Chương 778-2: Gặp phải trận chiến(2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Dương Kình Tùng mắt đỏ sọc, gã là người đầu tiên leo lên, nhưng khi gã leo được lên đến đỉnh chiếc xe Cadillac, Trương Dương đã lại nhảy lên một chiếc xe khác rồi, Dương Kình Tùng cúi đầu nhìn, xe của gã không những bị lõm hẳn xuống, mà cửa xe cũng bị vỡ hết rồi, Dương Kình Tùng đau xót lắm, gã vung cây gậy trong tay:

“Tao liều chết với mày!” rồi cũng nhảy lên trên không, con người khi đang giận dữ, dễ dùng được những tiềm năng của mình, Dương Kình Tùng chính là như vậy, bình thường thân pháp của gã không nhanh nhẹn như vậy, chỉ thấy tên này nhảy qua khoảng cách hai chiếc xe, nhảy lên đằng sau chiếc xe khác, mặc dù tiềm lực đã kích phát ra, nhưng năng lực bản thân vốn có hạn, không thể giống như Trương đại quan được, một chút đã nhảy lên đỉnh xe, lần này đã làm lõm cả đuôi xe, chiếc xe Nhật này quả thật vỏ mỏng quá.

Chủ chiếc xe đó kêu lên thảm thiết: “Anh Tùng, đó là xe của tôi!” Nhưng đã đến lúc này rồi, Dương Kình Tùng đã đỏ sọc mắt, không thèm để ý đây là xe của ai nữa, vạn sự khởi đầu nan, lúc bắt đầu mọi người đều ngại trèo lên xe, nhưng giờ đây Dương Kình Tùng đã dẫn đầu, dưới sự dẫn dắt của gã, đám người này cũng nhảy lên xe, đám nhảy lên xe đầu tiên là đám chủ xe, nguyên nhân cũng đơn giản, dù sao thì cũng đến độ này rồi, các người chẳng phải đã đạp lên xe của tôi rồi sao? Thì tôi cũng không thể chịu kém, vị chủ xe Nhật Bản kia trèo lên đầu chiếc Cadillac, tên này giơ tay muốn chặn lại Trương Dương đang nhảy đến từ chiếc xe Hồng Kỳ.

Trương Dương nhìn rõ, tên này chính là tên vừa nãy đòi chửi cha hắn đây, hắn cười ranh mãnh, ông đây đang muốn tìm mày để tính sổ đây, mà mày lại tự mang đến à. Vị này người cao to, trông giống như vận động viên Nhật Bản vậy, trông thân người to lớn, giống như một con chó lớn đứng ở trên đỉnh xe Cadillac vậy. Gã tự cho rằng mình to lớn hơn Trương Dương, muốn lợi dụng ưu thế của cơ thể để ôm chặt lấy Trương Dương, trong đầu gã đã tính toán xong xuôi, ôm chặt lấy tên làm hỏng xe của mình, sau đó đập hắn lên chiếc xe Cadillac, ai bảo Dương Kình Tùng gọi xe tôi đến đây cơ chứ? Tên này nghĩ hay lắm, nhưng sau khi Trương Dương nhảy lên, chân đi đằng trước, thế là gã định ôm lấy chân của Trương Dương, nhưng ôm chân cũng là một học vấn phức tạp, đặc biệt là chân của Trương đại quan đâu có dễ ôm đến thế? Trương đại quan nhảy lên rồi đạp vào ngực tên kia, chỉ thấy một thứ bay nhanh về phía chiếc xe Nhật Bản.

Nguyên nhân gây tổn hại lớn nhất cho chiếc xe Nhật Bản này chính là chủ xe, cơ thể của gã rơi mạnh xuống phần đỉnh chiếc xe, cả cái xe đều lõm xuống, tên này cũng ngã đau, chưa đợi gã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Trương Dương lại bay đến, lấy mũi chân nhún lên trên bụng gã, rồi lại bay lên.

Giờ đây dường như trên đỉnh tất cả xe đều đã có người.

Dương Kình Tùng vừa rồi đứng trên chiếc xe Nhật, thấy chủ xe bay đến, phản ứng của gã cũng rất nhanh chóng, trước khi chủ xe đâm vào người mình, đã nhảy lên chiếc Satana ở đối diện. Dương Kình Tùng chưa đứng vững, Trương Dương đã xông đến rồi.


Đầu cá mập không phải là danh hão, gã cũng có một vài tiếng tăm ở trong giới xã hội đen của Đông Giang, thân thủ đương nhiên không tồi, hôm nay bị Hà Hâm Nhan và Trương Dương tát cho hai cái bạt tai, nguyên nhân là quá khinh địch, không tập trung tinh thần. Giờ đây đã có sự chuẩn bị, khi bắt đầu, Dương Kình Tùng chỉ muốn dạy dỗ Trương Dương, vì lúc đó lợi ích của bạn đã bị tổn hại, chỉ muốn giúp bạn mà thôi, nhưng giờ đây lợi ích sát sườn của gã cũng đã bị tổn hại, không còn nề hà gì nữa. Chiếc gậy ở trong tay gã vung về phía chân của Trương Dương, mẹ kiếp, mày chẳng phải thích nhảy nhót hay sao? Tao làm cho mày gãy chân. Từ lúc nhìn thấy Trương Dương đạp bay cả chủ chiếc xe Nhật Bản kia, Dương Kình Tùng đã không còn ý nghĩ khinh địch nữa, tên trẻ tuổi ở trước mặt gã đây không phải là hạng dễ nhằn, hơn năm mươi người chúng mà cũng không thể bao vây được hắn, mà còn để hắn đạp hết lên tất cả chiếc xe.

Dương Kình Tùng ra tay rất gọn, nhưng với Trương Dương thì đòn này của gã lại đầy sơ hở, Trương Dương đạp tay của gã ra, Dương Kình Tùng đau điếng, không còn cầm cây gậy được nữa,nó bay lên không trung. Trương Dương tung đầu gối dưới cằm Dương Kình Tùng, hắn không dùng toàn bộ sức lực, hắn chưa đến mức dự định giết hết đám người này, mặc dù vậy, Dương Kình Tùng cũng rất đau, ngồi sụp xuống đất, cơ thể lăn xuống từ trên xe.

Trương Dương giơ tay đỡ lấy cây gậy, cười hà hà đập lên trên đỉnh xe, rầm! một tiếng, chiếc xe lại có thêm một chỗ lõm nữa.

Trương Dương đứng ở đỉnh xe, hai mắt ranh mãnh nhìn hơn năm chục tên to con đang vây ở dưới, cười lạnh lùng nói: “Coi như đây là lôi đài, đứa nào không phục thì lên đây!”

Trong cả một quá trình Kỳ Phong đứng ngoài nhìn, gã đã ý thức được thân thủ bất phàm của Trương Dương, hèn chi tiểu tử này lại ngông nghênh như vậy, xem ra hắn thật sự có bản lĩnh. Lúc này Kỳ Phong đã hơi cảm thấy lo, gọi đến hơn năm chục con người, mười mấy chiếc xe đến vây lấy Trương Dương, nhưng đến giờ, Trương Dương chưa bị động vào một sợi lông tơ, còn bên này mười chiếc xe đã bị đạp đến dị hình dị dạng, còn bốn người bị thương, sự việc đã đến mức này, Kỳ Phong đúng là đã cưỡi lên lưng cọp.

Dương Kình Tùng ôm lấy cằm, máu tươi không ngừng nhỏ ra từ tay của gã, Trương Dương vừa nãy đạp gã, ít nhất đã làm gã rơi mất năm chiếc răng, trước đó Trương Dương đã nói, phải nhổ răng của gã để làm thành một chiếc vòng tay, thật sự không phải là nói đùa. Tên này xông đến chiếc xe Satana như điên, không đợi gã trèo được lên, lại bị Trương Dương đạp xuống, Trương Dương dùng chiếc gậy chỉ về phía Kỳ Phong:


“Sự việc do mình gây ra, hà tất phải làm liên lụy đến nhiều người thế này! Nếu là thằng đàn ông ra trò, thì lên đây!”

Kỳ Phong gật đầu, khi gã đang chuẩn bị ứng chiến, thì sự việc bất ngờ đã xảy ra. Dương Kình Tùng rút ra một khẩu súng trong xe hắn, bắn một phát đạn về phía Trương Dương.

Sự ứng biến nhanh nhẹn của Trương Dương vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, hắn lệch người sang một bên, viên đạn đó bay ra ngoài, ngay lập tức, Trương Dương vất chiếc gậy trong tay mình đi, đập lên cánh tay đang cầm súng của Dương Kình Tùng, Trương Dương rất ghét người khác bắn lén, lần này không hề nể mặt gì nữa, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương tay của Dương Kình Tùng đã gãy, gã kêu thét lên một tiếng, chiếc súng cũng rơi xuống, tay trái ôm lấy tay phải, đau đến độ mặt biến sắc.

Lúc này còi cảnh sát đã vang lên từ phía đằng xa, hai chiếc xe cảnh sát chạy về phía họ.

Đám người của Kỳ Phong nghe thấy tiếng còi cảnh sát đã biết là sự việc không hay, người đứng bên cạnh Dương Kình Tùng vội vàng đứng dậy nhặt lấy chiếc súng, chưa đợi hắn nhặt lên, Trương Dương đã nhảy xuống, giẫm chân lên chiếc súng đó.

Hai chiếc cảnh sát đã dừng ở trước mặt, cục trưởng công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn mang theo tám người cảnh sát có vũ trang xuống xe, thái độ của gã vô cùng nghiêm khắc, mấy người vừa rồi đã không đánh nữa, thấy tình hình không hay, vội vàng bỏ chạy, hiện trường chỉ còn lại hơn 20 người.

Kỳ Phong không đi, sự việc ngày hôm nay là do gã gây ra, gã đương nhiên không thể không có chút nghĩa khí nào như vậy, về điểm này, Kỳ Phong cũng được coi là dám làm dám nhận.

Loan Thắng Văn đến trước mặt Trương Dương, nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh, trong lòng thầm thở dài, đám tiểu tử không mở mắt này tự nhiên gây sự với Trương Dương làm gì cơ chứ? Chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chêt hay sao? Không cần phải hỏi, hơn mười chiếc xe dị hình kia là kiệt tác của Trương Dương.

Dương Kình Tùng ôm lấy tay, đau đến độ chảy mồ hôi hột.

Kỳ Phong cũng quen Loan Thắng Văn, gã cười nói: “Loan cục, không sao đâu, chúng tôi đang đùa thôi!”

Trương Dương cười nói: “Tôi có quen anh à? Ai đang đùa với anh?”

Loan Thắng Văn hừ một tiếng, rồi nói với Trương Dương: “Chủ nhiệm Trương, anh không sao chứ?”

Trương Dương gật đầu, cười nói: “Tôi không sao, tiểu tử này thì có đấy, dùng súng bắn tôi, bị tôi đánh gãy tay rồi!”

Hắn chỉ vào Dương Kình Tùng.


Dương Kình Tùng đau đến độ không thốt ra lời, giờ đây trong lòng gã đang rất hận, gã không nên vì kích động mà rút súng ra, lần này thì xong rồi, người thân tàn ma dại mà còn phải chịu tội, từ cuộc đối thoại của Trương Dương và Loan Thắng Văn vừa nãy, hai người này quan hệ không phải ở mức bình thường, lần này thì xong thật rồi.

Loan Thắng Văn nói: “Mang anh ta về, mấy người đứng đầu gây chuyện mang về hết, những người khác lấy chứng minh nhân dân ra đây, tí nữa tôi sẽ thẩm vấn từng người một.”

Kỳ Phong nói: “Loan cục à, đây chỉ là hiểu lầm thôi…” Loan Thắng Văn chẳng hề để ý đến gã, nhiều người như thế này đương nhiên không thể mang hết về được, Dương Kình Tùng tự tàng trữ súng, và cố ý hành hung, nhất định phải bắt về, còn về Kỳ Phong, thì là kẻ đứng đầu ở đây, nên cũng phải mang về cục công an thẩm vấn.

Trương Dương cũng lên xe của Loan Thắng Văn, vừa đến Đông Giang đã gặp phải chuyện thế này, hắn nhất định phải giải thích cho bên cảnh sát.

Sau khi khởi động xe, Loan Thắng Văn nói: “Chủ nhiệm Trương, mỗi lần anh đến Đông Giang là lại mang đến cho tôi một sự bất ngờ.”

Trương Dương nói: “Sự việc ngày hôm nay thật sự không phải do tôi gây ra.”

Loan Thắng Văn không nói gì, trong lòng nói, có lần nào là do anh gây ra rồi? Nếu như anh muốn đi, thì hơn năm mươi tên này có ai là cản được anh?
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 778-2: Gặp phải trận chiến(2)

Review Chương 778-2: Gặp phải trận chiến(2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 778-2: Gặp phải trận chiến(2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


92,042 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ