Chương 757-2: Anh làm mùng một tôi làm mười lăm (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Lệ Phù nói: " Nếu anh đã cắt đứt quan hệ cùng quốc an, chuyện này anh không cần hỏi đến, cái này đối với tất cả mọi người đều tốt."

Trương Dương gật đầu, Lệ Phù nói xác thực rất có đạo lý.

Lệ Phù nói: "Đưa anh đi đâu?"

Trương Dương lúc này mới nhớ tới Trần Tuyết còn đang Hương Sơn biệt viện, Lệ Phù tuy rằng có quan hệ không tồi với hắn, nhưng dù sao cũng là đặc công quốc an, Trương Dương cũng không muốn cô ấy lý giải nhiều sinh hoạt của mình, hắn chỉ chỉ phía trước nói: "Phía trước rẽ phải là được."

Lệ Phù dựa theo chỉ dẫn của hắn đi về phía trước, rất nhanh thì phát hiện đây là một đường lên núi, cô ấy có chút vô cùng kinh ngạc nói: "Cái này là muốn đi đâu?"

Trương Dương nói: "Sơn Dã Nhân Gia, tôi mời cô ăn, hai ta lâu như vậy không gặp, mượn cơ hội này ôn chuyện."

Lệ Phù nói: "Tôi và anh không có cũ tình gì!" Lời tuy nhiên nói như vậy nhưng vẫn dựa theo ý của Trương Dương làm.

Sơn Dã Nhân Gia sinh ý rất vắng, tuy rằng trên tin tức đã tuyên bố tin tức nghiên cứu chế tạo thành công kháng thể của bệnh độc, thế nhưng trước khi kháng thể chưa có đưa ra thị trường dân chúng vẫn giảm thiểu ra ngoài hoạt động.


Trương Dương và Lệ Phù ngồi ở trên lầu, trên này chỉ có cái bàn của bọn họ, từ vị trí bọn họ có thể thấy được vẻ đẹp của núi rừng, Lệ Phù tán thưởng cảnh sắc, Trương Dương nhân cơ hội tán thưởng dung nhan kiều diễm của Lệ Phù, một khoảng thời gian không gặp, Lệ Phù trở nên càng xinh đẹp, nhớ tới tình cảnh vừa rồi trong rừng cây cưỡi ở trên người của Lệ Phù, thân thể của Trương đại quan nhân lại bắt đầu rục rịch.

Lệ Phù quay đầu lại, từ trong ánh mắt của hắn thấy được lửa cháy không giấu diếm đc, cô ấy cười nói: "Anh rất thích tôi?"

Trương Dương nói: "Lời vô ích, không thích tôi có thể dễ dàng tha thứ cho cô như thế?"

Lệ Phù mặt cười hơi nghiêng, hạ giọng nói: "Tôi rất nguy hiểm!"

Trương Dương mỉm cười nói: "Cho dù cô là cọp mẹ, tôi cũng không sợ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con!"

Lệ Phù cắn cắn môi anh đào, nhỏ giọng mắng một câu: "Lưu manh!"

Trương đại quan nhân hai chân vươn đi, để ở chính giữa hai đùi đẹp của Lệ Phù, nhẹ nhàng ma sát.


Lệ Phù cũng không có tránh né, nhìn hắn nói: "Có phải là cảm thấy rất đã ghiền?"

Trương Dương cười gật đầu nói: "Cũng được, chịu thiệt của cô nhiều như vậy, dù sao cũng phải cho tôi chiếm chút tiện nghi, tìm về chút cân đối tâm lý."

Lệ Phù nói: "Trương Dương, tôi phát hiện, anh càng ngày càng con nít."

Trương Dương nói: "Đó là bởi vì tôi quan tâm cô."

Lệ Phù nở nụ cười hì hì, cô ấy vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài búng một cái trên trán của Trương Dương nói: "Lời của anh để dành lừa gạt nữ sinh đi, tôi không dễ dàng mắc câu như vậy đâu. Anh và Sở Yên Nhiên đính hôn phải không? Không cần tôi nhắc nhở anh, một người đàn ông quan trọng nhất là cái gì? Là trung thành."

Trương đại quan nhân rõ ràng bị nói trúng chỗ đau, hắn buông lỏng chân ngọc của Lệ Phù, cầm lấy bình rượu tự rót một ly, Lệ Phù nói: "Không phong độ, mất hứng?"

Trương Dương lúc này mới rót rượu cho cô ấy, thở dài nói: "Lệ Phù, tôi có bệnh."

Lệ Phù mở to đôi mắt đẹp.

Trương Dương nói: "Tôi ăn trong chén còn muốn trong nồi."

Lệ Phù rõ ràng ý tứ của hắn, nói: "Anh đó, coi như có chút tự hiểu lấy mình. Nhưng tiện nghi không có khả năng đều cho một mình anh chiếm."

Trương Dương nói: "Tôi không nói chuyện tình cảm, tiện nghi cái gì!", nâng ly rượu chạm ly với Lệ Phù nói: "Vậy thì, lão Hình rốt cuộc phạm vào chuyện gì?"

Lệ Phù nhấc chân đá hắn một chút: "Con người anh đúng là có bệnh, một là háo sắc, hai là to mò, lão Hình hiện tại chỉ là bị liệt vào đối tượng hoài nghi, cũng không có nói hắn nhất định cũng là nội gián. Anh đã cắt đứt quang hệ cùng tổ chức, không hỏi đến việc này, hiểu chưa?" Trương Dương gật đầu, hắn uống rượu nói: "Nhưng tôi luôn cảm thấy lão Hình không phải loại người như vậy, các người không phải lầm chứ?"

Lệ Phù nói: "Hắn có hay không có vấn đề, anh nói không tính, tôi nói cũng không tính, nói chung anh nhớ kỹ, sau này không nên liên lạc với hắn."

Trương Dương nói: "Tôi hiện tại mới phát hiện, lúc trước rời khỏi tổ chức thật sự rất sáng suốt, nếu như không, hiện tại tôi chẳng phải cũng thành đối tượng hoài nghi của các người?" Lệ Phù uống rượu nói: "Cho nên anh phải quý trọng sinh hoạt hiện tại của mình, không nên trộn lẫn đến chuyện tình nội bộ của tổ chức." Cô ấy dừng một chút lại nói: "Bất quá với tính tình của anh thì không có khả năng, anh thích xen vào việc của người khác quá."

Trương Dương nói: "Cô nói chuyện không công bằng, lúc trước tôi thành thật làm cán bộ quốc gia của tôi, là các người chủ động tìm tôi, lại nói tiếp, người dẫn đường của tôi cũng là lão Hình, các người nói hắn có chuyện, tôi đánh chết cũng không tin.",

Lệ Phù nói: " Chuyện anh và hắn gặp mặt tôi sẽ không nói, Chương Duệ Dung tôi cũng sẽ dặn dò, cô ấy hẳn là sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, sau này anh làm việc cẩn thận một ít, tận lực không nên trêu chọc phiền phức không tất yếu.",


Trương Dương nói: "Còn cô? Có phải là sau này tôi cũng không có thể liên lạc với cô?"

Trong đôi mắt đẹp của Lệ Phù hiện lên một tia ưu thương. Cô ấy nhẹ giọng nói: "Trương Dương, anh nghĩ cái gì, tôi rõ ràng, nhưng tính chất công tác của chúng ta khác biệt chúng ta đi cũng không phải cùng một con đường." Cô ấy nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói: "Tôi phải đi, còn nữa...", cô ấy rõ ràng có chút do dự, một lát sau mới nói: " Bệnh độc loại R hẳn là không phải thiên tai, mà là người gây ra, hiện tại có kháng thể, sớm nhất là tìm được trong cơ thể của Văn Linh.”

Cái trước Trương Dương từ trong miệng của Văn Quốc Quyền nghe được, thế nhưng trên người Văn Linh có kháng thể bệnh độc hắn cũng không hay biết, vô luận là Văn Quốc Quyền hay là La Tuệ Trữ cũng không có nói với hắn chuyện này, nghe được tin tức này đầu óc của Trương Dương nhất thời có chút loạn, chuyện này phía sau thật đúng là phức tạp.

Lệ Phù đã đi, chỉ còn lại có Trương Dương một người ngồi ở chỗ kia, hắn suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, trên người Văn Linh sao có kháng thể?

Vô luận thể là phát hiện thế nào, phổ thông dân chúng là sẽ không quan tâm vấn đề này, bọn họ quan tâm chính là loại kháng thể này có hữu hiệu hay không, có thể tiêu diệt bệnh độc hay không, hoàn toàn khống chế tình hình bệnh dịch. Sự thật chứng minh, kháng thể là có hiệu quả, trong phạm vi toàn quốc đã ổn định.

Trương Dương ở lại kinh thành đã không có ý nghĩa đặc biệt, hắn nói một tiếng với vợ chồng Văn Quốc Quyền, chuẩn bị trở về Nam Tích, lúc tới là trực thăng đem hắn tới, lúc đi đương nhiên không được long trọng như vậy, Trương Dương mua vé xe lửa, hiện tại vé xe lửa cũng dễ mua, mọi người tận lực xuất hành trong cái thời kỳ phi thường này.

Buổi tối trước khi đi, Trần Tuyết vì hắn làm bữa cơm tiễn đưa cho hắn, cơm tối, Trương Dương mang theo Trần Tuyết đi tới hầm ngầm dạo qua một vòng, vì thăm dò cái mạch nước ngầm kia, hắn đặc biệt mua một bộ đồ da.

Bơi xuôi dòng, có một chút cảm giác thoải mái, Trương Dương lợi dụng song tưởng khống chế tốc độ mang theo Trần Tuyết đi tới chổ quyết đấu của Kim Quyên Mậu và Tùy cung vài đại cao thủ, Trần Tuyết chỉ cần nghe Trương Dương miêu tả tình cảnh ngay lúc đó mà cũng cảm thấy nhìn thấy giật mình. Nhìn vết kiếm dài hơn hai mét trên thạch bích Trần Tuyết tràn ngập khó tin nói: " Lực lượng của con người có thể lớn đến loại tình trạng này? Kim Quyên Mậu có thể một kiếm bổ nát nham thạch?"
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 757-2: Anh làm mùng một tôi làm mười lăm (2)

Review Chương 757-2: Anh làm mùng một tôi làm mười lăm (2) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 757-2: Anh làm mùng một tôi làm mười lăm (2) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


92,000 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ