Chương 788-2: Thương tổn ngoài ý muốn (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Tuy rằng Chu Sơn Hổ không thích Lưu Bảo Toàn, nhưng dù sao Lưu Bảo Toàn cũng là do hắn đưa tới, vừa là lãnh đạo đơn vị hắn, chung quy không thể nhìn y bị đánh, hơn nữa đám tiểu lưu manh này quá phận, không chỉ đánh Lưu Bảo Toàn, còn đùa giỡn đánh con gái y, Chu Sơn Hổ thực sự không nhìn được.

Lý Thủ kêu lên: "Lên, đánh hắn!"

Hai tên kia cùng nhau vọt qua, Chu Sơn Hổ không nói một lời nghênh đón, đỡ lấy quyền của hai gã, dùng đầu hung hăng đập vào mặt một người trong đó, đập cho Tiểu Hồ phun dài máu mũi, sau đó cong đầu gối lên đánh vào tiểu phúc của gã còn lại, gã kia hét thảm một tiếng, có điều là gã cũng coi như cường hãn, vững vàng ôm chặt lấy thân thể của Chu Sơn Hổ, không cho hắn nhúc nhích.

Lý Thủ lúc này từ phía sau vọt tới, trong bóng tối thấy hàn quang lóe ra, Lưu Hi Đình thấy được, thét to: "Cẩn thận!"

Nhưng Chu Sơn Hổ phản ứng lại thì đã muộn, con dao đã từ bên trái đâm vào bụng của hắn, Chu Sơn Hổ cảm thấy ngực mát lạnh, đau đến làm cho hắn hầu như muốn hôn mê, hắn tung một quyền đánh ngã Tiểu Hồ đang ôm lấy mình kia, giận dữ xoay người sang chỗ khác.

Lý Thủ bị bộ dạng của hắn dọa hoảng sợ, ngay cả dao cũng không dám rút ra, liền xoay người bỏ chạy.

Chu Sơn Hổ quát: "Đừng chạy..." Hai gã lưu manh bị hắn đánh ngã cũng nhìn ra tình thế không ổn, vội vàng chạy thoát. Chu Sơn Hổ ôm bụng, không kiên trì được rồi ngã xuống.


Lưu Bảo Toàn đứng lên, xoa xoa chỗ mặt bị đánh, dưới ánh đèn đường y thấy trên người Chu Sơn Hổ không ngừng chảy ra máu tươi, y kinh hô: "Tiểu Hảo, anh ấy bị thương! Mau, nhanh đi tìm người hỗ trợ!"

Cả người Lưu Hi Đình đều bị dọa ngẩn ra, nghe cha nhắc nhở, mới hỗ trợ đi kêu người tới giúp, Lưu Bảo Toàn ở bên này đánh điện báo cảnh sát cùng gọi xe cứu thương.

Khi Trương Dương nghe được tin thì đang đưa Tần Thanh về nhà, nghe thấy Chu Sơn Hổ bị người đâm bị thương, hắn có chút khiếp sợ, chuyện này tới quá đột nhiên, Chu Sơn Hổ không phải đi đưa Lưu Bảo Toàn về sao? Làm sao lại lâm vào phiền phức như vậy?

Tần Thanh nghe nói tới chuyện này, lập tức quyết định cùng hắn cùng đi tới bệnh viện Nhân Dân Tỉnh.

Khi bọn họ đi tới bệnh viện, Chu Sơn Hổ đã được đưa vàoụ phòng giải phẫu, tình huống căn cứ theo vết thương là lá lách bị đâm thủng, cần tiến hành cắt bỏ lá lách khẩn cấp.

Cảnh sát phụ trách vụ án đang ở đây hỏi về tình huống bi thảm.



Trương Dương nhẹ nhàng hỏi rõ tình hình, sau đó mới vững tin Chu Sơn Hổ lần này không nguy hiểm tới tính mạng, xảy ra loại chuyện thảm này thì ai cũng không nghĩ đến, tuy rằng hắn cảm thấy Chu Sơn Hổ vì Lưu Bảo Toàn mà bi thương là không đáng, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nói cái gì cũng vô dụng.

Lưu Bảo Toàn nhìn thấy con gái, cơn tức lại nổi lên, chỉ vào cô ta nói: "Ba đã sớm nhắc nhở con, không được qua lại với đám bất lương đó, nhưng con không nghe, bây giờ gặp phải chuyện rồi!"

Lưu Hi Đình chỉ khóc, Tần Thanh nói: "Quên đi, chuyện xảy ra như vậy anh trách cô ấy cũng vô dụng, chính là xem lại nên phối hợp làm sao bắt được tên Lý Thủ kia."

Lưu Bảo Toàn nói: "Hắn ở đâu? Con mau cung cấp đầu mối cho cảnh sát! Nhất định phải bắt được tên hỗn đản kia trở về!"

Cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã đi tới, sau khi biết được Tần Thanh là lãnh đạo của Chu Sơn Hổ, hắn nói thêm một câu: "Căn cứ theo tin tức hiện nay chúng tôi nắm giữ được, Lý Giới là một tên lưu manh, bình thường đều lăn lộn tại khu vực quảng trường Cổ Lâu, các vị yên tâm, chúng tôi sẽ theo tin này, tranh thủ sớm bắt lấy hung thủ."

Trương Dương nghe thấy bọ họ nói tới quảng trường Cổ Lâu, lập tức nhớ tới một người, Đại Bôn bình thường chính là lăn lộn tại chỗ đó, có lẽ là hắn biết tung tích của những người này.



Lưu Bảo Toàn khuyên Tần Thanh trở lại nghỉ ngơi, y quyết định lưu lại chiếu cố Chu Sơn Hổ, dù sao Chu Sơn Hổ bị thương cũng là bởi vì hắn, trong lòng Lưu Bảo Toàn cảm thấy phi thường băn khoăn.

Mỗi ngày Đại Bôn đều tới tận khuya mới ngủ, bình thường rời giường đều là 12h trưa hôm sau, ngày hôm nay chưa tới tám giờ đã bị người ta gọi tỉnh, hắn tưởng đám bạn trên xã hội tìm đến hắn, còn buồn ngủ đi ra mở cửa, ngoài miệng chửi bậy nói: "Mẹ nó ai thế? Mới sáng sớm đã gõ cửa!"

Giật lại cửa phòng, nhìn thấy trước mắt lại có thể là Trương Dương, Đại Bôn sợ đến nhất thời tỉnh cả người, mồm giật giật nói: "Là ngài sao... Tôi... Tôi... Tôi thật không biết là ngài..."

Trương Dương cũng không tính toán cùng hắn, nhìn hoàn cảnh tán loạn bên trong nhà hắn một chút, không khỏi nhíu nhíu mày nói: "Cậu cũng không thu dọn một chút, thật giống như cái chuồng lợn!"

Đại Bôn vội vàng đem ghế sô pha trên đống lộn xộn cầm lấy đưa tới: "Ngồi! Trương ca! Mời ngài ngồi!"

Trương Dương ngồi xuống tại trên sô pha, nhếch chân lên bắt chéo nói: "Cậu biết Lý Thủ chứ? Tóc dài thắt đuôi sam!"



Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn nói: "Đại Bôn, nếu như tôi tới tìm anh, đã chứng minh tra xét chuyện này không sai biệt lắm rồi, tiểu tử cậu ít ở chỗ này giả ngu với tôi đi, tôi cũng không vòng vo với cậu, Lý Thành đâm một người huynh đệ của tôi bị thương, bây giờ nằm ở trong bệnh viện, phải cắt bỏ lá lách, nếu như cậu biết hắn ở đâu thì mau nói ra địa điểm ẩn thân của hắn cho tôi biết. "

Đại Bôn vẻ mặt đau khổ nói: "Trương ca, tôi thật sự không biết, tôi thừa nhận tôi biết Lý Thành, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, lúc hắn mới xuất đạo có theo tôi lăn lộn, nưng giờ trong tay tôi không có tiền, bây giờ chuyện gì đều là tiền tài lên đâu, lăn lộn xã hội cũng là như thế, mang một đám tiểu đệ thoạt nhìn rất uy phong, nhưng phải được thành lập tại trên cơ sở anh có tiền cho bọn hắn, chung quy không thể để cho họ theo tôi ăn không khí được, về sau cả đám đều cứng cáp, cũng tìm được lối đi rồi, ai còn để ý tới tôi. "

Trương Dương nói: "Hắn không phải vẫn lăn lộn tại quảng trường Cổ Lâu sao?"

Đại Bôn nói: "Con người không chỉ ở ngồi ở chỗ đó, ý nghĩ của tên tiểu tử Lý Thành kia tương đối linh hoạt, tướng mạo lại không tồi, tôi hoài nghi thằng nhãi này trốn chỗ khác rồi." Đại Bôn tìm ra một điếu trong hộp kính thuốc cho Trương Dương.

Trương Dương xua tay áo: "Đại Bôn cậu đừng tán dóc với tôi, bây giờ tôi muốn tìm ra hắn, huynh đệ của tôi bị hắn đâm, chuyện này không thể quên được. "

Đại Bôn nói: "Trương ca, ngài đây là uy hiếp tôi, tôi thật không biết, ngài bảo tôi đi đâu tìm cho ngài?"

Trương Dương nói: "Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, còn có chỗ nào hắn bình thường hay đi tới?"
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 788-2: Thương tổn ngoài ý muốn (2)

Review Chương 788-2: Thương tổn ngoài ý muốn (2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 788-2: Thương tổn ngoài ý muốn (2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,283 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ