Chương 774-1: Từ giã(1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương đại quan thật là tức giận, mẹ kiếp, đứng trước mặt tôi mà còn định đò đưa như vậy, Mộng Viện, cô cố tình chọc tức tôi có phải không?

Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Viện, Justin nói: “Uống chút gì nhé?”

“Rượu không có Redbull!”

Justin nghĩ lại chuyện lần trước, đột nhiên bật cười, gã bảo người phục vụ mang đến một chai Chivas nói: “Tôi uống không quen thứ đó, uống Chivas thấy ngon hơn.”

Trương Dương nói: “Người Mỹ các anh đúng là không biết cách hưởng thụ cuộc sống.”

Justin nói: “Người nước các anh thật không thật thà tí nào.”

Trương đại quan cảm thấy không hiểu, tôi nói anh một câu không biết cách sống, sao lại thành không thành thật chứ?

Justin nhìn sang Kiều Mộng Viện: “Lần trước anh lừa tôi rằng Kiều Mộng Viện là bạn gái của anh, không hề có chuyện như vậy, anh có vợ chưa cưới rồi!”

Trương đại quan bị hắn nói toạc móng heo, mặt rất khó xử, hắn nhìn sang Kiều Mộng Viện, tưởng rằng Kiều Mộng Viện bán rẻ mình, Kiều Mộng Viện không nói gì, mà đang chú ý đến ly rượu của mình.

Trương Dương nói: “Này Justin, việc của tôi sao anh lại rõ thế được?”

Justin cười nói: “Ở Mỹ, công ty của tôi vừa ký một hợp đồng với tập đoàn Bối Ninh, tôi quen chủ tịch tập đoàn Bối Ninh, tiểu thư Sở Yên Nhiên, cô ấy là vợ chưa cưới của anh phải không?”


Trương Dương giờ mới biết chuyện này không liên quan gì đến Kiều Mộng Viện, hắn cười hì hì rồi nói: “Đúng thế!”

Justin nói: “Cô ấy biết kế hoạch đầu tư của tôi vào Nam Tích, vì thế đã nhắc đến anh, tôi mới biết, hóa ra cô ấy là vợ chưa cưới của anh, Trương tiên sinh, người Trung Quốc các anh thường hay nói một câu, làm người cần phải tử tế!”

Trương đại quan bị người Mỹ thuyết giáo cho một câu làm hắn ngớ người, ức chế đến độ không nói được gì, ai mà bảo hắn không nắm được lý lẽ chứ.

Kiều Mộng Viện thấy hắn khó xử, muốn cười, nên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Sarah đấm đấm lên người Trương Dương: “Anh có vợ chưa cưới rồi à?”

Trương Dương nói: “Có rồi.”

Sarah thất vọng nói: “Tôi rất thích anh đấy.” Con gái Mỹ thật là thẳng thắn, đứng trước mặt nhiều người thế này mà dám biểu lộ tình cảm của mình với Trương Dương.

Trương Dương nói: “Tôi cũng thích cô lắm.” Rồi hắn lại quay sang nói với Kiều Mộng Viện: “Tôi cũng thích cô nữa!”

Mặt Kiều Mộng Viện đỏ lên, tên này dám lợi dụng cơ hội này bày tỏ tình cảm với mình, cô là người hết sức thông minh, đương nhiên biết rằng cái thích của Trương Dương với Sarah không giống cái thích của hắn với mình, cô nhẹ nhàng nói: “Trương Dương, người như anh ấy à, thật là lăng nhăng trong tình cảm.”

Justin nói: “Một người đàn ông có thể thích rất nhiều người phụ nữ, nhưng chỉ có thể yêu một người. Trương Dương, anh không còn cơ hội nữa rồi!” Gã đứng dậy, bước về phía vũ đài, rồi nói thầm mấy câu với người đánh đàn piano, ngụ ý để người đánh đàn lùi ra nhường chỗ, gã ngồi xuống, rồi nói vào micro: “Tình cảm có thể đợi chờ, cảm ơn!”

Tiếng nhạc vang lên du dương, Justin cất tiếng hát hát một bài tiếng anh.



Trương đại quan cũng biết đánh đàn, nhưng là đánh đàn Thất Huyền, Trương đại quan cũng biết hát, nhưng không thắng được người Mỹ này, Trương đại quan là người thành đạt, nhưng nếu so sánh với Justin, thì vẫn kém hơn, Trương đại quan trông cũng không tệ, nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi, mắt đen tóc đen không thể đẹp bằng mắt xanh tóc vàng, sau khi so sánh tổng thể, thì Trương Dương phát hiện rằng mình không hề có chút ưu thế nào so với Justin, điểm quan trọng nhất là, Justin là người tự do, còn hắn đã có vợ chưa cưới. Justin chung thủy, còn hắn lại lăng nhăng.

Điều làm cho Trương đại quan không thể chịu nổi là, khi Justin hát còn thỉnh thoảng nhìn sang bên Kiều Mộng Viện.

Sau khi đàn xong một bài, Kiều Mộng Viện là người đầu tiên võ tay, Sarah cũng vỗ tay khen hay theo, Trương đại quan vỗ hai cái tượng trưng, Justin quay về phía họ, cầm cốc rượu về phía Kiều Mộng Viện: “Tặng em!”

Kiều Mộng Viện cười, rồi cầm rượu cụng ly với gã.

Nội tâm của Trương Dương lúc này, ngọt bùi cay đắng cái gì cũng có, ngay cả Sarah cũng cảm thấy tên này bất thường: “Anh ghen tị à?”

Trương đại quan cười hà hà nói: “Tôi có cần thiết phải nhỏ nhen vậy không?”

Sarah nói: “Vậy thì anh cũng đi hát một bài đi!”

Trương Dương nói: “Không biết hát!”

“Vậy anh biết làm gì?”

Trương Dương nói: “Tôi chẳng biết làm gì cả!”

Kiều Mộng Viện đã cảm thấy thái độ của Trương Dương một cách rõ ràng, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức cười, cô nhẹ nhàng nói: “Có gì mà phải ngại chứ, hay là, tôi đệm cho anh, anh hát bừa một bài cũng được!”


Trương Dương nói: “Hay là thế này đi, cô có biết đánh bài ‘Phiêu hương’ không? Tôi sẽ tập Thái Cực Quyền cho các cô xem!”

Kiều Mộng Viện mỉm cười gật đầu, ở nhà cha cô ngày nào cũng phải tập Thái Cực Quyền, nên cô rất quen thuộc với bài “phiêu hương” này.

Kiều Mộng Viện giơ những ngón tay trắng trẻo lên phím đàn, điệu nhạc bắt đầu vang lên.

Justin nghe nói Trương Dương muốn tập Thái Cực Quyền, liền lắc đầu, thái độ đầy vẻ ranh ma, gã nói với Sarah: “Thật là chẳng hợp với cảnh gì cả, trong bầu không khí lãng mạn thế này mà lại biểu diễn võ.”

Sarah cười nói: “Có lẽ ngoài võ ra anh ấy không biết gì nữa cả.”

Tất cả người trong bar cũng đang thảo luận ầm ầm, đại đa số mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, vị chủ nhiệm thể ủy này thật là làm trò cười, biểu diễn Thái Cực Quyền ở trong quán rượu, chỉ có mỗi anh ta nghĩ được ra trò này.

Nhưng khi động tác đầu tiên của Trương đại quan bắt đầu, tất cả mọi người đều bị hắn thu hút, Trương Dương vốn dĩ rất tinh thông võ thuật, mặc dù khi hắn ở đời Tùy không biết đến Thái Cực Quyền, nhưng ngộ tính của hắn rất cao, chỉ cần hắn tập luyện là trong một thời gian ngắn có thể đạt đến mức độ người thường không thể nào đạt đến được.

Nhất cử nhất động của Trương Dương giống như nước chảy, giống như gió thổi, động tác không gì có thể sánh bằng, đó chính là sinh vị vô cùng, luyện đến độ như nước chảy mây bay.

Nhận thức của con người đối với cái đẹp đều như nhau cả, dù là đại đa số người ở đó đều không hiểu gì nhiều, nhưng những thứ đẹp đẽ đều thu hút ánh mắt của mọi người, làm lay động tâm hồn con người, lần này Trương Dương tập Thái Cực Quyền trong nhu có cương, vô cùng đẹp mắt, làm cho tất cả mọi người đều phải nín thở, bản “phiêu hương” mà Kiều Mộng Viện đánh cũng vô cùng hấp dẫn, phối hợp ăn ý với từng động tác của Trương đại quan, ánh mắt hai người gặp nhau, Kiều Mộng Viện mỉm cười, lộ đầy tình ý với Trương Dương, Trương đại quan vô cùng thoải mái, đắc ý nhìn sang phía Justin, trong lòng nói, mẹ kiếp đã nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là giao lưu tình cảm.

Justin nhấc cốc rượu về phía Trương Dương, rồi lại lắc lắc đầu, ý rằng Thái Cực Quyền của anh cũng chẳng ra gì cả.

Trương đại quan nở nột nụ cười, hắn vung tay, nội lực vung ra, một luồng gió bay xuyên không khí, Justin chỉ cảm thấy mặt giống như bị cứa một nhát dao, gã không phòng bị, ngọn gió này đã ẩn chứa sức mạnh của Trương Dương, Justin bị ngọn gió làm cho hắt xì hơi hai lần. Lần này Justin đã biết Trương Dương lợi hại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gã thật sự không hiểu, cách xa như vậy, làm sao Trương Dương lại có thể truyền đến ngọn gió lạnh đó.

Kiều Mộng Viện đánh nốt nhạc cuối cùng trên phím đàn, Trương Dương cũng vừa vặn hoàn thành động tác cuối cùng.

Quầy rượu ngay lập tức ngợp trong tiếng vỗ tay, Trương Dương nhấc một đóa hoa hồng trong bình hoa trên cây đàn một cách nho nhã, rồi đưa cho Kiều Mộng Viện, Justin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giương mắt nhìn cảnh trước mặt mình, trong lòng nói, vừa nãy mình cũng nhìn thấy hoa rồi, sao lại không nghĩ đến việc này cơ chứ? Xem ra về vấn đề nịnh nọt phụ nữ vẫn không thể bằng tên này được.

Tin Trương Dương sắp rời khỏi Nam Tích dần truyền rộng, mấy vị phó chủ nhiệm của thể ủy gần đây hoạt động mạnh dần lên, thật ra mấy vị phó chủ nhiệm này đều không phải là tay vừa, lúc đầu khi Trương Dương đến, họ đều không phục hắn, và cũng muốn tranh chức chủ nhiệm, nhưng sau đó ý thức được sự lợi hại của Trương Dương, mới tâm phục khẩu phục hắn, và yên tâm làm nhiệm vụ của một người phó chủ nhiệm, giờ đây Trương Dương sắp phải đi, vị trí chủ nhiệm sắp sửa trống, mấy người này đương nhiên bắt đầu muốn giành bảo tọa.

Thôi Quốc Trụ là người chăm chỉ đến phòng làm việc của Trương Dương nhất, trước kia, khi Trương Dương ra ngoài làm việc, thể ủy đều giao cho gã phụ trách, Thôi Quốc Trụ cho rằng Trương Dương khá xem trọng bản thân mình, gã cũng biết những quan hệ của Trương Dương với lãnh đạo, chỉ cần Trương Dương nói một câu, chỉ định người tiếp quản, thì việc mình tiếp quản vị trí của hắn là việc có thể khẳng định, nhưng việc Trương Dương rời khỏi Nam Tích chưa hề trở thành chuyện chính thức, vì vậy Thôi Quốc Trụ chỉ có thể đứng bên cạnh thôi.

Thôi Quốc Trụ nói: “Chủ nhiệm Trương à, giờ đây tất cả mọi người đều đang đồn một chuyện, tôi không biết có phải là thật hay không?”

Trương Dương mỉm cười nói: “chuyện gì vậy, có liên quan tới tôi không?”

Thôi Quốc Trụ gật đầu: “Mọi người đều nói anh sắp sửa đến Đông Giang làm việc ở khu đô thị mới rồi!”

Trương Dương cười ha ha nói: “Có thể vậy sao? Việc quan trọng như vậy làm sao có thể giao cho một cán bộ cấp sở như tôi phụ trách chứ?”

Thôi Quốc Trụ nói: “Vậy có nghĩa là anh không đi?”

Trương Dương hỏi lại: “Anh rất muốn tôi đi sao?”

Thôi Quốc Trụ khó xử nói: “Chủ nhiệm Trương, tôi không có ý đó.”

“Vậy thì ý anh là gì?” Trương Dương tự cảm thấy buồn cười.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 774-1: Từ giã(1)

Review Chương 774-1: Từ giã(1) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 774-1: Từ giã(1) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,766 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ