Chương 828-4: Cấm túc phi pháp (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Ánh mắt nhìn hắn của Mạnh Tường Dân đã đầy vẻ phẫn nộ, tên khốn khiếp này đã mang tới cho mình một phiền toái lớn rồi, hắn cố nén tức giận: "Anh lập tức mời cha anh tới đi."

Hùng Bỉnh Khôn khinh thường nói: "Chuyện cỏn con có cần phải kinh động tới ông ta không?"

Mạnh Tường Dân nói: "Là anh tự gọi hay là tôi gọi?"

Hùng Bỉnh Khôn lúc này vừa mới ý thức được chuyện rất phiền toái, hắn cắn cắn môi, nói: "Tôi gọi, tôi tự gọi!"

Người đầu tiên tới hiện trường là đại đội trưởng trung đoàn Tây Tạng Ngô Diệu Long, y trước khi đến đây đã tìm hiểu tình huống chuyện này, y trước đây đã từng gặp Tiết Anh Hồng, hơn nữa y và Nghiêm Tuấn Cường lại là bằng hữu, biết Tiết Vĩ Đồng bị thủ hạ của y bắt đi, còn gán cho tội danh phản cách mạng, Ngô Diệu Long tức giận đến nỗi chửi ầm lên.

Y không dám chậm trễ, chuyện này phải giải quyết trước khi Tiết Anh Hồng tới, Tiết Anh Hồng tính tình thế nào thì y biết rõ, là nữ trung hào kiệt, tính tình cương liệt, cho dù là tư lệnh quân khu cũng phải kiêng kị ba phần, nếu ai chọc giận cô ta thì coi như là xui xẻo rồi.

Sau khi Ngô Diệu Long xuống xe, trước tiên phát hỏa với Mạnh Tường Dân: "Cậu làm cái gì vậy hả? Các anh làm gì vậy hả? Ai cho các anh quyền tùy tiện bắt người?"

Mạnh Tường Dân mặt đỏ bừng lên, chuyện xảy ra trong khu vực mà hắn quản hạt, hắn căn bản là không thể giải thích được. Mạnh Tường Dân trong lòng thầm nghĩ, chuyện hôm nay tất cả là Hùng Bỉnh Khôn tạo ra, sau chuyện này xem tao thu thập mày thế nào.


Ngô Diệu Long nhìn thấy một đám chiến sĩ võ cảnh còn súng vác vai, đạn lên nòng, lại gầm lên: "Có binh qua à, cho dù là binh qua thì cũng phải làm rõ đối tượng, đối với giai cấp cừu địch thì có thể vận dụng vũ khí, nhưng có thể nhắm họng súng vào đồng chí của mình? Mạnh Tường Dân, toàn thể chi đội của các cậu đều phải kiểm điểm, kiểm điểm sâu sắc!"

Mạnh Tường Dân oan uổng quá, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu.

Hành động này của Ngô Diệu Long thành phần thêu hoa lớn hơn một chút, y tình hình chung là mắng Mạnh Tường Dân, trên thực tế là muốn dùng cách này để giúp thuộc hạ xuống đài.

Vợ chồng Nghiêm Tuấn Cường và Hùng Ân Bân cơ hồ là đồng thời đến nơi, bọn họ cũng biết nhau, Hùng Ân Bân trên cấp bậc thì cao hơn hai vợ chồng Nghiêm Tuấn Cường, nhưng nói tới bối cảnh, Hùng Ân Bân có thúc ngựa cũng không theo kịp được người ta, đến bây giờ hai vợ chồng Tiết Anh Hồng vẫn chưa biết chuyện đêm nay đều là con trai của Hùng Ân Bân gây ra, Nghiêm Tuấn Cường kinh ngạc nói: "Chính ủy Hùng, ngài sao cũng tới đây?"

Hùng Ân Bân ho khan một tiếng, không phải là đường hô hấp của y có vấn đề, chuyện này quả thực rất xấu hổ, con trai của y bắt thiên kim bảo bối của Tiết gia, con trai gây chuyện, lão tử phải tới đây để chùi đít, Hùng Ân Bân nói: "Con tôi công tác ở đây."

Nghiêm Tuấn Cường và Tiết Anh Hồng cũng không phải là nhân vật bình thường, tuy rằng những lời này của Hùng Ân Bân nói hết sức uyển chuyển, nhưng hai người cũng nghe ra, chuyện này khẳng định có liên quan yy con trai của y, nếu không Hùng Ân Bân cũng không giữa đêm chạy tới đây.

Ngô Diệu Long thấy chính chủ đã đến, y và Mạnh Tường Dân cùng nhau tươi cười ra đón, Ngô Diệu Long: "Nói chuyện đã làm rõ rồi, thì ra là hiểu lầm."

Tiết Anh Hồng mặc kệ hiểu lầm hay không hiểu lầm, quan tâm nói: "Đồng Đồng có sao không?"


Ngô Diệu Long nói: "Không sao, chỉ là không chịu đi ra thôi." Y nghĩ thầm, đến bây giờchúng tôi còn có một con tin bị bắt, đại tiểu thư của Tiết gia này cũng phiền phức thật. Mạnh Tường Dân đưa bộ đàm cho Tiết Anh Hồng, Tiết Anh Hồng hô: "Đồng Đồng, cháu ở trong à?"

Tiết Vĩ Đồng nói: "Cô, chuyện này không liên quan tới cô!"

Tiết Anh Hồng nói: "Cháu trước tiên đi ra rồi hẵng nói!"

Tiết Vĩ Đồng nói: "Vì sao chứ? Bọn họ nói nhốt cháu thì nhốt cháu? Giờ lại bắt cháu ra thì cháu phải ra ư? Cháu không đi, lại gán cho chúng cháu cái tội danh là phần tử phản cách mạng, còn nói cháu bắt cóc chiến sĩ võ cảnh, tội của cháu lớn lắm, cô, cô cứ kệ cháu, lát nữa cô gọi điện thoại về nhà, nói với họ rằng cháu ngồi tù ở Tây Tạng, tội cực lớn, không thể về ngay được."

Tiết Anh Hồng nói: "Ai nói cháu có tội? Thế không phải là đổi trắng thay đen ư? Bảo hắn đứng ra cho tôi, tôi cũng muốn xem xem ai mà có gan lớn như vậy, dám vu hãm người tốt?" Cô ta tức giận nhìn thẳng vào Hùng Ân Bân, đừng nhìn Hùng Ân Bân là phó chính ủy quân khu, Tiết Anh Hồng vẫn chẳng thèm để y vào mắt.

Hùng Ân Bân cười nói với Nghiêm Tuấn Cường: "Đồng chí Tuấn Cường..." Y là muốn bảo Nghiêm Tuấn Cường khuyên nhủ Tiết Anh Hồng, chuyện nếu đã xảy ra thì dù sao cũng phải giải quyết, tóm lại không thể nào căng thẳng mãi được.

Ngô Diệu Long cũng khuyên Tiết Anh Hồng trước tiên bảo Tiết Vĩ Đồng ra đã rồi nói sau.

Chuyện đã ầm ĩ tới mức này, Trương Dương cho rằng cũng tới lúc dừng tay rồi, không thể nào cứ giằng co mãi được, hắn thấp giọng nói với Tiết Vĩ Đồng: "Em gái, thế được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi, nên theo họ về thôi."


Tiết Vĩ Đồng cười nói: "Ai bắt chúng ta vào thì bảo hắn phải mời chúng ta ra." Cô ta cầm bộ đàm lên nói: "Bảotên khốn nạn họ Hùng đó vào, hắn bắt chúng tôi vào đây thì hắn phải mời chúng tôi ra."

Bên ngoài có hai tên họ Hùng, có điều Hùng Ân Bân biết rõ tên khốn nạn họ Hùng trong miệng Tiết Vĩ Đồng là con trai của mình, nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, hôm nay mặt mũi của lão Hung gia coi như là mất hết rồi.

Hùng Bỉnh Khôn lúc này không dám lên tiếng, hắn cũng đã nhìn ra, mình gây ra phiền phức rồi, nhân vật mà ngay cả lão gia tử cũng không dám chọc vào, mình lại hồ đồ bắt người ta đi. Yêu cầu của Tiết Vĩ Đồng hắn cũng đã nghe thấy, có điều hắn không có can đảm đi vào, nhìn thấy cha hung hăng trừng mắt lườm mình một cái, hắn nói khẽ: "Trong tay họ có súng."

Hùng Ân Bân thầm mắng một câu thằng nhu nhược rồi nói: "Mày vào cùng tao." Vào thời khắc mấu chốt, đồng chí lão Hùng vẫn biểu lộ ra được dũng khí, Hùng Bỉnh Khôn vẫn có chút cố kỵ, nhưng nhìn thấy cha đã sải chân bước vào, vì thế hắn cũng không do dự nữa, đi theo cha vào trong phòng.

Hiện tại không ai tin Tiết Vĩ Đồng sẽ còn thật sự nổ súng, Ngô Diệu Long ra hiệu giải tán với Mạnh Tường Dân, Mạnh Tường Dân vội vàng lặng lẽ giải tán đám võ cảnh này, hôm nay cũng không phải mâu thuẫn địch và ta, mà là mâu thuẫn nội bộ, không cần chiến sĩ võ cảnh bọn họ phải dính vào.

Hùng Bỉnh Khôn trong mắt người thường thì còn tính là khệnh, nhưng trong mắt Tiết Vĩ Đồng mà hắn không bằng cái rắm. Hùng Ân Bân tuy rằng là quân hàm thiếu tướng, nhưng so sánh với với Tiết gia thì căn bản là như gặp sư phụ, không thể đánh đồng, hai cha con cứ thế đi vào.

Trong bóng tối sáng lên một chùm ánh sáng đèn, Tiết Vĩ Đồng cầm đèn pin chiếu vào hai cha con họ, phía trước hai cha con họ là một mảng sáng rực, nhưng không nhìn rõ được tình cảnh bên trong.

Tiết Vĩ Đồng nói: "Không phải bảo một người vào thôi ư? Sao lại là hai?"


Hùng Ân Bân nói một cách thân thiết: "Cháu là Vĩ Đồng à, tôi là cha của Hùng Bỉnh Khôn."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Tôi không biết ông!" Cô bé này nói chuyện như chẹn họng người ta, Hùng Bỉnh Khôn nghe thấy cô ta chế ngạo cha mình, trong lòng lại hối hận không thôi, thật ra chuyện này không trách được người ta, nếu hắn hôm nay không tìm người ta gây phiền toái, cũng sẽ không đến nước như hiện tại.

Hùng Ân Bân nói: "Vĩ Đồng, tôi và dượng cháu là bạn bè tốt, tôi còn quen cả bác cả của cháu nữa." Một vị thiếu tướng đã nói như vậy, rõ ràng là mang theo ý tứ kéo gần quan hệ, nếu không phải là bởi vì con trai đuối lý, Hùng Ân Bân có nói sao cũng không chịu hạ thấp mình như vậy.

Tiết Vĩ Đồng ném súng cho chiến sĩ Miêu Cường bị cô ta bắt cóc đã lâu, đứng dậy nói: "Chả vui chút nào, chả vui chút nào."

Hùng Ân Bân nói: "Chúng ta ra ngoài rồi nói sau, giải thích hiểu lầm cho rõ."

Tiết Vĩ Đồng nghe y định nghĩa chuyện đêm nay là hiểu lầm, không khỏi cười xòa một tiếng: "Chỉ nghe thấy bị khi dễ thì gọi gia trưởng đến, không ngờ đi bắt nạt người ta cũng gọi gia trưởng đến luôn.

Hùng Bỉnh Khôn mặt đỏ bừng, nhưng ở trước mặt cha gã không dám lên tiếng.

Những người này đều được mời tới văn phòng của trưởng chi đội Mạnh Tường Dân, Tiết Anh Hồng nhìn thấy cháu gái không sao, thì mới yên lòng, Trương đại quan nhân trong chuyện này trên cơ bản chỉ sắm vai người bàng quan, tiểu tử Hùng Bỉnh Khôn đó không phải thứ tốt lành gì, Tiết Vĩ Đồng làm việc cũng có chút điêu ngoa, chuyện mà chỉ cần nói tên ra sớm là giải quyết xong, nhưng lại cứ muốn làm lớn đến như vậy. Rất nhanh đại bộ phận đều được mời đến, Tiết Vĩ Đồng là hạng người thích những thứ kích thích, ngay cả ngồi tù mà cô ta còn cao hứng ngồi ở nửa ngày, nếu vừa rồi không phải là Trương Dương khuyên cô ta thì nói không chừng Tiết Vĩ Đồng đã thực sự diễn vở tuồng vượt ngục rồi. Trương đại quan nhân tuy rằng cũng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, nhưng không bằng được cái điên của Tiết Vĩ Đồng, cô ta ở Lhasa biểu hiện giống như một nha đầu điên hay xung động, vì sao tính cách của cô ta lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Trương Dương thấy rất khó giải thích.

Ngô Diệu Long đến bây giờ vẫn mang thái độ đều là người một nhà, có gì thì đóng cửa bảo nhau, chuyện gì cũng thương lượng được, tối nay cũng không đến mức xảy ra chuyện lớn gì, nếu có thể chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng cái này cũng phải xem ý tứ của Tiết gia, y hiểu rõ tính tình của Nghiêm Tuấn Cường, Nghiêm Tuấn Cường chắc sẽ không truy cứu tới cùng, về phần Tiết Anh Hồng, nữ nhân này tính hơi nóng một chút, có điều nếu Tiết Vĩ Đồng đồng ý hòa giải thì chắc cô ta cũng không có ý kiến gì, dù sao Hùng Ân Bân cũng là phó chính ủy quân khu, mọi người cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu lên cũng thấy, nói sao cũng phải chiếu cố tới phương diện tình cảm, nhưng sự phát triển của chuyện lại giống như tưởng tượng của Ngô Diệu Long.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 828-4: Cấm túc phi pháp (4)

Review Chương 828-4: Cấm túc phi pháp (4) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 828-4: Cấm túc phi pháp (4) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,558 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ