Chương 812-2: Tính sổ(2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chu Hưng Quốc nói: “Đều đã quen cả rồi, cô bảo chúng tôi gọi là gì bây giờ?”

Từ Kiến Cơ nói: “Goi là tứ muội hay là tiểu muội?”

Tiết Vĩ Đồng mắng: “Không, nghe đàn bà lắm, thế này đi, gọi tôi là tứ đệ hoặc gọi tôi là lão tứ!”

Chu Hưng Quốc cười ha ha nói: “Được, về sau mọi người cũng không cần gọi cô là Tiết gia nữa, gọi là tứ gia!”

Tiết Vĩ Đồng nói: “Thế thì đúng là các anh được thơm lây rồi, đại gia, nhị gia, tam gia!”

Trương Dương nói: “Tôi không quen làm gọi vậy, tôi cứ làm anh thôi thôi là được rồi!”

Một đêm trôi qua, bọn họ không nói về việc kết nghĩa với Phùng Cảnh Lượng, nếu như Phùng Cảnh Lượng biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội vào trong vòng xã hội của đám người này, nhất định sẽ hối hận đến nỗi cắt trọc đầu mất.

Việc ở trường săn, mặc dù Chu Hưng Quốc cùng những người khác không để ý, nhưng không có nghĩa là Trương Dương sẽ bỏ qua như vậy, hắn luôn nghĩ rằng đây là một sự việc được sắp xếp, đến khi Chu Hưng Quốc và những người khác rời khỏi Đông Giang đến Thượng Hải, Trương đại quan liền gọi Kim Vĩnh Lượng đến hỏi cho ra nhẽ. Kim Vĩnh Lượng và Viên Ba quen nhau từ rất lâu rồi, giữa gã và Trương Dương không có thù hận gì, đương nhiên không thể nào bày bẫy để hại Trương Dương, sau khi việc này xảy ra, Kim Vĩnh Lượng cũng rất đau đầu, những thú dữ ở trong trường săn của họ hầu như đã bị đám người Trương Dương giết cả, hai người cảnh vệ trực ban cũng không thấy ở đó, Kim Vĩnh Lượng vốn còn lo mấy tiểu tử này bị ăn mất, nhưng sau này mới biết họ không bị ăn. Một người trong số đó khi đứng ở bến tàu chuẩn bị về quê đã bị người của Kim Vĩnh Lượng chặn lại, rồi kéo gã về trường săn.

Khi Trương Dương và Viên Ba cùng đến tìm Kim Vĩnh Lượng để nói chuyện, Kim Vĩnh Lượng đã gọi người cảnh vệ tên là Dương Dũng ra, từ sắc mặt sưng húp tím tái của Dương Dũng đã biết rằng tên này bị đánh không nhẹ, có điều đến bây giờ gã vẫn chưa chịu nói ra, tại sao lại mở cửa chuồng thú dữ.


Kim Vĩnh Lượng nói trước mặt Trương Dương: “Dương Dũng,tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi, tôi sẽ đưa anh đến cục công an, chỉ dựa vào những việc mà anh đã làm, nhất định phải ngồi tù, đừng tưởng rằng ngồi mấy năm là xong chuyện, tôi còn phải truy cứu những tổn thất về kinh tế mà anh gây ra cho tôi nữa, chỉ đám sói và đám gấu thôi cũng đã làm cho cả đời anh không trả được rồi.”

Dương Dũng nói: “Tôi không phải là đứa nhóc lên ba, anh đừng dọa tôi, anh mở trường săn này là hợp pháp đấy à? Đám gấu và sói đều là động vật được quốc gia bảo vệ, anh cứ đi cáo trạng đi, còn không biết đến cuối cùng ai sẽ là người phải ngồi tù đấy.”

Kim Vĩnh Lượng tức đến độ mặt xanh lét, việc này làm cho gã vừa sợ vừa khó xử, may mà không có ai bị thương, nếu như vì việc quản lý lỏng lẻo lần này mà gây ra có người chết, thì không những trường săn phải đóng cửa, mà có lẽ gã cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, Dương Dũng nói không sai, việc kinh doanh trường săn của Kim Vĩnh Lượng tồn tại rất nhiều vấn đề, không phải tất cả đều là hợp pháp.

Trương Dương nói: “Ông chủ Kim, tôi muốn nói chuyện riêng với Dương Dũng.”

Kim Vĩnh Lượng gật đầu, gã biết rằng Trương Dương là nhân vật gì, lần này vốn muốn thông qua Viên Ba để làm quen, ai ngờ chưa kịp nịnh nọt, thì đã xảy ra chuyện này, đúng là mất tiền mà lòng chẳng vui! Trong lòng Kim Vĩnh Lượng cũng vô cùng tủi hờn.

Những người khác đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trương Dương và Dương Dũng, Trương Dương chầm chậm bước đến trước mặt Dương Dũng nhìn thẳng vào mặt gã.

Dương Dũng nhìn hắn không hề có chút sợ hãi nào.

Trương Dương nói: “anh có quen tôi không?”

Trương Dương nói: “Không quen tôi tại sao lại phải hại tôi?”



Trương Dương cười gật đầu, đột nhiên bốp một phát như trời giáng vào mặt gã, làm cho Dương Dũng ngã lăn ra mặt đất, Trương đại quan ra tay rất mạnh, Dương Dũng còn chưa kịp bò dậy, Trương Dương đã tóm lấy cổ áo của hắn, lạnh lùng nói: “Tôi cho anh năm giây để suy nghĩ, không nói thật ra đây, thì tôi có một trăm linh tám cách làm cho anh sống không bằng chết.”

Trương Dương há miệng định cắn Trương Dương, nhưng bị Trương Dương phát hiện ra, lại một cái bạt tai như trời giáng nữa, sau đó hắn giơ tay bấm vào huyệt đạo ở bụng gã.

Dương Dũng ngay lập tức cảm thấy bụng mình lăn lộn, như bị ngàn mũi dao chọc vào vậy, gã đau đến độ lăn lộn trên mặt đất, vừa mới kêu lên một tiếng, lại bị Trương Dương bấm huyệt không gào được, Dương Dũng không thể chịu nổi sự giày vò thế này, một lúc sau, gã đã cố lết đến bên chân Trương Dương, giơ tay ra kéo ống quần của Trương Dương, rồi ngước đầu, mặt đầy đau khổ.

Trương Dương nói: “Giờ anh chịu nói thật rồi chứ?”

Dương Dũng gật đầu lia lịa.

Trương Dương lúc này mới mở huyệt đạo cho gã, Trương Dương thở dốc một hơi, khó khăn lắm mới hồi lại, gã run rẩy nói: “Trần Bưu cho tôi hai vạn Tệ, bảo tôi mở cửa chuồng thú săn ra…”

Trương Dương nói: “Trần Bưu là ai?”

Dương Dũng nói: “Anh ta mở một công ty bảo vệ lớn nhất ở Đông Giang! Cũng chính anh ta đã giới thiệu tôi đến trường săn Bát Kỳ làm việc.”

Trương Dương lục lọi đầu óc để tìm cái tên này, nhưng không hề có chút ấn tượng nào hết, kỳ lạ thật, hắn đâu có quen người nào như vậy, người tên Trần Bưu này tại sao lại có thù với hắn? Tại sao lại phải tìm người hại hắn chứ?


Dương Dũng nói: “Xin anh, ở quê tôi còn có mẹ già con dại, tôi thiếu tiền, tôi tham tài, vì vậy tôi mới đi nhầm đường…, xin anh hãy tha cho tôi.” Lúc này gã đã biết sợ rồi.

Trương Dương nói: “Anh có biết thả mấy chục con sói ra sẽ gây nên hậu quả thế nào không?”

Dương Dũng nói: “Tôi đã hối hận lắm rồi!”

Trương Dương vỗ vỗ vào đầu hắn rồi nói: “Làm người làm việc thì phải dùng đầu óc, mắt chỉ dính vào tiền, đến lúc bản thân mình chết thế nào cũng không biết đâu.”

Dương Dũng chỉ là một nhân vật nhỏ, Trương đại quan đã có được tình báo mà mình cần, Trần Bưu ư? Hắn muốn xem xem, một ông chủ công ty bảo vệ Tinh Vũ Đặc Vệ có năng lực lớn thế nào.

“Tinh Vũ Đặc Vệ?”

Viên Ba nghe thấy Trương Dương nói ra người đứng đằng sau cũng phải chau chau mày: “Trần Bưu thì tôi có nghe nói, trước đó từng là cảnh sát của cục công an Đông Giang, sau này vì phạm sai lầm nên bị giáng chức, vì gã không chịu nổi, nên đã từ chức, mở công ty bảo vệ Tinh Vũ Đặc Vệ, trải qua mấy năm kinh doanh, đã trở thành người đứng đầu trong cùng ngành của Đông Giang. Anh có thù với anh ta à? Tại sao anh ta phải hại anh?”

Trương Dương nói: “Tôi đâu có quen anh ta, không biết tại sao anh ta phải dùng cách này để đối phó với tôi?”

Viên Ba nói: “Tôi có quen anh ta, bảo vệ của khách sạn chúng tôi đều là do bên đó cung cấp cả, làm nghề này cần phải có quan hệ ở cả hai ngạch đen và trắng, Trần Bưu chính là loại người như vậy, rất có khả năng, Trương Dương, lời của cái tên Dương Dũng đó có đáng tin không? Liệu anh ta có nói linh tinh không?”

Trương Dương cười lạnh lùng nói: “Có cho phép anh ta cũng không dám lừa tôi.”

Viên Ba nói: “Việc này anh định xử lý thế nào? Báo cảnh sát à?”

Thật ra Viên Ba không muốn Trương Dương báo cảnh sát, mặc dù sự việc không vui, nhưng dù sao thì không ai bị thương, nếu như Trương Dương báo cảnh sát, thì lần này trường săn của Kim Vĩnh Lượng nhất định phải đóng cửa, nói không chừng Kim Vĩnh Lượng còn phải chịu trách nhiệm về sự việc lần này.

Viên Ba nói: “Tôi đã quen lão Kim rất nhiều năm rồi, lần này anh ta thật sự là tốt bụng chiêu đãi mọi người, không có ý hại mọi người đâu.”

Trương Dương nói: “Tôi có thể nhận ra điều đó, anh yên tâm, tôi không trách anh ta!”

Viên Ba nói: “Việc lần này không dễ xử lý.”

Trương Dương cười nói: “Cũng chẳng có gì không dễ xử lý cả! Tôi không có chứng cứ gì, dù là báo cảnh sát cũng chẳng có mấy ý nghĩa, có điều ai làm cho tôi khó chịu, tôi sẽ làm cho anh ta cũng khó chịu như vậy, Trần Bưu cái quái gì chứ, tôi chẳng có thù oán gì với anh ta, mà anh ta lại dùng thủ đoạn này để hại tôi. Tôi nhất định phải đòi lại món nợ này.”

Trương đại quan cực kỳ tức giận. Gần đây không hiểu tại sao ai nấy đều nhảy ra chống lại hắn. Chẳng lẽ hắn dễ ức hiếp vậy sao? Hắn nghĩ lại cẩn thận một chút, đã đến lúc phải dạy dỗ cho đối phương rồi, nếu như hắn không cho đám người này một bài học sâu sắc, thì đám kẻ thù còn thầm giấu mặt kia nhất định sẽ nhảy ra chống lại hắn.

Trụ sở làm việc của Tinh Vũ Đặc Vệ ở tòa nhà mới của Đông Giang, nằm ở bên trên siêu thị Bách Huệ, Trần Bưu ở Đông Giang cũng được coi là một nhân vật hàng đâu! Quan hệ của gã ở khắp mọi nơi đều rất rộng. Khi Trương Dương đến trụ sở công ty, bảo vệ ở cửa nhắc nhở hắn đăng ký trước. Trương đại quan thầm nghĩ, ông đây đi gặp bí thư tỉnh ủy cũng chẳng phiền toái như vậy, một giám đốc công ty bảo vệ, mà bày trò cái gì chứ? Hôm nay hắn đến không phải là để nói chuyện tình nghĩa với Trần Bưu! Trương đại quan mang theo cục tức đến đây. Mục đích của hắn là để gây sự. Nhìn quyển sổ tên bảo vệ đưa cho, hắn cầm lấy rồi vất sang một bên: “Đăng ký cái gì mà đăng ký? Mau bảo Trần Bưu rằng ông nó đến rồi!”

Tên bảo vệ vừa nghe, lần này thì không được rồi, không ngờ dám xưng là ông của ông chủ.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 812-2: Tính sổ(2)

Review Chương 812-2: Tính sổ(2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 812-2: Tính sổ(2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,718 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ