Chương 39

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thoả thuận thành công với Hoa Thần, Lam Anh liền tự cấp cho mình chức danh quân sư tình yêu của Ảnh Đế. Hăng hái nói ra kế hoạch tình yêu, hứng trí bừng bừng hiến một cái kế gọi là ‘muốn thu người trước hết phải thu tâm’, ý đồ từng bước từng bước đưa Hoa công tử vào con đường thê nô không lối thoát.

“Sao tôi cứ có cảm giác đang bị tính kế.” Hoa công tử nhíu mày.

“Ai có thể tính kế con cáo như cậu chứ.” Lam Anh mang vẻ mặt: tôi không có khả năng.

Hoa Thần nguýt dài, nhếch môi cười như không cười nói:

“Thật ra tôi cũng chả cần cô bày kế ngu ngốc cho tôi. Liễu Chi là vợ tôi, điều đó đã xác định, tôi đã câu dính cá, sao phải tốn thêm mồi chứ. Tôi đồng ý vì lý do đơn giản như ban đầu tôi đã nói: Tôi thích nhìn cô và Lương Cảnh Hàn đau khổ.”

Đột nhiên Lam Anh nhìn Hoa Thần chăm chú, một lát lại cười khổ: “Cậu thật sự hận tôi lắm sao?”

“Cũng không tính là hận. Chỉ là tôi muốn để cô nếm trải một chút tư vị ‘nội tâm bị giày xé và dằn vặt’” Giọng nói Hoa Thần nhàn nhạt truyền đến.

“Vậy phải khiến cậu thất vọng rồi. Một khi tôi đã quyết định, thì sẽ bình thản mà chấp nhận kết quả. Một chút cũng không bị dằn vặt.” Lam Anh cười rạng rỡ, cười đến xinh đẹp.

“Cô thật đáng ghét.” Hoa Thần lạnh lùng.

“Cậu thật đáng yêu.” Lam Anh nở nụ cười bỡn cợt.

................................................

Rời nhà Hoa Thần, Lương Cảnh Hàn trở về nhà, lập tức vào phòng đóng cửa. Lần này, Silvain đi Hà Thành không chỉ là đi xem mắt chiều lòng mẹ Lương.

“Ông ngoại, kết quả ông sẽ không thích đâu.” Lương Cảnh Hàn thở dài. Sau đó, anh ấn nút, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của bà nội Lương.

[Như thế nào?”]

“Giết hết. Xong. Người chết là kín miệng nhất.” Lương Cảnh Hàn lạnh nhạt nói.

[Nói có lý, có điều chúng nó không đồng ý đâu. Bọn nó muốn cứu người.] Bà nội Lương khó xử. Phải chi ai cũng có suy nghĩ đơn giản như hai đứa cháu của bà thì hay biết mấy.

“Bà nội, chả phải bà ghét lão lắm sao? Sao lại vì sự nghiệp, vì người của lão là xoắn ruột lên vậy?” Lương Cảnh Hàn giễu cợt.

[Cháu nói tiếng người đi.] Bà nội Lương liếc anh.

“Tình đầu không phai, thật tội cho ông nội.” Lương Cảnh Hàn cảm thán.

[Câm miệng. Cháu muốn chọc bà tức chết sao? Bà hỏi cháu điều tra đến đâu rồi?] Bà nội Lương nổi giận. Cả đời bà đúng là có lỗi với chồng. Sống bên chồng nhưng cứ nhớ thương mối tình đầu thời trẻ.

”Cháu thật không hiểu, bọn họ có phải cảnh sát đâu mà bày đặt cần bằng chứng, chả phải cháu đã chỉ danh gián điệp rồi sao?” Lương Cảnh Hàn buồn bực.

[Bọn nó không tin chúng ta. Xét cho cùng cũng không phải cùng một tổ chức.] Bà Lương nặng nề nói.

”Không tin thì thôi vậy.” Giọng Lương Cảnh Hàn lạnh lùng.

[Có khi lộ ra, lão Dương sẽ lên cơn đau tim mà chết đấy.] Bà nội Lương thản nhiên nói trúng chỗ lo lắng của Lương Cảnh Hàn. Anh lạnh khốc, tàn nhẫn với người ngoài nhưng tình cảm với người thân là điểm yếu của anh.

Lương Cảnh Hàn trầm mặc. Lam Anh trở về được một lúc, lặng lẽ đứng một bên, nghe hết cuộc đối thoại. Mấy ngày nay xem như cô cũng biết được ông chồng mình không đơn giản như vẻ ngoài. Rõ ràng anh và những người ở đây đều là nhân vật do cô tạo ra nhưng rốt cuộc cô thật sự không biết gì về họ cả. Sự kỳ lạ này là gì chứ? Cô đi đến gần, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của anh. Không hiểu. Một chút cũng không hiểu.

“Cảnh Hàn, những điểm xanh xanh này là gì?” Cô bất giác hỏi, không nghe anh trả lời, cô cười khổ. Anh có thấy cô đâu, anh có nghe cô nói đâu.

“Cảnh Hàn, em tính toán cả rồi, dù biết anh không đồng ý nhưng em vẫn phải thử. Anh chờ em nhé!” Cô đi ra phía sau, vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Bà xã em sao vậy?” Lương Cảnh Hàn cười cười.

“Anh thấy em sao?” Lam Anh trợn tròn mắt, sau đó mới phát hiện, hoá ra tuyến lệ của linh hồn cũng phát triển đến vậy. Nói thế thôi mà đã rơi nước mắt.

“Anh đang làm người tốt cứu bọn người xấu: Hà Triết và Dương Kỳ Phong đấy. Thật là phiền phức.” Lương Cảnh Hàn kêu khổ.

Lam Anh bật cười, anh mà là người tốt thì tam quan thay đổi mất.

“Bà xã, em nói nếu ông ngoại biết hai người mà ông luôn tâm tâm niệm niệm muốn bắt được, một người là con trai ruột, một người là cháu rể, thì thế nào? Chắc bị đả kích lắm em nhỉ?” Lương Cảnh Hàn trầm giọng.

”Ông ngoại thật đáng thương, xung quanh toàn tội phạm.” Lam Anh cảm thán.

“Bà xã, anh rất chờ mong xem bộ dạng thật sự của em. Hy vọng thằng nhóc kia vẽ không tệ.” Lương Cảnh Hàn không nghe được vợ anh cũng quy anh vào hàng ngũ tội phạm nên vẫn vô tư vui vẻ. Hôm nay anh đã nhờ Hoa Thần vẽ cho anh một bức chân dung của vợ anh.

Anh không nhắc đến cô còn không thấy tức giận. Tên chết tiệt kia dám nói là: Bộ dạng thật của vợ anh vô cùng khó coi. Anh tốt nhất không nên quá kỳ vọng.

Bà nó chứ, đúng là không được chất lượng nhưng cũng không đến nỗi khó coi mà, chí ít thì lúc đi học cô cũng được liệt vào hàng...ừ hàng bình thường chứ bộ.

”Bà xã, em đừng buồn, nếu anh háo sắc thì anh đã tự luyến cho rồi.” Lương Cảnh Hàn chân thành ‘an ủi’.

Ma nữ nào đó giơ chân đá anh một cái, có điều chân cô xuyên qua người anh. Không làm được gì, đành ảo não khoanh tay đứng đó. Lát sau cô đi đến bàn, cố gắng suy nghĩ nhập tâm để nặn ra nước mắt, dùng nước mắt nhỏ giọt lên bàn, mệt mỏi di chuyển cổ cho thành chữ. Đón con. Cô nhớ hai cục cưng của cô rồi.

.................................................

Sau cái hôm Lê Yên nhận lời cầu hôn của Min, anh và Lê Yên không gặp lại. Mấy ngày nay, Min thật sự bận rộn, người anh em tốt nhất của anh: Roi đã bị cảnh sát bắt giữ, đứng trước nguy cơ tử hình rất cao, Min không hiểu vì sao phía cảnh sát lại có đầy đủ bằng chứng kết tội Roi, trong khi mỗi lần Roi làm nhiệm vụ, anh và Jace đều huỷ thi diệt tích vô cùng sạch sẽ.

Tâm trạng tồi tệ, cũng không thể cho Lê Yên biết chuyện, cho nên anh nói với Lê Yên anh đi công tác xa, nhưng thực chất anh nhốt mình trong nhà, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Lỗ hỏng thông tin không có, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác, trừ phi.... Đến đây anh lại lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Bắt đầu chú tâm vào việc tìm hiểu theo hướng khác.

Chuông cửa chợt reo lên. Nhìn thấy gương mặt người trên màn ảnh, Min nhíu mày. Mở cửa. Giọng lạnh băng:

“Về đi.”

“Em mang cho anh chút thức ăn. Em không phiền anh nữa.” Tình Tuyết gấp gáp nói rồi nhét túi thức ăn vào tay anh. Cô sợ anh lại đóng sập cửa.

“Lần trước cô nói lần cuối cùng gặp nhau.” Min lạnh nhạt nhắc nhở.

“Vâng. Có điều, em...em lo lắng anh sẽ vì suy nghĩ chuyện của Roi mà không lo sức khoẻ của mình. Cho nên..” Tình Tuyết bối rối.

“Cảm ơn.” Min ngắt lời sau đó lạnh lùng đóng cửa. Đối mặt với người phụ nữ này, anh cảm thấy càng chán ghét sự khốn nạn của bản thân hơn thôi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Tình Tuyết nở một nụ cười tự giễu. Cô nhấn nút thang máy, rồi bước vào.

“Đặc nhiệm Bạch, xin chào!” Giọng nói ấm áp như gió xuân vang lên.

Tình Tuyết hay nói là Bạch Dung nhíu mày, cảnh giác cao độ, trái tim cô đập loạn, cô đi gặp Min thì sẽ không mang súng. Người đàn ông mặc trên người bộ quần áo bác sĩ, mắt đeo kính râm, tay mang găng y tế, khoé miệng hơi nhếch lên, hơi thở mang theo mùi của sự chết chóc.

“Chào, Bác sĩ Hà.” Bạch Dung cong môi. Cô thua người nhưng tuyệt đối không thua khí thế.

“Tay siết chặt góc áo, động mạch cổ giật liên hồi và hơi thở hỗn loạn. Cô đang rất sợ, tôi nói đúng không?” Hà Triết vẫn dùng giọng nói mang thương hiệu gió xuân.

“Anh muốn gì?” Bạch Dung hít sâu một hơi.

“Một gián điệp bị bại lộ thân phận, cô nói xem?” Giọng Hà Triết mang ý cười rét lạnh. Từ lúc anh nhìn thấy tập hồ sơ ông lão Dương đang xem dở thì luôn ngấm ngầm điều tra cái người tên ‘Bạch Dung’. Có điều một chút thông tin cũng không có, ngay cả Min nhiều lần thăm nhập vào hệ thống của quân đội cũng không tìm ra. Rốt cuộc vẫn phải công nhận năng lực của ISCS quả nhiên danh bất hư truyền.

“Jace, anh nghĩ một người chỉ cầm dao mổ như anh có thể đánh bại tôi sao?” Bạch Dung cười rạng rỡ.

“Đương nhiên tôi không dám, có điều, tôi không chỉ dùng mỗi dao mổ.” Dứt lời anh nhếch môi nhìn hai mắt Bạch Dung đã trở nên đờ đẫn,vô hồn. Sau đó anh nhẹ giọng nói: “...mà còn dùng kim tiêm.” Nói xong anh ra dáng của một vị bác sĩ nhân dân, lo lắng, lay lay Bạch Dung, sau đó lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Bạch Dung cảm thấy toàn thân vô lực, cô không điều khiển được bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể trừ não bộ vẫn minh mẫn, cô nhìn Hà Triết chậm rãi tháo kính đen thay vào một kính trong trẻo tri thức, vẻ mặt dịu dàng đúng với hình mẫu bác sĩ của nhân dân. Cho đến khi được nhân viên y tế đặt lên cáng, đưa lên xe cấp cứu nội tâm cô vẫn không ngừng gào thét, mắng chửi: Con mẹ nó, mặt người dạ thú!

................................................

Bạch Dung tỉnh lại thì thấy mình bị trói trên giường như là giường mổ. Cô đang ở trong một căn phòng trắng toát, trắng đến lạnh lẽo.

”Tỉnh? Sớm hơn tôi nghĩ. Thể chất tốt!” Giọng nói ấm áp như gió xuân lại vang lên.

Bạch Dung im lặng, không trả lời. Cô biết kết cục sẽ rất thảm, cho nên có nói gì cũng vô ích.

“Rất tốt, vào đây.” Hà Triết cười ấm áp, giọng cất cao.

Cửa phòng mở ra, Min bước vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Dung cắn môi, mắt nhắm chặt. Gần ba năm trước, sau khi hoàn thành khoá huấn luyện đặc biệt của tổ chức đặc nhiệm cao cấp, cô liền nhận được nhiệm vụ gián điệp, tổ chức sắp xếp cho cô vào thân phận một cô gái tên Tình Tuyết, bị bọn buôn người ponpot biên giới bắt cóc, cô bỏ chạy, bị chúng đuổi theo suýt nữa bị cưỡng hiếp. Sau đó đúng như dự đoán, Min cứu cô. Vậy là cô danh chính ngôn thuận đi theo Min, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ nhằm lôi hai kẻ cầm đầu là Can và Jace ra ánh sáng. Tại sao ra tay với Min? Vì con người này nắm rất nhiều thông tin cũng như chứng cứ để buộc tội bọn chúng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi nhưng rốt cuộc, sai lầm ở chỗ là cô thật sự yêu Min. Từ hơn một năm trước, cô đã có đầy đủ chứng cứ để buộc tội cả Roi lẫn Min sau đó theo kế hoạch sẽ dẫn dụ hai kẻ đứng sau ra ngoài. Nhưng cô vẫn mãi không giao ra, cô yêu Min còn có cô xem Roi là bạn tốt. Đến một ngày, cấp trên của cô, người cùng cô lớn lên trong cô nhi viện, đối với cô anh là người anh trai, là người thân duy nhất của cô- Lôi Phong đến tìm cô, khi đó cô đã khóc, đã cầu xin, thẫm chí đã lấy cái chết ra để mong anh đừng làm hại Min và Roi. Lôi Phong bất đắc dĩ, cuối cùng phải thoả thuận, anh chỉ lấy thông tin của một trong hai người, người còn lại anh có thể xem như không biết. Bạch Dung cắn đến môi bật máu, mắt hằn lên từng tia thống khổ, tận sâu trong thâm tâm cô gào thét lời xin lỗi với người bạn tốt của mình...cô chọn bảo vệ Min.

”Anh hai.”

“Hôm nay, anh gọi chú đến là để xem anh thử nghiệm thuốc mới.” Hà Triết cười rạng rỡ.

Min nhíu mày, nhìn kim tiêm trên tay Hà Triết, Min có dự cảm không hay sẽ xảy ra với...cô gái nằm vùng này.

”Để em giúp anh.”

“Chú? Có được không đấy, tiêm sai thì chết người đấy, giết người là phạm pháp đấy.” Giọng Hà Triết tràn đầy lo lắng, vẻ mặt lại tràn ngập ý cười vui vẻ.

“Loại người giả dối như cô ta, chết mới tốt!” Giọng Min lạnh lẽo như gió bấc. Từng câu từng chữ khứa vào tim Bạch Dung, đau đến nước mắt không nén được nữa chảy ra, cô cắn môi để ngăn tiếng khóc nhu nhược của mình.

Hà Triết sau nghe câu nói của Min, toàn thân cảm thấy có chút nhồn nhột. Mẹ nó, anh không dám nghĩ đến nếu một ngày thân phận của anh bại lộ, vợ anh sẽ đối với anh thế nào đây? Anh có chút mất hứng, ném kim tiêm xuống, rảo bước ra khỏi phòng.

“Tôi nên gọi cô là gì? Tình Tuyết? Sếp Bạch? Cô Bạch?” Giọng Min như đóng băng không khí, khiến cô cảm thấy rất khó thở.

“Xin lỗi.” Bạch Dung thấp giọng.

”Mấy năm qua thật uỷ khuất cho cô phải vất vả diễn trò.” Min vừa nói vừa lấy một con dao nhỏ, cắt dây trói cho cô, cầm kim tiêm vứt xuống đất, sau đó tự đâm một nhát vào bụng của mình.

“Anh?” Bạch Dung ngạc nhiên.

”Leo lên lỗ thông gió, băng qua nhà xác, chạy đi.” Min lạnh lùng nói.

“Cảm ơn.” Bạch Dung nhắm mắt, nắm chặt tay, xoay người leo đi.

Min ôm bụng đi đến mở cửa sổ ra. Xoay người lại, Hà Triết đã bước vào, đang khoanh tay, tựa vào cửa, cười như không cười nhìn Min.

“Chú muốn nói, trong lúc chú định tiêm thì cô ta đã nhanh chóng cắt được dây trói, đâm chú một nhát sau đó vượt cửa sổ chạy thoát?” Dừng một chút, Hà Triết ngửa đầu cười to:

“Hiện trường tràn đầy yếu tố phim truyền hình vậy mà chú cũng nghĩ ra? Con mẹ nó, nếu anh cả biết chú diễn tệ như vậy chắc chắn sẽ đá chú vào trường nghệ thuật của anh ấy mà huấn luyện đấy.”

“.....”

Min vẫn cúi đầu không nói. Đây là lần đầu tiên anh thấy mình ngu ngốc đến vậy. Nhưng, anh thật sự rất rối, cứ nghĩ sự tàn nhẫn của Jace đều sử dụng trên người cô ấy là anh lại thấy sợ hãi, trái tim như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, anh chỉ sợ đột nhiên Jace lại đi vào cho nên anh không dám suy nghĩ nhiều. Sai, anh sai thật rồi!

“Chú yêu cô ta rồi?” Lời này là Hà Triết bị ép nói.

“.....” Min lại trở nên mờ mịt. Yêu sao? Anh yêu cô ấy sao? Anh yêu Lê Yên mà, nhưng tại sao anh lại trở nên mấy lý trí vì cô ấy?

Nhìn vẻ mặt Min, sắc mặt Hà Triết đột nhiên lạnh băng. Giọng nói trở nên thanh lãnh: “Xích lại.”

Lập tức có hai người nữa đi vào, kéo Min đến một góc, ở đó có sẵn năm khoá sắt. Một khoá cổ, hai khoá tay và hai khoá chân. Min bị khoá hình chữ đại, hai tay và hai chân bị kéo về hai phía, đầu bị trụ lại. Máu từ vết thương ở bụng không ngừng rỉ ra. Hà Triết nhíu mày, đi đến, lưu loát giúp Min rút con dao ra, rửa sạch vết thương, thoa thuốc và băng bó. Sau đó lại cầm con dao lên, quan sát tỉ mỉ:

“Con dao này là của anh tặng chú.”

“Xin lỗi anh hai.” Min cụp mắt. Đó là quà sinh nhật năm đầu tiên Min về làm việc dưới trướng Can và Jace, Hà Triết đã tặng Min, trên con dao còn khắc tên và ngày sinh nhật Min.

Hà Triết mỉm cười dùng mũi dao nhọn vẽ loạn trên hai cánh tay Min, máu cũng theo đó mà ứa ra, nhỏ từng giọt tong tong xuống nền nhà trắng xoá:

“Phản bội tổ chức, tội này tính thế nào?”

“Anh hai, em biết tội em khó sống, nhưng trước khi chết, em muốn đi cứu Roi.” Giọng Min bình thản, giống như Hà Triết không phải đang rạch dao trên da thịt anh vậy.

“Ai nói là chú sẽ chết? Anh không nỡ đâu. Chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay. Anh em có kiếp này không có kiếp sau đâu. Anh chỉ muốn chú sống không bằng chết thôi.” Hà Triết thâm tình nói. Sau đó lại bắt đầu cẩn thận giúp Min rửa vết thương và băng bó vết thương.

“.....”

Xong việc, Hà Triết rửa tay thật sạch, sau đó mang đến một kim tiêm. Chép miệng:

“Hôm nay anh thật sự muốn thử thuốc, nhưng chú thả mất con chuột bạch rồi, anh đành phiền chú vậy.” Dứt lời Hà Triết tiêm toàn bộ thuốc trong ống tiêm vào người Min, anh phủi tay, liền có người mang ghế đến. Hà Triết thong thả ngồi xuống, lấy một quyển sách dày đến một gang tay, chăm chú đọc.

Một lát sau, Hà Triết ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt đau đớn, ngứa ngấy, nhức nhói, khó chịu, thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Hà Triết hài lòng nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ. Anh đi đến để miếng xốp mềm chặn lưỡi Min, tránh Min làm đứt lưỡi, rồi lại trở về ghế, tiếp tục xem sách.

Min cắn đến nát cả môi để kìm nén sự châm chích khó chịu trong cơ thể. Cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến lửa bò trên người, thay nhau gặm cắn anh. Đột nhiên anh thấy may mắn vì hành động ngu ngốc vừa rồi, may mắn vì cô ấy không phải chịu sự thống khổ này. Càng ngày cảm giác chết tiệt này lại càng tăng, lúc Hà Triết xem xong cả quyển sách, Min rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngất đi.

Hà Triết thở dài, hy sinh một chút để họ cứu Roi. Hiện tại anh và Dương Kỳ Phong đều không tiện ra mặt. Mà chả hiểu sao, thằng em này của anh lại đắc tội lão yêu bà Mafi ở tận nước P xa xôi nhỉ?

Lão yêu bà Mafi mà Hà Triết nói là ở tận nước P xa xôi hiện tại đang ở Lương gia, run đùi, mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, vẻ mặt tràn ngập phấn khích, miệng lẩm bẩm: “A di đà phật, thiện tai thiện tai. Ôi chúa ơi, thật dã man, thật vô nhân đạo, thật biến thái.”

Cha Lương không nhịn được, khinh bỉ:

“Mẹ làm ơn đi, còn không phải chủ ý của mẹ sao?”

“Không, là con trai con.” Bà nội Lương nhún vai.

“Tiểu Hàn? Nó không rảnh như vậy.” Nghĩ một chút cha Lương vuốt cằm: “Mà biến thái thế này cũng có thể là nó lắm. Theo lý thì nó sẽ không để ý những chuyện không liên quan đến nó, vậy khả năng là nó nghĩ giúp mẹ. Mẹ hứa cho nó lợi ích gì à?”

“Tiểu Luân sẽ quản lý Yeah Sii.” Bà nội Lương thản nhiên.

“Mẹ, con cũng có thể nghĩ cách giúp mẹ mà.” Cha Lương nhăn nhó. Ai sẽ gánh vác Lương thị đây?

Bà nội Lương liếc mắt xem thường con trai mình:

“Con biến thái bằng tiểu Hàn sao?”

“......” Cha Lương xấu hổ cúi đầu, con hơn cha là nhà đổi chủ mà. Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 39 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,756 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ