Chương 744-3: Phân biệt nói chuyện (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Cung Kì Vĩ nói: "Về vấn đề của tình trạng sinh tồn của xí nghiệp trong thời đại mới, thị lý cũng đã tiến hành thảo luận rất nhiều lần, chúng tôi cũng nghiêm túc học tập chính sách và tài liệu tương quan của Trung ương, nhưng cải cách của xí nghiệp tồn tại khá nhiều vấn đề, ví dụ như xí nghiệp khất nợ tiền lương của công nhân viên chức, không thể dựa theo quy định để chi trả phí chữa bệnh của công nhân viên chức cùng với nộp tiền bảo hiểm và dưỡng lão cho các công nhân viên chức. Trong cải cách của một bộ phận xí nghiệp còn tồn tại những hành vi làm trái với kỷ cương, trong quá trình bán đứt cụ thể đã chế tạo gánh nặng và khó khăn rất lớn. Một loạt những vấn đề này đều ảnh hưởng tới sự yên ổn của xã hội."

Tống Hoài Minh nói: "Biết một đám các anh đều có lý do để đùn đẩy mà, cải cách khai triển nhiều năm như vậy, cải cách xí nghiệp là cải cách quan trọng nhất, tài liệu chính sách của quốc gia không ít, nhưng các anh đã chấp hành như thế nào?"

Cung Kì Vĩ nói: "Tài liệu chính sách là một chuyện, nhưng trong quá trình chấp hành cụ thể còn có rất nhiều tình huống thực tế."

Tống Hoài Minh nói: "Đừng cường điệu lý do với tôi, những cán bộ các anh có vấn đề về việc đọc hiểu chính sách quốc gia."

Cung Kì Vĩ nói: "Tỉnh trưởng Tống, muốn thành công tiến hành cải cách xí nghiệp, xoay quanh quan niệm của công nhân là rất quan trọng, chúng ta thi hành cải cách, bọn họ cho rằng chúng ta đang đập vỡ bát cơm của họ, cho rằng chính phủ mặc kệ bọn họ, cho rằng cuộc sống, chữa bệnh, dưỡng lão về sau tất cả đều không được bảo đảm, vì thế chúng tôi làm rất nhiều công tác nhưng lại nhận được hiệu quả không rõ ràng."

Tống Hoài Minh nói: "Tôi không muốn nghe những cái này, tôi chỉ muốn nhìn thấy xí nghiệp thông qua sửa đổi mà đi lên, phát triển tốt hơn, tiền lương của mọi người có thể được bảo đảm, thu nhập của công nhân có thể được tăng lên mỗi năm, yêu cầu của người dân không cao, bọn họ chỉ kỳ vọng có được cuộc sống cơ bản nhất, chữa bệnh, giáo dục, dưỡng lão, nếu ngay cả cái này mà còn không được thỏa mãn thì bọn họ làm sao có thể an tâm làm việc, cái xã hội này làm sao mà còn dám nhắc tới an định đoàn kết?"


Cung Kì Vĩ nói: "Tỉnh trưởng Tống, tôi lần này tới đây, chính là muốn nói với ngài, Nam Tích chúng tôi sẽ đi đầu trong cải cách xí nghiệp, hy vọng lãnh đạo tỉnh có thể ủng hộ cho chúng tôi."

Tống Hoài Minh nói: "Thế là sao? Nói rõ ra đi!"

Cung Kì Vĩ nói: "Cải cách xí nghiệp cũng giống như là sinh con vậy, muốn thành công phải trải qua đau đẻ, tỉnh lý một mặt thì bảo chung tôi tăng nhanh bước chân cải cách xí nghiệp, một mặt lại lo sự cải cách của chúng tôi sẽ ảnh hưởng tới sự an định và đoàn kết, lo lắng sẽ ở tạo thành ảnh hưởng bất lương trên xã hội, nếu mỗi một chuyện đều phải chiếu cố, chúng tôi sẽ ở vào thế khó xử, chúng tôi không biết theo ai cả."

Tống Hoài Minh nói: "Nghe anh nói những lời này, có phải là ý muốn đẩy tất cả trách nhiệm lên người chúng tôi không?"

Cung Kì Vĩ nói: "Tỉnh trưởng Tống, tôi không phải là không nghiêm túc thi hàh chính sách của quốc gia, trong đoạn thời gian gần đây, ban lãnh đạo Nam Tích chúng tôi thủy chung đang tham thảo vấn đề cải cách xí nghiệp, hình thức quản lý xí nghiệp quốc hữu trước đây đã không thích hợp với sự phát triển của thời đại nữa rồi, muốn thay đổi hoàn toàn, phải nắm từ gốc. chúng tôi đã xác định mấy phương châm chiến lược cơ bản nhất. Một, giữ vững thị trường, xuất phát từ thực tế kinh doanh xí nghiệp, xác lập phương lược cải cách đa dạng, sáng tạo cơ phát triển xí nghiệp. Hai, lấy người làm vốn, xuất phát từ duy hộ lợi ích của công nhân viên chức, đẩy mạnh xây dựng chế độ xí nghiệp hiện đại, kích phát sức sống phát triển xí nghiệp; ba, lấy ưu đãi làm thế mạnh, xuất phát từ bồi dưỡng sản nghiệp ưu thế, làm tăng năng lực cạnh tranh của xí nghiệp thị trường, đẩy mạnh xí nghiệp phát triển thăng cấp."


Sắc mặt của Tống Hoài Minh bắt đầu trở nên dịu đi: "Ý tưởng không tồi, nhưng ý tưởng có tốt hơn nữa thì cũng cần thực thi cụ thể."

Cung Kì Vĩ nói: "Bỏ đồ nặng xuống rồi khởi động lại máy."

Tống Hoài Minh đã nhìn ra, mục đích Cung Kì Vĩ hôm nay tới đây không phải để ăn mắng, mà là để tìm sự ủng hộ, Tống Hoài Minh nói: "Quẳng gánh nặng ư, anh định bỏ gánh nặng gì? Giảm biên chế trên diện rộng, để các xí nghiệp khinh trang ra trận trận? Có từng nghĩ tới sẽ tạo thành ảnh hưởng xã hội không?"

Cung Kì Vĩ nói: "Cải cách xí nghiệp vừa và nhỏ... Nói trắng ra chính là cải cách công nhân viên chức, muốn làm tốt cải cách, thuận lợi tiến hành cải cách, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng với công nhân viên chức, tỉnh trưởng Tống, Nam Tích chúng tôi nguyện ý làm nơi thí điểm cải cách xí nghiệp quốc doanh vừa và nhỏ trong Bình Hải, nhưng trong quá trình này, tất nhiên sẽ tồn tại áp lực và trở lực cực lớn, có thành công hay không thì không chỉ nằm ở sự kiên trì của cán bộ địa phương chúng tôi, còn phải dựa vào sự ủng hộ và tín nhiệm của lãnh đạo đối với chúng tôi."

Tống Hoài Minh mỉm cười gật đầu: "Cung Kì Vĩ à Cung Kì Vĩ, hôm nay cậu là người thứ sáu mà tôi hẹn gặp, nhưng lại là người đầu tiên chủ động xin đi giết giặc, muốn nhận làm nơi thí điểm cải cách, không tồi, không khiến tôi thất vọng. Xem ra danh hiệu đấu sĩ cải cách không phải là tự dưng mà có."

Cung Kì Vĩ cười nói: "Tôi không phải là đấu sĩ cải cách gì cả, tôi chỉ là đang tận hết bổn phận của một cán bộ một quốc gia, quốc gia là thông qua suy nghĩa kỹ càng mới chế định ra phương châm và kế hoạch cải cách xí nghiệp, đại đa số xí nghiệp nhà nước của chúng ta đi vào lối mòn của phát triển, nếu không thay đổi suy nghĩ, nếu không nhanh chóng hoàn thành chuyển hình, kết quả cuối cùng tất nhiên là bị thị trường đào thải, mục đích cuối cùng của cải cách của chúng ta là để cứu xí nghiệp, nếu mọi người còn do dự trong chuyện này, vậy được thôi, tôi là người đầu tiên đứng ra, dù sao cũng phải là có người đứng ra phải không nào?"


Tống Hoài Minh gật đầu thật mạnh, nói: "Ngồi đi!"

Cung Kì Vĩ và Trương Dương đều thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tống Hoài Minh hôm nay không phải chỉ muốn phát hỏa, y là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, y muốn thi hành cải cách xí nghiệp quốc doanh vừa và nhỏ trong phạm vi toàn tỉnh. Hôm nay phân biệt hẹn gặp, là muốn xem xem có ai dám đứng ra, dũng cảm đảm đương làm tiên phong hay không. Cung Kì Vĩ quả nhiên là người đầ tiên đứng ra.

Đầu óc của Trương đại quan nhân bắt đầu hoạt động, Tống Hoài Minh đè chuyện mất sức mà không được lòng này lên người Cung Kì Vĩ, Cung Kì Vĩ chắc sẽ không chuyển lại lên người mình chứ, trên cơ bản người làm quan đều giỏi Càn Khôn Đại Na Di, Cung Kì Vĩ có câu nói không sai, cải cách xí nghiệp, lấy người làm vốn, người trước tiên phải cải cách chính là công nhân, khi thật sự thi hành... vẫn chưa biết sẽ tạo thành sóng gió gì.

Điều mà Cung Kì Vĩ thật sự lo lắng là sự ủng hộ, y bảo Trương Dương theo cùng không phải là dẫn Trương Dương ra dẫn ra pháp trường. Y là cần một người làm chứng, Tống Hoài Minh đáp ứng sẽ cho y sự ủng hộ tận hết sức lực, nhưng có ai mà không biết thi hành cải cách xí nghiệp là một chuyện gắng sức mà không được lòng, vạn nhất gây ra sóng gió gì, Tống Hoài Minh còn có thể ủng hộ y giống như bây giờ không? Cung Kì Vĩ không dám xác định, trên chính trị tồn tại quá nhiều tính không xác định.

Tống Hoài Minh sớm đã nhìn ra mục đích của Cung Kì Vĩ, y cho Cung Kì Vĩ một viên thuốc an thần: "Kì Vĩ, cậu yên tâm, cải cách xí nghiệp của Nam Tích lần này, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu hết sức"


Cung Kì Vĩ cũng có chỗ dựa của mình, xây dựng khu cao tân Nam Tích đã lên nhật trình, theo sự xây dựng của khu cao tân, xí nghiệp vào đó sẽ không ngừng gia tăng, yêu cầu đối với người làm thuê cũng tất nhiên sẽ gia tăng theo, nói cách khác, các công nhân bị xí nghiệp nhà nước giảm biên chế cũng có thể có được nhiều cơ hội xin việc hơn. Cung Kì Vĩ nói: "Có những lời này của tỉnh trưởng Tống, tôi an tâm rồi."

Khi Trương Dương và Cung Kì Vĩ rời khỏi, ở trước cửa gặp Tần Thanh, cô ta là phó thị trưởng cuối cùng mà hôm nay Tống Hoài Minh tiếp kiến.

Cung Kì Vĩ mời Trương Dương buổi tối cùng nhau ăn cơm, Trương Dương từ chối khéo hảo y của y, nói trắng ra Trương Dương đang sợ Cung Kì Vĩ chơi mình, chuyện mất sức mà không được lòng như cải cách xí nghiệp hắn cũng không muốn dính vào, chỉ chuyện đang đè lên đầu hắn hiện tại thôi cũng đủ khiến hắn mệt mỏi lắm rồi.

Trương Dương lấy cớ đã đáp ứng Nhậm Văn Bân, sau khi chia tay Cung Kì Vĩ, hắn lập tức tới quán bar thời đại đá mới, chuyện lần trước Hoàng Quân giúp hắn theo dõi Lý Đồng Dục, hắn vẫn chưa nói lời cảm ơn.

Trương Dương là người không thích nợ nhân tình, nợ ơn thì sẽ nhớ mãi, cho dù là lúc trước ở triều Đại Tùy hắn cũng luôn ghi nhớ rõ ràng nhân tình của hắn, Xuân Tuyết Tình đối với hắn rất tốt, hắn cho tới hiện tại vẫn không quên. Nhưng nếu ai có lỗi với hắn, hắn cũng nhớ rất rõ, mỗi lần nhìn thấy cái tên Tùy đế Dương Quảng, hắn liền hận đến ngứa răng, nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn kiểu gì cũng phải khởi nghĩa vũ trang, giết vào hoàng cung, xử lý tên hôn quân hoang dâm vô đạo này. Sau đó thu đám phi tần của y vào hậu cung. Mẹ kiếp, ngươi không phải là ức chế vì ta sờ nữ nhân của ngươi ư, vậy lão tử sờ cả một vòng cho ngươi xem.

Tới cửa quán bar mới phát hiện quán bar đã đóng cửa, Trương Dương gọi điện thoại, Hoàng Quân đang đánh bi-a ở căn phòng đối diện, Trương Dương đi tới đó, Hoàng Quân đang chơi snooker với người ta, mỗi ván một ngàn, hắn đã thua năm ván, mất trắng năm ngàn, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, y ném gậy đi, chửi: "Không chơi nữa, người ta nếu đang xui xẻo thì uống nước mát cũng buốt răng." Hắn móc năm ngàn ra đưa cho đối thủ.
Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ Chương 744-3: Phân biệt nói chuyện (3)

Review Chương 744-3: Phân biệt nói chuyện (3) - Y Đạo Quan Đồ

Đọc ngay Chương 744-3: Phân biệt nói chuyện (3) truyện Y Đạo Quan Đồ

Review truyện Y Đạo Quan Đồ

Truyện Y Đạo Quan Đồ Review


91,714 | 53 3,132 chương


Đọc truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ