Chương 817-2: Di dời tầm mắt (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Vụ nổ phát sinh ở quảng trường lầu canh lần này khiến bên trong cao tầng của thính công Bình Hải chấn động không nhỏ, Vinh Bằng Phi và Quách Thành sau khi nói chuyện không nhượng bộ, y đã đem chi tiết của chuyện này báo cáo với thính trưởng thính công Bình Hải Cao Trọng Hòa, Cao Trọng Hòa toát mồ hôi lạnh, y cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời lại cảm thấy may mắn, nếu lúc ấy Cao Liêm Minh và Đồng Tú Tú ở cùng một chỗ, như vậy người bị thương có khả năng sẽ là con trai của mình, tim Cao Trọng Hòa đập thình thịch, ngay cả Vinh Bằng Phi cũng dễ dàng nhìn ra y dang sợ hãi, nói khẽ: "Cao thính, đám người của Quốc An vươn tay quá dài, gần đây gây ra không ít phiền toái ở Bình Hải."

Cao Trọng Hòa thở dài: "Chuyện này anh thấy thế nào?"

Vinh Bằng Phi nói: "Dựa theo cách nói của bọn họ, vụ nổ lần này là nhằm vào hai đặc công đó của Quốc An, Hoàng Quân bị giết chỉ là mồi nhử, kẻ địch lợi dụng cái chết của Hoàng Quân để dẫn dụ Đồng Tú Tú, tiến tới tìm kiếm cơ hội đối phó với cô ta."

Cao Trọng Hòa nói: "Có loại khả năng này ư?"

Vinh Bằng Phi nói: "Loại khả năng này không lớn!"

Cao Trọng Hòa nhìn thẳng vào Vinh Bằng Phi, đợi y nói tiếp.

Vinh Bằng Phi nói: "Chuyện của Lão Quân dao là chứng minh tốt nhất, nếu chế tạo hai vụ nổ đều là một người, như vậy, khi ở Lao Quân dao đã có thể giết chết Đồng Tú Tú, vì sao khi đó không xuống tay? Ngược lại lợi dụng bọn Đồng Tú Tú làm mồi để dụ Trương Dương tới!"

Cao Trọng Hòa nói: "Có lẽ không phải cùng một một người!"

Vinh Bằng Phi nói: " Trong trạm điện thoại công cộng ở quảng trường Lầu canh còn lưu lại xác bom bị gỡ, chuyên gia phá bom của chúng ta đã tới xem, thủ pháp lắp đặt hai quả bom tương tự nhau, chắc là cùng một người làm, có điều quả bom được lắp trong trạm điện thoại công cộng thì phức tạp hơn, Ngũ Đắc Chí bị trọng thương ở hiện trường chính là chuyên gia gỡ bom đứng đầu Quốc An, đối phương nhất định quen thuộc với bọn họ, dụ bọn họ tới trạm điện thoại công cộng, sau đó Đồng Tú Tú dưới tình huống không biết đã chạm phải bom, Ngũ Đắc Chí trong thời gian hữu hạn thành công dỡ bỏ quả bom này, có điều bọn họ cũng không ngờ có người lại đặt một quả bom khác ở dưới ô tô của bọn họ, khi chờ bọn họ phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi."

Cao Trọng Hòa nói: "Cả sự kiện thoạt nhìn thì vẫn là vấn đề bên trong Quốc An, có người muốn nhằm vào Quốc An."

Vinh Bằng Phi nói: "Nhưng chuyện Lão Quân dao giải thích không."

Cao Trọng Hòa nói: "Anh cứ liên hệ hai chuyện này với nhau? Có phải là có chút gượng ép không?"


Vinh Bằng Phi hỏi ngược lại: "Nếu liên hệ lại với nhau, sự kiện nổ lần này có phải là đã thành công di dời sự chú ý của chúng ta không?"

Lông mày rậm của Cao Trọng Hòa nhăn lại, y trầm tư một hồi lâu rồi nói: "Bắt lấy đầu mối chính, cái mà chúng ta phải tra là án thuốc phiện, cái mà chúng ta phải đối mặt có thể là án kiện buôn bán thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử Bình Hải, những chi tiết râu ria chúng ta không cần phải chú ý, chuyện của Quốc An giao cho Quốc An bọn họ tự giải quyết."

Vinh Bằng Phi nói: "Làm ra chuyện rồi giao cho chúng ta đi chùi đít, nhưng bọn họ ngay cả một chút tin tức tình báo cũng không tiết lộ cho chúng ta."

Cao Trọng Hòa nói: "Xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật đi, không cần thiết làm quá cứng, mọi người ai làm chuyện nấy, bọn họ có tin tức không nói cho chúng ta thì chúng ta cũng sẽ bảo mật đối với họ thôi."

Vinh Bằng Phi nói: "Trương Dương cứu tính mạng của Ngũ Đắc Chí, có lẽ hắn có thể được có không ít tin tức."

Cao Trọng Hòa thở dài nói: "Thằng ôn này thật sự là phiền toái, chuyện của hệ thống chúng ta tận lực đừng cho hắn tham gia vào quá nhiều."

Vinh Bằng Phi cười cười: "Liêm Minh thế nào rồi? Nghe nói đã từ chức à?"

Cao Trọng Hòa nói: "Tôi muốn để nó Hongkong hỗ trợ dì nó chuyện công việc, nhưng thằng ôn này không muốn đi, mó muốn về nước Mỹ." Điện thoại của y bỗng nhiên đổ chuông, cầm điện thoại lên, là vợ y gọi tới, thì ra là gọi tới để oán trách, Cao Liêm Minh còn sốt mà không ngờ vẫn tới bệnh viện nhân dân tỉnh.

Cao Trọng Hòa lập tức đoán ra con trai nhất định là thăm Đồng Tú Tú, kỳ quái thật, nó sao biết được chuyện của Đồng Tú Tú, chẳng lẽ là Trương Dương nói?

Thật ra lần này Cao Trọng Hòa đoán sai rồi, Cao Liêm Minh nghe radio biết được tới vụ nổ, trong radio không hề nhắc tới tên của Đồng Tú Tú, nhưng Cao Liêm Minh ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới Đồng Tú Tú, có thể là bởi vì kinh lịch lần trước hắn bị buộc bom lên người ở Lao Quân dao, cho nên mới không nhịn được mà nghĩ tới trường hợp xấu nhất, hắn mang bệnh tới bệnh viện nhân dân tỉnh, sau khi hỏi thăm mới biết trong hai người bị thương quả nhiên có Đồng Tú Tú, hắn lập tức hoảng lên, mua một bó hoa tới phòng giám sát bệnh nặng. Hiện giờ Đồng Tú Tú đã được Quốc An liệt vào đối tượng trọng điểm bảo hộ, người bình thường không thể được phép tiến vào phòng bệnh, Cao Liêm Minh đang ở bên ngoài mè nheo thì nhìn thấy Trương Dương bên trong đi ra, hắn với vàng vẫy tay với Trương Dương.

Trương Dương sở dĩ được quyền tự do ra vào là bởi vì y thuật thần kỳ của hắn, nếu không phải có hắn, Ngũ Đắc Chí đã chết rồi, phó chủ nhiệm cục bảy Quách Thành đặc biệt cho phép hắn tự do ra vào phòng bệnh.


Trương Dương nhìn thấy Cao Liêm Minh thì cũng có chút ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ ra thằng ôn này sao biết được chuyện này, Trương Dương đi tới trước mặt Cao Liêm Minh: "Anh tới làm gì?"

Cao Liêm Minh nói: "Tôi đến thăm Đồng Tú Tú, cô ta thế nào rồi? Có bị thương nặng không?"

Trương Dương kéo Cao Liêm Minh sang một bên: "Nơi này không có chuyện của anh, anh đừng có gây thêm phiền."

Cao Liêm Minh vừa nghe vậy liền phát hỏa: "Tôi sao lại gây thêm phiền? Tôi không thể tới thăm bạn à. Trương Dương, tôi xin anh đấy, anh cho tôi đi nhìn cô ấy một cái thôi, xong rồi tôi sẽ đi."

Trương Dương thở dài, biết thằng ôn Cao Liêm Minh này lại nổi lòng yêu thương rồi, hắn thương lượng vài câu với nhân viên công tác của Quốc An đang gác ngoài cửa, sau đó dẫn Cao Liêm Minh vào trong phòng bệnh.

Cao Liêm Minh nhìn thấy bộ dạng trên người quần đầy băng gạc của Đồng Tú Tú thì mũi cay cay, suýt chút nữa thì rơi nước mắt, hắn cắm hoa vào trong bình rồi cố nhịn không nói câu nào.

Đồng Tú Tú nghe thấy động tĩnh, nói khẽ: "Trương Dương à.."

Trương Dương nói: "Là tôi!"

Đồng Tú Tú nói: "Trương Dương, tình huống của Đắc Chí sao rồi?"

Trương Dương cười nói: "Tình huống đã ổn định, cô không cần lo lắng tiếp qua vài ngày nữa là có thể khang phục rồi."

Đồng Tú Tú nói: "Anh không lừa tôi chứ?"

Trương Dương nói: "Tôi lừa cô làm gì nhỉ?"

Đồng Tú Tú nói: "Xin lỗi, đã mang tới phiền phức cho anh rồi!"

Trương Dương cười nói: "Mọi người là bạn bè, không cần phải nói những lời khách khí làm gì."

"Nếu gặp Cao Liêm Minh thì giúp tôi nói tiếng xin lỗi với anh ta, tôi rất có lỗi với anh ta."

Cao Liêm Minh nghe thấy cô ta nhắc tới mình, không khỏi ngây ra đó.

Trương Dương nói: "Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô."

Đồng Tú Tú nói: "Lúc trước tôi đã lợi dụng anh ta, tôi biết tâm tư của anh ta, tôi vốn nên giữ khoảng cách."

Trương Dương cười nói: "Nữ hài tử bộ dạng xinh đẹp, bên cạnh luôn có người theo đuổi, Cao Liêm Minh không trách cô, lòng dạ của hắn rất rộng rãi, không phải người hẹp hòi đâu."

Đồng Tú Tú nói: "Tôi nghe nói anh ta từ chức rồi à, có phải bởi vì tôi hay không?"

Cao Liêm Minh cẩn thận khống chế hơi thở, sợ Đồng Tú Tú cảm thấy được có sự tồn tại của mình.

Trương Dương nói: "Cô nghĩ nhiều rồi."

Đồng Tú Tú nói: "Tôi coi anh ta là bạn tốt, thật đất, anh cũng vậy, các anh đều rất quan trọng đối với tôi."

Trương Dương vỗ mu bàn tay của cô ta, bảo cô ta an tâm nghỉ ngơi, đánh mắt ra hiệu với Cao Liêm Minh, hai người lặng lẽ ra ngoài, vừa ly khai phòng bệnh, Cao Liêm Minh liền giận dữ chửi: "Ai làm vậy? Tên hỗn đản nào tàn nhẫn như vậy, nếu để tôi bắt được hắn, tôi sẽ lột da hắt, rút gân hắn."


Trương Dương kéo Cao Liêm Minh rời khỏi tòa nhà phòng bệnh, Cao Liêm Minh vẫn đầy lửa giận nói: "Tôi nhất định phải phải báo thù cho Tú Tú."

Trương Dương nói: "Anh không phải là muốn về nước Mỹ ư?"

Cao Liêm Minh cắn cắn môi rồi nói khẽ: "Đồng Tú Tú có phải bị hủy dung hay không?"

Trương Dương nói: "Cô ta không bị bỏng nặng, trải qua một đoạn thời gian trị liệu là có thể hoàn toàn,, có điều Ngũ Đắc Chí thì không may mắn như vậy."

Cao Liêm Minh kinh ngạc nhìn Trương Dương, Trương Dương nói: "Mạng tuy là giữ được, nhưng cánh tay phải của hắn toàn bộ bị nổ tung, mặt cũng bị thương không nhẹ, cho dù khôi phục cũng không thể trở lại diện mạo trước đây, hậu kỳ chắc còn phải tiến hành phẫu thuật chỉnh lại mặt."

Cao Liêm Minh thở dài nói: "Có thể sống là tốt rồi, nếu hắn tạc nổ chết, Đồng Tú Tú không biết sẽ thương tâm tới cỡ nào."

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lắc lắc đầu nói: "Hỏng rồi, tôi đã hẹn với Chung Trường Thắng mà quên mất." Trương đại quan nhân hôm nay chỉ lo cứu người, quên cả cuộc hẹn với Chung Trường Thắng. Vốn hẹn mười một giờ sáng gặp nhau, nhưng hiện tại đã là năm giờ chiều, Trương Dương vội vàng gọi điện thoại cho Chung Trường Thắng.

Một lát sau Chung Trường Thắng trả lời điện thoại, buổi sáng hắn chờ Trương Dương một tiếng, thấy Trương Dương không tới, nghĩ chắc Trương Dương có thể là công tác bận rộn, cho nên cũng không gọi điện thoại cho Trương Dương, lúc này hắn đang nói chuyện phiếm với bằng hữu trong cửa hàng.

Trương Dương hỏi rõ vị trí của hắn, cùng Cao Liêm Minh tới, Cao Liêm Minh vốn muốn sau khi thăm Đồng Tú Tú xong thì lập tức về nhà, nhưng nhìn thấy thảm trạng của Đồng Tú Tú, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu, hy vọng có một người tâm sự với hắn, cho nên liền đi theo Trương Dương. Hai người tới một tiệm xăm trổ trên đường Thành, Chung Trường Thắng đang đợi trong tiệm, có điều Chung Trường Thắng tới đây không phải để xăm, tiệm xăm trổ này là một người bạn của hắn mở, bằng hữu này của hắn tên là Trình Viễn, là đồng hương với Chung Trường Thắng, trước mắt đang làm công tác tự do ở Đông Giang, nghiệp chính của hắn là buôn bán đá ở chợ chim và đá, chủ thật sự của tiệm xăm này là bà vợ Vu Lam của gã, trước đây tình là giáo viên mỹ thuật Đông Giang, về sau từ chức mở tiệm xăm.

Khi Trương Dương và Cao Liêm Minh tới tiệm, nhìn thấy Chung Trường Thắng đứng đợi ở cửa, Trương Dương cười cười đi tới: "Ngại quá, hôm nay gặp chút chuyện, quên mất cái hẹn của chúng ta."

Chung Trường Thắng cười nói: "Không sao, chủ nhiệm Trương công tác bận bịu, khác với nhân viên tạp vụ xã hội như tôi." Hắn mời Trương Dương vào trong tiệm.

Bởi vì gần đến giờ tan tầm, trong tiệm không có khách, ở cửa đặt một bể cá thủy tinh dài năm mét, bên trong nuôi hơn mười con, một thanh niên kiện tráng người đầy hình xăm đang cho cá ăn, Cao Liêm Minh đi tới, rất cảm thấy hứng thú với hình xăm trên người người đó, khen: "Xăm đẹp thế! là thật hay là dán vậy!"
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 817-2: Di dời tầm mắt (2)

Review Chương 817-2: Di dời tầm mắt (2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 817-2: Di dời tầm mắt (2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,762 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ