Chương 750-3: Bệnh đi như kéo tơ (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Từ Quang Thắng nói: "Mèo trắng mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo giỏi!"

Trương Dương lại viết một phương thuốc, đưa cho Từ Quang Thắng nói: "Phương thuốc này đối với dự phòng viêm phổi loại R sẽ mang đến tác dụng, những nhân viên y tế các anh cũng không dễ dàng gì, liên tiếp bị bệnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhân thủ sẽ không đủ."

Từ Quang Thắng nói: "Mọi người tận lực làm tốt biện pháp phòng hộ, nhưng bệnh độc loại R vẫn không có chỗ nào là không chui vào được, rất khó lòng phòng bị. Hiện tại điều mà chúng ta có thể làm chính là tận lực hạn chế tình hình bệnh dịch trong khu cách ly, đừng để bệnh độc đáng sợ này lây lan ra ngoài."

Trương Dương nói: "Vừa rồi xem tin tức ti-vi, Nam Tích đã khởi động cơ báo động cấp hai rồi."

Từ Quang Thắng nói: "Vẫn chưa tìm được phương pháp trị liệu đương nhiên phải đặt dự phòng lên ví trí thứ nhất."

Khi Trương Dương trở lại phòng bệnh của Kiều Mộng Viện, cô ta đang xem tin tức, viêm phổi loại R đã trở thành tiêu điểm gần đây của tin tức, quốc gia sẽ tiến hành thông báo về tình hình bệnh dịch liên tục, từ từ tình huống hiện tại cho thấy số người bị lây bệnh và số người tử vong đều đang tăng lên. Trương Dương gọt cho Kiều Mộng Viện một quả táo, khi hắn đang gọt táo vô cùng điêu luyện thì trong TV truyền đến một giọng nói quen thuộc, chính là phó thủ tướng quốc vụ viện Văn Quốc Quyền, cha nuôi của hắn đang đại biểu quốc vụ viện trả lời phóng viên, Trương Dương đưa táo cho Kiều Mộng Viện rồi nhìn lên TV.

Trên màn hình Văn Quốc Quyền đang chậm rãi phát biểu, trấn định tự nhiên, vào loại thời khắc phi thường này, ông ta vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh hơn người, đối với từng vấn đề mà phóng viên hỏi ra, ông ta luôn có thể tìm được phương thức trả lời tốt nhất. Nhìn thấy biểu hiện của Văn Quốc Quyền, Trương Dương thầm bội phục, tu vi chính trị cũng không phải là một hai ngày là có, với loại cảnh giới này của Văn Quốc Quyền, chỉ sợ mình cả đời này cũng không làm được.

Sau khi tin tức về Văn Quốc Quyền kết thúc, Kiều Mộng Viện cầm điều khiển đổi kênh, nói khẽ: "Cả ngày đều là tin tức viêm phổi cấp R, xem mà trong lòng thật khó chịu."

Trương Dương nói: "Trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu khống chế được bệnh dịch, ngành tin tức của quốc gia coi trọng chuyện này cũng là bình thường mà."

Kiều Mộng Viện nói: "Tình huống của Những người khác thế nào rồi?" Cô ta đang hỏi tình huống của những người bệnh khác trong viện.


Trương Dương nói: "Vẫn ổn, Chu Tiếu Vân hơi nặng hơn một chút, tình huống của những người khác cơ bản dã ổn định rồi, tôi điều chỉnh phương thuốc một chút, căn cứ với tình huống trước mắt mà phán đoán, bệnh tình của các cô chỉ sợ phải kéo dài thêm một tuần nữa."

Kiều Mộng Viện không nói gì, cô ta từ trên giường đi xuống hoạt động hai tay một chút, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi nói: "Ông nội vừa gọi điện thoại tới đây, ông bảo tôi thay ông cám ơn anh!"

Trương Dương bật cười: "Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, có gì đâu mà phải cảm ơn?"

Kiều Mộng Viện cong người rồi duỗi ra, đây là động tác của minh hằng du già thuật mà Trương Dương dạy cho cô ta, cô ta nắm được rất nhanh, động tác cơ bản cũng đã làm được rất ra dáng rồi: "Trương Dương, tôi cảm giác đỡ hơn nhiều rồi."

Trương Dương nói: "Nhiệt độ cơ thể của cô vẫn chưa ổn định, vẫn chưa vượt qua được thời kỳ phát tác."

Kiều Mộng Viện nói: "Ổn rồi, bệnh trạng nghẹt mũi, ho khan đều giảm bớt rất nhiều, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sốt, nhưng so với khi vừa mới phát bệnh thì cảm giác tốt hơn nhiều."

Trương Dương nói: "Lần này bệnh độc loại R bùng nổ vô cùng đột nhiên, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà dẫn tới đây?"

Kiều Mộng Viện nói: "Trên Tin tức nói căn nguyên có thể là dơi."

"Dơi ư."

Kiều Mộng Viện gật đầu nói: "Một quan viên của bộ vệ sinh nói là trên người con dơi phát hiện ra loại bệnh độc này, dựa theo những gì mà y nói, rất có thể là vật bài tiết của dơi rơi vào trong thức ăn gia súc, lợn ăn vào thức ăn gia súc bị ô nhiễm, cho nên phát bệnh, mà sau khi lợn bị giết mổ được đưa lên bàn ăn, rồi thông qua con đường này truyền đi khắp nơi."



Kiều Mộng Viện nói: "Nghe nói các chuyên gia y học đã bắt đầu tìm kháng thể trên người con dơi rồi, bệnh độc đồng dạng tồn tại trên người con dơi, chúng sẽ không bị bệnh, nhưng người thì khác."

Kiều Mộng Viện hai tay duỗi thẳng, chân phải lùi ra sau, người song song với mặt đất dùng chân trái giữ thăng bằng cơ thể, đứng im chừng một phút rồi thân thể chậm rãi hạ xuống, hai tay chống xuống đất, thân thể hạ dần xuống đất, mũi chân phải hướng lên không trung.

Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Kiều Mộng Viện, không ngờ sự nắm bắt của cô ta đối với minh hằng du già thuật lại nhanh đến vậy.

Kiều Mộng Viện nói: "Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tôi trước đây đã học ba năm ba lê mà!"

Trương đại quan nhân rất vô sỉ chêm một câu: "Thật sự rất muốn thấy cô mặc váy ba lê luyện du già."

Kiều Mộng Viện xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, thằng ôn này cái gì cũng nói ra miệng được,

Di động của Trương Dương đổ chuông, hắn cầm điện thoại lại đi ra ngoài cửa, là mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi tới, giọng nói của La Tuệ Ninh rất khẩn trương, sau khi Trương Dương nghe máy, câu đầu tiên của bà ta là: "Trương Dương, bên cạnh con có ai không?"

Trương Dương nhìn nhìn bốn phía, tiểu hộ sĩ đang cảnh giác nhìn. Trương Dương cười cười, đi về phòng mình, đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, nói: "Mẹ nuôi, có chuyện gì vậy?"

La Tuệ Ninh nói: "Trương Dương, con lập tức tới kinh thành đi."

Trương Dương ngẩn ra: "Sao cơ?" Trong lòng hắn có dự cảm xấu.


La Tuệ Ninh nói: "Cha nuôi của con hôm nay đi thị sát bệnh viện Tần Loan về, liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hiện tại đã bắt đầu phát sốt, ho khan rồi, căn cứ vào chẩn đoán bước đầu của bác sĩ, ông ấy chắc là bị viêm phổi loại R rồi." La Tuệ Ninh hiển nhiên có chút rối loạn: "Trương Dương, mẹ cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, chuyện này không thể để cho người khác biết được, con mau tới đi, nhanh tới giúp mẹ."

Trương Dương nói: "Mẹ nuôi, mẹ đừng gấp, viêm phổi loại R cũng không phải là bệnh trị được, con hiện tại đang trong kỳ cách ly, con trước tiên gửi cho mẹ một phương thuốc, chắc sẽ giúp ổn định được bệnh tình, con sẽ nhanh chóng xử lý chuyện ở đây, nếu có thể con sẽ lập tức tới kinh thành."

La Tuệ Ninh nói: "Được, mẹ chờ tin tức của con."

Buông điện thoại, Trương Dương có chút khó xử lắc đầu, Văn Quốc Quyền sớm không muộn không, lại bệnh đúng vào lúc này, ông ta là cha nuôi của mình, lại là phó thủ tướng quốc vụ viện, về tình về lý mình đều nên chữa bệnh cho ông ta, nhưng hiện tại Kiều Mộng Viện đang cần chiếu cố, mình không thể cứ vậy bỏ cô ta lại được.

Tối hôm đó, La Tuệ Ninh lại gọi điện thoại tới, tình huống của Văn Quốc Quyền không được lạc quan, sốt cao liên tục không giảm, mặc dù là đã dùng phương thuốc của Trương Dương, nhưng bệnh tình vẫn không thấy giảm bớt, La Tuệ Ninh rõ ràng bắt đầu sợ rồi.

Trương Dương vẫn không dám đáp ứng, bởi vì buổi chiều hôm ấy Kiều Mộng Viện lại sốt cao trở lại, Trương Dương hiện tại có chút khó xử, Kiều Mộng Viện và Văn Quốc Quyền đối với mình đều trọng yếu phi thường, nhưng mình hiện tại tới kinh thành chẳng khác nào bỏ mặc Kiều Mộng Viện, mình nếu không tới kinh thành, thì lại có cái hiềm thấy chết mà không cứu, huống chi người bị bệnh ở đó lại là cha nuôi của mình.

La Tuệ Ninh gọi liên tiếp hai cú vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn của Trương Dương, giọng nói đã lộ ra vẻ hờn giận: "Trương Dương, thật sự không tiện tới ư?"

Trương Dương nói: "Là như thế này, con bây giờ vẫn đang trong thời kỳ cách ly, con sẽ tận lực tới thật sớm..."

La Tuệ Ninh nói: "Mộng Viện có phải cũng sinh bệnh không? Con đang chiếu cố cô ta à?"

Trương Dương bị vạch ra nguyên nhân khó xử thật sự, lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi.

La Tuệ Ninh thở dài nói: "Nếu là mẹ thì mẹ cũng rất khó xử, thôi mẹ cũng không miễn cưỡng con!" Nói xong bà ta liền gác máy. Trương Dương trong lòng khó chịu đến cực điểm, La Tuệ Ninh đối với mình ân trọng như núi, hiện tại chính là lúc bà ta cần mình nhất, trong ấn tượng của hắn, La Tuệ Ninh rất ít chủ động cầu mình làm gì, hiện tại bà ta thật sự là không có cách nào khác, nếu không cũng sẽ không mở miệng nhờ mình. Nhưng... nghĩ tới tình trạng của Kiều Mộng Viện, Trương Dương thật sự không biết nên quyết định như thế nào.

Kiều Mộng Viện nhìn ra sự bất an với Trương Dương, cô ta nói khẽ: "Anh có phải có tâm sự không?"

Trương Dương lắc đầu: "Không có!"

Kiều Mộng Viện nói: "Tôi nhìn ra được mà, anh nhất định có tâm sự."

"Cô làm sao mà nhìn ra được vậy?"

"Con người anh khó mà yên tĩnh được, một khi anh yên tĩnh chính là lúc anh có tâm sự, anh có phát hiện ra không, cả buổi chiều hôm nay anh không nói ra một câu cợt nhả nào cả?"

Trương đại quan nhân bật cười: "Cô thật đúng là hiểu tôi."

Kiều Mộng Viện nói: "Quen nhau lâu như vậy rồi, tôi coi như cũng hiểu được tính anh, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Trương Dương lúc này mới nói ra chuyện Văn Quốc Quyền bị bệnh, Kiều Mộng Viện nói: "Anh tới kinh thành đi!"

Trương Dương hơi ngẩn ra: "Nhưng cô..."

Kiều Mộng Viện mỉm cười nói: "Không cần phải lo lắng vấn đề của tôi, buổi chiều tuy tôi lại sốt, nhưng không có anh giúp tôi hạ nhiệt độ, tôi cũng vẫn khôi phục lại được bình thường, tôi có thể cảm ứng được, tôi chắc đã qua lúc gian nan nhất rồi. Trương Dương, anh đi đi, tôi bảo anh đi không chỉ bởi vì bác Văn là cha nuôi của anh, bác ấy còn là một trong những lãnh đạo không thể thiếu của quốc gia chúng ta, nếu bác ấy thật sự xảy ra chuyện, vậy thì sẽ tạo thành tổn thất quá lớn cho nhân dân và quốc gia."
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 750-3: Bệnh đi như kéo tơ (3)

Review Chương 750-3: Bệnh đi như kéo tơ (3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 750-3: Bệnh đi như kéo tơ (3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,776 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ