Chương 46

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dương Ngọc Vân đi du lịch cùng Lê Yên trở về cũng không thèm nhìn mặt Hà Triết, chỉ vùi đầu lo việc chuẩn bị tốt nghiệp, cô âm thầm vui vẻ tính toán, vậy là đã đem bốn năm đại học hoàn thành trong vòng chưa đầy ba năm, hiện tại cô chỉ cần học xong lớp luật sư tập sự nữa, cô sẽ lên kế hoạch sinh baby, còn mười tám tháng làm luật sư thực tập thì phải nhờ vào anh họ lo rồi!

Hà Triết từ phòng tắm bước ra, trên hông chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm, mái tóc hơi rối nhỏ giọt những giọt nước như pha lê trượt trên khuôn ngực rắn chắc. Anh cười quyến rũ, cầm thêm một cái khăn, đi đến giường, vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Ngọc Vân. Gần đây anh bận quá nhiều việc, biết vợ vẫn còn giận nhưng anh không có thời gian dỗ dành cô, anh một lòng tính đường rút lui để có thể an ổn cùng cô sống hết một đời.

Không phụ sự chờ mong của Hà Triết, cô ngẩng đầu nhìn chồng, sau đó nhíu mày:

“Sấy khô tóc mới được lên giường!”

Hà Triết mặt không tình nguyện đi đến bàn trang điểm, ngồi phịch xuống, bắt đầu sấy tóc, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất như cô dâu mới về nhà chồng đã bị bắt nạt.

Dương Ngọc Vân nhếch môi, đừng tưởng chị đây dễ dàng tha thứ, gần đây anh luôn đi sớm về trễ, thần thần bí bí, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.

Hà Triết sấy khô tóc, liền đứng lên, vẻ mặt bắt đầu rạng rỡ, bước về phía giường, nũng nịu gọi một tiếng:

“Bà xã~”

Dương Ngọc Vân cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng ngược, gai ốc toàn thân cũng thi nhau nổi lên.

Hà Triết thấy biểu tình của vợ liền biết có thể được khoan hồng nên vẻ mặt càng tỏ ra đáng yêu hơn:

“Anh sai rồi, em đừng giận nữa, anh rất nhớ em!”

Dương Ngọc Vân bị biểu cảm trên mặt Hà Triết khiến cho suy nghĩ bị trì trệ, vốn định làm mặt lạnh với anh thêm mấy ngày nữa nhưng rốt cuộc vẫn là giơ tay đầu hàng, cuối cùng còn bị Hà Triết đặt dưới thân lăn qua lăn lại, nghiền nát rồi ăn sạch, trong lúc mơ màng, cô mơ hồ nghe được tiếng cười đắc ý của con sói nào đó:

“Bà xã, dám bỏ đói anh, thì cũng phải đảm bảo có đủ khả năng cho anh ăn no bụng!”

Vừa dứt câu, lại bồi thêm một cái nhấn thật sâu, khiến cho Dương Ngọc Vân phải hét lên một tiếng rồi lại nức nở:

“Ông xã, thủ hạ lưu tình!”

……………………………

Ngạn Nghê rốt cuộc được xuất viện, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới dưới sự hướng dẫn của ma nữ Lam Anh.

Vị hôn phu cũ rốt cuộc cũng không thể làm phiền cuộc sống của Ngạn Nghê nữa, vì đơn giản, Ngạn Nghê bây giờ đã chính thức kết giao với bác sĩ Chu Ngưỡng, gia đình họ Chu cũng được xem là có tiếng nói trong xã hội, người kia đương nhiên sẽ không dại dột đắc tội nữa, lần này Ngạn Nghê thật sự câu được con cá lớn rồi.

Nhìn theo bóng dáng nhảy nhót tunh tăng đi xuống lầu chuẩn bị hẹn hò của Ngạn Nghê, Lam Anh lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, sống mũi có chút cay:

“Cảnh Hàn, em rất nhớ, rất nhớ anh và các con!”

Cảm giác đau khổ xem lẫn tủi thân cố kìm nén bấy lâu phút chốc vỡ oà, cảm thấy rất uất ức, cô vừa khóc vừa gào loạn: “Tại sao? Tại sao tôi lại phải chịu cuộc sống như thế này, tại sao… tại sao chứ…?

Không biết đã gào khóc bao lâu, cũng không biết cô mất đi ý thức từ bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng có người reo lên:

“Bác sĩ Tần, bệnh nhân tỉnh rồi.”

Cảm giác thấy có bàn tay đang kéo hai mí mắt cô ra, tiếp theo lại có ánh đèn chiếu vào, cô khẽ nhíu mày, định lắc đầu né tránh sự chói mắt nhưng dường như cổ bị cố định lại. Lát sau, đèn tắt, cô cố gắng mở to mắt, làm rõ nét hình ảnh bị nhoè trước mắt mình. Là một vị nữ bác sĩ trẻ tuổi, cùng một cô y tá. Sau đó lại nhìn quanh một lượt, trong phòng có một giường bệnh khác nữa, là một người đàn ông trung niên, bên cạnh ông ta có một người phụ nữ, giống như vợ. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện cô nên quan tâm. Cô quay đầu nhìn vị bác sĩ:

“Đây là đâu?” Giọng cô có chút khàn khàn. Nhưng không giấu được sự kích động, họ nhìn thấy cô, nghĩa là cô không còn là ma nữ nữa.

“Đây là bệnh viện quốc tế Hoàn Việt.” Bác sĩ Tần đơn giản trả lời.

Hoàn Việt? Hoàn Việt. Nghe có chút quen tai.

“Tại sao tôi lại ở đây?”

“Hình như đêm hôm qua cô ngất xỉu trước bệnh viện, nên mọi người đưa cô vào đây.” Cô y tá cười nói.

“Cô ở lại hỏi một số thông tin của cô ấy để làm hồ sơ bệnh án.” Bác sĩ Tần nói xong thì rời đi.

“Này cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?” Cô y tá nhướng mắt hỏi, trong tay cũng cầm sẵn giấy bút để viết lại.

“Tôi..” Lam Anh nhíu mày, A đúng rồi Hoàn Việt, vậy là cô đã quay lại Thiên Việt rồi, nhưng cô gái này không biết cô, là cô rời showbiz quá lâu, hay cô lại xuyên bậy xuyên bạ nữa rồi?

“Xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh một lúc không?”

“…..”

Cô ý tá giúp Lam Anh tháo dây truyền nước, sau đó đành kéo ghế ngồi xuống chờ đợi. Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 46 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,798 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ