Chương 751-4: Niết bàn trọng sinh (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Văn Linh nói: "Tôi đã nhớ ra rất nhiều chuyện!"

“ Ví dụ như..."

“ Ví dụ như bác Đỗ chết, ví dụ chuyện cậu cứu tôi, còn có..." Văn Linh trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt kiên nghị mà kiên cường, cô ấy nhớ tới Đỗ Thiên Dã, nhớ tới ánh mắt cực kỳ bi thương của Đỗ Thiên Dã, nhớ tới biểu tình như vậy của Đỗ Thiên Dã, trong lòng cô ấy bắt đầu mơ hồ làm đau.

Trương Dương nói: "Chị còn nhớ rõ Thôi Chí Hoán sao?"

Văn Linh nhìn thoáng qua hướng Trương Dương: "Cái người Hàn Quốc kia?"

Trương Dương gật đầu, hắn rõ ràng nhận thấy được Văn Linh lần này tỉnh lại có khác biệt rất lớn so với trước kia, cô ấy nhất định nhớ lại tất cả.

Văn Linh nói: "Nếu như để cho tôi gặp phải hắn, tôi sẽ giết chết hắn, dùng máu của hắn tế anh linh của bác Đỗ."


Trương đại quan nhân không khỏi rùng mình một cái, hắn dám xác định Văn Linh đã nghĩ tới đoạn tình cảm của cô ấy và Đỗ Thiên Dã, nếu không biểu hiện của Văn Linh sẽ không đột nhiên kính trọng đối với Đỗ Sơn Khôi như vậy, lần này Văn Linh thức tỉnh, cô ấy đầu tiên nghĩ đến là người nhà, đối với người khác mà nói rất bình thường, nhưng với Văn Linh mà nói, chuyện này không giống tầm thường, phải biết rằng Trương Dương lần đầu tiên cứu tỉnh cô ấy, cô ấy đối với người thân cực kỳ lãnh đạm, giống như đối với người lạ.

Trương Dương làm người hai thế hệ, cái dạng người tính tình gì hắn đều gặp qua, nhưng cổ quái của Văn Linh như thế, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy, Trương Dương cẩn thận nói: "Sự tình lần trước rất xin lỗi." Hắn chưa nói rõ chuyện gì, cố ý nói như vậy thử Văn Linh, nhìn xem cô ấy rốt cục có nhớ là mình truy đuổi cô ấy hốt hoảng chạy trốn hay không, cùng đường, cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ, một lần nữa tiến vào giấc ngủ say.

Văn Linh nói: "Chuyện tình nếu đi qua, sẽ không cần nhắc lại, cậu cũng là tốt cho mọi người."

Trương đại quan nhân âm thầm cảm thán, xem ra Văn Linh thật sự nghĩ thoáng, bất quá cũng may cô ấy lần này biểu hiện tương đối ổn định, lại có thể không muốn tính toán với mình.

Trương Dương nói: "Chị làm sao học được võ công?"

Văn Linh nói: "Cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết, tôi mê man nhiều năm như vậy, cảm giác tất cả đều thay đổi, lần trước lúc tỉnh lại, cái gì tôi đều không nhớ rõ, ngay cả bản thân tôi đều không rõ ràng vì sao tôi làm chuyện kỳ quái như thế, lần này tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện, thế nhưng tôi không biết vì sao mình biết võ công, tôi không biết, về những biến hóa của tôi, tôi cái gì cũng không biết."

Trương Dương thở dài nói: "Không biết cũng không sao, dù sao chị có thể nhớ tới chuyện quá khứ là tốt rồi." Trực giác nói cho hắn biết, Văn Linh cũng không hoàn toàn nói thật.


Văn Linh nói: "Trương Dương, về chuyện tôi biết võ công, cậu không nên nói cho bất luận kẻ nào, tôi không muốn cha mẹ lo lắng."

Trương đại quan nhân nửa ngờ nửa tin, Văn Linh lần này tỉnh lại thật sự là dường như thay đổi thành một người khác, cô ấy lại có thể hiểu được bắt đầu lo lắng vì người nhà, Trương Dương gật đầu nói: "Chị yên tâm, tôi sẽ không nói với bọn họ việc này."

La Tuệ Trữ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hai người đang nói chuyện ở trong sân, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, trong hai mắt tràn ngập sầu lo, Lý Vĩ đã đem chuyện đã xảy ra vừa rồi tại trung tâm hồi phục báo cáo một lần, La Tuệ Trữ cũng cảm giác được con gái lần này sau khi tỉnh dậy, thật sự không giống với lúc xưa.

Lý Vĩ vội vã đi tới La Tuệ Trữ bên cạnh của, có chút kích động nói với bà ấy: "Phu nhân, kết quả xét nghiệm máu của tiểu thư đã ra, cô ấy cũng từng bị nhiễm bệnh viêm phổi, thế nhưng trong máu của cô ấy có tồn tại kháng thể!"

La Tuệ Trữ có chút vô cùng kinh ngạc nói: "Cái gì?" Bà hiển nhiên không rõ ràng những lời này của Lý Vĩ.

Lý Vĩ nói: "Căn cứ theo kết quả kiểm tra máu của tiểu thư, cô ấy hẳn là đã bị nhiễm bệnh, thế nhưng thể chất của cô ấy rất đặc thù, bản thân mình có kháng thể kháng bệnh, nói cách khác, đồng dạng bị nhiễm bệnh, cô ấy không có việc gì, mà những người khác sẽ phát bệnh, bác sĩ nói, hiện tại toàn bộ thế giới đều đang tìm người mang theo loại kháng thể này, vẫn không tìm được, không ngờ rằng tiểu thư lại có, thật sự là quá trùng hợp.”

La Tuệ Trữ nói: " Có ý nghĩa gì đối với trị liệu loại bệnh này?"


Lý Vĩ nói: "Tôi nghe bác sĩ nói, chỉ cần đem kháng thể trong máu của tiểu thư chia ra, tiến hành sinh hoá phân tích, có thể nghiên cứu ra kháng thể đối kháng." La Tuệ Trữ nghe được tin tức này cũng không nhịn được mừng rỡ vô cùng, hiện tại bệnh viêm phổi loại R đã làm cho cả thế giới giật mình, Trung Quốc nằm trong khu bệnh truyền nhiễm nặng, không ngờ rằng kháng thể đối kháng loại bệnh độc này lại ngay trên người con gái, nhưng bà ấy lập tức lo lắng tới cái gì, thấp giọng nói: "Lý Vĩ, cậu đi nói cho bọn họ, phải nghiêm mật phong tỏa tin tức, chuyện trong máu tiểu Linh có kháng thể không thể để cho bất luận kẻ nào biết."

Lý Vĩ gật đầu: "Phu nhân, tôi lập tức đi làm!"

La Tuệ Trữ giữ tin tức này rất nghiêm mật, bà ấy thậm chí cũng không có nói cho Trương Dương, nếu như chuyện này truyền ra, Văn Linh thậm chí bao gồm gia đình bọn họ sẽ bị vây nơi nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, còn không biết có bao nhiêu phiền phức và phức tạp chờ bọn họ, La Tuệ Trữ làm như vậy mục đích là vì bảo hộ gia đình của bà, bảo hộ con gái của bà.

Từ khi Văn Linh lần đầu tiên thức tỉnh, La Tuệ Trữ cảm giác được cự ly giữa hai người càng ngày càng xa, đến khi Đỗ Sơn Khôi bị Văn Linh tức chết, La Tuệ Trữ thậm chí đã hoàn toàn phủ định đứa con gái này dưới đáy lòng, mãi đến khi Văn Linh gặp tai nạn xe cộ lần thứ hai rơi vào ngủ say, nội tâm của La Tuệ Trữ mới một lần nữa bình tĩnh, bà tình nguyện rằng Văn Linh nằm ở đây, mỗi ngày bà sẽ đi chải đầu con cho gái, như vậy bà còn cảm giác được mình vẫn có một người con gái, bà đã tiếp nhận hiện thực, thế nhưng số phận luôn luôn chế tạo kinh ngạc liên tục, La Tuệ Trữ thật không ngờ, bị chuyên gia y học đầy quyền uy kết luận con gái không còn hy vọng sống lại đã một lần nữa thức tỉnh.

Lần này Văn Linh gây cho khiếp sợ rộng lớn cùng vui sướng La Tuệ Trữ, có thể bởi vì bệnh tình của chồng khiến cho bà đã không cách nào thưởng thức cái phần vui sướng này.

Văn Linh bưng một chén đựng trứng gà đi tới bên cạnh của mẹ, ôn nhu nói: "Mẹ!"

La Tuệ Trữ xoay người nhìn con gái một chút, từ lúc Văn Linh gọi bà một tiếng mẹ, nội tâm của bà đã sớm bị cảm động, bà đã hơn mười năm không có cảm giác như vậy, cái phần cảm giác mới lạ như vậy nhưng nghe ra lại vô cùng thân thiết.


Văn Linh nói: "Mẹ, con nghe bọn họ nói cả ngày nay mẹ không ăn cơm, như vậy sao được? Ba đã sinh bệnh, lỡ như mẹ cũng bị bệnh thì làm sao bây giờ? Đây là trứng gà con luộc cho mẹ, mẹ ăn một ít đi."

La Tuệ Trữ gật đầu, bỗng nhiên mũi cảm thấy xót, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống, bà vội vàng tiếp nhận trứng gà trong tay Văn Linh, ăn vài miếng, xoay người sang chỗ khác, nước mắt cuối cùng đã không nhịn được rơi xuống.

Văn Linh không nói chuyện, nhìn đầu vai run nhè nhẹ của mẹ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một loại áy náy khôn kể. Tay cô nhẹ nhàng đặt ở đầu vai mẹ, chậm rãi bóp vai cho mẹ.

Được con gái xoa bóp, La Tuệ Trữ dần dần hòa hoãn tâm tình, Văn Linh nhỏ giọng nói: "Mẹ, xin lỗi, lúc trước con đã quên rất nhiều việc, thế nhưng lần này con đã nhớ tới, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."

La Tuệ Trữ quay mặt lại, trong mắt bà ấy đầy nước, Văn Linh dùng khăn tay rất cẩn thận lau đi nước mắt cho mẹ: "Mẹ, mẹ ăn đi!"

La Tuệ Trữ hạnh phúc gật đầu.

Trương Dương ở xa xa nhìn cảnh tượng ấm áp của hai mẹ con, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm động, Văn Linh thật sự thay đổi, thế nhưng loại thay đổi này sẽ mang đến cái gì? Không biết vì sao Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới Đỗ Thiên Dã, cho dù Văn Linh nhớ tới tất cả, cô ấy và ông ta còn có thể nói đến chuyện tình cảm sao? Trương Dương biết cái này hầu như là không có khả năng, Đỗ Sơn Khôi chết đã trở thành vật chắn ngang giữa tơ duyên của bọn họ, bọn họ không cách nào lảng tránh chuyện này.

Trương Dương quyết định, tạm thời không nên đem chuyện Văn Linh thức tỉnh nói cho Đỗ Thiên Dã biết, không nên làm cho ông ta thêm phức tạp. Chuyện của Văn Linh, vẫn là do chính cô ta đi giải quyết, hiện tại Văn Linh tuy rằng thay đổi rất nhiều, thế nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy trên thân thể của cô ấy mang theo rất nhiều màu sắc thần bí, cô ấy nếu nhớ ra được tất cả, vậy vì sao không thể giải thích cô ấy dùng cái gì mà đột nhiên có một thân võ công thần kỳ. Trương Dương nhớ tới lúc trước mình đã bị đánh lén tại Loạn Không Sơn, đối phương sử dụng âm sát Tu La chưởng, còn có thiểm điện hạc kịch độc không gì sánh được, tất cả cái này đều có trăm ngàn quan hệ với Văn Linh, nếu như nói hiện tại Văn Linh mới là thật, như vậy lần đầu tiên sau khi cô ấy tỉnh dậy rốt cục là ai? Trên thân thể của cô ấy rốt cục có cất dấu bí mật thế nào? Hay là chỉ có chính cô ta mới có thể giải thích tất cả cái này.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 751-4: Niết bàn trọng sinh (4)

Review Chương 751-4: Niết bàn trọng sinh (4) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 751-4: Niết bàn trọng sinh (4) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,668 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ