Chương 740: Tiếng chuông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Vâng, mấy người kia đột nhiên xuất hiện trên đường, sự uy hiếp tỏa ra toàn thân rất lớn, nếu như không phải Phượng Cửu mượn lực đẩy con đi thì dưới sự uy hiếp của bọn họ thì con cũng không có cách nào mà tháo chạy về đây cầu cứu được, viện trưởng, phó viện, cầu xin hai người cứu giúp Phượng Cửu, nếu như mọi người không cứu muội ấy thì chắc chắn muội ấy sẽ phải chết...”

Sức chiến đấu như vậy, kẻ mạnh như vậy, nàng ấy chỉ là một tu sĩ cấp Đại Linh sư thì làm sao có thể  giữ được mạng từ tay bọn chúng chứ?

Nghe những lời này thì sắc mặt viện trưởng và phó viện cũng hơi trầm ngâm lại, còn Mạch Trần đang cầm quân cờ trong tay lúc này ánh mắt cũng hơi chuyển động, đáy mắt xoẹt qua tia kinh ngạc. 

Tám tên tu sĩ Kim Đan, bốn tên mạnh Nguyên Anh, tại sao hắn lại đụng phải đám người như vậy?

Đúng lúc này, viện trưởng trầm giọng căn dặn: “Lữ Đạo, ngươi lập tức gõ chuông lớn chủ đỉnh, triệu tập đạo sư của Linh viện và Huyền viện, cùng chúng ta đi cứu người!”

“Vâng!” 

Lữ Đạo đáp lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài gõ chuông lớn của chủ đỉnh, từng tiếng chuông từ chủ đỉnh truyền ra, vang vọng khắp các viện, các đạo sư của các viện sau khi nghe thấy tiếng chuông thì đều sững người lại, vội vàng gác lại các chuyện đang làm rồi nhanh chóng đi đến chủ đỉnh.

Đồng thời viện trưởng nhìn phó viện căn dặn: “Lão Quan, ngươi lập tức ra bên ngoài tập hợp các đạo sư có tu vi Kim Đan và tu vi Võ Thánh lại.”

“Vâng!” Phó viện cũng đáp lại một tiếng rồi vội vã ra ngoài, Diệp Tinh thấy vậy cũng vội vàng đi theo, nàng cũng muốn đi cùng bọn họ đi cứu người! 

Lúc này viện trưởng mới nhìn Mạch Trần nói: “Không ngờ lại xảy ra chuyện này, Phượng Cửu là học trò trong học viện, bây giờ lại bị kẻ mạnh truy sát nên chúng ta nhất định phải đi cứu nó.” Nói xong, ông chắp tay làm lễ xong rồi mới bước nhanh ra ngoài.

Nhiếp Đằng đang bay nhanh về chủ đỉnh lúc nghe thấy tiếng chuông, trong lòng cũng trùng xuống, thân làm học sinh học viện, đương nhiên là biết ý nghĩa của tiếng chuông này là đại diện cho điều gì, chỉ là không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, đến mức mà khiến cho viện trưởng phải dùng tiếng chuông để triệu tập.

Nhìn thấy trong không trung các đạo sư các viện ngự kiếm bay về phía chủ đỉnh nên hắn cũng tăng tốc, cùng lúc đó, Quan Tập Lẫm và Tiêu Diệc Hàn nghe thấy tin này cũng vội vàng chạy đến chủ đỉnh... 

Cùng lúc đó, Lão Bạch vốn nhân lúc chủ nhân không có ở nhà nên ra ngoài lắc lư, vốn định đi đến chỗ đám nữ nhân hay tụ tập để trêu ghẹo các nàng, ai ngờ lại nghe được tin tức liên quan đến chủ nhân của nó gặp nguy nên vội vàng chạy về Động phủ.

“Thôn Vân, Thôn Vân!” Miệng bị vải quấn nên lời nói ra cũng không được rõ ràng.

Thôn Vân nằm dưới gốc cây liếc nhìn Lão Bạch vừa chạy như điên vừa hét lên một cái rồi hỏi: “Chuyện gì? Chẳng nhẽ ngươi đến Dược Phong sau núi nhìn trộm nữ học sinh người ta đi tắm bị phát hiện sao?” 

“A..a..a” Lão Bạch chạy về rồi quỳ rạp xuống đất lấy hai chân móc sợi vải trong miệng ra, chỉ là càng kéo thì lại càng thành một nút thắt.

Thấy thế, móng của Thôn Vân lóe sáng lên một cái rồi cắt đứt sợi dây vải kia, còn chưa mở miệng thì đã nghe nó vội vàng nói: “Không hay rồi không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Xảy ra chuyện gì mà lớn?” 

“Ta nghe mấy người kia nói, chủ nhân gặp nạn rồi, người của học viện gõ chuông triệu tập không ít các đạo sư mau chóng đi cứu chủ nhân kia kìa! Giống như là chuyện rất lớn vậy, chúng ta cũng phải đi giúp mới được!”

Vừa nghe những lời này, Thôn Vân thú  vốn đang nằm bỗng đứng phắt dậy, thần sắc lười biếng cũng biến mất chỉ thấy xuất hiện vẻ mạnh mẽ và khát máu, nó nhanh chóng nhảy lên lưng Lão Bạch rồi quát: “Mau đi!”

Lão Bạch giương vó lên chạy như bay về hướng cửa lớn học viện, tốc độ rất nhanh, giống như bốn chân bay trên không vậy, chạy nhanh đến mức chẳng thua kém các đạo sư ngự kiếm mà đi kia, bọn chúng không đi chủ đỉnh mà chạy thẳng đến cửa viện, tìm theo hơi thở của chủ nhân chúng mà đi...  Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review Chương 740: Tiếng chuông - Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) Review


186 | 0 752 chương


Đọc truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)