Chương 799-2: Thỏa mãn cô(2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương Dương bảo Tra Vi đưa mình đến ban trú kinh Bình Hải, khi hắn vừa về đến ban trú kinh, đã thấy phó chủ nhiệm ban trú kinh Hồng Vệ Đông bước đến! Hồng Vệ Đông cười nói: “Trương Dương, đã chuẩn bị xong vé tàu hỏa của anh rồi! Bảy giờ tối ngày mai.”

Trương Dương gật đầu, hắn đã ở kinh thành hơn một tuần, đã đến lúc nên đi, vé tàu hỏa cũng là do hắn nhờ Hồng Vệ Đông mua cho, hắn nhận lấy vé xe ở trong tay Hồng Vệ Đông, Hồng Vệ Đông nói: “Tỉnh trưởng Tống tối mai sẽ đến kinh thành. Hay là anh ở thêm ngày nữa hẵng về?”

Trương Dương cười nói: “Ông ấy đến kinh thành nhất định là vì có chuyện, làm gì có thời gian nói chuyện với tôi chứ. Hơn nữa tôi ở đây cũng lâu rồi, đã đến lúc phải về rồi.”

Hồng Vệ Đông gật đầu nói: “Vậy được.”

Trương Dương ăn bữa sáng ở ban trú kinh, Khưu Phụng Tiên đến để cảm ơn Trương Dương mời cô đến trà quán ở khách sạn Thanh Hồng, Trương Dương gọi một ấm trà Thiết Quan Âm, Khưu Phụng Tiên gọi một cốc cà phê đen.

Trương Dương thấy cô uống cà phê không cho đường, liền nói: “Đắng như vậy cô cũng chịu được sao?”

Khưu Phụng Tiên nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày này tâm trạng không tốt, uống một chút cà phê đen có thể xóa bỏ những khổ hạnh trong lòng.”

Trương Dương cười nói: “Việc đó có phải rất phiền phức không?”

Khưu Phụng Tiên nói: “An Đạt Văn thật là bỉ ổi, dám lợi dụng cách này để hãm hại Tinh Toàn.”

Trương Dương nói: “Buổi triển lãm hôm đó tôi cũng có đi, thật sự quá đường đột.”


Khưu Phụng Tiên nói: “Anh hãy nhìn từ góc độ một người đứng ngoài, anh có cảm thấy Tinh Toàn chúng tôi sẽ phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế này không?”

Trương Dương nói: “Những việc về kinh doanh tôi không hiểu, nhưng tôi tin Tinh Toàn sẽ không lấy danh dự của mình để đánh đổi.”

Khưu Phụng Tiên nói: “Anh có lẽ khá hiểu về tình hình An gia.”

Trong lòng Trương Dương đột nhiên trở nên cảnh giác, hắn cười hì hì nói: “Nói ra thì dài lắm, ngày trước khi tôi mới bước vào sĩ đồ, đã quen với ông An rồi. Ông ấy là người núi Thanh Đài của Xuân Dương, ông ấy rất tốt! Đã làm không ít việc cho quê hương, nếu nói là người của An gia, thì tôi hiểu nhiều về An lão hơn một chút, và quan hệ với An Ngữ Thần cũng tốt hơn một chút, còn về những người khác, thì tôi gần như là không liên hệ.” Trương Dương cứ cảm thấy Khưu Phụng Tiên đến tìm hắn vì mục đích gì đó. Hắn cũng không nói hết tất cả những ân thù của mình với An gia.

Khưu Phụng Tiên nói: “Có thể giúp tôi liên lạc với An tiểu thư không? Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.’

Trương Dương cười nói: “Chỉ sợ cô không tìm thấy cô ấy thôi. Cô ấy đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Thật ra dù là có tìm được cô ấy cũng không có mấy tác dụng. Giờ đây người nắm quyền ở An gia là An Đạt Văn, tiểu tử này sẽ không để ý đến tình thân gì đâu.”

Khưu Phụng Tiên thở dài nói: “Trương Dương, tôi không muốn giấu anh, An Đạt Văn lần này không chỉ nhắm vào Tinh Toàn.”

Trương Dương nói: “Khi bán đấu giá, tôi vốn tưởng rằng An Đạt Văn nhắm vào tôi, nhưng không ngờ cậu ta lại hành động như vậy.”

Khưu Phụng Tiên nói: “Cha của An Đạt Văn là An Đức Uyên có 15% cổ phần trong Vương Triều kim cương của chúng tôi, ông ấy không hài lòng với điều đó, nên luôn thèm khát Vương Triều kinh cương.”


“Điều này có liên quan gì đến Tinh Toàn? An Đạt Văn tại sao lại chọn cách hạ thủ với Tinh Toàn chứ?” Thật ra Trương Dương đã đoán được mục đích của chuyện này. Hắn đã nghe nói từ lâu giữa Vương Triều kim cương và Tinh Toàn có quan hệ thân thiết tương tồn! Tra Tấn Bắc có thể nổi dậy trong thời gian ngắn như vậy, có quan hệ lớn với sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Vương Triều kim cương.

Khưu Phụng Tiên nói: “Vương Triều kim cương là một cổ đông lớn của Tinh Toàn. Có mối quan hệ hợp tác thân thiết ở mọi lĩnh vực.”

Trương Dương nói: “Có thể hiểu thế này không? Tinh Toàn và Vương Triều kim cương vốn là một nhà. Lợi ích của hai bên quan hệ mật thiết với nhau, vì vậy An gia mới tìm cơ hội để đàn áp Tinh Toàn, thông qua cách này để ảnh hưởng đến Vương Triều kim cương.”

Khưu Phụng Tiên nói: “Đã ảnh hưởng rồi, mấy ngày nay cổ phần của Vương Triều kim cương đang giảm không ngừng. An Đức Uyên đang mua lại một cách điên cuồng. Vương Triều kim cương chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ chưa có từ trước đến giờ.”

Trương Dương thở dài rồi nói: “Khưu tiểu thư, cảm ơn cô tin tưởng tôi như vậy, nói cho tôi nhiều thông tin nội bộ đến thế. Nhưng thật sự tôi chẳng thể giúp gì với sự việc hiện tại của các cô. Nếu như An lão còn sống, tôi còn có thể giúp nói vài câu. Giờ đây người đứng đầu An gia là An Đạt Văn, nếu như tôi đi tìm cậu ta, có lẽ chỉ làm bất lợi hơn với các cô.”

Khưu Phụng Tiên nói: “Hôm nay tôi đến đây, không phải là vì muốn anh giúp. Tra Vi và anh là bạn tốt, tôi muốn anh giúp đỡ khuyên Tra Vi.”

“Khuyên cô ấy điều gì?”

Khưu Phụng Tiên nói: “Tổng giám đốc Tra đã khai trừ tất cả nhân viên có liên quan với bộ trang sức đó, không chỉ nhằm vào một mình Tra Vi.”

Trương Dương nói: “Ông ấy làm thế nào tôi chẳng mấy hứng thú, nhưng Tra Vi là bạn của tôi, đã xảy ra chuyện, làm sao có thể đẩy cháu gái ruột của mình ra nhận tội được chứ? Tôi thấy không thể làm như vậy. Tôi cảm thấy nếu như ông ấy có bản lĩnh thì nên tính sổ với An Đạt Văn.”

Khưu Phụng Tiên nói: “Tổng giám đốc Tra rất thương Tiểu Vi, sự việc lần này ông ấy cũng rất áy náy, và cũng rất đau lòng.”

Trương Dương nói: “Tôi thật sự không nhận ra điều đó. Thật ra các cô khai trừ Tra Vi, cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. An Đạt Văn làm việc gì cũng sẽ làm đến cùng! Tôi thấy các cô nên nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với cậu ta thì hơn, còn về phần Tra Vi, cô ấy sẽ tự điều chỉnh chính mình.”

Khưu Phụng Tiên không hiểu điều chỉnh mà Trương Dương nói là gì, tối nay cô đến vốn muốn thông qua Trương Dương tìm được cách liên lạc với An Ngữ Thần, nhưng Trương Dương không hề để lộ chút tin tức nào hết.

Trương Dương không muốn giúp đỡ, một mặt là vì bất mãn với cách xử lý của Tinh Toàn về sự việc lần này, còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là An Ngữ Thần giờ đang mang bầu, khó khăn lắm mới có thể tìm được một chỗ để trốn, hắn không hề muốn kéo An Ngữ Thần vào chuyện này, An Đạt Văn là một tên khốn kiếp, điều đó không còn phải nghi ngờ, nhưng nhân phẩm của Tra Tấn Bắc cũng chẳng ra sao, thời gian hắn tiếp xúc với ông ta không phải là ngắn, hắn đã nhìn ra thái độ của Tra Tấn Bắc lâu rồi.

Khưu Phụng Tiên thấy Trương Dương không có ý định giúp đỡ, chỉ đành chọn cách rời đi. Khi cô rời đi, Trương Dương nhắc nhở cô: “Người của An gia không dễ đối phó đâu! Từ tổ tiên của An Đạt Văn đã xuất thân từ thổ phỉ, qua lại với họ nhất định phải hết sức cẩn thận.” Trương Dương biết rất rõ về An Đức Uyên. Ông ấy là đại ca của Tín Nghĩa Xã, mặc dù đồn với bên ngoài rằng đã ra khỏi giang hồ, nhưng trên thực tế chưa chắc đã phải vậy. Trương Dương đã từng tiếp xúc mấy lần với An Đức uyên, còn từng đích thân cứu tính mạng của ông ấy, An Đức Uyên máu lạnh vô tình, hung hãn tàn bạo. Trương Dương không hề tin rằng người như vậy lại ra khỏi giang hồ một cách triệt để.

Buổi tối hôm đó Phùng Cảnh Lượng mời Trương Dương cùng đến Vương Phủ Hội Quán. Trương Dương lên xe ô tô của Phùng Cảnh Lượng, phát hiện ra bộ mặt gã rất thần bí, liền cười hà hà nói: “Trương Dương, buổi tối hôm nay đưa anh đến một chỗ vui.”

Thấy vẻ mặt ám muội của Phùng Cảnh Lượng, Trương đại quan ngay lập tức đã đoán ra vài phần, hắn cười nói: “Nhìn cái mặt dê già của anh, anh định dẫn tôi đến động à?”

Phùng Cảnh Lượng cười ha ha nói: “Anh cũng là một cán bộ nhà nước, sao lại nói năng thô lỗ thế. Không phải là động, mà là chỗ cao cấp.”

Trương đại quan cũng không phải là loại chưa từng trải nghiệm: “Vẫn là động thôi, là động cao cấp!”

Phùng Cảnh Lượng nói: “Tùy anh nói thế nào cũng được, tôi có thể đảm bảo, anh chưa từng đi đến chỗ nào vui thế này.”

Trương Dương nói: “Tôi là một người cán bộ nhà nước, hình như anh đang làm hư tôi!”


Phùng Cảnh Lượng cười nói: “Không phải tôi muốn làm hư anh, mà là Chu lão đại muốn làm hư anh, nghe nói ngày mai anh đi rồi, nên anh ấy muốn tiễn anh.”

Trương Dương nói: “Khách sáo quá!”

Phùng Cảnh Lượng nói: “Tối nay cũng có cả Từ Kiến Cơ nữa!”

Trương Dương nói: “Còn ai nữa? Chẳng lẽ tam công tử của kinh thành đều đến cả?” hắn rất ghét Lương Khang, không hi vọng tên này có mặt.

Phùng Cảnh Lượng cười nói: “Chu lão đại có lẽ không hẹn anh ta.”

Vương Phủ Hội Quán nằm ở trên quần thể kiến trúc cổ. Xây dựng vào đầu những năm chín mươi, vốn dùng để làm bảo tàng văn hóa dân tộc, nhưng sau này trải qua mấy lần cải tạo, đã trở thành chỗ tụ tập cao cấp.

Kinh thành bất cứ đâu đều có thể nhìn thấy dấu ấn của đặc quyền, không có thân phận địa vị nhất định, chỗ này không hoan nghênh bạn. Trương Dương và Phùng Cảnh Lượng đến bãi đỗ xe của Vương Phủ, một người phục vụ mặc quần áo triều Thanh đến chỉ chỗ đỗ xe.

Sau khi hai người xuống xe, thấy một chiếc Lamborghini màu vàng. Phùng Cảnh Lượng trừng mắt nói: “Không phải chứ…Tiết gia cũng đến rồi?”

Trương Dương nói: “Đàn bà mà cũng vào động à?”

Phùng Cảnh Lượng cười đau khổ lắc đầu: “Là hội quán, anh đừng nói linh tinh!” Trong lòng gã cũng thầm nghĩ, đã nói là uống rượu cho vui, tại sao lại gọi cả Tiết Vĩ Đồng đến? Chỗ thế này, phụ nữ cùng đến thật sự không tiện chút nào.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 799-2: Thỏa mãn cô(2)

Review Chương 799-2: Thỏa mãn cô(2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 799-2: Thỏa mãn cô(2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,532 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ