Chương 775-2: Từ giã(4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương Dương nói: “Nói thật, tôi không muốn đến Đông Giang làm việc, là ông chú bí thư tỉnh ủy kia của anh cứ bắt tôi qua đó đấy chứ, Lương Thành Long à, điều không hay tôi nói trước nhé, nếu như bí thư Lương làm khó tôi, thì tôi nhất định sẽ đến tìm anh để tính sổ đấy.”

Lương Thành Long cười nói: “Yên tâm đi, chú tôi không nhỏ nhen như vậy đâu.”

Điều Lương Thành Long quan tâm nhất vẫn là tiền công trình của mình, đợt tiền cuối của trung tâm thể dục thể thao mới vẫn chưa thanh toán xong, trong bữa tiệc, gã nhẹ nhàng nhắc đến việc này, Trương Dương cười nói: “Tôi đã biết thừa là anh không nhịn nổi mà, đã ký tên xong hết rồi, ngày mai anh đến thể ủy của tôi, tìm đến Thường Lăng Phong lấy chi phiếu.” Trương Dương không bao giờ đối xử tệ với bạn của mình, trước khi hắn đi phải giải quyết xong những việc này.

Lương Thành Long nói: “Được, anh trượng nghĩa lắm, Trương Dương à, anh đến Đông Giang rồi, nếu như thật sự làm công tác bên khu đô thị mới, đừng quên gọi tôi một tiếng nhé.”

Trương Dương nói: “Nếu thật sự như vậy, thì tôi đứng ở bên cạnh là được rồi, chú của anh là bí thư thị ủy, tiểu tử nhà anh đừng làm phiền phức thêm cho ông ấy nữa.”

Lương Thành Long thở dài nói: “Nhìn thấy miếng mỡ mà không thể ngoạm một miếng, thật là đau xót.” Gã cũng biết những điều Trương Dương nói rất có lý, tránh đi là việc làm quan trọng, khu đô thị mới là một công trình rất lớn, ai cũng muốn đặt một chân lên, nhưng thân phận của gã lại khá mẫn cảm, nếu thật sự tham gia vào, thì nhất định sẽ có người nói ra nói vào.

Trương Dương nói: “Làm người không nên tham lam quá, gần đây việc làm ăn của anh lên như diều gặp gió rồi, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc ấm no, con trai anh sắp sinh rồi phải không?”

Lương Thành Long thở dài nói: “Mấy ngày nữa là mời anh đi ăn mừng sinh cháu rồi!


Viên Ba cười nói: “Sinh con đẻ cái là việc tốt, sao anh lại thở dài?”

Lương Thành Long nói: “Con gái, tôi đã siêu âm rồi.” Tư tưởng trọng nam khinh nữ của Lương Thành Long rất nặng nề, gã đã tìm người quen làm giám định giới tính, sau khi biết là con gái, gã cảm thấy hơi thất vọng.

Trương Dương nói: “Cái này gọi là trọng nam khinh nữ, anh thật là phong kiến đấy, giờ đây sinh con trai hay con gái cũng như nhau cả thôi, đều là con của anh mà.” Nói đến đây, Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến An Ngữ Thần, giờ đây An Ngữ Thần đã có bầu 6 tháng rồi, mỗi ngày họ đều gọi điện nói chuyện với nhau, An Ngữ Thần vì không muốn gây phiền phức cho hắn nên đã chọn việc đến Tây Tạng, Trương Dương cảm thấy những hồng nhan này của mình đều có tình cảm sâu sắc với hắn. Hắn không thể phụ tình bất cứ một người nào. Trương đại quan nhận thức rất rõ ràng, lưới tình do chính tay hắn đan đã trói buộc hắn rồi, giờ đây hắn đã không thể thoát ra ngoài. Nếu đã như vậy, thì hắn chỉ có thể lựa chọn không đi theo con đường bình thường như người khác, mà phải đối xử tốt với tất cả mọi người.

Lương Thành Long nói: “Hai năm nữa tôi sẽ sinh tiếp đứa nữa, con gái tốt thì tốt đấy, nhưng dù sao thì con gái cũng là con người ta, sản nghiệp của tôi và Thanh Hồng cũng cần phải có người thừa kế chứ.”

Thường Hải Tâm kháng nghị nói: “Câu này của anh tôi không thích nghe đâu nhé. Con gái thì đã làm sao? Con gái thì không thể thừa kế gia nghiệp à?”

Thường Hải Thiên cười nói: “Lương Thành Long, anh đừng nói linh tinh ở đây nữa, sắp sửa bị mọi người ghét rồi đấy.”

Lương Thành Long cười nói: “Được, coi như tôi chưa nói gì cả, tôi cũng không phải không thích con gái, chỉ là tôi vẫn muốn có một đứa con trai thôi.” Hắn nói với Trương Dương: “Chẳng phải anh biết rất nhiều bài thuốc sao? Dạy tôi một bài làm thế nào để sinh con trai đi.”

Trương Dương cười nói: “Thời gian gấp quá, không kịp nữa rồi.”


Lương Thành Long đương nhiên hiểu được thời gian gấp quá mà Trương Dương nói có nghĩa là gì. Lúc đầu gã chỉ biết dính lấy Lâm Thanh Hồng, không hề nghĩ đến việc sinh con trai con gái, sự xuất hiện của đứa trẻ này ít nhiều có phần bất ngờ.

Khi Trương Dương trở về khu nhà ở của mình đã là đêm khuya, khi hắn đi tắm bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ, Trương Dương quấn khăn tắm đi ra, thì phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt từ bao giờ. Trong phòng một màn đen kịt. Hắn lắng nghe, thì nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đằng sau, bờ môi Trương Dương lộ ra một nụ cười, hắn quay người, ôm chặt lấy Thường Hải Tâm đang định công kích hắn bất ngờ từ phía sau.

Thường Hải Tâm kêu thất thanh một tiếng A!, trong đêm tối, bở môi hai người chạm vào nhau, sau đó là quấn lấy nhau, họ hôn điên cuồng, Trương Dương lật chiếc váy ngắn của Thường Hải Tâm lên, giật phòng tuyến của cô ra, không cho cô cô bất cứ thời gian chuẩn bị nào liền tiến vào cô.

Cơ thể của Thường Hải Tâm run rẩy trong kích động và hưng phấn, giống như đóa hoa bách hợp trong gió vậy.

Cô ôm lấy gương mặt Trương Dương, dựa vào ánh trăng mờ ảo, cô ngắm nhìn say sưa gương mặt tuấn tú của hắn, Trương Dương công kích cơ thể cô nhanh chóng và đầy tiết tấu, Thường Hải Tâm cắn môi, một lúc lâu sau Trương Dương mới mở miệng ra, rồi thở dài một tiếng, dường như động tác của Trương Dương làm cho không khí trong cơ thể cô hoàn toàn bị nén lại, cô ôm chặt lấy Trương Dương, muốn bắt hắn làm động tác chậm hơn, nhưng cô không thể nào hoàn thành tâm nguyện, chỉ có thể cử động theo tiết tấu của Trương Dương, cô nhẹ nhàng nói: “Em thật lòng không muốn xa anh!”

Trương Dương gật đầu, thấp giọng nói: “Anh biết!” Động tác của hắn ngày càng mạnh, thậm chí hơi thô bạo. Nhưng Thường Hải Tâm lại thích, cô hưởng thụ từng đợt khoái cảm người tình mang đến, lúc thì lên đến đỉnh, lúc lại rớt xuống dưới, đó là một cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời…

Cơ thể trần truồng của Thường Hải Tâm nằm yên trong vòng tay của Trương Dương, ánh trăng soi xuyên qua cửa số, chiếu lên cơ thể của cô, để lại trên người những bóng hoa của rèm cửa, bàn tay của Trương Dương ôm lấy cơ thể cô, thấp giọng nói: “Em giống như một con báo hoa xinh đẹp vậy.”

Tay của Thường Hải Tâm nắm lấy bộ phận muốn động đậy của hắn, nhẹ nhàng nói: “Con báo hoa chỉ thuộc về một mình anh.” Cô cảm giác thấy sự thay đổi trong bàn tay, vội vàng buông ra, và nói: “Để cho em nghỉ một chút đã.”


Trương Dương cười, hắn dùng hai tay ôm lấy cơ thể của Thường Hải Tâm: “Nha đầu này, đến Đông Giang không định làm việc bên cạnh anh sao?”

Thường Hải Tâm lắc đầu nói: “Sợ người ta nói ra nói vào.”

Trương Dương nói: “Miệng nằm trên người người ta, họ muốn nói gì thì kệ họ chứ, mình làm sao mà quản lý được.”

Thường Hải Tâm nói: “Anh không sợ, nhưng em thì sợ, nếu như để người nhà em biết quan hệ của em và anh, thì họ nhất định sẽ không để em qua lại với anh nữa đâu.”

Trương Dương cười hà hà nói: “Quan hệ của chúng ta nếu như để họ phát hiện, thì liệu em có bơ anh nữa không?”

Thường Hải Tâm nhắm nghiền mắt nói: “Em không biết!” Khi nói câu này cô cảm thấy hai chân của mình bị Trương Dương dạng ra, sự cuồng nhiệt làm cho trái tim cô đập thình thịch lại bắt đầu truyền vào trong cơ thể.

Trương Dương thấp giọng nói: “Giờ đây có biết không?”

Mắt Thường Hải Tâm nhắm nghiền, cắn chặt răng, hai chân thì quấn lấy eo của Trương Dương: “Không biết, em không biết!”


Mặc dù lúc mới bắt đầu, Thường Hải Tâm biểu hiện như một liệt sĩ anh hùng, nhưng đối diện vơi sự xâm lược hung bạo của Trương Dương, cô chỉ đành nhận thua…

Trương Dương rất quen thuộc với Đông Giang, ở đây hắn có rất nhiều bạn, Viên Ba đã cho hắn mượn một ngôi nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố Đông Giang, vốn dĩ Viên Ba còn có căn nhà lớn hơn, nhưng Trương Dương không thích quét dọn phiền phức, một mình hắn cũng chẳng dùng hết nơi quá rộng. Khu nhà ở nằm ngay cạnh quảng trường Cổ Lâu, xung quanh là trung tâm thương nghiệp phồn hoa, những thiết bị trong căn nhà rất đầy đủ, Viên Ba còn chuẩn bị cho Trương Dương một chiếc xe Satana mới đến 80%, đây cũng là yêu cầu của Trương Dương, làm việc ở tỉnh thành, ở đâu cũng là quan lớn quan bé, chẳng biết lúc nào đấy có người lại để mắt đến hắn, lúc mới bắt đầu cũng chỉ nên khiêm nhường một chút thôi. Công việc của hắn đã được định rồi, bên Đông Giang bảo hắn phụ trách công việc chiêu thương của khu đô thị mới, vẫn là công việc cũ thôi, nhưng điều làm Trương Dương hơi khó chịu là, hắn thuộc vào hai tầng lãnh đạo của cả bên bộ chỉ huy và phòng chiêu thương của khu đô thị mới, lãnh đạo trực tiếp bên phòng chiêu thương là Lương Hiểu Âu, cháu gái của bí thư thị ủy Lương Thiên Chính, Trương Dương là một cán bộ cấp chính sở, đến giờ Lương Hiểu Âu chỉ là một cán bộ cấp phó sở, một cán bộ cấp phó sở mà lại lãnh đạo một cán bộ cấp chính sở thật là điều hiếm thấy.

Có điều khi phân phối công tác cũng đã nói rõ ràng, phòng chiêu thương không lãnh đạo trực tiếp với hắn, vẫn còn sớm để đến đơn vị báo danh, nhiệm vụ chính của Trương Dương trong vòng nửa tháng này là tham gia lớp bồi dưỡng của trường Đảng.

Trương Dương không chỉ đến trường Đảng một lần, chiếc bằng đai học hiện tại của hắn chính là lấy được ở trường Đảng, nghĩ đến lúc ban đầu, chủ nhiệm sở giáo vụ của trường đảng tỉnh Trương Lập Lan còn muốn làm khó hắn, Trương Dương đã điều tra ra lúc đó bí phó bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn là Ngô Minh có quan hệ bất chính với Trương Lập Lan, điều này mới bắt được Trương Lập Lan đưa cho hắn bằng tốt nghiệp, có điều Trương Dương chưa bao giờ lợi dụng chứng cứ tình ái giữa Ngô Minh và Trương Lập Lan, đến trường Đảng, Trương Dương bỗng nhớ lại việc này. Không biết rằng giữa Ngô Minh và Trương Lập Lan giờ còn qua lại với nhau hay không? Hiệu trưởng trường đảng là bộ trưởng bộ tổ chức Khổng Nguyên, oán thù của Trương Dương và Khổng Nguyên khá sâu sắc, lúc đầu Trương Lập Lan làm khó hắn cũng vì làm theo ý của Khổng Nguyên.

Trương Dương lái xe đến trường đảng, nghĩ đến những việc đã qua, thì đột nhiên phát hiện rằng những thứ làm người ta thu hút thật sự không ít, khi đi qua bảng thông báo ở cửa trường Đảng, nhìn thấy trước bảng thông báo đứng vây đầy những người.

Trương Dương dừng xe lại, rồi cũng đến đó xem, hóa ra bên trên đang dán thông báo đăng ký lớp nghiên cứu sinh, Trương đại quan cũng rất chú ý đến vấn đề này, trước kia hắn chẳng quan tâm gì đến bằng cấp, nhưng giờ ở trong quan trường, không có bằng cấp là điều không thể được, dù là năng lực của anh có tốt đến mấy, nếu như không có một học lực tốt, thì cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào, học lực đã trở thành một trong những điều kiện quan trọng để tuyển chọn cán bộ, giờ Trương Dương mới chỉ là tốt nghiệp đại học, mỗi lần điền hồ sơ, hắn đã có thể điền vào chỗ học lực hai từ đại học, trước kia hắn cứ tưởng rằng nghiên cứu sinh phải thi mới được, nhưng không ngờ giờ đây ngay cả nghiên cứu sinh cũng chẳng cần thi.

Trương Dương thấy điều kiện đăng ký phù hợp với mình, hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký là vào ngày mai, đã đến đây rồi, thì hắn đăng ký vào lớp nghiên cứu sinh vậy, về sau khi điền vào hồ sơ của hắn, hắn có thể viết chữ thạc sỹ lên đó rồi.

Trương Dương đến chỗ đăng ký, chỗ đăng ký đã xếp thành một hàng dài, rất nhiều người có suy nghĩ giống như Trương Dương, thế này thì muốn đăng ký ít nhất cũng phải đợi hơn một tiếng đồng hồ, Trương Dương nghĩ một lúc, rồi trực tiếp đến phòng giáo vụ.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ Trương Lập Lan nhìn thấy hắn đến, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, trong lòng cô ta biết rõ ràng, Trương Dương nắm rất rõ những việc của côt a. Lần này tiểu tử này đến không biết là vì chuyện gì? Trương Lập Lan đã không còn qua lại với Ngô Minh nữa, thật là là Ngô Minh đã bỏ cô ta, giờ đây tất cả mọi người đều biết Ngô Minh đang theo đuổi trưởng phòng kiểm sát Lưu Diễm Hồng. Vì chuyện này, Trương Lập Lan đã đau buồn một thời gian, nhưng sau này khi đã hồi phục lại, cô ta liền tiến gần về phía Khổng Nguyên hơn.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 775-2: Từ giã(4)

Review Chương 775-2: Từ giã(4) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 775-2: Từ giã(4) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,294 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ