Chương 725: Phượng cửu rốt cuộc là ai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cửa phòng mở ra trong khoảnh khắc, Viện trưởng và Viện phó cùng Lữ Đạo nhanh chóng quay người lại. Nhìn thấy y phục của Phượng Cửu và Quan Tập Lẫm cùng nhau đi ra, thần sắc hai người nhợt nhạt cũng không có gì đặc biệt chỉ là tìm không thấy hai tên thầy thuốc đâu, trong lòng bọn họ hơi chùng xuống. Lẽ nào vẫn không thể cứu sống nổi? Bốn canh giờ rồi, theo như lời Mạch Trần nói trải qua hai canh giờ Lô Đạo phải chết rồi mới đúng...

“Viện trưởng, Viện phó người đang ở bên trong ta đã giao cho hai thầy thuốc rồi, việc còn lại mọi người làm đi! Nơi đây ta cũng không có việc gì nữa, ta về trước đây.” Phương Cửu cùng Quan Tập Lẫm đi ra ngoài. Ba người nghe được Phượng Cửu nói như vậy trong lòng chợt nghĩ: chết thật rồi? Để bọn họ lo hậu sự sao? Nghĩ vậy họ vội vã đi vào bên trong.

Ra đến ngoài Phượng Cửu nói với Quan Tập Lẫm và Diệp Tinh: “Không được rồi, muội sáng nay không ngủ đủ, lại thêm bốn canh giờ làm việc cường độ cao, muội phải trở về ngủ bù một giấc cho khỏe đã.” 

“Được, vậy muội mau về nghỉ đi, hôm nay huynh sẽ không qua làm phiền muội. Đợi trưa mai sẽ qua tìm muội!” Quan Tập Lẫm cười cười, ý bảo nàng mau trở về.

“Được, muội đi trước đây.” Nàng nói rồi quay về phía Diệp Tinh: “Tỷ không cần lo lắng, Lô Đạo không sao, giải phẫu rất thành công. Chuyện còn lại muội đã dặn dò hai tên thầy thuốc, hai ngày sau hắn sẽ tỉnh lại và hồi phục tốt, nửa tháng là có thể xuống giường đi lại.” Nghe vậy Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn Phượng Cửu cảm kích nói: “Cảm ơn muội, Phượng Cửu.”

“Không cần cảm tạ muội.” Nàng khoát tay áo cười cười rồi ngồi trên phi vũ quay về động phủ, trong lòng khẽ than: cảm thấy việc tu luyện tại học viện này quá bận rộn, sự tình thì nhiều ngay cả ngủ cũng không ngon. Không cẩn thận sợ là ngay cả động phủ cũng có người có khả năng này. 

Cùng lúc đó ba người vào bên trong thì thấy hai tên thầy thuốc sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run lên. Vốn định bước một chân lên phía trước nhưng không được.

“Lô Đạo sao rồi?” Viện trưởng nhìn hai tên thầy thuốc hỏi. Hai tên thầy thuốc nhìn thấy bọn họ không khỏi thở nhẹ ra, bình tĩnh nói: “Viện trưởng yên tâm, Lô Đạo không sao.”

“Không sao? Thực sự không sao?” Thanh âm của Viện phó đang nhỏ to dần lên có chút khó tin, lấy ngón tay chỉ vào người nằm trên giường: “Không phải, không phải mổ đầu ra rồi sao? Như vậy cũng không sao?” Nghe Viện phó nhắc lại lời này hai tên thầy thuốc sắc mặt tái đi một chút nhưng vẫn gật đầu: “Vâng, Phượng Cửu nói không bị sao cả tính mạng được bảo toàn, hồi phục sẽ rất nhanh, tầm nửa tháng là có thể xuống giường được rồi.” Lô Đạo không sao rồi, nhưng hai bọn họ suýt nữa có chuyện rồi. Chưa từng thấy có người nào dám mổ đầu, nhìn thấy cảnh đó chân bọn họ đều mềm nhũn. Lô Đạo có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều một mực gắng sức, chỉ sợ bị bất tỉnh ra đó. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng y thuật của học sinh Phượng Cửu kia thực sự tốt. Điều này đồng thời khiến bọn họ có phần e sợ, cũng có chút khiếp sợ lay động. Đối với thầy thuốc mà nói bọn họ rõ ràng chưa từng thấy qua thủ pháp trị liệu như vậy, một loại mà người đời không biết tới, nắm trong tay thủ pháp trị liệu này khiến bọn họ đều xuất hiện sự nghi hoặc. Phượng Cửu này rốt cuộc là ai?  Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review Chương 725: Phượng cửu rốt cuộc là ai - Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) Review


585 | 0 752 chương


Đọc truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)