Chương 775-1: Từ giã(3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Dương Ninh liền nói: “Giờ đây chỉ muốn nó qua thời cấp 3 nhanh nhanh, nó cứ muốn thi vào trường Thanh Hoa, nghe cô giáo nói, dựa vào thành tích của nó có lẽ không có vấn đề gì quá lớn.”

Trương Dương cười nói: “Thật ra cũng có đường tắt đấy, nhất định trường phải có những suất đề cử riêng chứ.” Đầu óc tên này rất nhanh nhạy, cho rằng với địa vị thân phận của Cung Kỳ Vĩ, lấy được một suất đó không hề khó.

Cung Kỳ Vĩ nói: “Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó rồi, nhưng Nhã Hinh không cần, nó cho rằng dựa vào năng lực thành tích của nó có thể thi vào, lòng tự tôn của nó cao lắm, nó không muốn dựa vào quan hệ gì đâu.”

Trương Dương khen: “Có thể làm như vậy mới thật sự đáng quý.”

Sau khi Dương Ninh ngồi xuống, Trương Dương rót một chén rượu cho cô, Trương Dương cầm cốc rượu lên nói: “Tiểu Trương, tôi lấy chén rượu này hi vọng sau khi cậu đến Đông Giang sẽ thuận lợi làm việc, thăng quan tiến chức.”

Trương Dương cười nói: “Cảm ơn chị, em cũng chúc chị làm việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc.” Hắn ngửa cổ uống hết chén rượu.

Dương Ninh nói: “Tiểu Trương, khi kết hôn nhất định phải thông báo với chúng tôi một tiếng, đến lúc đó chúng tôi sẽ đi đến đó.”

Trương Dương cười nói: “Nhất định rồi.”


Cung Kỳ Vĩ nói: “Chuẩn bị khi nào bắt đầu đi làm vậy?”

Trương Dương nói: “Tuần sau tôi đến tham gia một lớp học của trường Đảng, phải đến để làm quen với môi trường đã, còn về vấn đề đi làm, đợi đến khi tới Đông Giang rồi hẵng hay.”

Cung Kỳ Vĩ nói: “Sau khi đến một môi trường mới thì cố gắng nhìn nhiều nói ít.”

Nói xong câu này gã cười lên: “Thật ra không cần tôi phải dạy cậu, nếu như có gặp phải vấn đề gì không hiểu thì cậu đến thỉnh giáo tỉnh trưởng Tống là được rồi, dù sao thì cũng ở rất gần, muốn thỉnh giáo cũng tiện.”

Với Cung Kỳ Vĩ, điều gã lo lắng có lẽ là dư thừa, bởi vì tỉnh trưởng Tống là nhạc phụ tương lai của Trương Dương. Ông ấy nhất định sẽ không quan tâm đến việc của Trương Dương.

Trương Dương nói: “Có lẽ tôi phải mang một vài người đi.” Hắn nói trước với Cung Kỳ Vĩ bởi lẽ sau khi hắn đến Nam Tích, hắn đã xây dựng một đội ngũ những người lấy hắn làm trung tâm, trong đó bao gồm, Thường Lăng Phong, Thường Hải Tâm, Cao Liêm Minh, Phó Trường Chinh, Lương Đông Bình… Hiện tại đã xác định được người đi cùng với hắn là Cao Liêm Minh và Phó Trường Chinh, Thường Lăng Phong muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới suy nghĩ về vấn đề làm việc, Thường Hải Tâm thì không có thái độ gì cả, còn về Lương Đông Bình, Trương Dương vẫn chưa kịp nói chuyện với gã. Có điều tên này phần lớn khả năng là sẽ theo hắn rồi, dù sao thì lúc đầu chính là do Trương Dương đưa gã đến Nam Tích, ngoài Trương Dương thì gã cũng chẳng quen ai cả.

Ngoài Thường Lăng Phong, Cung Kỳ Vĩ không có ấn tượng gì với những người khác, gã gật đầu nói: “Cậu đến Đông Giang nhất định phải có người giúp, Thường Lăng Phong là một nhân tài đấy, nếu như anh ta đồng ý ở lại Nam Tích đương nhiên là điều tốt, nhưng tôi đã nói chuyện với anh ta anh ta hình như không hứng thú gì lắm với quan trường.”



Cung Kỳ Vĩ nói: “Tìm được một nhân tài như anh ta quả thật không dễ dàng gì, tôi thật sự luôn cảm thấy kỳ lạ, Thường Lăng Phong trẻ là vậy, vậy mà hình như tâm lý anh ta giống như một người già đã trải qua nhiều sóng gió, gặp việc gì cũng bình tĩnh, chẳng lẽ anh ta đã nhìn thấu hồng trần rồi sao?”

Trương Dương cười nói: “Đâu có!” Chẳng ai hiểu Thường Lăng Phong hơn là hắn, mỗi người đều có một nhược điểm, và Thường Lăng Phong cũng không ngoại lệ, Chương Duệ Dung chính là điểm chết về tình cảm của gã, chỉ cần nghĩ cách điều Chương Duệ Dung đến Đông Giang, nhất định Thường Lăng Phong sẽ đến cùng, nhưng Trương Dương vẫn đang do dự, Chương Duệ Dung dù sao cũng thuộc vào quốc an, ít nhất là về bề ngoài, Trương Dương đã không còn quan hệ gì với quốc an nữa, giờ đây hoàn cảnh của Hình Triều Huy ở quốc an không mấy đẹp đẽ, Trương Dương không muốn lại có một quân cờ hàm ẩn ở bên cạnh mình.

Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương nói đến việc công tác của thể ủy, khi hỏi đến vấn đề người nhậm chức tiếp theo, Trương Dương đã đề cử Thôi Quốc Trụ, đây không phải là vì Thôi Quốc Trụ đã tặng quà cho hắn, mà xét cho cùng, trong mấy vị phó chủ nhiệm của thể ủy, thì Thôi Quốc Trụ là một người có năng lực nhất, từ lúc việc nhận hối lộ của Tàng Kim Đường bị tẩy trần, những người khác không còn sức cạnh tranh quá lớn với Thôi Quốc Trụ.

Cung Kỳ Vĩ cảm thán: “Cậu đi Đông Giang, chúng tôi lại phải tìm người quản lý khu công nghệ cao mới.”

Trương Dương nói: “Thành phố Nam Tích có rất nhiều cán bộ còn có năng lực hơn tôi nhiều.”

Cung Kỳ Vĩ nói: “Tôi không thấy vậy.”

Người quan tâm đến việc điều động công tác của Trương Dương vẫn là đám bạn của hắn, Thường Hải Thiên nghe nói Trương Dương sắp đến Đông Giang làm việc, vội vàng chạy ừ Tịnh Hải đến để tiễn hắn, buổi tối hôm đó, Viên Ba chủ trì, ba anh em nhà Thường Hải Thiên, Triệu Thiên Tài, Cao Liêm Minh, Lương Thành Long, Trình Diệm Đông tất cả đều đã đến. Vốn dũ Viên Ba còn mời của Thường Lăng Phong và Kiều Mộng Viện, nhưng Thường Lăng Phong không thích tụ tập, nên đã từ chối khéo, còn Kiều Mộng Viện bận việc làm ăn, nên cũng không đến được.



Mấy người gặp nhau ở bãi đỗ xe, Trương Dương cười nói: “Hải Long, Chiếc xe của Benz của anh đâu rồi?”

Thường Hải Long nói: “Hôm nay tôi phải uống say mới về, vì thế chúng tôi đều không lái xe đến.”

Thường Hải Thiên đến trước mặt Trương Dương, vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói: “Thật là chẳng trượng nghĩa chút nào, tôi vừa mới đến Nam Tích xây xưởng, mà cậu đã vội vàng đi Đông Giang trốn tôi rồi à?” Trương Dương cười nói: “Xa thơm gần thối mà, chúng ta không thể nào cách quá gần nhau được.”

Họ đến căn phòng đặt trước hào hoa nhất, Viên Ba đã bảo người đưa đồ ăn lên rồi, thấy họ cùng vào, liền vội vàng bảo họ ngồi xuống, sau khi rót đầy rượu vào trong ly, Viên Ba cầm cốc rượu lên nói: “Hôm nay tôi ở đây tiễn Trương Dương, mấy hôm nữa tôi lại đến Đông Giang để đó anh ta rồi!”

Mọi người cười ha ha, Lương Thành Long nói: “Cái họa này rước vào người anh rồi, đến đâu cũng ăn trắng mặc trơn.”

Viên Ba nói: “Đây gọi là bên muốn đánh bên muốn chịu, nghĩ lại năm đó khi Hán Cao Tổ Lưu Bang lập nghiệp, mọi người cùng bán thịt chó ở đường, Lưu Bang chẳng phải ngày nào cũng đến ăn hay sao, ăn trắng mặc trơn, nhưng thế này việc làm ăn mới ngày càng tốt lên, Trương Dương chính là quý nhân của tôi, không có anh ấy ăn trắng mặc trơn thế này, việc làm ăn của tôi cũng không lên như diều gặp gió được.” Sự cảm kích của Viên Ba đối với Trương Dương là điều thật lòng, mấy năm gần đây, việc làm ăn của gã phát triển rất thuận lợi, nhờ đến sự giúp đỡ của Trương Dương.

Lương Thành Long nói: “Nói hay lắm, nào, chúng ta cùng đến để tiễn chủ nhiệm Trương.”



Thường Hải Long cười nói: “Cũng chẳng phải tiễn một mình cậu, Hải Tâm cũng sắp đến Đông Giang làm việc rồi!”

Tin này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hải Tâm, phản ứng đầu tiên của người ngoài là, Thường Hải Tâm nhất định là đi cùng Trương Dương qua đó, thậm chí ngay cả bản thân Trương Dương cũng cho rằng như vậy.

Lương Thành Long nói: “Thế nào? Cũng đi qua đó cùng chủ nhiệm Trương sao?” Thường Hải Tâm hơi đỏ mặt, thầm nói, anh mình sao lại nói chuyện đi Đông Giang nhanh như vậy, trong trường hợp này không nên nói ra mới đúng, dễ bị người khác hiểu lầm. Cô nhẹ nhàng giải thích: “Thị trưởng Tần đã gọi điện cho tôi, cô ấy vừa đến Đông Giang, luôn nghĩ muốn có một trợ thủ bên cạnh mình, trước kia tôi đã từng là thư ký của cô ấy, vì vậy, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là tôi, tôi và cô ấy đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, phối hợp với nhau khá ăn ý, vì vậy tôi đã suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi qua đó.” Trong lòng Trương Dương vô cùng mừng rỡ, cái gì mà giúp đỡ Tần Thanh khai triển công tác chỉ là một lời nói dối mà thôi, nguyên nhân chính khiến cho Thường Hải Tâm đến Đông Giang chính là hắn, cô ấy không nỡ rời xa hắn. Trương Dương giả vờ nói: “Thị trưởng Tần lại lấy mất người của tôi như thế à.”

Thường Hải Tâm cười nói: “Tôi vẫn thích tác phong làm việc của thị trưởng Tần hơn, làm việc ở bên cạnh anh suốt ngày học thói hư tật xấu thôi.”

Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Thường Hải Thiên nói: “Cũng được, thêm một người đến Đông Giang là thêm một người chăm sóc.” Gã đương nhiên không biết rằng Trương Dương đã từng chăm sóc em gái gã lên tận giường.

Thường Hải Long nói: “Trương Dương, công việc cụ thể của cậu đã được xác định chưa?” Trương Dương lắc đầu nói: “Vẫn chưa đâu, bảo tôi đến trường đảng tham gia một lớp huấn luyện trước đã, học tập trung trong vòng nửa tháng, sau đó mới phân công công việc cụ thể, tôi nghĩ rằng chắc là đến khu đô thị mới, làm việc dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Tần.”

Lương Thành Long cười nói: “Quan vận của tiểu tử nhà cậu thật tốt.”
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 775-1: Từ giã(3)

Review Chương 775-1: Từ giã(3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 775-1: Từ giã(3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


92,050 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ