Chương 819-2: Một mặt khác (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương Dương đi theo Kì Sơn tới bãi nuôi dưỡng ở hồ Tinh Thiên ngoại thành phía nam, Kì Sơn đỗ xe lại, một con chó màu đen chạy ra mừng, Kì Sơn cười cười ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu con chó.

Trương Dương ngửi thấy mùi thức ăn, một người trung niên dáng người không cao khập khiễng đi tới, gã tên là Bàng Thanh Sơn, trước đây từng đi bộ đội, là hàng xóm trước đây của Kì Sơn, hiện giờ nhận thầu vùng nước này, lấy nuôi cá làm chủ nghiệp.

Kì Sơn cười nói: "Lão bàng, chuẩn bị xong chưa?"

Bàng Thanh Sơn cười ha ha nói: "Gà đã hầm rồi, các anh trước tiên lên sân thượng uống rượu đi, tôi mang thức ăn lên."

Kì Sơn và Trương Dương đi dọc theo cầu thang lên trên trần căn nhà nhỏ, bàn đã được sắp xong, bên trên đặt ít rau dưa.

Kì Sơn mời Trương Dương ngồi xuống, mỉm cười nói mỉm cười nói: "Nơi này hoàn cảnh tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng tay nghề nấu ăn của lão Bang là tốt nhất trong những người mà tôi đã từng được thử."

Trương Dương cười nói: "Hoàn cảnh rất tốt, gió lạnh phất phơ, nước chảy róc rách, loại ý cảnh này tùy tiện có thể tùy tiện tìm được."

Kì Sơn nói: "Lão Bàng là lão binh đã xuất ngũ, tham gia đánh chân rồi bị què một chân, mất một con mắt, gia cảnh khó khăn lắm, lúc đầu làm bảo vệ ở công ty của tôi, về sau nhận thầu ao cá này, tất cả thủy sản của tôi ông ấy đều là tôi bao tiêu."

Trương Dương nói: "Anh thích làm việc thiện nhỉ!"

Kì Sơn cười nói: "Có thể là đã tạo quá nhiều sát cấm, cho nên tôi vừa có cơ hội là sẽ tận lực làm chút việc thiện."

Trương Dương bật cười ha ha.

Bên trong xe của Kì Sơn không hề thiếu rượu ngon, tôi cầm hai bình Mao Đài ba mươi năm ra rót cho Trương Dương một ly một ly còn rót cho mình một chén trà.

Trương Dương nói: "Anh mời tôi uống rượu, sao bản thân lại không uống?"


Kì Sơn nói: "Tôi mẫn cảm với rượu, cho nên từ nhỏ đến lớn không uống rượu."

Trương Dương gật đầu, nếu người ta đã nói như vậy, hắn cũng không tiện miễn cưỡng.

Bàng Thanh Sơn mang nồi gà đã hâm xong lên, mùi thơm nức mũi, khiến người ta ứa nước miếng, Trương Dương gọi: "Bàng sư phụ, cùng uống chút rượu đi?"

Bàng Thanh Sơn cười nói: "Các anh ăn đi, tôi đi làm đồ ăn đã!"

Kì Sơn và Trương Dương chạm cốc, Trương Dương ăn một miếng thức ăn, phát hiện trù nghệ của Bàng Thanh Sơn quả thực không tồi, chẳng trách Kì Sơn lại kéo hắn tới đây.

Trương Dương nói: "Tôi vốn cho rằng anh sẽ đưa Lâm Tuyết Quyên về."

Kì Sơn lạnh lùng nói: "Chồng của cô ta đã tới."

Trương Dương đặt chén rượu đã uống xong lên bàn, nhìn hai mắt thâm thúy của Kì Sơn, nói khẽ: "Anh có tâm sự à?"

Kì Sơn mỉm cười nói: "Có tâm sự, trước đây tôi luôn cho rằng không có tiền tài thì không thể làm được chuyện gì, nhưng khi tôi thật sự có tiền tài rồi thì lại phát hiện mình khi có được nó thì đồng thời cũng mất đi nhiều thứ." Y rót rượu cho Trương Dương, nói khẽ: "Anh không ngại để tôi coi anh là đối tượng để trút bầu tâm sự chứ?"

Trương Dương cười nói: "Tôi dù sao cũng đang rảnh, anh dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi tôi, nghe anh nói vài câu cũng là đáng mà."

Kì Sơn cười nói: "Thật ra trong lòng tôi rất buồn, cho nên tôi muốn tìm người cùng uống rượu, nhưng tôi lại không thể uống rượu, nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ nghĩ tới anh."

Trương Dương nói: "Anh vẫn chưa đủ buồn đâu, thật sự buồn tới cực điểm, cho dù không thể uống thì cũng sẽ liều mạng thử một chút."



Trương Dương gắp chân gà, tay nghề của Bàng Thanh Sơn khiến hắn khen không dứt miệng, lời nói của Kì Sơn hắn đang nghe, nhưng không hề sinh ra bất kỳ lòng đồng tình nào, hắn cho rằng Kì Sơn là đang không ốm mà rên, một phú thương gia tài bạc triệu, trên tình tự ngẫu nhiên sinh ra cơn sóng nhỏ mà thôi, loại cơn sóng nhỏ này không chỉ có liên quan đến Lâm Tuyết Quyên, có thể còn có duyên cơ của của hắn, dù sao cũng là một tay Trương đại quan nhân bức em trai ruột của Kỳ Sơn rời khỏi Đông Giang, còn từ trong tay y đòi năm trăm vạn. Trương Dương cầm chén rượu lên chạm với Kì Sơn: "Anh là đang muốn làm dấy lên lòng tình của tôi ư?"

Kì Sơn thở dài nói: "Tôi nói những lời này không phải là muốn anh đồng tình, tôi chỉ là muốn tìm người nói chuyện thôi, tôi nói anh có nghe hay không không quan trọng, ít nhất có người ở cùng tôi là được rồi." Vẻ mặt của Kì Sơn rất cô độc.

Trương Dương nói: "Tôi có thể nhìn ra được, anh yêu Lâm Tuyết Quyên."

Kì Sơn gật đầu, không hề phủ nhận điểm này.

"Nếu yêu cô ta thì vì sao không nói với cô ta?"

Kì Sơn nói: "Cô ta có chồng rồi, trước đây chúng tôi từng có những năm tháng rất vui vẻ, nhưng tôi không biết quý trọng, hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu được sự quý trọng thì đã không còn cơ hội nữa rồi..." Trương Dương lúc này có chút đồng tình với Kì Sơn: "Chẳng trách người ta nói nhà nào cũng có cái khó của mình."

Kì Sơn cười nói: "Hôm nay tôi thất thố, mong rằng chủ nhiệm Trương đừng chê cười."

Trương Dương nói: "Là một người có tình cảm luôn tốt hơn là một người máu lạnh!"

Kì Sơn nói: "Tuy rằng chúng ta quen nhau từ chuyện không vui, có điều tôi không hề có bất kỳ sự oán trách nào."

Trương Dương đương nhiên sẽ không tin những lời này của Kì Sơn, chịu thiệt trong tay mình nhiều như vậy, y sao có thể không oán trách được.

Kì Sơn nói: "Tôi biết anh sẽ không tin, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy rất lạ, mỗi lần găp anh tôi luôn cảm thấy chúng ta cứ như là bạn cũ quen nhau nhiều năm rồi vậy."

Trương Dương nói: "Có thể là tuổi tác của chúng ta xấp xỉ nhau."



Trương Dương nhìn Kì Sơn ở đối diện, tuy rằng mặt đối mặt với y, vẫn cảm thấy nhìn không thấu người này, rất khó tin những lời mà Kỳ Sơn nói với mình là thật, Kì Phong là em trai của y, làm việc xung động tàn nhẫn, liều mạng để phát tiết thù riêng, không tiếc bí quá hoá liều, huyết thống đồng dạng nhưng Kì Sơn lại biểu hiện ra sự ẩn nhẫn và nhượng bộ, loại khiêm tốn này rốt cuộc là ngụy trang hay là phát ra từ nội tâm?

Kì Sơn nói: "Ngày mai tôi tới hồ Tử Hà để phóng sinh, chủ nhiệm Trương nếu rảnh thì cùng đi xem náo nhiệt nhé."

Trương Dương nói: "Anh vốn hình như muốn mời Tuệ Không đại sư."

Kì Sơn nói: "Đáng tiếc Tuệ Không đại sư không rảnh, tôi mời tam bảo sư phó, ngày mai ông ta sẽ tới hiện trường."

Trương Dương nghĩ thầm năng lực xã giao hòa thượng Tam Bảo này thật là cùng tiến với thời đại, không biết đã thông đồng với Kì Sơn từ lúc nào, trong người xuất gia ít có được ai khéo léo như vậy.

Kì Sơn nói: "Chủ nhiệm Trương và tam bảo sư phó quen nhau rất thân phải không?"

Trương Dương cười nói: "Trước đây tôi nhậm chức ở Giang Thành, phụ trách tu chỉnh chùa Nam Lâm, quen với ông ta từ lúc đó, quan hệ của chúng tôi trước giờ vẫn khá tốt."

Kì Sơn nói: "Người như Tam bảo sư phó ở trong phật môn cũng khó mà gặp được nhiều."

Trương Dương hiểu rõ ý của y, hai người đều bật cười.

Trương Dương vốn là chuẩn bị tới hiện trường phóng sinh để xem, nhưng sáng sớm hôm sau, Tần Thanh gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn tới nhà ga đón cha của cô ta - Tần Truyền Lương, vốn Tần Thanh muốn tự mình đi đón, nhưng thị lý lâm thời thông tri cho cô ta đi, cho nên Tần Thanh giao nhiệm vụ đón cha cho Trương Dương.

Trương Dương gọi Chu Sơn Hổ, lái chiếc Audi của bộ chỉ huy tới nhà ga, từ lần trước sau khi Lưu Hi Đình nhảy hồ, Lưu Bảo Toàn bị thái độ kiên quyết của con gái dọa cho sợ rồi, cho nên cũng không phản đối Chu Sơn Hổ đi lại với con gái nữa, theo suy nghĩ của y, tình cảm của con gái mình không có định tính, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đá Chu Sơn Hổ, nhưng lần này khác, không ngờ Lưu Hi Đình đối với tên tiểu tử quê mùa Chu Sơn Hổ này lại vô cùng si mê, rõ ràng là rất thật lòng, Lưu Bảo Toàn đối với điều này cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng y khinh thường xuất thân của Chu Sơn Hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận tên tiểu tử Chu Sơn Hổ này cần cù dũng cảm, làm người cũng khá thông minh

Trên đường Trương Dương hỏi tới chuyện này: "Sơn Hổ, cậu cùng khuê nữ của chủ nhiệm Lưu thế nào rồi?"



Trương Dương vừa nghe thấy ngay cả Đình Đình cũng gọi rồi, khẳng định là yêu nhau thắm thiết, Trương Dương nói: "Nếu nghiêm túc thì bàn đi, dẫu sao lão gia tử của cô ta cũng là chủ nhiệm của bọn tôi, xử lý không tốt quan hệ thì về sau tôi cũng khó xử."

Chu Sơn Hổ nói: "Em thấy mình không xứng với cô ấy!"

Trương Dương nói: "Đừng nói cái kiểu cậu xuất thân quê mùa, nếu Lưu Hi Đình đã không ghét bỏ cậu thì cậu cũng đừng có mà tự hạ thấp mình, sang năm tôi sẽ tìm cơ hội giải quyết vấn đề biên chế của cậu, cậu chính là nhân viên công tác chính thức của chúng tôi. Chủ nhiệm Lưu miệng lưỡi tuy rằng đáng ghét, nhưng con người cũng phải là xấu, tôi thấy y hiện tại cũng đã không phản đối cậu và Lưu Hi Đình kết giao."

Chu Sơn Hổ nói: "Đó là bởi vì ông ta sợ Đình Đình lại nhảy sông tự tử, tôi biết là ông ta khinh thường tôi, cảm thấy tôi không xứng với Đình Đình."

Trương Dương nói: "Vậy cậu phải cố gắng kên, chỉ cần làm tốt, trong vài năm làm ra chút thành tựu, y sao dám khinh thường cậu nữa?"

Chu Sơn Hổ nói: "Tôi là lái xe, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một lái xe lâu năm kỹ thuật thuần thục, có thành tựu gì chứ?"

Trương Dương nói: "Nghề nào cũng có trạng nguyên, thằng nhóc cậu đừng có tự ti, sau nay kiểu gì cũng có cơ hội mà."

Chu Sơn Hổ nói: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đi theo anh, anh Trương nói gì thì tôi là cái đó!"

Trương Dương tức giận trừng mắt lườm gã một cái: "Nói cái gì vậy? bản thân cậu không có chủ kiến à? Tôi bảo cậu đi giết người cậu cũng giết ư?"

Chu Sơn Hổ không chút do dự: "Giết! chỉ cần là anh Trương bảo, em nhất định sẽ làm!"

Trương Dương tức giận đến nỗi giơ tay lên đánh vào gáy gã một cái: "Nói như rắm, cậu hiện tại là sống vì mình, không phải là sống vì tôi."

Chu Sơn Hổ nói: "Anh Trương đối với em ân trọng như núi, anh bảo em làm gì cũng không sẽ không nhíu mày, vả lại, anh Trương là người tốt, đương nhiên sẽ không đẩy em xuống hố rồi."

Trương Dương bật cười ha ha: "Thằng nhóc cậu cũng học được lươn lẹo rồi đó!"
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 819-2: Một mặt khác (2)

Review Chương 819-2: Một mặt khác (2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 819-2: Một mặt khác (2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,748 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ