Chương 671: Ta sẽ đánh người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng nàng vừa lùi về sau thì đã có học sinh chặn lại.

“Muốn đi sao? Ngươi đã đến đây rồi, nếu không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi!” Một học sinh hừ lạnh, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm Phượng Cửu.

“Đúng vậy, không nói cho rõ ràng thì đừng hòng đi!” Một học sinh khác cũng nói, đồng thời chặn đường lui của Phượng Cửu. 

Thấy vậy, Phượng Cửu ngạc nhiên nhìn bọn họ chằm chằm: “Các ngươi muốn làm gì vậy? Định bắt nạt ta sao? Ở học viện cấm làm loạn đó!”

“Ha ha! Ngươi dám đeo lông vũ thất thải lưu ly đi rêu rao khắp nơi đã coi như làm loạn rồi…”

Một học sinh nhìn chằm chằm Phượng Cửu: “Lông vũ thất thải lưu ly là một trong ba bảo vật của Thiên lâu, tin tức lông vũ thất thải lưu ly bị đổi đã truyền ra khắp nơi rồi, không chỉ chúng ta mà cả học viện đều đang tìm ngươi đó! Hơn nữa, mười đại thiên kiêu có lẽ cũng muốn nhìn xem một học sinh mới vào như ngươi có bản lĩnh gì mà lại đổi được lông vũ thất thải lưu ly.” 

Nghe vậy, Phượng Cửu trừng to mắt nhìn chằm chằm bọn họ, phẫn nộ quát lớn: “Các ngươi bắt nạt người quá đáng! Rõ ràng đây là pháp khí ta tự mình kiếm được, hơn nữa ta cũng đâu có khoe khoang cho ai biết! Đạo sư ở đó nói lông vũ thất thải lưu ly này có thể làm vật trang trí nên ta mới đeo bên hông thôi!”

“Ha ha! Tự mình kiếm được, ngươi nghĩ có người tin lời này sao?” Một học sinh cất giọng cười, hỏi lớn tiếng.

“Không tin!” Đám học sinh xung quanh cũng cười phụ họa. 

“Bắt nạt người quá đáng!”

Phượng Cửu tức giận cảnh cáo bọn họ: “Các ngươi… các ngươi đừng quá đáng, nếu làm ta tức giận thì…”

“Thì ngươi sẽ làm gì?” Có học sinh cười ha ha hỏi. 

Ánh mắt nàng lóe lên một tia sát khí, sau đó cười lớn: “Ta sẽ đánh người!”

“Ha ha! Đánh người? Chỉ dựa vào ngươi sao?”

“Ừ, ta biết đánh người thật đó!” Phượng Cửu thành thật nói. 

“Người Dược viện dám nói sẽ đánh người Huyền viện chúng ta? Ha ha! Các ngươi có cảm thấy buồn cười không? Ngươi sẽ đánh người sao? Ngươi thử nhìn lại mình một chút đi, ta cũng muốn lĩnh giáo xem ngươi sẽ đánh người thế nào đó! Ha ha!”

Nhưng Phượng Cửu lại lắc đầu, thở dài: “Nhưng mà không được đâu, học viện cấm đánh nhau đó. Sao ta có thể đánh các ngươi được? Lát nữa đánh xong đạo sư hỏi tội ta thì phải làm sao bây giờ? Tốt nhất các ngươi vẫn nên để ta đi thôi, nếu như thật sự chọc giận ta thì ta sẽ đánh người đó…”

“Ha ha! Tiểu tử, ngươi không biết đây là đâu dúng không? Đây chính là Huyền viện, dám nói muốn đánh nhau với người Huyền viện chúng ta, lá gan của ngươi cũng thật lớn!” 

“Đúng vậy! Huyền viện chúng ta tồn tại nhiều năm như vậy còn chưa gặp được chuyện nào thú vị như thế này đâu, học sinh Dược viện dám ở Huyền viện chúng ta nói muốn đánh người? Ha ha! Ta cũng muốn xem rốt cuộc tiểu tử này có bản lĩnh gì?”

“Tiểu tử, lại đây, đánh một quyền cho chúng ta xem nào? Ngươi biết đánh quyền không? Có cần ta dạy không…”

Phượng Cửu đứng trước mặt tên học sinh đang trêu tức nàng, hắn còn chưa nói xong đã thấy một quyền đột nhiên đánh tới, học sinh kia không kịp phòng bị chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, ánh mắt tối sầm lại, ngã thẳng xuống đất. 

“Hả?”

“Ngươi… ngươi thực sự dám đánh sao?”

“Mẹ kiếp! Tiểu tử này, ngươi không muốn sống nữa hả?” 

Phượng Cửu phủi tay, nhìn về đám người đang kinh ngạc xung quanh, vẻ mặt vô tội: “Chuyện này không trách ta được, ta nói ta sẽ đánh người, nhưng các ngươi lại không tin.” Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review Chương 671: Ta sẽ đánh người - Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) Review


329 | 0 752 chương


Đọc truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)