.” Hắn lại nói chuyện vừa rồi gặp mặt Trần Thiệu Bân, Thường Lăng Phong nghe xong, liền chau mày nói: “Đám người này đúng là bị lợi làm mờ mắt.”

Trương Dương nói: “Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy, người ta thường nói, đến trộm cướp cũng phải có chừng mực, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc, không thể vì kiếm tiền mà vất bỏ cả nguyên tắc đi được, lợi dụng sự kiện chính trị, làm loạn trật tự tài chính có mục đích, từ đó giành được lợi nhuận, đây chính là làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.”

Thường Lăng Phong nói: “Đúng là đảng viên có khác, giác ngộ đảng cao hơn người bình thường nhiều, lập trường chính trị cũng rõ ràng lắm.”

Trương Dương nói: “Anh đừng cười tôi nữa, mặc dù tôi không ít tật xấu, nhưng những sự việc đúng sai tôi vẫn phân biệt được rõ ràng.”

Thường Lăng Phong gật đầu nói: “Người tên Ông Lương Vũ mà anh nói đến, tôi chưa nghe nói tới bao giờ, nhưng người này đã có thể liên thủ với Kiều Bằng Cử, thì chắc chắn phải có thực lực tương đối, đám người này nhất định không phải làm công việc thật sự, nói cho chính xác, họ chỉ là một đám người chơi với tiền tệ quốc tế, lợi dụng những làn sóng chính trị, lợi dụng những ảnh hưởng có thể gây nên, tiến hành chuộc lợi về kinh tế, mua rẻ bán đắt, đầu cơ chuộc lợi, những người này sẽ không đầu tư cố định vào một hạng mục lâu dài, đặc điểm của họ là tính đầu cơ rất cao, theo đuổi có được hồi đáp trong thời gian ngắn, không hề suy nghĩ đến những tổn thương có thể gây nên cho nền kinh tế, không suy nghĩ đến việc làm nhiễu loạn thị trường, trong mắt họ chỉ có hai chữ lợi ích mà thôi.”

Trương Dương nói: “Thật là vô liêm sỉ.”

Thường Lăng Phong nói: “Anh nên khuyên Trần Thiệu Bân tránh xa đám người này ra, ngoài người nắm quyền thật sự, chẳng ai có thể khống chế mạo hiểm được đâu.”

Trương Dương gật đầu.


Thường Lăng Phong nói: “Điều có thể dự đoán là, năm 97 là năm thị trường tiền tệ có nhiều biến động.”

Nghi thức ký hợp đồng xây dựng lại công trình Thu Hà Tự long trọng cử hành ở lễ đường chính hiệp thành phố Đông Giang, tham gia vào nghi thức lần này có Tuệ Không pháp sư và những người đầu tư chủ yếu đến từ Đài Loan, Kỳ Phong vì quyên góp vào đây 2000000 Nhân Dân Tệ, nên cũng được mời đến.

Những người của chính phủ thành phố Đông Giang tham gia vào lễ ký hợp đồng lần này gồm, thị trưởng thành phố Đông Giang Phương Tri Đạt, chủ tịch chính hiệp Đông Giang Lưu Sướng, chủ tịch hiệp hội Phật Giáo Đông Giang Phùng Vân Lộ, phó chủ tịch Thiện Quả pháp sư, bí thư đảng công ủy khu đô thị mới Đông Giang chủ nhiệm bộ chủy huy công trình Tần Thanh, phó chủ nhiệm hội ủy quản lý khu đô thị mới Đông Giang Trương Dương, còn có không ít cán bộ lãnh đạo của các ban ngành liên quan.

Những nhà báo, phóng viên đến từ đài truyền hình tỉnh Bình Hải, đài truyền hình thành phố Đông Giang, và các đài báo Bình Hải đều đã đến để phỏng vấn, đây là điều Trương Dương đã dự đoán từ trước.

Tần Thanh thấy phóng viên đầy lễ đường, lễ ký kết lần này trở thành một lễ phỏng vấn, bèn trách nhỏ Trương Dương: “Chẳng phải chỉ là một lễ ký kết thôi hay sao? Cần gì phải làm lớn chuyện như thế này chứ?”

Trương Dương nói: “Tổng đầu tư lên đến 500000000, cộng thêm cả những hợp đồng chúng ta ký từ trước đã sắp 800000000, chính là để cho đám người này xem, anh có phải là không làm được gì hay không? Có phải là anh không tài cán gì hay không?”

Tần Thanh không nói gì nữa, trước kia Trương Dương cũng đã hiếu thắng như vậy.

Hiện trường của lễ ký kết, Kỳ Phong gặp Trương Dương, gã cười nói: “Chủ nhiệm Trương, gần đây anh bận lắm phải không, lâu rồi không gặp anh.”


Trương Dương nói: “Mấy ngày trước tôi đi công tác, vừa về xong.”

Kỳ Phong nói: “Vậy à, buổi tôi tôi mời anh đến để chào mừng anh về nhé?”

Trương Dương lắc đầu nói: “Buổi tối tôi có việc mất rồi, chúng ta liên lạc sau nhé.”

Khi hai người đang nói chuyện, thị trưởng Phương Tri Đạt bước đến cùng thư ký trưởng chính phủ thành phố Liêu Phó Sinh, Kỳ Phong cười gọi một tiếng chú! Trương Dương cũng cung kính nói: “Chào thị trưởng Phương!”

Phương Tri Đạt gật đầu với Trương Dương, rồi chêm thêm một câu: “Tiểu Trương, phải tiếp tục nỗ lực nhé!”

Lời này có nghĩa là hiện tại Trương Dương vẫn chưa dốc hết sức lực cho công việc, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực tiếp, Trương đại quan mặc dù cảm thấy hơi khó chịu với những lời này của Phương Tri Đạt, nhưng ngoài mặt đương nhiên không thể hiện ra, dù là đối mặt với oan gia như Liêu Phó Sinh, Trương đại quan cũng tỏ ra khá hữu hảo, mỉm cười gật đầu với Liêu Phó Sinh rồi nói: “Thư ký trưởng Liêu cũng đến rồi!”

Liêu Phó Sinh trước kia đã phải chịu thiệt, bị Trương Dương tát một nhát trước mặt nhiều người, với địa vị và thân phận của Liêu Phó Sinh, đương nhiên đó là một nỗi nhục lớn, nhưng Liêu Phó Sinh thấy nhục là một chuyện, ngoài mặt đương nhiên không tỏ ra chút trách cứ gì, y cười nói bóng gió: “Sau khi chủ nhiệm Trương đến, công tác chiêu thương của khu đô thị mới Đông Giang quả nhiên đã có tiến bộ.”

Mặc dù câu này của y chẳng có lỗi gì, nhưng Trương Dương đã hiểu được ý của nó, cái gì là có tiến bộ cơ chứ?


Công tác chiêu thương của khu đô thị mới Đông Giang, trước khi hắn đến gần như bằng 0, có thể được coi là bắt đầu lại từ đầu, trên cơ sở như vậy, làm bừa một chút cũng được gọi là có tiến bộ, ai bảo hắn có khởi điểm thấp cơ chứ, Liêu Phó Sinh đang nói khích bác hắn đấy thôi. Giờ đây Trương Dương đương nhiên không làm việc tát người khác ngang nhiên nữa rồi, hắn cười nói: “May là có sự ủng hộ của các vị lãnh đạo.”

Thứ tự của buổi lễ ký kết mọi người đều rất quen thuộc, chẳng qua là nhân vật đại diện của hai bên đứng lên phát biểu, đầu tiên là cảm ơn đảng cảm ơn quốc gia cảm ơn nhân dân, sau đó lại khắc định công tác phía sau, dự trù ý nghĩa tương lai sẽ mang đến cho Đông Giag, tóm lại tất cả đều giống nhau cả thôi, đổi nước nhưng không đổi cái, vì vậy khi Phương Tri Đạt và chủ tịch chính hiệp Lưu Sướng phát biểu, những đám phóng viên ở dưới chỉ chụp ảnh, rất ít khi ghi chép lại lời của họ, và cũng chẳng cần phải ghi, mấy lời này đều là những lời rất quen thuộc.

Tần Thanh và chủ tịch tập đoàn Tứ Tượng ở Đài Loan Tiêu Nguyên Kiệt thay mặt hai bên ký kết hợp đồng xây dựng lại Thu Hà Tự, tập đoàn Tứ Tượng cũng là bên đầu tư nhiều nhất trong lần xây dựng lại này, họ đã đầu tư đến 700000000 Đài tệ dùng vào việc xây dựng lại Thu Hà Tự, tập đoàn Tứ Tượng là đầu rồng trong ngành xây dựng nổi tiếng ở Đài Loan, họ cũng sắp phụ trách vấn đề quản lý thi công của lần xây dựng lại này, và tiến hành kiểm định chất lượng của công trình.

Sau khi hai bên ký tên xong, cùng nhau bắt tay đổi hợp ước, hiện trường rộ lên tiếng bấm máy ảnh tanh tách.

Cuối cùng của buổi lễ ký kết, ban chủ tịch đã sắp xếp một buổi chiêu đãi phóng viên, người tham gia buổi chiêu đãi này gồm có thị trưởng thành phố Đông Giang Phương Tri Đạt, bí thư đảng công ủy khu đô thị mới Tần Thanh và Trương Dương. Vốn dĩ phóng viên đài báo còn hi vọng phỏng vấn được Tuệ Không pháp sư, đáng tiếc đã bị Tuệ Không từ chối, gã là người xuất gia, không thích xã hội quá quan tâm.

Tâm trạng hôm nay của Phương Tri Đạt khá tốt, biểu hiện khá phối hợp với những vấn đề của báo giới, có phóng viên hỏi: “Thị trưởng Phương, chúng ta đều biết việc kiến thiết của khu đô thị mới thành phố chúng ta đã bắt đầu, nhưng giờ đây chúng tôi đến đó không thấy sự thay đổi quá lớn, xin hỏi ông, còn cần bao nhiêu lâu nữa, những người dân như chúng tôi mới có thể nhìn thấy khu đô thị mới này, và khu đô thị mới này có thể mang đến lợi ích gì cho toàn thể nhân dân thành phố Đông Giang?”

Phương Tri Đạt cười nói: “Anh là phóng viên của Đông Giang Thần Báo, không ngờ anh còn sốt ruột hơn tôi, công việc xây dựng khu đô thị mới mới bắt đầu hơn một tháng, mà anh đã không đợi được rồi.”

Mọi người cười rộ lên.

Phương Tri Đạt nói: “Tôi hiểu được tâm trạng của mọi người, nhưng thành La Mã đâu phải được xây dựng trong một ngày, mọi người đều hi vọng vào sự hoàn thành của khu đô thị mới Đông Giang, mong muốn nó được xây xong trong một ngày, điều này là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng việc xây dựng khu đô thị mới là một quá trình lâu dài, ổn định, chúng ta cần phải đi theo kế hoạch, làm từng bước một, dự trù, công trình thời kỳ đầu của chúng ta sẽ hoàn thành trong vòng ba năm, đến lúc đó, trung tâm chính trị của Đông Giang sẽ được xây dựng hoàn thành, địa điểm làm việc của chính phủ thành phố Đông Giang sẽ được rời về đó.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 831-2: Dục vọng làm mờ mắt(2)

Review Chương 831-2: Dục vọng làm mờ mắt(2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 831-2: Dục vọng làm mờ mắt(2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,932 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ