Chương 767-4: Lo chuyện bao đồng (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trương Dương nói: "Tiểu Vân, con không nhận ra ba sao?" Thằng nhãi này trước đó cũng không có làm đủ công tác chuẩn bị, bất quá lần này để cho hắn mò trúng rồi, cha của Dương Vân khi còn sống đích thật là xưng hô cô ấy như thế, trên thực tế đa số cha đều thích xưng hô con gái như vậy, phía trước tên thường có kèm theo một chữ “tiểu”.

Dương Vân nghe được hắn gọi mình như vậy, vành mắt đỏ lên, cô ấy cắn môi, trong chốc lát hai mắt đã đẫm lệ không rõ.

Trương Dương đưa tay lau nước mắt cho cô ấy.

Dương Vân rưng rưng nhìn Trương Dương, cô ấy thần chí không rõ, hơn nữa trúng mê hồn thuật, hiện tại thật sự đem Trương Dương trở thành ba của cô ấy, run giọng nói: "Ba... ba không... ba không chết..."

Trương Dương cố sức gật đầu nói: "Ba không chết, ba chỉ đi ra ngoài vài ngày, ba rất tốt, ngay trước mặt con."

Dương Vân vươn tay, nắm bàn tay to của Trương Dương: "Con không phải nằm mơ chứ? Con không phải nằm mơ Chứ?" Cô ấy lôi kéo tay của Trương Dương đưa lên khuôn mặt của cô ấy, cảm thụ được ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Trương Dương, cũng không kiềm chế được nội tâm kích động nữa, nước mắt rơi xuống.

Lúc này Trình Diễm Đông và Vương Cường đã cùng nhau trở về, hắn chỉ có thể đuổi khéo người ta đi một lúc, không thể đuổi người ta một đời, vài người đi tới, thì thấy cảnh tượng trước mắt, Trình Diễm Đông cảm thấy rất quái lạ, còn theo Vương Cường thấy thì đây là chuyện rất chấn động, ông cũng là chuyên gia khoa tinh thần, biết chuyện như vậy hầu như là không có khả năng, một người tự bế sao lại đột nhiên biểu lộ tình cảm? Vương Cường đương nhiên không biết y thuật của Trương đại quan nhân lợi hại, Trình Diễm Đông biết Trương Dương là một người giỏi về sáng tạo kỳ tích, ngược lại dễ tiếp thu hơn một ít.


Dương Vân không chỉ có phản ứng trên biểu tình, hơn nữa phá vỡ nhiều ngày im lặng, cô ấy bi thảm kêu một tiếng ba! Sau đó thì nhào vào trong lòng của Trương Dương khóc thê thảm.

Trương đại quan nhân biết mình hiện nay đang đóng vai của một người cha, vỗ nhẹ vai của Dương Vân, nhỏ giọng khuyên giải an ủi.

Bên ngoài Trình Diễm Đông và Vương Cường hai người thiếu chút nữa cả kinh rớt tròng mắt ra, Vương Cường dở khóc dở cười nói: "Cục trưởng Trình, vị đồng chí này trong cục của các người thật sự là lợi hại, cái này cũng có thể sao?"

Vương Cường tuy rằng nói như vậy, nhưng ông cũng không phải có ý xấu, xuất phát từ quan điểm y học vô luận người ta mở miệng ra kêu cái gì cũng được, Dương Vân có phản ứng tình cảm đều là sự thật, chứng minh trị liệu của người ta là hữu hiệu.

Trình Diễm Đông không hiểu đối với y học, hắn chỉ tin tưởng cái mình thấy, thấy Trương Dương và Dương Vân ôm nhau, hắn cảm thấy rất xấu hổ, dù sao Trương Dương hiện tại mặc cảnh phục, giả mạo thủ hạ của hắn, cái này không phải bôi đen mặt mũi của cảnh sát nhân dân sao? Lỡ như người ta cho rằng thằng nhãi này mượn cơ hội trị liệu cố ý chiếm tiện nghi của Dương Vân, cái này mới đúng là khó mà cãi được, không chỉ có hắn, mà còn đánh mất luôn cả mặt mũi của hệ thống công an.

Trình Diễm Đông lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Vương Cường căn bản sẽ không nghĩ như vậy, cái ông ta quan tâm chính là tình huống trị liệu của Trương Dương cho Dương Vân.


Dương Vân vất vả mới ngừng tiếng khóc, Trương Dương từ giường đầu rút ra một cái khăn tay giúp cô ấy lau đi giọt nước mắt trên mặt, tràn ngập thương tiếc nói: "Đứa nhỏ này sao con gầy thế, sao có thể ngược đãi mình như thế? Có ủy khuất gì, cứ việc nói với ba, ba làm chủ cho con!" Thằng nhãi này nhập vai, đúng là có vài phần giống một người cha.

Lúc nói lời này, Trương đại quan nhân không tự chủ được nhớ tới An Ngữ Thần, nhớ tới đứa nhỏ trong bụng cô ấy cũng là cốt nhục của mình, không bao lâu nữa mình sẽ thật sự đóng vai một người cha, không biết trong bụng của Tiểu Yêu rốt cục là nam hay là nữ? Nếu như đứa nhỏ của mình bị người ta khi dễ Trương Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, càng cảm thấy Dương Vân đáng thương cảm.

Dương Vân nói: "Ba... Tất cả đều là con không tốt. Là con chọc ba tức giận."

Trương Dương nói: "Ba không trách con, ba chưa từng trách con!"

Dương Vân nói: "Ba, ba đừng trách chị con, chị của con cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này... Xin lỗi, là con không tốt... Là con không tốt..."

Trương Dương nói: "Tiểu Vân, đừng sợ, bất luận chuyện gì đều có ba ở đây, ba làm chủ cho con! Con nói với ba đi, ngày đó rốt cuộc xảy ra cái gì?"

Dương Vân nghe hắn hỏi như vậy, òa một tiếng lại khóc lên, khóc hơn nửa ngày mới một lần nữa khống chế được tâm tình, cô ấy thút thít nói: "Đêm đó, chị nói công tác của con không thành vấn đề... Tiết Chí Nam đáp ứng chị ấy, giúp con tiến nhà máy thuốc lá công tác... chị mang con đi ăn, đi gặp hắn ngay mặt nói lời cảm ơn..."


Trương Dương nói: "Con đừng khẩn trương, chậm rãi nói."

Dương Vân nói: "Hắn kêu con uống rượu, lúc đầu con không muốn uống, thế nhưng hắn nói, không uống sẽ không giúp con chứng thực chuyện công tác, cho nên con uống... uống thật nhiều..." Cô ấy bưng mặt khóc ròng nói: "Con không nên uống rượu "

Trương Dương nói: "Vậy tên súc sinh kia làm cái gì với con?" Hắn đã mơ hồ đoán được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, nếu như Tiết Chí Nam thật sự làm loại chuyện táng tận lương tâm này, cho dù không có chứng cứ, pháp luật không chế tài được tên khốn nạn này, Trương Dương cũng sẽ không để cho gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dương Vân càng khóc lợi hại hơn, nói không ra lời.

Trương Dương nói: "Tiểu Vân, hắn có phải là khi dễ con không?"

Lúc này Trình Diễm Đông và Vương Cường ở bên ngoài dựng thẳng cái lỗ tai nghe, ai cũng biết chuyện này đã đã hỏi tới chỗ then chốt. Vương Cường cho rằng đây là chỗ mấu chốt của Dương Vân, mà Trình Diễm Đông cho rằng đây là then chốt của tình tiết vụ án, hai người đối với Trương Dương đều là bội phục sát đất, theo bọn họ thấy đây là khó khăn không thể nào bắt tay vào làm, Trương Dương vừa ra tay nhất thời giải quyết dễ dàng.


Dương Vân ngừng tiếng khóc nói: "Con không biết, con không biết... lúc đó con cái gì cũng không biết của... "

Trương Dương nói: "Tiểu Vân, con cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải là nhớ được cái gì không? Đừng sợ, con đừng sợ."

Dương Vân nói: " Con … đêm đó quần áo con mặc bị cất ở trong rương ở dưới giường... dơ lắm..." Cô ấy lại òa lên một tiếng khóc tiếp.

Trương Dương vỗ vỗ vai của cô ấy, ôn nhu nói: "Tiểu Vân, con quá mệt mỏi rồi, an tâm ngủ đi, ngủ dậy, cái gì cũng đều quên mất, con yên tâm, có ba ở đây, cái gì cũng đều không cần sợ."

Dương Vân nhẹ nhẹ gật đầu.

Trương Dương nói: "Ngủ đi!" Âm thanh của hắn tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, Dương Vân nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên trở nên nặng nề, không bao lâu sau tựa vào đầu vai của Trương Dương mà ngủ thiếp đi.

Trương Dương gở kim châm trên người cô ấy xuống, cẩn thận đem thân thể của cô ấy để lại xuống giường, lúc này mới lặng lẽ lui ra ngoài cửa.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 767-4: Lo chuyện bao đồng (4)

Review Chương 767-4: Lo chuyện bao đồng (4) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 767-4: Lo chuyện bao đồng (4) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


92,007 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ