Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên màn hình vi tính đang chiếu hình ảnh của một căn phòng trắng buốt lạnh lẽo, người đàn ông hơi cúi đầu, mắt nhắm nghiền, mái tóc rũ rượi, quần áo loang lỗ máu, tứ chi và cổ đều bị xích sắt trói buộc. Đột nhiên cửa phòng mở ra, một cô gái đi vào, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng.

“Cô đến đây làm gì?” Người đàn ông nghe tiếng động liền mở mắt ngẩng đầu nhìn cô gái, sau đó nhíu mày, giọng nói khàn đặc.

“Em đến cứu anh.” Giọng cô gái có chút run rẫy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, con ngươi hiện lên sự đau lòng không thể che đậy.

“Không cần. Cút ngay!” Giọng nói lạnh nhạt, không chút lưu tình.

Cô gái thu lại vẻ đau thương, kiên quyết bước đến muốn phá huỷ khoá của xích sắt.

“Cuộc đời tôi hận nhất là cảnh sát, cho nên cô đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt lạnh lẽo, giăng đầy tơ máu.

Cô vẫn im lặng, cắn răng tập trung mở khoá. Khi khoá sắt vừa rơi ra, anh vô lực ngã xuống, cô hốt hoảng ôm lấy anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Hoặc là cô cút, hoặc là tôi chết, cô chọn đi.” Kèm theo câu nói ấy là tiếng lên nòng súng ‘lách cách’.

Cô buông lỏng tay, mắt chăm chú nhìn anh, anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn lạnh băng, tay đang cầm súng tự hướng về đầu mình.

“Được, em đi.” Dứt lời cô xoay người hướng về phía cửa, rời đi.

Anh hạ tay cầm súng xuống, lê từng bước mệt mỏi đến vách tường, nặng nề ngồi xuống, tựa lưng vào tường, thở hỗn hễnh, từng giọt, từng giọt máu vì sự di chuyển của anh mà rơi xuống, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng tinh. Anh không quan tâm đến vết thương trên người, mắt nhìn chăm chăm vào khẩu súng, ngón tay nhẹ vuốt ve chữ “Bạch” được khắc một cách tinh xảo khéo léo trên thân súng. Hoá ra người anh yêu là cô! Anh thế mà lại phản bội tình cảm của mình với Lê Yên. Anh thế mà lại yêu cảnh sát!

Min nhớ lại ký ức năm anh lên mười tuổi, khi ấy anh từng nghĩ mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này, ba anh là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, mẹ anh là một giáo viên tiểu học hiền lành xinh đẹp, em gái mới lên tám của anh xinh xắn đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ. Buổi chiều ngày hôm đó, cái ngày mà đến suốt đời anh cũng không thể quên được. Anh đi học về, khi sắp qua đường thì một người kéo anh lại, anh nhận ra đó là một người bạn rất thân của ba, chú ấy ra hiệu cho anh im lặng, sau đó cùng nhau ẩn nấp, ngó sang bên kia đường, con hẻm dẫn vào khu nhà anh, hôm nay chả biết có chuyện gì mà đông nghẹt người vây xem, một lát sau, người ta lần lượt khiêng ra hai cái cáng, mỗi cái đều phủ một lớp vải trắng xoá....Hôm sau báo đài đầy rẫy tin tức về một tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã nào đó sau nhiều năm ẩn nấp đã bị vây bắt, vì chống cự nên đã bị xử tử hình ngay tại chỗ, vợ hắn cũng tự vẫn theo chồng, hai đứa con một trai một gái không rõ tung tích, hiện tại cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Mười sáu năm, không một ngày nào là anh không tìm kiếm em gái. Mười sáu năm không một ngày nào anh quên đi nỗi hận với bọn cảnh sát mang tiếng vì nhân dân kia.

“Tại sao không đi?” Giọng nói mát lạnh vang lên, kéo tâm trí Min trở về hiện thực.

“Lần trước cũng là anh cố ý thả cô ấy, đúng không?” Min không ngẩng đầu, giọng khàn khàn.

“Ừ, một trong những điều kiện để cứu Roi.” Hà Triết nhàn nhạt đáp, sau đó tiện tay kéo một cái ghế, ưu nhã ngồi xuống. Sau đó thấy Min vẫn im lặng anh lại nói tiếp:

“Điều kiện thứ hai là hành hạ chú.”

“.....” Min đen mặt, gân trán bắt đầu co giật.

“Điều kiện thứ ba: Chú không được xuất hiện trước mặt Lê Yên.”

“.....” Thật ra Min cũng không có ý định sẽ gặp lại Lê Yên, anh biết anh đã làm cô tổn thương rất nhiều. Anh hy vọng thời gian sẽ khiến cô quên anh và tìm được tình yêu chân chính.

“Điều kiện cuối cùng: Chúng ta sáp nhập vào ISCS và chịu sự điều khiển của bà Mafi.” Hà Triết có nằm mơ cũng không ngờ cái người lúc nào cũng cười hiền như phật di lặc lại có bối cảnh thân phận đáng sợ đến như vậy. Càng không ngờ, hoá ra xung quanh anh chỉ toàn những thể loại mặt người dạ thú mà thôi. Sau lần này, Hà Triết đã triệt để mất lòng tin vào cuộc sống!

Min trợn mắt nhìn Hà Triết, vẻ mặt không thể tin được: “Anh cả cũng đã đồng ý sao?”

“Ừ” Từ khi có vợ, có con, Dương Kỳ Phong cũng không muốn vùng vẫy nữa, buông xuống nỗi thù hận của mẹ, không muốn đấu đá với ông lão Dương nữa, anh để mặc tất cả công việc cho Hà Triết xử lý, con cũng giao cho vợ chồng Hà Triết, sau đó vui vẻ mang vợ đi khắp nơi hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

“Nếu lần trước là vì điều kiện, vậy lần này?” Min đột nhiên hỏi.

Hà Triết nhếch môi: “Anh vì chú. Anh sợ nếu anh bắt cô ta lại, chú sẽ từ mặt anh mất.”

Min hơi giương khoé môi. Sau đó lại im lặng, mắt nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau anh nói: “Nếu đã xong tiết mục hành hạ em, vậy em có thể đi chưa?”

“Chưa, anh giúp chú làm thủ tục nhập viện rồi, chú nợ anh tiền viện phí.” Dứt lời liền có người mang xe lăn đến, đỡ Min lên sau đó đẩy thẳng ra khỏi phòng.

Hà Triết thu lại nụ cười, oán hận chửi ầm lên: “Họ Lương chết tiệt, bây giờ có thể trả vợ cho ông chưa?”

Lương Cảnh Hàn nhếch môi, giơ tay nhấn phím ‘cạch’ một cái, màn hình lập tức tắt đi. Anh vươn vai đứng dậy, đi đến bàn, thành thạo pha hai bình sữa, sau đó đi đến chỗ hai cục cưng, dúi vào ngực mỗi bé một bình sữa. Tiểu Ngạn vui vẻ dùng hai tay hai chân mà ôm lấy cái bình đầy sữa, há mồm ngậm lấy sau đó dùng sức mút sữa. Tiểu Nghê dù rất lười nhưng tuyệt đối không để trể giờ ăn thêm nữa là lão cha của bé luôn rất đúng giờ nên trước giờ ăn bé cũng đã thức dậy chờ đợi, sau đó dùng một tư thế ưu nhã, nhẹ nhàng, chậm rãi uống sữa của mình.

“Bà xã, lát nữa chúng ta đi tìm thằng nhãi Hoa Thần nhé, anh muốn nói chuyện với em.” Đây là câu nói nũng nịu mỗi ngày của sếp tổng.

Lam Anh đang say sưa ngắm hai cục cưng uống sữa, nghe anh nói thì hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt xoẹt qua một tia ảm đạm. Cô xem như đã quen với việc im lặng, vì khi không có Hoa Thần, cô có nói cũng chẳng ai nghe thấy.

Một lát sau, hai cục cưng đã no bụng. Lương Cảnh Hàn thu lại bình sữa, thành thạo rửa sạch. Sau đó anh lột sạch quần áo của hai bé, thay vào một bộ áo phao nổi. Đội thêm nón ngăn nước, và kính bơi, rồi ném cả hai vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Sau đó khoanh tay, đứng nhìn ‘hai con cá con’ một thích thú vẫy đạp, một lười biếng thả trôi trong bồn tắm. Một lúc sau, anh giơ tay, đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi khom người ‘vớt’ từng bé lên, đặt vào khăn tắm, cẩn thận lau khô, lại thoa một lớp tinh dầu, tiếp đến là phấn thơm, cuối cùng là mặc quần áo vào. Tiểu Ngạn là một bộ quần áo bé trai màu xanh biển tươi mát. Tiểu Nghê là một bộ váy màu hồng phấn đáng yêu. Chưa đầy sáu tháng tuổi, tiểu Ngạn và tiểu Nghê đã phải chịu sự ‘chăm sóc’ biến thái như vậy.

Mỗi lần nhìn con trai nhỏ trong bộ váy công chúa là nét mặt ma nữ trở nên hung hăng, đỉnh đầu cũng bốc khói nghi ngút, cô rất muốn nhào đến cào rách mặt ông chồng nhà mình.

Lương Cảnh Hàn vui vẻ nói:

“Chờ anh một lát, anh đi thay đồ đã.” Sau đó lại nhếch mép nói thêm: “Thật ra em có thể đi theo vào, anh không ngại đâu, thật đấy!”

Lam Anh liếc mắt khinh thường sau đó tiếp tục khom người ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ. Tiểu Nghê nhìn chăm chăm vào cô, rồi kéo một bên khoé miệng, ánh mắt giống như đang cười. Tiểu Ngạn cũng nhìn cô, sau đó bi bô “Mama..mimi..a..i..ô..”. Lần đầu tiên gặp tình huống này cô đã mừng đến bật khóc, cho đến nay cô vẫn giữ nguyên ý nghĩ là hai bé nhìn thấy cô, hai bé nghe thấy cô nói chuyện. Điều này càng thôi thúc cô phải cố gắng nghĩ cách quay về hơn. Cô muốn nhờ Hoa Thần giúp cô trở về vùng giao thức, sau đó tập trung mọi suy nghĩ để quay về thân xác Lam Anh. Lần trước Hoa Thần có cách gọi cô đến vùng giao thức, cho nên hiện tại cô nghĩ rằng cậu ấy cũng có thể giúp được cô.

.................................................

”Hoa Thần, anh thật sự có cách giúp chị Lam Anh sao?” Một buổi tối, Liễu Chi nằm trong lòng Hoa Thần, nhỏ giọng hỏi. Mấy hôm nay cô đã đại khái hiểu được một số chuyện.

“Cách thì có, nhưng không chắc chắn sẽ được.” Hoa Thần nhàn nhạt nói.

“Anh có thể nói cho em biết đó là cách gì không?” Cô rất tò mò về mấy chuyện tâm linh thế này nha.

“Không thể!”

Liễu Chi bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, bực bội nói:

“Chúc anh ngủ ngon!” Dứt lời xoay lưng về phía cậu.

Hoa Thần nghe vậy thì đưa tay tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào gáy cô, nhẹ giọng:

“Ngủ ngon.”

“Anh không thấy em đang tức giận hả?” Liễu Chi nhăn nhó, xoay người đẩy cậu ra.

Hoa Thần kéo cô trở lại, thản nhiên trả lời:

“Thứ nhất: anh không nhìn thấy mặt em. Thứ hai: trong phòng hiện tại không đủ ánh sáng. Thứ ba: anh không nghĩ ra lý do gì khiến em phải tức giận. Và cuối cùng: nếu em chưa buồn ngủ, chúng ta có thể tâm sự một chút.”

“Tâm sự? Được, em chưa buồn ngủ, anh nói đi.” Liễu Chi rất có tinh thần bát quái, ném sạch cơn tức giận ra khỏi đầu, dán sát vào người cậu mà hóng chuyện. Cho đến khi ý bị lột sạch quần áo trên người, em gái Liễu mới ý thức được tính sai trái của vấn đề:

“Không....không phải tâm sự sao?”

”Ừ.” Vẫn miệt mài châm lửa.

“Đây mà gọi là tâm sự sao.....á...?”

“Tâm sự là để giải toả, làm tình cũng để giải toả. Bản chất là như nhau. Khác mỗi tên gọi thôi.” Ngón tay cậu ở bên trong cô khuấy đảo khiêu khích, vẻ mặt và giọng nói vẫn thản nhiên, kiên nhẫn giải thích.

“Cái...cái...a...gì anh cũng nói được hết.” Liễu Chi vừa thở gấp, vừa giận dỗi nói.

“Vì anh có não.” Hoa Thần cúi đầu hôn lên môi cô. Bắt đầu tăng thêm một ngón tay, tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn.

”Hoa Thần...không cần..aaaa...” Ngón tay thon dài của cậu, ma sát liên tục ở vách thịt non mềm, xúc cảm mãnh liệt khiến cô vươn cổ, lắc đầu thét lên. Cô cảm thấy toàn thân nóng lên, bên trong bắt đầu ngứa ngáy, cô vặn vẹo mông và eo như muốn ngón tay cậu đi sâu vào hơn.

Hoa Thần cười như không cười rút tay ra khỏi cô, giơ bàn tay ướt sũng dịch mật lên, sau đó trong ánh đèn ngủ màu cam mờ ảo, dưới đôi mắt hoang mang của Liễu Chi, cậu bôi toàn bộ dịch mật lên vùng quanh rốn cô. Sau đó giọng khàn khàn nói:

“Bà xã, em không thành thật chút nào cả, như vậy là không cần sao?”

Ngón tay chợt rời đi khiến cô cảm thấy trống rỗng, khó chịu vô cùng, mẹ kiếp, người đàn ông này lần nào cũng trêu chọc cô như vậy. Nghĩ cô dễ chọc lắm sao?

Liễu Chi ngồi dậy, hung hăng đẩy ngã cậu, Hoa Thần vô cùng phối hợp mà vật xuống giường, cậu nheo mắt, hứng thú quan sát biểu cảm cô vợ của mình.

Liễu Chi hít sâu một hơi, sau đó quyết tâm cắn răng, đưa tay, kéo quần cậu xuống, cầm lấy cây gậy ở giữa hai chân cậu kéo ra. Khi nhìn thấy cây gậy màu hồng phấn thô to, cứng rắn, quanh thân nổi lên vô số gân xanh, cô có chút nhụt chí, to lớn thế này, ngồi lên có phải sẽ rất đau không?

”Bà xã, không dám sao?” Hoa Thần cười tà mị, hai tay đưa ra, cầm lấy bầu ngực sữa nhẹ nhàng xoa nắn. Bàn tay tà ác khiêu khích khiến cô hạ thêm quyết tâm, cô trèo lên người cậu, cầm lấy cây gậy nóng bỏng, nhấc mông nhắm ngay đầu gậy từ từ ngồi xuống. Nhưng Hoa Thần không chờ được nữa, cậu nắm lấy hông cô, dứt khoát nhấn cô xuống.

“A....” Liễu Chi cảm thấy một trận run rẫy, bên trong ngứa ngáy đột ngột được lấp đầy một cách quá mức đến nỗi mỗi nếp gấp bên trong vách thịt mềm cũng phải giãn ra hết mức để nghênh đón sự xâm nhập mạnh mẽ của cậu.

Hoa Thần hưởng thụ cảm giác tràn đầy khoái cảm khi đi vào, hoa huy*t nhỏ hẹp ôm chặt lấy cây gậy thô nóng không buông ra, các nếp nhăn bên trong không ngừng co giãn ma sát khiến cho mỗi một tấc thịt trên cây gậy nhạy cảm của cậu đều được vuốt ve. Tuy đã chạm tới nơi sâu nhất, nhưng vẫn còn dư lại một đoạn ở bên ngoài, cậu lật người áp cô xuống giường, mở rộng hai chân cô, từ từ rút ra một chút, lấy đà, rồi đột ngột đâm vào thật mạnh, sau đó ở nơi sâu nhất của cô nhẹ nhàng nhấp và ấn.

Bị cậu mạnh mẽ xâm nhập, hai chân cô bất giác quấn lấy hông cậu, cô ép chặt khiến cậu ra vào càng thêm điên cuồng hơn, đầu gậy đâm đến tận tử cung. Cô không chịu được khoái cảm cùng cực như vậy, hơi thở ngày càng dồn dập, mông và eo không ngừng giãy giụa để né tránh.

Hoa Thần không để cô trốn tránh, cậu ghìm chặt cô lại, luật động kịch liệt hơn. Cô cảm nhận được cây gậy trong mình lại lớn thêm một vòng. Quy đầu ngày càng phồng to, đây là dấu hiệu cậu sắp đến nên gấp gáp nhắc nhở:

“Hoa Thần, Hoa Thần...anh...không mang...bao”

“Ừ, nhưng bắn ra ngoài sẽ làm bẩn giường.”

“......” Thôi được, cô uống thuốc vậy.

“Nếu em dám uống thuốc thì em chết chắc.” Nhìn ra ý nghĩ của cô, cậu nghiến răng uy hiếp.

”Nhưng...nhưng hôm nay không an...a...an toàn...”

“Anh biết, em chịu khó mang thai vậy.” Dứt lời cây gậy ấn thật sâu rồi lại đảo vòng quanh tử cung, đem tinh dịch nóng bỏng phun vào, lấp đầy bên trong.

“A...” Liễu Chi chả còn nghe cậu nói gì, toàn thân run lẫy bẫy, hoa huy*t co rút dữ dội, cả người vô lực, mềm nhũng. Hoa Thần yêu thương vuốt tóc cô, hôn lên trán cô. Cây gậy mềm vẫn còn ở bên trong, nhẹ nhàng ma sát, đến khi cô khôi phục lại tinh thần thì phát hiện, cây gậy kia lại bắt đầu cứng rắn. Cô méo mặt, ánh mắt như con chó con đáng thương nhìn chồng như cầu xin tha thứ.

Hoa Thần cười càng tươi tắn hơn, ánh mắt sâu thẫm, nhìn cô như nhìn con cá trên thớt, bàn tay lại bắt đầu dao động vuốt ve làn da trắng mịn của vợ.

“Ông xã...đừng mà...em...ưm...”

Lời muốn nói toàn bộ đều bị cậu nuốt hết. Chân ngọc bị bàn tay thon dài kéo ra, cây gậy to dài hưng phấn bừng bừng lại một vòng rút ra cắm vào trong hoa huy*t non mềm mà ẩm ướt,....

Đêm rất dài..... Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 42 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,767 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ