Chương 821-3: Vô sinh(3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Người phục vụ đứng ở một bên coi như không nghe thấy họ cãi nhau gì hết, mấy năm gần đây ở bên cạnh hai vợ chồng họ, nghe thấy hai vợ chồng họ cãi nhau về chuyện con cái không ít, người phục vụ đã quen với việc này rồi.

Nhưng Tiết Vĩ Đồng cho rằng họ dù thế nào cũng không nên cãi nhau vào lúc này, liền đứng dậy rồi nói: “Này! Xin hai người, hai người làm gì vậy chứ? Làm người lớn mà vậy à, ở đây còn con còn cháu, còn khách khứa, hai người không nhìn thấy sao?”

Nghiêm Tuấn Cường cười nói: “KHông sao, chỉ là chú đang đùa với cô cháu thôi!”

Tiết Anh Hồng lại tức giận, cầm bát rượu hất vào người Nghiêm Tuấn Cường nói: “Ai mà đùa với ông chứ, ngày mai tôi sẽ ly hôn với ông ngay.”

Nghiêm Tuấn Cường bị bà ta hất rượu đầy người, nhưng lại cười, ông ta cười hà hà nói: “Bà nỡ làm thế sao!”

Tiết Anh Hồng tức giận đi vào nhà, nghe thấy câu này liền quay lại nói: “Trông cái điệu bộ đen sì của ông kìa, sao hồi xưa tôi lại mù mắt tìm đến ông cơ chứ, Nghiêm Tuấn Cường, từ ngày mai nếu ông không cai rượu, thì không xong với tôi đâu!” Ngay lập tức liền không nói đến chuyện ly hôn nữa.

Trương Dương nhận ra rằng hai vợ chồng nhà này đúng là oan gia, cãi nhau đấy, nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm.

Tiết Vĩ Đồng và Trần Tuyết ăn đã no, đứng dậy đi cùng Tiết Anh Hồng.

Nghiêm Tuấn Cường cười với Trương Dương: “Tiểu Trương, cháu đừng giận nhé, cô của Vĩ Đồng là vậy đấy, được chú chiều quen rồi, tức giận chẳng chọn lúc đâu.”

Trương Dương cười nói: “Việc này phải trách cháu, cháu không nên nói linh tinh.”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Có gì mà trách cháu chứ? Vốn dĩ đó là sự thật, hai vợ chồng chú lấy nhau đã mười lăm năm rồi, nhưng vẫn chưa có con, vì vậy chuyện này làm cho hai chúng ta rất buồn lòng. Chú cũng chẳng giấu gì cháu, cứ nhắc đến chuyện này, là hai vợ chồng chú lại cãi nhau. Thật ra hai chúng ta đã tìm đủ các thầy giỏi, kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì, nhưng vẫn không thể nào thụ thai được, năm nay chú bốn mươi hai, bà ấy đã bốn mươi rồi, chú cũng nghĩ thông rồi, dù thế nào thì con người cũng chỉ sống một đời, nhưng bà ấy lại không thông, cứ kéo chú đi tìm thầy này thợ nọ, gần đây không biết lại tìm thấy ở đâu một phương thuốc, bắt chú cai rượu uống thuốc.”

Trương Dương nói: “Giờ đây trinh độ chữa bệnh rất cao rồi, nếu như cơ thể hai người không vấn đề gì, thì có rất nhiều cách để có con mà.”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Ý cháu nói là thụ tinh trong ống nghiệm đúng không? Chú và cô cháu đã thử một lần, nhưng thất bại.” Rồi ông ta lại nói đùa thêm: “Có lẽ tám chữ của hai chúng ta không hợp nhau.”


Trương Dương nói: “Sinh con đâu có liên quan gì đến tám chữ, chú Nghiêm, cháu đã từng học về đông y, nếu như chú không ngại, thì có thể cho cháu bắt mạch chú được không?”

Nghiêm Tuấn Cường vui vẻ gật đầu, đưa tay cho hắn.

Trương Dương dùng ngón tay đặt lên mạch của Nghiêm Tuấn Cường, mạch tượng của Nghiêm Tuấn Cường đập mạnh, nhưng tiết tấu chậm. Trương Dương thấp giọng nói: “Chú Nghiêm, chú luyện võ gì vậy?”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Thất Cương Quyền”…

Trương Dương lắc lắc đầu, truyền một nguồn nội lực vào trong cơ thể Nghiêm Tuấn Cường, Nghiêm Tuấn Cường đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, có điều Trương Dương đã kịp thời thu hồi nội lực về, nên cơn đau chỉ trong nháy mắt.

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Có chuyện gì thế?” Trương Dương lại truyền nội lực vào, lần này Nghiêm Tuấn Cường cảm thấy bụng đau nhói, ông ta nhanh chóng gạt tay Trương Dương ra: “Tà môn, Tiểu Trương, cháu dùng công phu gì vậy?”

Trương Dương nói: “Chú Nghiêm, không phải chú đang luyện Thất Cương Quyền, mà là Thất Thương Quyền!”

Nghiêm Tuấn Cường kinh ngạc nói: “Thất Thương Quyền? Cháu chắc là mình không đang nói về tiểu thuyết võ hiệp đấy chứ?”

Trương Dương mỉm cười nói: “Thất Thương Quyền thật sự có tồn tại, mọi người đếu nói công phu này đã thất truyền, nhưng không ngờ lại có người biết. Thất Thương Quyền là một loại võ công truyền thế, xuất hiện sớm nhất ở Thiếu Lâm, Võ Đang, tổng cương của Thất Thương Quyền rất nhiều người biết, cơ thể con người có hai khí âm dương, có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tâm thuộc về hỏa, phổi thuộc về kim, thận thuộc về thủy, lách thuộc về thổ, gan thuộc về một, cứ luyện Thất Thương Quyền, là tất cả đều bị thương cả, làm tổn hại đến gan ruột, làm cho t*ng trùng không thể khống chế và phân tán. Loại võ công này cứ luyện thêm một tầng là cơ thể lại chịu thêm một tầng tổn hại, cái gọi là Thất Thương thực ra là làm thương mình trước rồi mới đến sát thương địch.”

Nghiêm Tuấn Cường nghe vậy cảm thấy lo lắng, vừa rồi một chút say sưa đã biến đi đâu mất, ông ta không hoàn toàn tin lời của Trương Dương: “Nhưng luyện võ làm cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, lúc đầu khi ông chủ chú truyền cho chú quyền pháp này cũng không nói đó là Thất Thương Quyền.”

Trương Dương nói: “Có lẽ khi ông ấy học quyền pháp này đã không biết là Thất Thương Quyền rồi, chú Nghiêm, chú tha cho cháu tội nói thẳng, đến giờ chú vẫn chưa có con có liên quan trực tiếp đến quyền pháp này.”

Nghiêm Tuấn Cường ngớ người, nhưng ngay lập tức liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu như quyền pháp này có vấn đề, ông của chú có 6 người con trai con gái, chú cũng có ba anh em, họ đều có con, tại sao chỉ có mình chú là có vấn đề?”


Trương Dương nói: “Điều này có liên quan đến cách luyện, và cũng liên quan đến thứ bậc đạt được, nếu như nắm được cách luyện đúng đắn, thì có thể khống chế sát thương đối với bản thân mình rất tốt, nếu như nắm không vững thì người đầu tiên bị sát thương sẽ là mình, vừa rồi cháu chỉ là thăm dò chú một chút thôi, tim và thận của chú đã bị tổn thương, thủy hỏa nhị hành có vấn đề.”

Nghiêm Tuấn Cường cầm bát rượu lên uống một hớp lớn rồi nói: “Tiểu Trương, cháu đang đùa phải không?”

Trương Dương cười nói: “Cháu và chú Nghiêm là lần đầu tiên gặp nhau, chú lại là chú của cháu, làm sao cháu dám đùa với chú?”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Cháu hiểu về võ công?”

Trương Dương nói: “Cháu hơi hiểu chút!”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Vậy đường, chúng ta giơ tay ra đây.”

Trương Dương biết rằng ông ta không tin mình, cười đứng dậy, Nghiêm Tuấn Cường cũng buông bát rượu, cởi bộ quân phục ở ngoài.

Hai người đứng trước đám lửa, Trương Dương cười nói: “chú Nghiêm, mời chú trước!”

“Chú là chủ nhân, cháu trước đi!” Nghiêm Tuấn Cường lớn tiếng nói.

Trương Dương mỉm cười nói: “Chú Nghiêm, nếu như cháu ra tay thì chú sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa đâu!”

“Tiểu tử hay lắm! Chú đánh giá cao đấy!”

Nghiêm Tuấn Cường đánh một đòn về phía Trương Dương, cú đấm đem theo tiếng xé gió, trong cú đấm này có bảy phần nội lực không giống nhau, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là mềm mại, hoặc là trong cương có nhu, hoặc là trong nhu ẩn cương, hoặc là đi vòng, hoặc là đánh thẳng, hoặc là rút về.

Trương Dương khen: “Quyền pháp tốt lắm!” Thấy đòn này của Nghiêm Tuấn Cường mạnh mẽ vậy, Trương Dương cũng bị kích động hẳn lên, hắn đón quyền đó bằng một cú Thăng Long Quyền, đương nhiên Trương Dương sẽ không xuất toàn lực, hai cú đấm chạm nhau ở không trung, vang lên một tiếng rầm, Nghiêm Tuấn Cường dùng 80% sức lực, nhưng thấy hai chân Trương Dương vẫn đứng ở chỗ đó không xê dịch gì, mà lại thấy sức lực của cú đấm Trương Dương đến từng hồi từng hồi, lần này Nghiêm Tuấn Cường bị sức lực này đẩy cho muốn lùi về phía sau, ông ta hét lớn một tiếng, hai chân cố gắng trụ trên mặt đất, nền đất dưới chân không chịu nổi sức lực đã lún hết xuống.


Người phục vụ ở một bên ngớ người, đây đúng là cuộc chiến giữa cao thủ.

Mặc dù chỉ là một quyền chạm nhau, nhưng Nghiêm Tuấn Cường đã thật sự lĩnh giáo được sự lợi hại của Trương Dương, lúc này ông ta mới hiểu tại sao Trương Dương lại có thể nói những lời đầy tự tin như vậy, công phu của tiểu tử này thật sự lợi hại.

Ở phía sau vang lên tiếng kêu của Tiết Vĩ Đồng, cô vừa vỗ tay vừa nói: “Tiếp đi!”

Nghiêm Tuấn Cường lắc đầu, cười khổ hạnh: “Đồng Đồng, cháu muốn giết chết chú sao?”

Sau khi lĩnh giáo được sự lợi hại của Trương Dương, đương nhiên ông ta không muốn tiếp tục đánh nữa, mà nói với Trương Dương: “Uống rượu đi!”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Chú à, chú không đi dỗ cô cháu à?”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Chú và Tiểu Trương đang nói chuyện hợp gu, đợi chúng ta uống xong rồi sẽ đi dỗ bà ấy!”

Tiết Vĩ Đồng không biết rằng Trương Dương và Nghiêm Tuấn Cường đã nói đến đoạn quan trọng, cô ta nói với Trương Dương: “Anh ba, anh bảo chú em uống ít thôi nhé.”

Trương Dương gật đầu.

Tiết Vĩ Đồng đi rồi, Nghiêm Tuấn Cường mới thấp giọng nói: “Tiểu Trương, theo cháu thì chú bị thương có nặng không?”

Trương Dương nói: “Cũng may, Thất Thương Quyền của chú chỉ là vừa nhập môn.” Khi nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang người phục vụ.

Nghiêm Tuấn Cường xua xua tay ngụ ý bảo người phục vụ rời đi.


Trương Dương lúc này mới nói: “Chú Nghiêm cháu nói câu này không hề có ý gì đánh giá thấp chú, thật ra luyện Thất Thương Quyền phải luyện từng bước một, luyện một mạch tương một mạch trị một mạch, chỉ có tu luyện chắc từng bước, mới có thể tránh được việc Thất Thương Quyền làm bị thương chính mình.”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Chú bắt đầu luyện võ công từ năm bảy tuổi, đến giờ đã luyện được ba mươi lăm năm rồi, và cũng đã bị thương đến ba mươi lăm năm, giờ đây còn cơ hội để cứu vãn không?”

Trương Dương nói: “Luyện quyền mà không luyện công thì đến già vẫn chẳng có gì, chú luyện Thất Thương Quyền, chú làm theo cách từ ngoài vào trong, mà không biết rằng điều này là một cách làm gây tổn thương lớn nhất cho bản thân mình, nếu như chú không nhanh chóng thay đổi cách luyện tập của mình, thì về sau chú không chỉ gặp phải vấn đề vô sinh.”

Câu này của Trương Dương chỉ nói đến một nửa, nhưng Nghiêm Tuấn Cường đã lĩnh giáo được ý của hắn, Trương Dương nói rằng nếu như ông ta tiếp tục luyện có thể làm nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm Tuấn Cường lúc này đã tin đến tám phần, ông ta hít vào một hơi rồi nói: “Từ đầu đến cuối chẳng có ai nói cho ta những điều này, chẳng ai nói rằng thứ ta đang luyện là Thất Thương Quyền.”

Trương Dương nói: “Võ thuật Trung Hoa phát triển đến bây giờ, rất nhiều tên của chiêu thức đã thay đổi rồi, cháu tin rằng võ công này đã được sáng tạo ra thì nhất định phải có nội công trợ giúp. Nhưng trong quá trình truyền bá, Thất Thương Quyền đã bị thay đổi không ít rồi.”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Nếu như chú biết quyền pháp này có hại cho sức khỏe, thì dù thế nào chú cũng không luyện.” Khi ông ta luyện quyền pháp này là vào năm bảy tuổi, vào lúc đó dù thế nào cũng không thể nghĩ đến việc quyền pháp này sẽ ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân sau này của mình.

Trương Dương nói: “Chú Nghiêm, mặt đó chú vẫn bình thường chứ?”

Nghiêm Tuấn Cường bị câu nói này của Trương Dương làm cho hơi khó xử, nhưng ông ta cũng ý thức được Trương Dương không phải là người thường, nên cũng không giấu hắn, liền nói: “Không được coi là bình thường, phải nhiều hơn người bình thường, để có một đứa con, chú phải nỗ lực hơn người cùng tuổi rất nhiều ở phương diện này, hầu như ngày nào cũng có!”

Trương đại quan trong lòng thầm mừng, cuộc sống gia đình của hai vợ chồng nhà này nhất định rất hợp nhau, hắn thấp giọng nói: “Chú Nghiêm, nếu chú không trừ hẳn căn bệnh, thì dù có làm nhiều đến mấy cũng không có ích gì.”

Nghiêm Tuấn Cường đỏ mặt: “Nhưng hai vợ chồng ta đều đến bác sĩ kiểm tra rồi, chú rất bình thường, và tỉ lệ sống của t*ng trùng cũng không vấn đề gì.”

Trương Dương nói: “Kiểm tra thực nghiệm đều là thứ của bên tây y thôi, đông y có rất nhiều thứ, mà tây y không thể nào hiểu nổi, căn nguyên của chú là ở Thất Thương Quyền, cần phải điều dưỡng tốt nội thương, rồi mới có thể có con.”

Nghiêm Tuấn Cường nói: “Chú luyện Thất Thương Quyền đến giờ đã là ba mươi lăm năm rồi, chẳng lẽ phải bỏ ra ba mươi lăm năm nữa để điều dưỡng sao, đợi đến lúc đó thì hai vợ chồng chú đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, dù là có muốn sinh cũng không thể sinh được nữa rồi.”

Trương Dương cười hà hà nói: “Nếu như giờ chú đã hơn bảy mươi tuổi, thì cháu thật sự không có cách nào giúp chú, nhưng vẫn còn may, vì chú đã gặp được cháu, tất cả đều chưa muộn.”
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 821-3: Vô sinh(3)

Review Chương 821-3: Vô sinh(3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 821-3: Vô sinh(3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,339 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ