Chương 34

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dù thế nào ta vẫn gọi cô ấy là Lam Anh nhé! Chỉ người thân ở thế giới thật mới gọi cô ấy là Ngạn Nghê.

Lam Anh cảm thấy cô đang trôi vào miền vô định, xung quanh tối đen, nơi này...có chút quen thuộc. Thần thức? Cô thoát ra khỏi cơ thể Ngạn Nghê rồi. Cảm giác nhẹ nhõm nhưng mất mác đan xen. Cô vừa muốn trở về để ở cạnh cha mẹ, lại vừa không muốn xa Lương Cảnh Hàn, hơn nữa cô vẫn còn chưa nhìn thấy hai đứa con của cô. Lúc nhận thức được cô trở về thân thể Ngạn Nghê, mới đầu cô đã mừng như điên, cố mở mắt để được nhìn thấy mẹ, nhưng lúc nghe bác sĩ nói rằng cô sẽ tỉnh lại, cô đã rất lo sợ, nếu cô tỉnh lại, có phải hay không mãi mãi cô cũng không thể gặp lại chồng con cô. Vì vậy mà cô ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi thể xác Ngạn Nghê, vùng vẫy đến mệt mỏi, cô mất dần ý thức, rốt cuộc hiện tại cô lạc đến vùng thần thức.

Mặc dù vẫn chưa thể vào thăm được, nhưng mỗi ngày bọn Dương Ngọc Vân, Liễu Chi, Lê Yên và Đồng Ngân Vy mỗi ngày đều đến thăm hai đưa bé rồi lại sang nhìn Lam Anh một chút

“Ngân Vy, con cũng sắp sinh rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi mới tốt.” Bà nội Lương vẫn bị ám ảnh chuyện sinh con của Lam Anh nên nhìn Đồng Ngân Vy mà lo lắng. Bà nhìn Đồng Ngân Vy còn liễu yếu đào tơ hơn cả Lam Anh nhà bà. Dương Kỳ Phong đang đứng hầu cạnh bà xã nhà mình, nghe vậy, hảo cảm đối với bà nội Lương đột nhiên tăng vọt. So với bà nội Lương, Dương Kỳ Phong lo lắng chỉ có hơn chứ không kém, nhưng nếu không để Đồng Ngân Vy đến nhìn Lam Anh, cô ấy sẽ lo lắng bồn chồn, sau đó là khóc nức nở. Cô ấy nói không tính gia đình nhỏ của mình thì cô ấy xem Lam Anh là người thân duy nhất của cô ấy. Cô ấy chỉ hận không thể suốt ngày ở bệnh viện với Lam Anh.

Dương Ngọc Vân và Lê Yên rất hiểu cảm giác của Đồng Ngân Vy nên cũng chỉ im lặng, về nhà thật sự không yên tâm, lo sợ Lam Anh đột ngột ra đi, thế nên về nhà các cô chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc.

Liễu Chi nhìn hai đứa bé có chút thất thần. Trước khi cô quyết định kết hôn với Hoa Thần, Lam Anh từng với cô: Làm cha mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ. Chị nói, sinh một đứa con, nuôi dạy nó nên người, là chuyện vô cùng khó khăn, vất vả. Bậc làm cha mẹ đều mong muốn con mình hạnh phúc. Cho nên, đừng mang hạnh phúc cả đời của mình ra đùa giỡn, nếu họ biết em lừa gạt họ, họ sẽ rất thất vọng về em. Lúc đó cô đã nói gì nhỉ? Cô nói: Ba mẹ em không quan tâm đâu. Chị lắc đầu: Chả có ba mẹ nào mà không quan tâm đến con cái cả, chỉ là cách thể hiện của mỗi người mỗi khác thôi. Ngày hôm qua, Dương Ngọc Vân nói, chị Lam Anh rõ ràng biết sức khoẻ mình không tốt nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, chị không tiêm, không uống thuốc vì sợ ảnh hưởng thai nhi, cái gì cũng không cho Hà Triết nói. Chị ấy gọi điện mắng Hà Triết như một hình thức phát tiết nỗi sợ, mắng Hà Triết chẩn bệnh sai, mắng tất tần tật, chị nói: Đỉnh cao của nói dối là khiến chính mình cũng tin đó là sự thật. Cho đến phút cuối cùng, Hà Triết hoảng sợ yêu cầu lập tức nhập viện, chị ấy vẫn còn nói không sao, nhất quyết không nhập viện, chị ấy sợ Hà Triết lại ép chị ấy tiêm thuốc.

Nhìn hai đứa trẻ vừa ra đời đã đứng trước nguy cơ mất mẹ, ba ruột cũng chưa từng đến thăm, cô cảm thấy có chút cảm khái, hít sâu một hơi, cô đi ra ngoài, lấy điện thoại, gọi điện vào máy mẹ Liễu.

[Alo, ai vậy?] Giọng mẹ Liễu ngọt ngào vang lên trong điện thoại.

“Là con” Giọng Liễu Chi đột nhiên nghèn nghẹn.

[A, con gái, con khóc à? sao vậy con? Chả lẽ con rể muốn ly hôn?] Giọng mẹ Liễu lo lắng hỏi dồn dập. Liễu Chi vẫn nghẹn ngào, quả nhiên chị Lam Anh nói đúng, ba mẹ dù là hay đùa giỡn, lạnh nhạt, làm như không quan tâm cô nhưng thật ra là rất yêu cô. Càng nghĩ Liễu Chi càng nghẹn ngào hơn, nước mắt bắt đầu rơi xuống, không nói được lời nào.

Ba Liễu nghe bà xã nhà mình hỏi như vậy, tức giận nói: [Không được, nói với Hoa gì đó là hàng đã mua miễn đổi trả.]

“.....” Liễu Chi nghẹn họng, nước mắt liền ngưng chảy. Lại nghe cặp cha mẹ bất lương kia thảo luận.

[Lão Liễu đừng quá kích động, chờ hỏi con gái xem thế nào đã.] Mẹ Liễu nhẹ giọng.

[Không không đừng nói gì cả, chúng ta nhanh chóng bỏ trốn thôi, công ty sản xuất đóng cửa chạy mất, tên Hoa gì đó có muốn trả hàng cũng không biết trả chỗ nào đâu.] Ba Liễu khẩn trương nói.

Liễu Chi tụt hết cảm xúc, bình tĩnh gác máy. Cô điên rồi mới dùng tâm lý bình thường để phân tích hành vi của ba mẹ nhà mình. Nếu có ngày Hoa Thần muốn ly hôn với cô hoặc việc kết hôn giả bị phát hiện, cô mong chờ gì chứ, cô muốn bọn họ lo lắng nháo nhào khóc lóc sao? Hay muốn bọn họ ầm ỹ muốn đi đòi lại công bằng cho cô? Suy nghĩ một chút, cô thấy họ vẫn như vậy cũng tốt. Sao bỗng dưng cô làm chuyện nhàm chán như vậy chứ? Liễu Chi đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, rồi nở nụ cười tự giễu, sau đó xoay người muốn trở lại phòng em bé thì thấy Hoa Thần đã đứng đó từ bao giờ.

“Khóc?” Cậu nhíu mày.

“Vâng, lâu lâu cũng nên rửa mắt một chút, nghe nói rất tốt cho thị giác.” Dừng một chút, cô hỏi tiếp:

“Không phải anh phải quay chương trình giao lưu gì sao?”

“Lê Yên lại nhầm giờ.” Hoa Thần rít từng kẻ răng. Gần đây công ty do sếp mới điều hành, được sếp mới phê duyệt trợ lý của cậu giống như bà chủ của cậu vậy, xếp lịch rồi gọi điện báo giờ cho cậu, có thể nói là Lê Yên bảo diễn ở đâu là cậu phải lập tức đến đó diễn, sai đâu đánh đó, những công việc vốn do trợ lý làm, hiện tại đều trực tiếp giao hết cho quản lý.

”À, anh...anh chịu khó thông cảm một chút, Lê Yên...” Liễu Chi chưa nói xong, Hoa Thần đã ngắt lời:

“Lê Yên đang gặp rất nhiều chuyện buồn, cô lại nói vậy chứ gì? Liễu Chi lần sau cô nên nghĩ ra một câu biện hộ khác đi.”

”Vâng. Em sẽ cố suy nghĩ.” Liễu Chi ngoan ngoãn nói.

“......” Cô ta rất biết chọc tức cậu.

Lê Yên đang ở bệnh viện, đột nhiên nhận được điện thoại. Là Min gọi. Cô suy nghĩ một chút, lại mở máy lên, nhận điện thoại. Giọng Tình Tuyết có chút khẩn trương và mệt mỏi. Cô ấy bảo Min bị thương rất nặng, hiện tại đang ở bệnh viện X. Dương Ngọc Vân nghe thấy vội hối thúc Lê Yên đến chỗ Min, còn giúp cô gọi điện nói một tiếng với Hà Triết, bởi bệnh viện X là tài sản của vợ chồng nhà Dương Ngọc Vân.

Lê Yên thất thần hồi lâu, nói cảm ơn với Dương Ngọc Vân rồi nhanh chóng gọi xe đến bệnh viện X.

Lúc Lê Yên đến nơi, Min vẫn đang ở trong phòng phẩu thuật, Tình Tuyết và Roi ngồi ở ghế chờ, sắc mặt cả hai đều vô cùng lo lắng, nhìn kỹ thì cảm thấy gương mặt Tình Tuyết tái nhợt. Lê Yên đi đến đưa cho bọn họ mỗi người một chai nước. Một người luôn nhát gan như Lê Yên, giờ phút này lại trấn định lạ thường khiến Roi cũng phải nhìn cô với ánh mắt khác.

Hà Triết là người trực tiếp thực hiện ca mổ của Min, anh bước khỏi phòng phẩu thuật, mở khẩu trang, nhoẻ miệng cười với Lê Yên, chị em tốt của bà xã phải nịnh nọt một chút.

“Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Có thể chuyển sang phòng hồi sức. Người thân có thể vào thăm.”

“Cảm ơn bác sĩ Hà.” Lê Yên lễ phép nói.

“Người nhà cả, không cần khách sáo.” Hà Triết cong môi nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Roi cảm thấy vô cùng mới mẻ, anh hai Jace thế nhưng cũng có vẻ mặt chân chó lấy lòng như vậy. Quả nhiên anh cả nói rất đúng, Jace là một thê nô chính hiệu, gặp bạn của chị dâu như gặp cha mẹ vợ vậy.

Tình Tuyết nghe thấy Min đã qua cơn nguy hiểm liền cười nói với Lê Yên:

“Ở đây giao trả cho em đấy, chị và Roi về trước.” Dứt lời cũng không để Lê Yên nói gì nữa, cô đã thân thiết ôm tay Roi rời đi.

Lúc lên xe Roi cười cợt nói:

“Lấy anh ra làm bia, trả công thế nào đây?”

“Ăn gì em nấu cho anh.” Giọng nói Tình Tuyết không thể che được sự mệt mỏi.

“Thôi em về nghỉ ngơi đi.” Roi lắc đầu. Tình Tuyết quả thật vì Min mà không tiếc liều mạng, bởi vì Min và Tình Tuyết đều mang trong người dòng máu hiếm Rh-, hôm nay kiểm tra nhanh nguồn dự trữ thì lượng máu Rh- của bệnh viện không đủ để truyền cho Min, cô ấy thế nhưng lại chấp nhận cho đi một lúc hai đơn vị máu (500ml) trong khi theo trọng lượng cơ thể thì lượng máu có thể lấy của cô ấy chỉ là một chấm bốn đơn vị máu (350ml) mà thôi.

Silvain vừa xuống máy bay thì nhận được tin hồi báo, anh liền vội vã lái xe đến bệnh viện X. Trong đầu anh chỉ có mỗi suy nghĩ là lúc này Lê Yên đang rất sợ hãi, lại lo chứng trầm cảm của cô vì hoảng hốt, căng thẳng mà sẽ tái phát vì thế anh hoàn toàn không chút để ý vết thương bị trúng ở lưng trong lúc giằng co với đối tượng ám sát. Lớp áo khoác da màu đen đã rất thành công che đi dấu vết đỏ tươi ướt đẫm của máu. Quyết định của Silvain, bọn tay chân cũng chả ai có gan ngăn cản, chỉ có thể im lặng đưa mắt nhìn nhau rồi gọi cho Hà Lỗi. Hà Lỗi hỏi thăm một chút về tình trạng vết thương của Silvain, sau đó giễu cợt: Chiêu khổ nhục kế ấu trĩ như thế cũng sử dụng, quá tầm thường. Sau đó Hà Lỗi gác máy. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy vô cùng sâu sắc tán thành cách nói của Hà Lỗi. Lão đại của bọn họ càng ngày càng trở nên ấu trĩ.

Lúc Silvain tìm đến được phòng bệnh của Min, anh đứng từ ngoài nhìn vào, liền thấy Lê Yên ngồi cạnh giường bệnh của Min, tay cô nắm lấy tay Min.

Từ phía xa, Hà Triết cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt. Là một bác sĩ, Hà Triết nhạy bén ngửi ra mùi máu tanh trong không khí. Hà Triết thong thả bước đến.

“Chào anh, có thể giúp gì được cho anh không?”

“Không. Cảm ơn.” Silvain bình thản xoay người đối diện với Hà Triết. Đập tan nghi ngờ về mùi máu trong đầu Hà Triết.

“Anh là điều hành mới của Yeah Sii?” Hà Triết lúc này mới nhớ ra, Dương Ngọc Vân đã kể với anh về người này, còn khoa trương đưa hình anh ta cho anh xem, khen đến mức không tiếc lời. Khiến anh phải khó chịu rất lâu, phải biết là vợ anh không có hảo cảm với đàn ông cho lắm. Lần đầu tiên anh nghe cô khen một sinh vật giống đực nhiều như thế. Đường Á Luân là con trai của quản gia đã mất của nhà họ Lương, từ nhỏ đã được xem là nhị thiếu gia nhà họ Lương rồi, có điều anh ta được đưa ra nước ngoài từ bé, là một nhân vật truyền kỳ về thành tích học tập. Cha của Lương Cảnh Hàn khi ra ngoài xã giao đều mang Đường Á Luân ra để kiêu ngạo với đối tác. Vì thế mà có tin đồn Đường Á Luân là con riêng của chủ tịch tập đoàn Lương thị.

”Đúng. Anh là...?” Silvain vờ như không nhớ rõ. Dù sao anh cũng từng là một ngôi sao quốc tế đó.

“Tôi họ Hà. Hà Triết.” Hà Triết thân thiện chìa tay, bắt tay với Silvain.

”Đường Á Luân.” Silvain lịch sự chào hỏi.

Hà Triết dò xét: “Bệnh nhân bên trong là người nhà anh Đường sao?”

“Không, đó là bạn trai của một nhân viên công ty tôi.” Silvain vẫn bình thản trả lời.

“....” Hà Triết nhất thời cảm thấy lý luận của người này có chút vấn đề. Silvain lại nhàn nhạt nói thêm:

“Tôi có hứng thú với cô nhân viên này.”

Hà Triết nhếch môi cười, hoá ra thiên tài học vấn gì đó cũng chỉ là một cây si. Anh phải nhanh chóng nói cho Dương Ngọc Vân biết cô đã ngưỡng mộ sai đối tượng.

“Tôi có thể nhờ anh một việc không?” Silvain tiếp tục nói.

“Anh không cần khách sáo, họ Hà và họ Lương vốn có giao tình.” Hà Triết cười đáp.

“Tôi muốn mượn danh nghĩa của anh để mang chút thức ăn cho cô ấy.” Đây mới là mục đích cuối cùng của Silvain.

“Tôi sao?” Hà Triết nhường mày.

“À không tiện nhỉ? Tôi đành gọi nhờ Ngọc Vân sẽ tiện hơn.” Silvain vừa nói vừa lấy di động từ túi ra.

“Không cần phiền thế, tôi với cô ấy cũng như nhau thôi. Việc này cứ để vợ chồng chúng tôi lo.” Hà Triết ngoài mặt thân thiện cười nói. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, từ lúc nào tên khốn này trao đổi số điện thoại với bà xã nhà anh rồi? Còn gọi thân thiết như vậy?

“Vậy làm phiền anh.” Silvain mỉm cười vẻ mang ơn, đưa cho Hà Triết một túi thức ăn.

“Không có gì, đừng khách sáo.” Hà Triết lại cười cười.

“Bệnh viện quả nhiên mùi máu đặc trưng rất nặng, tôi có chút không quen ngửi mùi máu, đi trước vậy, cảm ơn bác sĩ Hà.” Vẻ mặt Silvain giống như sắp buồn nôn.

“À, khó trách tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, hoá ra là không ngửi được mùi bệnh viện.” Đàn ông con trai thế này thì có gì đáng ngưỡng mộ.

Ra khỏi bệnh viện, Silvain gọi cho Hà Lỗi rồi trực tiếp lái xe đến bệnh viện Hoàn Việt.

Hà Lỗi vừa giúp Silvain xử lý vết thương vừa bỡn cợt:

“Không diễn khổ nhục kế?”

Silvain vẫn lạnh nhạt không có ý định đáp lời. Khi nãy anh đã dùng hết câu chữ trong mấy tháng tới để nói với Hà Triết rồi.

Hà Lỗi rốt cuộc, hỏi ra nghi ngờ của mình:

“Không gặp Hà Triết?”

”Có.” Giọng Silvain pha chút lười biếng.

“Nó không nhận ra? Cả vết thương?” Hà Lỗi không nghĩ trình độ của em họ lại trở nên kém cõi như vậy.

“Cũng chỉ là một tên bị ghen tuông khiến cho mù quáng.” Silvain khinh thường nói. Anh làm gì có số điện thoại Dương Ngọc Vân, càng đối với Dương Ngọc Vân không chút thân thiết, một câu cũng chưa từng nói với nhau. Cũng chả hiểu sao Hà Triết lại lo đến xoắn mông lên như vậy.

Thật ra hiệu quả phần nhiều là do em gái Dương nhàm chán lấy Silvain ra đe doạ Hà Triết, dạy dỗ Hà Triết bớt tự tin về việc anh là người đàn ông duy nhất lọt vào mắt cô mà không hề tỏ ra ghen tuông trước những người con trai khác, và một điều nữa là cô cảm thấy vẻ mặt mất hết lý trí khi ăn dấm của Hà Triết rất đáng yêu.

“Anh tỉnh rồi.” Lê Yên mừng rỡ reo lên.

Min nở nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt anh vẫn trắng bệch. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay mềm mại ấm áp đang nắm lấy tay anh, một dòng nước ấm chảy qua tim. Giọng anh thều thào:

“Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi.”

Lê Yên lúc này mới nhớ nên buông tay anh ra, nhoẻ miệng cười nói:

“Không chỉ mỗi em lo cho anh đâu, chị Tình...” Cô muốn giúp Tình Tuyết giải thích về việc hiện tại vắng mặt, nhưng hình như Min không có ý định muốn nghe tiếp, anh lạnh nhạt nói:

“Nước.”

“À, chờ em một lát.” Lê Yên lật đật đứng dậy, đi đến bàn, rót cho anh một ly nước.

”Cảm ơn em.” Sau khi uống một ngụm nước, anh nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng.

“Không có gì, đừng khách sáo.” Lê Yên hơi mất tự nhiên. Chia tay rồi, sao cô còn ở đây chứ.

“Cũng đúng, em là bạn gái của anh mà.” Khoé môi Min hơi kéo lên. Rốt cuộc người ở bên cạnh anh khi anh thập tử nhất sinh vẫn là bánh bao nhỏ. Anh còn suy nghĩ gì nữa chứ? Có lẽ cảm xúc đối với Tình Tuyết chẳng qua là quen thuộc do cô ấy ở cạnh anh ngần mấy năm thôi. Đời này người anh không thể phụ nhất chính là Lê Yên. Anh nghĩ, sau lần này anh không nên có bất kỳ quan hệ nào với Tình Tuyết nữa, anh không muốn Lê Yên phiền lòng suy nghĩ nhiều nữa.

Lê Yên tròn mắt nhìn anh, sau đó lại dời tầm mắt, không muốn nhìn anh nữa:

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Anh không hề đồng ý.” Anh biết ngay là bánh bao nhỏ sẽ nói vậy mà.

“Nhưng chị Tình Tuyết....” Lê Yên cắn môi, ngập ngừng. Cô rõ ràng thấy anh để hình của chị Tình Tuyết ở nhà, trong ví anh cũng có hình Tình Tuyết. Nhưng nhất thời cô chẳng biết phải nói thế nào.

Min chìa tay, nắm lấy tay cô, anh cũng không để cô nói tiếp:

“Lê Yên, anh không phủ nhận về quan hệ trước đây của anh và Tình Tuyết. Nhưng đó là trước đây, anh nghĩ em và anh không còn cơ hội gặp lại, đàn ông bình thường ai chẳng có ham muốn hả em? Chẳng lẽ vì chuyện quá khứ mà em lại phủ nhận tình cảm của chúng ta sao?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều như thế, giọng nói dịu dàng như thế. Tình yêu đầu đời giống như ma tuý vậy, nếu đã dính vào rồi thì cần rất nhiều thời gian để cai nghiện, nhưng nếu trong quá trình cai nghiện không đủ quyết tâm, tinh thần không vững sẽ không nhịn được mà tái nghiện. Lê Yên lại bắt đầu mềm lòng.

“Chúng ta làm lại từ đầu được không em?” Giọng Min dịu dàng, ánh mắt anh chân thành ấm áp. Như có một loại ma lực mạnh mẽ, thúc đẩy Lê Yên gật đầu đồng ý.

”Không nghĩ đến, anh cũng có lúc dẻo miệng như vậy.” Cô đỏ mặt cúi đầu.

“Biết sao được, là anh có lỗi, chọc em giận trước.” Min nhàn nhạt nói.

“Em cần phải nói, khi nãy chị...”

“Đừng nhắc cô ấy nữa, tương lai chỉ có chúng ta thôi, hiểu không?” Min đã quyết định gạt Tình Tuyết ra khỏi cuộc sống của mình.

Lê Yên cảm thấy rất khó chịu, cô có cảm giác Min giống như đang trốn tránh. Suy nghĩ này cứ khiến cô thấy khổ sở vô cùng. Thế nhưng nghĩ lại thì Min nói cũng có lý. Min và Tình Tuyết ở bên nhau nhiều năm như thế, đâu thể nói dứt khoát là dễ đâu. Nếu như anh đã nguyện ý vì cô mà dứt khoát quá khứ, cô cũng sẽ nguyện ý chờ anh thật sự yêu cô.

Lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gọi cửa. Cô y tá tươi cười mang túi thức ăn nóng đi vào. Nói là bác sĩ Hà căn dặn chuẩn bị. Lê Yên nhớ đến Dương Ngọc Vân đã gọi điện thoại nói với Hà Triết, cô cười, nghĩ Dương Ngọc Vân nhìn vô tâm vô phế vậy mà cũng có lúc chu đáo đến vậy, toàn những món cô thích nha, quả nhiên là chị em tốt. Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 34 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,760 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ