Chương 807-1: Thẩm vấn(1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Khi nói chuyện, gầm xe vang lên một tiếng rầm!, lại bị đập gầm rồi, chấn động lần này cũng làm cho Tú Đồng Đồng đang hôn mê tỉnh lại, cô mở hai mắt, thầm nhìn cảnh vật xung quanh mình, hai tay cô bị dây thừng trói chặt, may mà đám người xấu này vẫn không buộc chặt chân cô, hai tên người xấu một bên trái một bên phải, kẹp cô ở iguwax, chúng không hề phát hiện ra Đồng Tú Tú đã tỉnh lại.

Trong âm thanh căng thẳng của Phì Hỉ, Đồng Tú Tú đoán rằng đằng sau đang có người đuổi theo.

Trong tiếng cười điên cuồng của Phì Hỉ, chiếc xe của chúng vào con đường cấp thành phố bằng phẳng trước, trên đường, bỏ lại chiếc xe Jeep đằng sau có lẽ không khó gì, gã lớn tiếng nói: “Tăng tốc lên, tăng tốc lên, bỏ xa nó đi!”

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với chiếc xe Jeep ở đằng sau. Tú Đồng Đồng từ tình trạng lắc lư của cơ thể đã biết rằng chiếc xe ô tô đang đi vào đoạn vòng, cô đột nhiên ngước đầu dậy, đập mạnh lên mặt của tên người xấu bên trái, trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, Đồng Tú Tú vận dụng hết sức lực bản thân mình, dùng khuỷu tay phải đập mạnh lên sống mũi tên người xấu.

Phì Hỉ ngồi ở vị trí phụ lái đã cảm nhận được ngay lập tức sự thay đổi ở phía sau, gã giương súng nhắm vào đằng sau, pằng một tiếng súng vang lên, Đồng Tú Tú nhanh chóng tránh được, rồi sau đó nhanh như cắt, hai tay cô nắm lấy tay của Phì Hỉ, muốn cướp lấy súng của tên này, sức mạnh của Phì Hỉ rất sung mãn, gã và Tú Đồng Đồng giằng giật cây súc, tiếng súng vang lên không ngớt, đạn bay tứ tung trong khoang xe, một viên đạn trong số đó xuyên qua thái dương của tên lái xe, xuyên thành một cái lỗ trên đầu gã, rồi bắn vào cửa xe, cửa xe ngay lập tức vỡ tung, đầu của tên lái xe gục xuống, kề lên chiếc vô lăng, tiếng còi xe vang lên không ngớt, đột nhiên chiếc xe mất khống chế, giống một mãnh thú điên cuồng xông lên, đâm vào lan can phòng hồ bên phải, rồi sượt theo lan cam năm mươi mét, trước khi bay ra khỏi con đường, đột ngột thay đổi phương hướng, nó lại xông về phía bên trái, đâm vào giải phân cách giữa đường, rồi xông về phía đường đối diện, một chiếc xe chở hàng phóng đến, ánh đèn gay gắt đã soi rõ bộ mặt khủng hoảng của người trên xe.

Trong tiếng thắng xe chói tai, lái xe chiếc xe ô tô chở hàng vội vàng đạp thắng, và muốn thay đổi phương hướng của chiếc xe. Phản ứng nhanh chóng của gã, làm cho cả chiếc xe lật trên đường, đám táo trên xe lăn đầy trên mặt đất, táo như mưa rớt trên thân của chiếc xe nhỏ, chiếc xe đã mất khống chế đập mạnh vào chiếc lan can bảo hộ bên trái, lan can phòng hộ bị chiếc xe con làm đổ, sau đó chiếc xe nhỏ đó trượt xuống phần dốc của con đường, khi lao xuống dưới đã lật giở nhiều lần. Sau khi đã lật giở năm vòng, chiếc xe nhỏ mới dừng lại hoàn toàn. Phần gầm của chiếc xe chổng lên trên, hai chiếc bánh đằng trước vẫn đang không ngừng chuyển động.

Cánh cửa đằng sau đã thay đổi hình bật ra ngoài, Đồng Tú Tú mình đầy thương tích khó khăn bò dậy từ trong xe. Phì Hỉ mặt đầy máu cũng bò ra ngoài, chiếc súng trong tay nhắm thẳng vào Đồng Tú Tú: “Con khốn kiếp! Tao phế mày!”

Bên trên truyền đến tiếng phanh gấp, Trương Dương đã xông ra từ đống đổ nát, rồi hét lên: “Dừng tay lại cho tôi!”

Nụ cười của Phì Hỉ rất giảo quyệt, hắn dùng đầu súng dí vào trán của Đồng Tú Tú: “Thử xem, thử xem nào!”

Trong tay Trương Dương cầm phi đao, khi đang chuẩn bị ra tay, thì Phì Hỉ đã ngay lập tức hướng khẩu súng về phía hắn, một luồng ánh sáng bắn ra từ tay Trương Dương như một luồng điện, cùng với lúc đó, Đồng Tú Tú dùng cơ thể đâm vào người của tên Phì Hỉ, Lần công kích này của Đồng Tú Tú làm cho cơ thể Phì Hỉ chuyển động sang bên phải, viên đạn bay chệch hướng, chiếc phi đao nhằm ngay vào tim gã cũng chệch hướng vào điểm chết, đâm vào tay phải của gã.


Phì Hỉ lăn lộn, gã còn muốn bắn một nhát thứ hai, Trương Dương đã xông đến bằng tốc độ không thể lường được, chỉ một nhát đấm đã làm cho gã ngất lăn đi.

Đồng Tú Tú nhặt chiếc súng trên đất lên, lúc này vang lên tiếng còi cảnh sát, Trương Dương nhìn Đồng Tú Tú: “Cô không sao chứ?”

Đồng Tú Tú nói: “Không sao, anh đi trước đi, tôi sẽ giải quyết sự việc ở đây!”

Trương Dương gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại đây chịu sự thẩm vấn của cảnh sát, hắn nhanh chóng trở lại chiếc xe, bảo Chu Sơn Hổ lái xe rời đi.

Khi cảnh sát đến hiện trường, tình thế sự việc đã hoàn toàn được khống chế, ngoài Phì Hỉ còn may mắn sống sót, những tên xấu khác đã thiệt mạng, trong đó có hai người bị Phì Hỉ ngộ sát, còn một người nữa đã gãy cổ trong lúc xe lộn nhào.

Đại đội trưởng hình sự cục công an Đông Giang Cổ Thụ Thanh nhìn cảnh trước mắt cũng phải chau mày, gã ra lệnh cho Đồng Tú Tú bỏ khẩu súng trong tay xuống, rồi sai người khống chế Đồng Tú Tú và Phì Hỉ, Đồng Tú Tú bị giải đến trước mặt Cổ Thụ Thanh, một viên cảnh sát mở vòng tay cho Đồng Tú Tú, Đồng Tú Tú lấy giấy tờ của mình chủ động đưa cho Cổ Thụ Tahnh, Cổ Thụ Thanh xem xong, không nói gì đưa lại giấy tờ cho cô ấy, thấp giọng nói: “Có thể giải thích cho tôi không?”

Đồng Tú Tú nói: “Không cần thiết, người đó tôi nhất định phải đưa đi.”

Cổ Thụ Thanh nói: “Đừng tưởng rằng quyền lực của các cô có thể đứng trên pháp luật.”

Đồng Tú Tú nói: “Sự việc này có liên quan đến sự an toàn của quốc gia, đã không thuộc phạm vi quản lý của các anh nữa rồi.”

Vinh Bằng Phi luôn đợi tin tức của Lò nung cũ, khi gã nghe nói không những có người của quốc an liên hệ vào việc này, mà còn có con trai bảo bối của thính trưởng công an Trọng Hòa, ngay lập tức cảm thấy sự việc này đã trở nên phức tạp, gã nghĩ một lúc, rồi ngay lập tức gọi điện cho Trọng Hòa, thông báo với y chuyện này.



Cao Trọng Hòa nói: “Tôi sẽ qua đó ngay!”

Cao Liêm Minh thấy Đồng Tú Tú không sao, cũng yên tâm, gã nói cho Đồng Tú Tú tin Niên Vân Phụng bị bắt, Đồng Tú Tú không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ là nhắc nhở Cao Liêm Minh đừng tiết lộ chuyện của Trương Dương ra ngoài, Cao Liêm Minh hơi kỳ lạ, không biết tại sao Đồng Tú Tú lại phải giữ bí mật cho Trương Dương.

Thật ra người giữ bí mật cho Trương Dương không chỉ có một mình Đồng Tú Tú, Vinh Bằng Phi từ đầu đến cuối đều không đề cập đến chuyện của Trương Dương, gã vốn tưởng rằng cảnh sát sẽ bắt được Trương Dương tại hiện trường, dù sao thì cuộc điện thoại báo cảnh sát tối nay cũng là do hắn gọi đến, nhưng không ngờ tiểu tử này chuồn nhanh đến vậy, có điều sự việc phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi cho rằng sự xuất hiện của Cao Liêm Minh chắc chắn có liên quan đến Trương Dương, tên này có lẽ có ý đồ kéo Cao Trọng Hòa vào, để sự việc càng trở nên phức tạp, làm cho hệ thống công an không thể nào xử lý rõ được việc này. Có điều Vinh Bằng Phi lại muốn xảy ra việc như vậy, điều này đồng nghĩa với việc đã cho Cao Trọng Hòa một bài toán khó.

Người đứng đầu và đứng thứ hai của tỉnh cùng lúc đến cục công an Đông Giang, có thể thấy rằng vụ án này đã gây chấn động đến thế nào, Cao Trọng Hòa đầu tiên đi gặp con trai mình, thấy con trai bình yên vô sự, y mới hoàn toàn yên tâm, ngay lập tức từ sự lo lắng đã biến thành tức giận, y trợn tròn mắt mắng: “Con làm trò gì vậy hả?”

Cao Liêm Minh nói: “Không có gì mà cha, con chỉ hỗ trợ cảnh sát phá án mà thôi!”

Cao Trọng Hòa đập mạnh xuống bàn: “Tiểu tử chết tiệt này, con có biết đây là biết mà không báo cho công an không? Đây là hành vị phạm pháp đó.”

Cao Liêm Minh nói: “Nếu con biết mà không báo thì làm sao mọi người đến kịp thời được? Lúc đó con không kịp báo cho mọi người, sau khi báo xong, con lại sợ mấy tên bắt cóc này trốn mất, vì vậy con mới bỏ qua sự an nguy của bản thân để xông ra đuổi, không phải mà, hành động này của con nên đáng được tuyên dương mới phải, cảnh sát phải cho con một huy chương biểu dương cho lòng dũng cảm, sao lại là phạm pháp được?”

Cao Trọng Hòa tức giận nói: “Con có tin cha bắt con lại không?”

Cao Liêm Minh nói: “Ôi cha, đừng đừng, ở đây tốt nhất là con nên gọi cha một tiếng thính trưởng Cao nhỉ, con là luật sự, con học pháp luật nhiều năm như thế này rồi, có phạm pháp hay không con biết rất rõ, tốt nhất là cha đừng có dọa con, nếu không thì người phạm pháp là cha rồi đó!”

“Tiểu tử khốn, lại còn dám nói lại à!” Cao Trọng Hòa chỉ vào mũi Cao Liêm Minh, tức đến độ mặt đỏ gay gắn, y nhướn cao giọng: “Người đâu, nhốt nó vào cho tôi!”


Cao Liêm Minh ngớ người: “Thính trưởng Cao, dựa vào đâu mà lại bắt người…”

“Dựa vào đâu à? Dựa vào việc ta là cha mày!”

“Thính trưởng Cao…Không…cha…Cha….” Cao Liêm Minh bị hai viên cảnh sát bắt lại trong lúc đang cầu cứu.

Khi Cao Trọng Hòa mắng con trai, Vinh Bằng Phi đang nói chuyện với Đồng Tú Tú, Vinh Bằng Phi nói: “Hoàng Quân có phải là anh họ của cô không?”

Đồng Tú Tú nói: “Đúng vậy!”

“Sự việc tối hôm nay tại sao cô không thông báo tình hình trước cho cánh sát chúng tôi? Tại sao lại tự ý hành động? Cô có biết rằng đây là một hành vi mạo hiểm, cô đang đùa cợt với tính mạng của chính mình và của người khác, đây là một hành vi không có chút trách nhiệm nào.”

Đồng Tú Tú nói: “Hành động của tôi không có liên quan gì đến các anh.”

Vinh Bằng Phi nghiêm khắc nói: “Đừng nói về vấn đề an toàn quốc gia nữa. Đây là Bình Hải, hành vị của cô đã phá hoại sự an toàn khu vực của chúng tôi.”

Đồng Tú Tú nói: “Rốt cuộc là lợi ích khu vực quan trọng hay là lợi ích quốc gia quan trọng, tôi nghĩ rằng cục trưởng Vinh nên hiểu điều này hơn tôi.”

Vinh Bằng Phi cười nói: “Cô rõ ràng là đang đánh tráo khái niệm, hành vi tối nay của cô chỉ là một hành vi trả thù riêng mà thôi, tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã để ý đến đường dây này từ lâu rồi, cô đã phá hoại kế hoạch của chúng tôi.”

“Kế hoạch gì chứ? Cái chết của anh họ tôi cũng là một trong những kế hoạch của các anh ư?’

Vinh Bằng Phi đang muốn phản bác lại cô ấy, nhưng tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Vinh Bằng Phi nghe xong cuộc điện thoại này, trên mặt rõ ràng đầy sự phẫn nộ, gã không tiếp tục nói chuyện với Đồng Tú Tú nữa, mà bước từng bước lớn ra khỏi cửa, gã đã gặp thính trưởng Cao Trọng Hòa ở ngoài hành lang, Cao Trọng Hòa rõ ràng cũng nhận được cuộc điện thoại như vậy, cười ngán ngẩm: “Đúng là phiền phức!”

Vinh Bằng Phi nói: “Cao thính, làm thế nào bây giờ?”

Cao Trọng Hòa nói: “Thả người đi!”

“Thế xử lý Phì Hỉ và Niên Vân Phụng thế nào?”

“Giao cho họ!”

Vinh Bằng Phi nói: “Nhưng trên người họ có manh mối mà chúng ta cần.”

Cao Trọng Hòa nói: “Anh không biết thẩm vấn xong rồi đưa cho họ ư?”

Niên Vân Phụng lười nhác nhìn Vinh Bằng Phi: “Những điều cần nói tôi đã nói cả rồi, tôi còn chẳng hiểu tại sao các anh lại bắt tôi, tôi chưa từng phạm tội, cũng chẳng có tiền án tiền sự gì hết, các anh có hồ sơ mà, các anh có thể tra xem!”

Vinh Bằng Phi nói: “Niên Vân Phụng, đừng có xảo biện với tôi, Hoàng Quân bán thuốc phiện là do anh giới thiệu. Bang Tử đó là ai? Anh có cách nào liên lạc với gã ta không?” Vinh Bằng Phi biết được Bang Tử thông qua Cao Liêm Minh.

Niên Vân Phụng nói: “Người Hồng Kong đó trước kia đã từng đến chơi ở Lam Ma Phương, tôi là giám đốc quản lý của Lam Ma Phương, quen với khách có gì là lạ? Còn về Hoàng Quân, anh ta là ông chủ của hộp đêm Tân Thạch Khí, cũng được coi là người cùng nghề với tôi, tôi với anh ta đã quen nhau từ lâu rồi, một cơ hội ngẫu nhiên tôi đã giới thiệu Bang Tử cho anh ta, nhưng tôi không hề biết rằng anh ta hợp tác bán thuốc phiện với Bang Tử.”
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 807-1: Thẩm vấn(1)

Review Chương 807-1: Thẩm vấn(1) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 807-1: Thẩm vấn(1) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,308 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ