Chương 800-3: Gây chuyện(3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương Dương nhìn thời gian, vẫn còn một tiếng nữa đến giờ tàu hỏa khởi hành, hắn nghĩ rằng hôm nay dù thế nào cũng không thể nào về kịp để lên tàu nữa rồi.

Vì nể mặt Kiều lão, hắn nhất định phải đến chỗ Lý Ngân Nhật. Tông Thịnh rất nhanh đã đến đón hắn. Sau khi Trương Dương lên xe, liền trách: “Tôi đã mua xong vé tàu hỏa rồi đấy.”

Tông Thịnh nói: “Lý tướng quân đột nhiên phát bệnh, vì vậy mới mời anh đến.”

Trương Dương thở dài nói: “Ông ấy thật là biết chọn đúng lúc.” Trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, những thứ thuốc hắn kê cho Lý Ngân Nhật có lẽ phải có tác dụng, tại sao bệnh lại tái phát cơ chứ? Hắn đột nhiên nhớ đến y tá chuyên chức của Lý Ngân Nhật là Lý Uyển Cơ, vị tướng quân Lý này có lẽ sẽ không vừa hồi phục liền bắt đầu làm chuyện đó ngay? Nếu thật sự như vậy thì tên này đúng là không cần sống nữa, thần tiên cũng khó cứu.

Đợi gặp được Lý Ngân Nhật, Trương Dương cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Ngân Nhật mặt mày xanh lét, môi trắng bệch, hai mắt đỏ au, vừa nhìn đã biết là dấu hiệu của bệnh nặng thêm.

Trương Dương giúp y bắt mạch, rồi thấp giọng nói: “Tướng quân có trị liệu theo những gì tôi nói không?”

Lý Ngân Nhật nói: “Toàn bộ đều làm theo sự dặn dò của tiên sinh.”

Trương Dương nói: “Nếu đã vậy, thì tướng quân hãy gọi người khác cao minh hơn đi.”

Lý Ngân Lượng thấy Trương Dương muôn đi, liền vội vàng nắm lấy tay hắn rồi nói: “Tôi…Tối qua tôi không chịu nổi sự mê hoặc của cô ấy, vì vậy…vì vậy…”

Trương Dương nói: “Vì vậy sao?” Trong lòng đã hiểu rằng chắc chắn Lý Ngân Nhật không chống đỡ được, bệnh tình vừa có chuyển biến đã nổi lòng dê già.

Lý Ngân Nhật nói: “Chỉ là tôi có chút vấn đề…”


Trương Dương không chịu được liền bật cười, nhưng vẫn tỏ vẻ đứng đắn: “Thế nào?”

Lý Ngân Nhật khó xử nói: “Tóm lại tôi không thành công, về sau tôi đã nhớ lời dặn của anh, bỏ ý định đó, ngủ sớm, nhưng trong cơn mơ…”

“Thế nào?”

Bộ mặt già của Lý Ngân Nhật đỏ au, việc này rất khó nói, nhưng y vì tính mạng của mình không thể không nói thật: “Tôi mộng tinh…”

Trương đại quan suýt nữa thì cười bật ra, vị Lý tướng quân này thật đúng là đầu thai của con quỷ háo ắc.

Lý Ngân Nhật đỏ mặt nói: “Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy cơ thể không thoải mái, dường như trong phút chốc trở lại trạng thái trước khi anh chuẩn đoán bệnh cho tôi vậy, Trương tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi.”

Trương Dương thở dài, nhìn lưỡi của Lý Ngân Nhật, rồi chau mày nói: “Thuốc của ông do ai phụ trách nấu vậy?”

Lý Ngân Nhật nói: “Lý Uyển Cơ và Khương Thuấn Thần, Khương Thuấn Thần là vệ binh sát thân của tôi, việc ăn uống của tôi đều do anh ta giám sát.”

Trương Dương gật đầu nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta.”

Khương Thuấn Thần là một người quân sĩ ít nói, bình thường đều do gã bảo vệ sự an toàn cho Lý Ngân Nhật, Lý Ngân Nhật tin tưởng tuyệt đối Khương Thuấn Thần, Khương Thuấn Thần từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, được Lý Ngân Nhật nuôi dưỡng đến lớn, trong lòng gã, Lý Ngân Nhật đã là cha của gã.

Trương Dương bảo Khương Thuấn Thần dẫn hắn đi xem bã thuốc còn lại sau khi sắc, Khương Thuấn Thần rất cẩn thận, mỗi lần sắc xong thuốc, gã đều lấy túi ni *** bọc bã thuốc lại, ba ngày sau mới vất đi, Trương Dương kiểm tra bã thuốc mấy ngày nay, phát hiện trong đó không có vấn đề gì, Lý Ngân Nhật mặc dù đã mộng tinh một lần, nhưng điều này không thể tạo thành việc bệnh tình của y nặng hơn.



Gã lắc lắc đầu, nói rất kiên quyết: “Không thể nào, thuốc của tướng quân tôi đều giám sát cả, mỗi mục tôi đều để ý.”

Gã dừng một lúc rồi nói: “…, liệu có phải là phương thuốc có vấn đề không?”

Trương đại quan trừng mắt với gã, tên này lại dám nghi ngờ phương thuốc của hắn, nếu như vậy, tên này bị não úng thủy rồi.

Khương Thuấn Thần bị Trương Dương trừng mắt, cũng biết rằng lời vừa rồi của mình đã đắc tội hắn, liền thấp giọng nói: “Bệnh tình của tướng quân không ngừng thay đổi, Trương tiên sinh mới đi xem bệnh mấy lần, mấy ngày nay bệnh tình có thể lại thay đổi, vì vậy…”

Trương Dương lạnh lùng nói: “Phương thuốc của tôi không vấn đề gì, có vấn đề cũng là vấn đề xảy ra từ phía các anh thôi.”

Khương Thuấn Thần mặt đỏ bừng, Trương đại quan không thể nào dây vào được, Trương Dương nói: “Nếu tướng quân của các anh cũng nghi ngờ phương thuốc của tôi có vấn đề, thì các anh mau mời thầy giỏi đi, đừng để lỡ bệnh tình của ông ấy.”

Khương Thuấn Thần thấy Trương Dương thật sự tức giận, mặc dù trong lòng gã cũng nghi ngờ, nhưng dù sao thì Lý Ngân Nhật rất tin tưởng y thuật của Trương Dương, nếu như Trương Dương tức giận mà bỏ đi, thì gã không thể nào ăn nói đến Lý Ngân Nhật, Khương Thuấn Thần xin xỏ: “Trương tiên sinh, tôi đã nói sai rồi, anh đừng giận, anh đừng giận.”

Trương Dương cũng không tính toán với gã, hắn xua xua tay nói: “Thôi, anh hãy cho tôi xem thực đơn mấy ngày này của Lý tướng quân, tôi xem thế nào.”

Khương Thấn Thuần gật đầu, vội vàng đến nhà bếp lấy thực đơn ngày của Lý Ngân Nhật.

Lý Ngân Nhật cũng khá chú ý về vấn đề ăn uống, thực đơn hàng ngày đều phải sắp xếp riêng cả, Khương Thuấn Thần rất kỹ tính, ghi chép lại tất cả thực đơn hàng ngày của y.

Hắn bảo Khương Thuấn Thần đưa mình đến nhà bếp, đầu bếp cũng là do Lý Ngân Nhật đưa từ Bắc Hàn đến, đã ở bên cạnh y đến hai mươi năm, có lẽ không có vấn đề gì, Trương Dương đã hỏi một cách kỹ lưỡng tình hình nấu cơm mấy ngày nay, đầu bếp trả lời từng vấn đề một, Trương Dương nhìn nguyên liệu của gã, phát hiện ra giới lam, Trương Dương bèn chau mày, giới lam kỵ với một thành phần trong thuốc của hắn, lúc đầu hắn đã bỏ quên mất vấn đề này. Nhưng giới lam hầu như đều sinh trưởng ở Quảng Đông Quảng Tây, giờ lại xuất hiện ở trong thực đơn của một người Bắc Hàn thật sự hơi kỳ lạ, càng huống hồ đầu bếp này cũng đến từ Bắc Hàn.


Trương đại quan không hề tin việc này chỉ là sự trùng hợp, hắn cầm một cọng giới lam nói với đầu bếp: “Là do ông mua sao?”

Đầu bếp nói: “Đây là do Lý Uyển Cơ mua về, thức ăn tối qua đều là do cô ấy mua cả.”

Trương Dương gật đầu, Khương Thuấn Thần đứng ở một bên nói: “Có phải có vấn đề gì không?”

Trương Dương nói: “Không có vấn đề gì lớn.” Trước khi tìm được vấn đề chuẩn xác, Trương đại quan không thể kết luận vội vàng.

Vừa vặn lúc đó, Lý Uyển Cơ bước vào để rót nước pha trà, Trương Dương cười hì hì bước đến.

Lý Uyển Cơ rất lạnh nhạt, gật đầu với hắn, cần bình trà bước ra ngoài, Trương Dương đi cùng cô ta đến tận trong phòng khách.

Khi Lý Uyển Cơ pha trà, cuối cùng đã nói: “Trương tiên sinh tìm tôi có việc sao?”

Trương Dương nói: “Trà gì thế, cho tôi một ly đi!” Lý Uyển Cơ nhìn hắn kỳ lạ, rót cho hắn một cốc, đưa cho Trương Dương, Trương Dương nhấm một ngụm, mỉm cười nói: “Bên trong có Sâm Cao Ly sao?”

Lý Uyển Cơ nói: “Tướng quân đã thành thói quen từ nhiều năm nay, đây cũng là kiến nghị của chuyên gia dinh dưỡng quốc gia, sâm Cao Ly không có hại gì với sức khỏe của tướng quân.”

Trương Dương cười hà hà nói: “Ý của tiểu thư Lý là tất cả thuốc bổ đều có lợi với cơ thể sao?”

Lý Uyển Cơ nói: “Những việc về chữa trị thì tôi không hiểu, chức trách của tôi chỉ là một y tá thôi.”

Trương Dương nói: “Mặc dù sâm Cao Ly là một thứ tốt, nhưng cũng phải xem từng người để dùng, và liều lượng sử dụng cũng ảnh hưởng đến kết quả có được, nếu như dùng một cách mù quáng, thì không những không có hiệu quả tốt với sức khỏe, mà còn có thể gây hại nữa.”

Lý Uyển Cơ nói: “Tiên sinh nói rằng bình trà này của tôi có vấn đề sao?”

Trương Dương nói: “Bên trong trà không chỉ có sâm Cao Ly đúng không?”

Hai con mắt ướt của Lý Uyển Cơ lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ trong phút chốc, nhưng vẫn bị Trương Dương nắm bắt được, Trương Dương dựa vào trực giác đoán rằng, người phụ nữ này nhất định có vấn đề, hắn nói chầm chậm: “Mặc dù sân Cao Ly không có ích lợi với sức khỏe của tướng quân, nhưng cũng chưa chắc đã xấu, bản thân trà không có vấn đề gì, nhưng có một số thành phần hỗn tạp trong đó, hàm lượng không nhiều, người thường chưa chắc đã nhận ra.”

Lý Uyển Cơ nói: “Cam hoàng thảo có tác dụng bổ trợ cho gan, Trương tiên sinh chẳng lẽ không biết sao?’

Trương Dương mỉm cười nói: “Cam hoàng thảo sinh trưởng ở vùng tây nam Trung Quốc, giới lam thì sinh trưởng ở Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc, Lý tiểu thư là người Triều Tiên, hiểu về tất cả các thứ của Trung Quốc như vậy, thật làm Trương mỗ cảm phục.”

Lý Uyển Cơ nói: “Những thứ này có vấn đề sao?”

Trương Dương nói: “Những thứ này chẳng có vấn đề gì, nếu ăn riêng thì không vấn đề, nhưng nếu trộn lẫn với nhau thì sẽ có vấn đề đấy.” Trương Dương nhìn Lý Uyển Cơ đầy ngụ ý.

Lý Uyển Cơ nói: “Tôi không hiểu ý của anh.”

Trương Dương nói: “Tôi cũng chỉ hi vọng là trùng hợp, nhưng trên thế giới này có lẽ không có nhiều việc trùng hợp như vậy, cô nói xem có phải không?”

Lý Uyển Cơ lạnh lùng nhìn Trương Dương nói: “Anh đang nghi ngờ tôi hại tướng quân sao?’

Trương Dương nói: “Tôi đâu có nói gì chứ, ông ấy chỉ là tướng quân của các cô, người quan tâm đến sự sống còn của ông ấy là các cô, làm sao đến lượt tôi được.” Sự phản ứng của Lý Uyển Cơ đã chứng minh dự đoán của Trương Dương, hắn bước đến một bước, tiến gần Lý Uyển Cơ nói: “Chỉ là tôi rất phản cảm người khác lợi dụng cách chữa trị của tôi để gây trò, người thông minh như Lý tiểu thư có lẽ hiểu được.”
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 800-3: Gây chuyện(3)

Review Chương 800-3: Gây chuyện(3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 800-3: Gây chuyện(3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,991 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ