Chương 652: Sơ suất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa dứt lời, trích tiên áo trắng ngước mắt lên nhìn nàng.

“Haha, ta không có ý gì khác chỉ là ta cảm thấy ta làm bẩn áo ngươi, giúp người giặt sạch cũng là việc nên làm.” Nàng ngượng cười đem chén canh trên tay đẩy ra phía trước nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn nên uống canh trước đi! Canh này mà nguội rồi sẽ không ngon nữa.”

Mạch Trần nhìn nàng thật sâu mới giơ bàn tay dài trắng nõn ra nhận chén canh uống một ngụm. 

Thấy vậy cuối cùng Phượng Cửu cũng an tâm rồi, âm thầm thở nhẹ ra nàng khoanh chân ngồi cạnh hắn hứng thú lấy cho hắn miếng thức ăn: “Nào nào, ăn đi, còn nhiều lắm!”

Mạch Trần nhìn thức ăn trong tay thiếu niên mãi cũng không nhận lấy, lúc hắn đang nghĩ những chuyện từng trải, chưa từng ăn như thế bao giờ, trực tiếp dùng tay cầm ăn, cảm giác này không biết nói như thế nào.

Phượng Cửu vừa nhìn là biết được suy nghĩ của hắn thấy dáng vẻ trích tiên của hắn thì biết hắn chưa bao giờ ăn như thế vì vậy cười nói: “Ăn  như vậy mùi vị càng tươi ngon, tuyệt đối không giống với cảm giác dùng đũa ăn, ngươi thử một chút là biết.” 

Thấy vậy Mạch Trần chần chờ một lúc, vẫn là đưa tay nhận lấy, chỉ là hắn không ăn một miếng lớn như Phượng Cửu mà là cắn một miếng nhỏ chầm chậm ăn.

Phượng Cửu cười lên ha hả lại lấy đũa ra đặt trước mặt hắn để lát nữa hắn có thể gắp thức ăn, mình cũng không khách khí mà lấy một miếng đưa lên miệng, khoảng một tiếng sau đồ đạc bày trên bãi cỏ chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Mạch Trần thấy thế, cảm thấy có chút thất lễ dù sao thường ngày hắn cũng không biến mặt bàn trở thành như vậy, cho dù chỗ này cũng không thể coi là mặt bàn, nhưng vẫn cảm thấy mất sự ưu nhã, chỉ là, lúc hắn nhìn thấy thiếu niên kia đang đào một cái hố bên cạnh rồi đem những thứ kia chôn lại không khỏi có chút kinh ngạc. 

“Phía trước có một con suối nhỏ, chúng ta đến đó rửa tay thôi!” Phượng Cửu đem xương, đĩa gì cũng chôn vào đất, phủi phủi tay rồi gọi hắn đi tới con suối nhỏ cách đó không xa.

Trong nước suối, nàng rửa tay trước, rồi rửa mặt lúc đang nghĩ tìm một nơi nào đó nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy một chiếc áo choàng được đưa tới trước mặt nàng.

“Giặt sạch vào.” 

Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng như nước chảy trên núi cao, trong suốt mà dễ nghe.

Nàng khẽ nghiêng đầu, từ lúc khẽ ngẩng đầu khi bị che khuất sau chiếc áo choàng trước mặt nhìn thấy nam tử đứng trước mặt mình trong tay đang đưa chiếc áo choàng, lúc này trên người hắn chỉ mặc áo trong thần sắc nhẹ nhàng đang nhìn xuống nàng.

“À, được.” Nàng đáp một tiếng nhận lấy rồi giặt trong nước suối chỉ là cái này không giặt còn tốt, giặt rồi... 

Phượng Cửu trên trán toát mồ hôi, nhìn áo choàng càng giặt càng bẩn có chút không dám quay đầu.

Cách sau nàng không xa thần sắc Mạch Trần nhẹ nhàng nhìn phía sau Phượng Cửu lại nhìn bầu trời lúc mặt trời lặn, một lúc lâu, chỉ nghe thấy một tiếng xé  trước mặt truyền đến hắn hoàn hồn nhìn về phía thiếu niên kia chỉ thấy thiếu niên kia đang ngây người cầm áo choàng của hắn.

Hắn đứng dậy bước qua vừa nhìn một cái mí mắt khẽ nháy lên. 

Chỉ nhìn thấy vết bẩn nhờn nhờn trên áo choàng lụa tơ tằm kia đã được giặt mờ đi nhưng đằng sau vết mờ mờ đó lại bị rách một miếng tạo một vết bẩn lớn trên nền trắng, cũng không biết rốt cuộc thiếu niên đó đã giặt như thế nào, làm sao có thể làm rách chiếc áo choàng tơ lụa được, nhìn lên chỗ rách trên chiếc áo choàng hắn chỉ nghĩ mà không nói gì. Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review Chương 652: Sơ suất - Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Review truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) Review


361 | 0 752 chương


Đọc truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)