Chương 824-3: Ra tay thử(3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Thủ thế của Trương Dương cứng rắn như đá nhưng Văn Linh lợi dụng cơ thể của mình, vây quanh Trương Dương tấn công từng đợt từng đợt, quyền của cô ta khá kì dị, mỗi lần xuất quyền đều giống như một hình xoắn ốc vậy, xoay vòng quanh Trương Dương, và cũng hình thành một hình xoắn ốc vô hình.

Trương Dương trong vòng xoắn ốc, mặc dù lợi dụng cách hô hấp đặc biệt của đại thừa quyết có thể giữ thể lực không bị hao quá nhiều, nhưng muốn xông ra khỏi hình xoắn ốc này của Văn Linh cũng không dễ dàng. Trưaớc kia hắn từng giao đấu với Văn Linh, Văn Linh chưa từng sử dụng chiêu thức cổ quái này, Trương Dương ngày càng cảm thấy sợ, nếu không kịp thời lĩnh ngộ được cách hô hấp của đại thừa quyết, hắn giao đấu với Văn Linh nhất định sẽ thất bại, dù là năng lực của hắn lớn đến đâu, nhưng đánh vào người Văn Linh đều như đá chìm biển lớn vậy.

Trần Tuyết đứng ở chỗ không xa, nhìn trận quyết đấu giữa hai người, cơ thể của Văn Linh đã hoàn toàn bao vây lấy Trương Dương, giống như một tia chớp màu đen vậy, chạy xung quanh Trương Dương.

Trần Tuyết lớn tiếng nói: “Nghịch chuyển càn khôn!”

Trương đại quan vừa nghe thấy âm thanh của Trần Tuyết, trong lòng liền chấn động, chẳng lẽ võ công Văn Linh đang sử dụng là nghịch chuyển càn khôn cướp được từ tay họ ư?

Văn Linh nghe thấy tiếng của Trần Tuyết, liền phát ra nụ cười lạnh lùng: “Cô cũng biết cơ đấy!”

Cô ta ngừng tấn công Trương Dương, nhanh chóng hướng về phía Trần Tuyết.

Mặc dù Văn Linh đã rời đi, nhưng sức mạnh của vòng xoắn ốc vẫn vây lấy Trương Dương, Trương Dương cảm thấy một luồng năng lượng đang vây lấy hăn theo ngược chiều kim đồng hồ, hắn hướng về mục tiêu cùng chiều kim đồng hồ, phóng ra một đòn thăng long quyền, dựa vào sức lực này để làm giảm bớt sức của vòng xoắn ốc, lúc này mới có thể thoát ra ngoài. Nhìn thấy Văn Linh đã tiến gần đến Trần Tuyết, Trương Dương hét lớn: “Cẩn thận!”

Văn Linh dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn Trần Tuyết, khi cách Trần Tuyết khoảng năm mét, cô ta bay lên, rồi giương tay phải trong không trung, cánh tay mang theo luồng khí lạnh băng đã xông về phía Trần Tuyết, một đòn tung ra.

Trong lúc sinh tử, Trần Tuyền không hề lo sợ, cô giơ tay ra đón lấy đòn, điều làm cho Văn Linh kinh ngạc là, tay phải của Trần Tuyết gần như đã thành màu sắc trong suốt, hai tay chắp vào nhau, cơ thể của Trần Tuyết giống như lá rơi trong gió, bay lên, cùng với gió bay ra chỗ cách đó hơn mười mét.

Trương Dương hét lên một tiếng giận dữ, hắn đã xông về phía sau Văn Linh, nếu không phải vì quan tâm đến sự an nguy của Trần Tuyết, Trương Dương cũng sẽ không làm trò đánh lén này.

Văn Linh giơ tay đỡ lấy đòn của hắn, cơ thể mượn sức của Trương Dương bay lên không trung, sau khi bay lên cao nhất quay người hai lần, rơi vào trong hồ, cơ thể biến mất không thấy đâu nữa.


Trương Dương không thèm đuổi theo cô ta, lớn tiếng hét tên Trần Tuyết, thì thấy Trần Tuyết chầm chậm đứng lên từ trong bụi cỏ, bờ môi của cô còn dính chút máu tươi.

Trương Dương xông đến nắm lấy tay Trần Tuyết, giọng run rẩy: “Cô thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?” Sự quan tâm không thể thể hiện bằng lời.

Trần Tuyết cười điềm đạm, âm thanh của cô hơi yếu ớt: “Tôi muốn mượn sức của cô ta để thoát, nhưng lực của cô ta rất kỳ quái, giống một hình xoắn ốc vây lấy tôi vậy, may mà tôi chạy nhanh, nếu không thật sự đã bị cô ta đánh chết rồi.”

Trương Dương thăm dò mạnh của cô ấy, thấy rằng mạch của Trần Tuyết chỉ bị một chút chấn động, không hề bị thương nặng, lúc này hắn mới yên tâm. Trương Dương quay người nhìn về phía hồ, không thể tìm thấy bóng dáng của Văn Linh.

Trần Tuyết nói: “Cô ta còn đến nữa không?”

Trương Dương lắc đầu, thấp giọng nói: “Không ngờ nghịch chuyển càn khôn lại là một môn tà võ, nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ không giao cho cô ta.”

Trần Tuyết nói: “Mặc dù cô ấy rất lợi hại, nhưng khi giao đấu với anh cũng không rõ ràng chiếm thế thượng phong.”

Trương Dương thở dài rồi nói: “Nếu như là ba ngày trước, thì tôi không thể nào chống đỡ được đến bây giờ.”

Trần Tuyết hiểu được rằng, Trương Dương đối mặt với Văn Linh có thể không bị đánh bại, toàn bộ đều là do đã lĩnh ngộ được đại thừa quyết, Trần Tuyết nói: “Lần sau anh gặp phải cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không còn là địch thủ của anh nữa.”

Trương Dương nói: “Nếu nói về việc đánh đối mặt, thì cô ấy chưa chắc đã là địch thủ của tôi, nhưng nguồn năng lượng cô ấy phát ra quả thật rất kì quái, tôi không tìm được cách phá giải nó.”

Tầng hai của biệt thự đã sáng đèn, Trần Tuyết nhẹ nhàng nói: “Có lẽ đã làm kinh động đến Tiểu Yêu rồi, chúng ta về đi, có người ở bên cạnh cô ấy tốt hơn.”

Được cô ấy nhắc nhở, Trương Dương cũng hơi lo lắng, tính tình của Văn Linh rất cổ quái, bất cứ việc gì cũng làm theo ý mình, nếu như cô ta biết rằng đứa con trong bụng An Ngữ Thần là của hắn, nói không chừng cô ta sẽ làm việc sát thương đến An Ngữ Thần.



Trương Dương nói: “Không sao, hai bọn anh đang luyện võ!”

An Ngữ Thần thấy máu ở bờ môi Trần Tuyết: “Trần Tuyết, trên miệng cô…”

Trần Tuyết nói: “KHông sao, chỉ là do thời tiết khô hanh quá thôi.” Cô nói vậy rồi vội vàng về phòng mình.

An Ngữ Thần kéo tay Trương Dương về phòng mình, rồi nhẹ nhàng nói: “Trương Dương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải anh đã ức hiếp cô ấy không?”

Trương đại quan thật sự dở khóc dở cười: “Nha đầu này, sao em không tin tưởng nhân phẩm của anh vậy nhỉ, sao anh có thể ức hiếp cô ấy được!”

An Ngữ Thần nói: “Cũng là vì anh chẳng phải loại người tốt gì!”

Trương Dương cũng không tranh luận với cô ấy, dỗ cô ấy đi ngủ, ngồi bên cạnh An Ngữ Thần, đầu óc hắn cứ nghĩ mãi về chuyện tối nay, sự xuất hiện của Văn Linh đã làm lòng hắn có một màn đen, rốt cuộc cô ta đến Tây Tạng nhằm mục đích gì? Cô ta có lẽ không biết rằng hắn đến Tây Tạng lần này là để chữa bệnh cho An Ngữ Thần, từ lời của cô ta có thể thấy được điều đó, Văn Linh buổi sáng đã hỏi Ân Thiền đại sư về chuyện Thánh Quang Tháp, chẳng lẽ lần này cô ta đến là vì Thánh Quang Tháp sao?

Đêm hôm đó, Trương Dương ở lại phòng của An Ngữ Thần, cả đêm không dám ngủ, sợ rằng Văn Linh lại đến. Cũng may sự việc đó không xảy ra, khi buổi sáng đến, Trương Dương cuối cùng đã hơi yên tâm, nhìn An Ngữ Thần đang say ngủ, Trương Dương lộ ra một nụ cười yên lành.

Hắn nhìn thấy bên ngoài có người đến, đó chính là Ân Thiền đại sư và Tiểu Lạt Ma Đa Cát. Trương Dương vội vàng ra đón rồi cung kính nói: “Đại sư đến rồi!”

Ân Thiền pháp sư mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Trương thí chủ đã chuẩn bị xong chưa?”

Trương Dương gật đầu, mặc dù hắn một đêm không ngủ, nhưng cả buổi tối đều dùng cách điều khí của đại thừa quyết, nên nội lực bị hao tổn khi tranh đấu với Văn Linh đã hoàn toàn hồi phục lại.

Ân Thiền đại sư nói: “Vậy là tốt rồi, đợi đến mười giờ chúng ta sẽ bắt đầu!” Lần này y đến đây cũng là do Trương Dương mời y đến.


Trong phòng bếp tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn, Trần Tuyết bước từ trong ra, bưng bữa sáng cô vừa làm xong, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, tinh thần rất tốt, hai mắt sáng lộ ra một nụ cười điềm đạm: “Đại sư, cùng ăn sáng nhé.”

Ân Thiền đại sư nói: “Trên đường đến đây tôi đã ăn rồi.”

Trần Tuyết cười nói: “Tôi đi gọi An tiểu thư dậy.”

Trương Dương và Ân Thiền pháp sư ngồi ở trước cửa biệt thự, Trương Dương nói: “Đại sư, tôi có một việc muốn thỉnh giáo.”

Tiểu Lạt Ma Đa Cát ngồi bên cạnh họ làm phiên dịch.”

Ân Thiền pháp sư mỉm cười nói: “Thí chủ cứ nói!”

“Trong chùa Ni Lặc có một tòa Thánh Quang Tháp không?”

Ân Thiền pháp sư hơi ngớ người, rồi mỉm cười nói: “Tại sao anh lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?”

Trương Dương nói: “Thật sự không giấu gì ông, tối qua có người đến đây công kích tôi.”

“Ồ? Ai vậy?”

Trương Dương nói: “Chính là người phụ nữ sáng hôm qua đến quyên góp.”

Ân Thiền pháp sư nhíu nhíu mày, rõ ràng là không hiểu, y thấp giọng nói: “Vị nữ thí chủ đó hôm qua đã hỏi tôi chuyện về Thánh Quang Tháp.”

Trương Dương nói: “Võ công của cô ấy rất cao, tôi không phải là địch thủ của cô ấy.”

Ánh mắt của Ân Thiền pháp sư lộ ra vẻ kinh ngạc, y hiểu về võ công của Trương Dương, biết rằng Trương Dương dù là y thuật hay võ thuật đều có thể nói rằng là số một thế giới, nhưng không ngờ cô gái yếu đuối đó lại lợi hại vậy, ngay cả Trương Dương cũng không phải là địch thủ của cô ta. Ân Thiền pháp sư nói: “Trước kia chùa Ni Lặc có một tòa Thánh Quang Tháp, nhưng Thánh Quang Tháp đã bị phá hủy vào hai trăm năm trước rồi, vốn dĩ chùa Ni Lặc ở trong một vùng núi tuyết, ngoài tôi ra không ai biết trong chùa từng có một tòa Thánh Quang Tháp, tôi thật sự không hiểu, tại sao cô ấy lại biết?”

Trương đại quan thầm nói, vị chị nuôi này của hắn chắc chắn là nhân vật như lão yêu quái vậy, thứ thần bí trên người cô ta quá nhiều, Trương Dương thậm chí ngày càng tin rằng, Văn Linh có thể cũng có những trải nghiệm giống hắn. Có điều sau khi hai người đến thế giới này không giống nhau, hắn rất nhanh đã thích ứng với thời đại này, và chấp nhận nhân vật hiện tại của mình, còn Văn Linh thì không thể nào hòa nhập được vào thời đại này, cô ta rốt cuộc đang tìm gì chứ? Đương nhiên những việc này Trương Dương sẽ không nói cho Ân Thiền đại sư biết, hắn cười nói: “Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy ghi chép về Thánh Quang Tháp trong một vài tư liệu lịch sử, vì vậy mới biết về tòa tháp này, nên hỏi ông.”

Ân Thiền sư chầm chậm lắc đầu nói: “Không thể nào, trước khi tôi đến chùa Ni Lặc, đường vào chùa Ni Lặc đã bị tuyết chặn đến hơn 200 năm, hơn 200 năm không có bất cứ ai đến đây, những ghi chép về Thánh Quang Tháp đều ở trong tàng kinh các, ngoài tôi ra không ai biết, tại sao cô ấy lại biết được?”

Trương Dương nói: “Có lẽ mấy trăm năm trước một vài điển tích về Thánh Quang Tháp đã lưu truyền ra ngoài.”

Ân Thiền sư nói: “Thánh Quang Tháp là một tòa yêu tháp, tòa yêu tháp này đã nuốt biết bao sinh mệnh, vì vậy mới bị phá hủy, và đốt hết tất cả điển tích của tòa Thánh Quang Tháp này.”

“Nếu đã đốt hết, thì sao đại sư vẫn nhìn thấy được?”

Ân Thiền sư nói: “Những thứ tôi nhìn thấy không phải là điển tích, mà là một viên đá, sau khi Thánh Quang Tháp bị phá hủy, một viên đá trên đó không bị hủy đi, sau này khi xây dựng tàng kinh các nó đã được dùng trong tàng kinh các, tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra chữ trên đó, và mới biết rằng trước kia chùa Ni Lặc từng có tòa tháp tên là Thánh Quang Tháp.”

Ân Thiền sư dừng một lúc rồi nói: “Vị nữ thí chủ đó hành tung và lời nói đều rất kì lạ, cô ta hỏi về chuyện của Thánh Quang Tháp đã làm cho tôi ngạc nhiên.”

Trương Dương nói: “Cô ấy là chị nuôi của tôi, thần kinh không được bình thường, thường làm những chuyện khó hiểu.”

Ân Thiền sư nói: “Thế giới trong mắt mỗi người đều không giống nhau, thế giới của cô ấy và của anh cũng không giống nhau, anh không thể vì vậy mà nói rằng thần kinh của cô ấy có vấn đề. Anh tưởng rằng những thứ anh nhìn thấy là đúng, nhưng anh không thể vì thế mà phủ nhận tất cả những gì cô ấy nhìn thấy.”

Trương Dương thầm nói, Văn Linh nhìn thấy gì chẳng liên quan đến hắn,chỉ cần cô ta không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, hắn chẳng thèm để ý đến sự sống chết của cô ta, vốn dĩ Trương Dương tưởng rằng sau lần hồi phục này, Văn Linh sẽ thay đổi, nhưng từ những việc cô ta làm, cô ta vẫn vậy, không bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Ân Thiền sư thấy Trương Dương lòng đầy tâm sự, còn tưởng rằng hắn lo cho chuyện của An Ngữ Thần, liền an ủi hắn: “Ngã phật từ bi, An tiểu thư nhất định sẽ gặp hung hóa cát, mẹ con được bình an!”
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 824-3: Ra tay thử(3)

Review Chương 824-3: Ra tay thử(3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 824-3: Ra tay thử(3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,726 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ