Chương 32

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hộp đêm náo nhiệt, Min ngồi tựa lưng vào ghế, đưa mắt liếc nhìn đám người ồn ào thác loạn. Phục vụ nhanh chóng mang rượu và thuốc lá đến. Min hỏi: “Tình Tuyết đâu?”

“Phòng vip có chuyện, đòi gặp quản lý, chị Tuyết lên đấy nói chuyện rồi ạ.”

Một lát sau, Tình Tuyết đi đến, tươi cười với Min:

“Sao anh lại đến đây? Phụ nữ không thích đàn ông của mình đến những nơi này đâu.”

Min không để tâm vào lời cô nói, ánh mắt anh chú ý đến vết đỏ chói mắt trên cần cổ trắng nõn của cô. Cảm nhận được ánh mắt anh, Tình Tuyết cười đùa:

”Đừng nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ đó, em bán nghệ không bán thân đâu. Vết này là tai nạn nghề nghiệp.”

Min hừ lạnh một tiếng, cầm ly rượu uống cạn. Điện thoại anh reo lên. Min liếc nhìn màn hình rồi nhấn im lặng, để mặt cho cuộc gọi nhấp nháy.

“Anh có chuyện không vui hả?” Tình Tuyết cẩn thận hỏi.

Min im lặng thật lâu, Tình Tuyết cũng không dám hỏi nữa, cô cũng im lặng rót rượu cho anh. Đột nhiên, anh nói:

“Cô ấy từ chối tôi.”

“Không phải tuần trước anh bảo cô ấy đồng ý hẹn hò với anh rồi sao?” Tình Tuyết nhẹ giọng hỏi.

Min lại cạn một ly rượu:

“Từ chối lên giường.”

Tình Tuyết trợn tròn mắt, cười khổ nói:

“Chuyện lên giường cần phải có thời gian, phụ nữ nếu không phải hoàn cảnh ép buộc, sẽ không tuỳ tiện lên giường đâu.”

”Cô thì sao?” Min đột nhiên hỏi.

Tình Tuyết lúng túng. Không biết phải nói thế nào.

”Tôi nhớ là tôi không ép buộc cô.” Min lạnh nhạt nói.

Tình Tuyết cười rộ lên:

“Phải phải, là em tình nguyện lấy thân báo đáp.”

Min nhìn cô hồi lâu, lại cạn một ly rượu. Di động anh lại nhấp nháy.

”Anh nên nghe máy đi, đừng để cô ấy lo lắng.”

Min lạnh lùng nhìn cô, rồi đứng lên, đi thẳng lên tầng vip.

Tình Tuyết lắc đầu cười khổ, cầm lấy điện thoại của anh, gửi cho Lê Yên một tin nhắn chúc cô ấy ngủ ngon và xin lỗi vì đề nghị tế nhị khi nãy. Lê Yên lập tức trả lời lại: nội dung cũng là chúc ngủ ngon và xin lỗi vì đã không khéo léo khiến anh không vui. Xem xong cô thở dài, xoá bỏ tin nhắn cô đã gửi đi. Chuyển tin nhắn của Lê Yên sang mục ‘tin chưa xem’. Sau đó đặt điện thoại trở về vị trí cũ.

Lát sau, Min bước xuống, theo sau là mấy nhân viên đang hì hục khiêng người đàn ông trung niên to béo. Người đàn ông đã ngất xỉu, gương mặt bị đánh sưng như đầu heo, quần áo tả tơi, khiến rất nhiều khách đang thác loạn phải dừng lại hét lên kinh hoảng. Tình Tuyết nhận ra đó là vị khách gây khó dễ lúc nãy, là tác giả của vết đỏ trên cổ cô. Cô có chút xúc động, khoé mắt ươn ướt.

Nhìn thấy anh quay trở lại, cô nói:

“Khi nãy, điện thoại anh báo tin nhắn đó.”

Min cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, sau đó hơi kéo khoé môi.

“Gia đình hoà thuận rồi hả anh?” Tình Tuyết cười hỏi.

Min gật gật đầu. Đứng lên, nói:

“Tôi đưa cô về.”

Tình Tuyết xua tay:

“Không cần đâu, lát nữa Vệ Tử đưa em về.”

Min lạnh mặt, hung hăng kéo tay Tình Tuyết ra khỏi hộp đêm. Lúc lên xe, liếc thấy cổ tay cô bầm tím một mảng, anh mới nhận ra vừa rồi mình hơi thô bạo. Lại lạnh lùng chất vấn:

“Cô không biết kêu đau sao?”

Tình Tuyết bật cười:

“Do da em mỏng nên dễ để lại dấu vết thôi, thật sự không đau.” Dứt lời lại nói:

“À, em chuyển sang khu Bắc Hải rồi cho nên đến ngã tư rẽ trái nhé.”

“Tại sao tôi không biết?” Giọng Min ngày càng lạnh, vẻ mặt có dấu hiệu nổi giận.

“Mấy ngày nay mãi lo tập trung làm quân sư tình yêu cho anh, quên thông báo với anh một tiếng, em xin lỗi.” Cô nhẹ giọng nói.

“Tại sao lại chuyển?” Mỗi lần cô nhẹ giọng, anh lại không có biện pháp nổi giận nữa, giọng nói trở lại lạnh nhạt bình thường.

“Một mình em, ở nơi nhỏ một chút sẽ thấy ấm áp hơn.”

“Bán rồi?” Min nhíu mày.

Tình Tuyết nhìn ra anh sắp nổi bão thì vội vàng không kịp suy nghĩ, nói hươu nói vượn:

“Dạ không, em để dành sau này tìm được người đàn ông của mình thì cùng anh ấy sống ở đấy.”

Min lập tức cho xe tấp vào lề, kéo cô đến gần, híp mắt, vẻ mặt lạnh đến cực hạn:

“Dùng nhà tôi mua, đem đàn ông khác về ở?”

Lần đầu tiên, Tình Tuyết cảm thấy Min đáng sợ như vậy, không phải kiểu bão tuyết tức giận bình thường, mà ánh mắt anh ngập tràn sát khí, giống như nếu cô gật đầu thì anh sẽ lập tức giết chết cô vậy. Tình Tuyết bỏ luôn lớp vỏ nhẹ nhàng, điềm tĩnh hàng ngày. Toàn thân run rẫy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt ngập nước, khó khăn nói không nên lời nữa:

“Em...em...” Cuối cùng cô oà khóc.

Sát khí nháy mắt tan rã, đây là thứ hai Min thấy cô khóc. Lần đầu tiên là lúc anh cứu cô ra thoát khỏi tay bọn cưỡng hiếp. Cô đã ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở. Min bất giác ôm lấy cô, giọng nói trở nên dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện được:

“Nín, tôi không nổi giận với cô nữa.”

Tình Tuyết quẹt hết cả nước mắt nước mũi lên áo anh. Min cứng người. Sau đó, cảm nhận được áp suất lại thấp xuống, cô vội vùng khỏi ngực anh, liều mạng nói:

“Anh đã hứa không nổi giận nữa.”

Min đen mặt, cảm giác như bị sụp bẫy. Đạp ga thật nhanh. Tình Tuyết đã lấy lại vẻ ưu nhã điềm tĩnh hằng ngày, đến nơi liền lễ phép nói cảm ơn, sau đó mở cửa xe đi xuống. Đứng yên chờ anh lái xe đi rồi mới lên nhà. Nhưng cửa xe bên anh cũng mở ra, Min bước xuống xe, lạnh nhạt nói:

“Vào nhà đi.”

“Vâng.” Nhà của cô mà?

Min bước vào nhà, lập tức cởi áo, đưa cho cô: “Giặt đi.” Sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Tình Tuyết nhận mệnh cầm áo đi gặt. Sau đó vắt thật ráo nước rồi trải ra ủi. Min tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn qua hông:

“Tình Tuyết.”

“Dạ?”

“Máy sấy tóc.”

“Trên bàn trang điểm đó anh.” Sau đó lại thấy không thích hợp, cho dù hai người chuyện thân mật hơn cũng đã làm nhưng hiện tại anh đã có bạn gái, vào phòng cô không tiện. Vì thế cô buông bàn ủi xuống nói: “Để em lấy cho anh.”

Nhưng Min đã ở trong phòng cô, anh cầm máy sấy, đưa cho cô, rồi tự mình ngồi xuống. Min không cảm thấy có gì không đúng, những chuyện này vốn dĩ là của cô. Trừ những lúc anh trở về nhà riêng để làm việc, còn lại đều sống ở ngôi nhà chung với cô, Min nghĩ cô chăm sóc anh là chuyện rất đương nhiên.

Sau khi giúp anh sấy tóc, cô ra khỏi phòng, tiếp tục ủi áo. Một lát sau, cô cầm áo đi vào, đưa cho anh.

”Tôi có mặc áo khi ngủ sao?” Anh nhíu mày. Chả lẽ mới hơn một tháng mà cô quên mất thói quen của anh?

“À. Em treo lên vậy.”

Cô treo áo anh lên, rồi lấy quần áo ngủ, sau đó đi vào phòng tắm. Lát sau, cô đi ra, Min nhìn cô có chút thất thần. Cô đi đến giường, muốn lấy con gấu bông, để mang ra sô pha làm gối đầu ngủ. Min bỗng kéo tay cô khiến cô ngã xuống giường. Anh lập tức đè lên người cô, cúi đầu hôn lên môi cô, Tình Tuyết nghiêng đầu né tránh, nụ hôn rơi lên mặt, hương trà xanh thanh thanh trên người cô khiến anh say mê. Môi anh bắt đầu trượt xuống cổ, hung hăng cắn lên vết đỏ do người đàn ông béo mập gây ra.

“Min, anh buông em ra, Ưm...” Min chiếm lấy môi cô rồi đưa lưỡi khoang miệng cô, mút lấy vị ngọt thanh của cô. Bàn tay không ngừng vuốt ve đường cong trên cơ thể cô.

“Đừng mà...Lê Yên là bạn gái của anh, anh không thể có lỗi với cô ấy.” Tình Tuyết nhân lúc anh phân tâm, đẩy anh ra, bỏ chạy ra khỏi phòng.

Min đi vào nhà vệ sinh, đứng thật lâu dưới dòng nước lạnh lẽo. Tại sao anh lại khốn nạn như vậy? Suýt chút nữa anh đã làm ra chuyện có lỗi với Lê Yên rồi. Min bước ra khỏi phòng tắm, mặc lại quần áo rồi không nói thêm câu nào nữa mà lập tức ra khỏi nhà Tình Tuyết, lái xe về.

Tình Tuyết nhìn theo bóng lưng vội vã bỏ chạy của anh, cười chua chát, nước mắt mặn đắng theo nụ cười rơi ra.

Suốt cả tuần Min không dám đến gặp Lê Yên, cảm giác chột dạ cứ khiến anh muốn trốn tránh. Rốt cuộc anh cũng dần dần bình thản trở lại. Vào cuối tuần, nhân lúc buổi chiều Lê Yên được nghỉ, Min đến phim trường nơi Hoa Thần đang đóng phim để đón Lê Yên đi ăn trưa. Anh dịu dàng mở cửa xe cho cô, sau khi giúp cô thắt dây an toàn mới chậm rãi lái xe rời đi.

Vào đến nhà hàng, Min chăm sóc giúp Lê Yên kéo ghế rồi đưa menu cho cô chọn món. Lê Yên nhận menu, chăm chú chọn món, anh nhìn cô, có chút tự trách vì chuyện tối qua. Khó khăn nói:

“Xin lỗi em, lần trước anh đã không nhận điện thoại.” Tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt rất chân thành.

Lê Yên cong môi cười:

“Không sao, gửi tin nhắn hay nói điện thoại cũng vậy thôi.” Thật ra cô thấy gửi tin nhắn sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, lại hạn chế việc ăn nói lỡ lời nữa. Lê Yên rất hoan nghênh việc gửi tin nhắn, nhưng Min luôn không thích điều đó, anh thích gọi điện để tránh mất thời gian.

Ánh mắt Min trở nên thâm trầm, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, Lê Yên nhìn anh, rồi lấy điện thoại, xem giờ. Sau đó lại bất cẩn khiến nước sốt dính tay, cô vội đặt điện thoại xuống, đi tìm nhà vệ sinh.

Lê Yên đi vào nhà vệ sinh rửa tay thật kỹ, rửa từng đốt tay nên có chút mất thời gian, lúc ra ngoài, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô nghe trái tim mình đập liên hồi, cô nghĩ có lẽ vì anh ta đã để lại trong cô bóng ma tâm lý quá lớn, cho nên cứ nghĩ đến anh ta là cô liền bị hoảng sợ. Điều chỉnh lại tâm tình, cô rảo bước trở về. Silvain nhìn theo bóng lưng của cô, rồi thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng cô xảy ra chuyện, suýt nữa đã lao vào nhà vệ sinh nữ để kiểm tra.

Lê Yên sắp đến bàn ăn thì nhìn thấy Min đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ở một bàn gần đó, tay người con trai đang nắm lấy tay cô gái. Cô gái xinh đẹp, hơi rút tay về, cười cười với người con trai. Vẻ mặt Min lúc này hiện rõ hai chữ ‘Tức giận’. Giống như có thần giao cách cảm, cô gái ngẩn đầu, nhìn thấy Min, vẻ mặt thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ tươi cười với người con trai đi cùng. Min nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.

Lê Yên có chút buồn cười, rồi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, đi đến chỗ cô gái, tròn mắt gọi to:

“Chị dâu, sao chị lại ở đây?”

Tình Tuyết biết Lê Yên, nhưng không hiểu Lê Yên tại sao lại gọi như thế, nhất thời cô bối rối không nói nên lời. Người con trai nổi giận:

“Hoá ra là phụ nữ có chồng, cô định lừa gạt hả? Vô liêm sỉ!” Nói xong lập tức cầm ly nước tạt vào mặt Tình Tuyết rồi nhấc chân định rời đi.

Tình Tuyết nổi cáu cầm cả bình hoa nhỏ bằng sứ trên bàn, ném vào đầu anh ta. Đám đông bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, anh ta xấu hổ tức giận xoay người lại, thật sự muốn đánh Tình Tuyết.

Lê Yên hoảng hốt im lặng ngồi vào ghế của người con trai. Lòng không ngừng mặc niệm cho anh ta. Bởi vì cô nhìn thấy Min đang ở phía sau anh ta, vẻ mặt băng giá. Anh ta còn chưa đi đến nơi thì đã bị Min từ sau bóp lấy ót, ngón cái và ngón trỏ của Min bóp chặt động mạch cổ của người con trai, anh ta kêu lên đau đớn. Lại bị đá vào chân phải quỳ ngã xuống. Tình Tuyết lập tức đứng lên, cầm ly nước tạt thẳng vào mặt anh ta, Lê Yên hoảng sợ vô cùng, tay run run đưa cho Tình Tuyết đĩa gà xào cay, Tình Tuyết nhận lấy rồi đổ hết lên đầu anh ta. Sau đó ưu nhã trở về chỗ ngồi xuống.

Lê Yên ngồi đối diện, chìa tay đưa cho Tình Tuyết chiếc khăn thêu tinh xảo do Dương Ngọc Vân thêu tặng. Sau đó, cắn môi, cúi đầu, lí nhí nói: “Xin lỗi chị. Thật không ngờ anh ta vậy mà lại đi bắt nạt phụ nữ.”.

Tình Tuyết mỉm cười, rồi nhận lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau vết nước còn đọng lại trên mặt và tóc.

Min giải quyết hết mọi hậu quả, quay lại đã thấy Lê Yên và Tình Tuyết chuyển sang bàn khác, đang cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Nhìn thấy Min, Tình Tuyết cười cười nói tạm biệt với Lê Yên, rồi đi đến lễ phép chào Min. Sau đó liền rời đi.

“Anh còn không mau đuổi theo chị ấy?” Lê Yên nhoẻ miệng cười.

Min bước đến, ngồi vào chỗ của Tình Tuyết. Lạnh nhạt nói:

“Mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về.”

“Chúng ta chia tay đi.” Lê Yên nhẹ giọng nói.

”Lý do?”

”Anh yêu chị Tình Tuyết.” Lê Yên bình thản nói.

“Không phải. Chúng ta gặp nhau trước, em đã cứu mạng anh, anh..” Đột nhiên, Min không nói nữa.

Lê Yên cười yếu ớt:

“Anh định lấy thân báo đáp hả?” Cũng không đợi anh trả lời, cô nói tiếp:

“Hiện tại em vẫn chưa có tình cảm yêu đương với anh, sẽ không buồn, nhưng nếu một ngày em thật sự có tình cảm với anh, mà anh luôn tự nghĩ em cứu anh nên anh phải ở bên cạnh em thì anh là đang lấy oán báo ân đó.”

“Anh đưa em về.” Min vẫn lạnh nhạt nói.

Lê Yên mỉm cười: “Anh về đi, em ăn xong sẽ tự về.”. Min nhìn ra cô thật sự quyết tâm, cũng không dám lôi kéo khiến tâm lý cô bị kích động. Anh đứng lên, định rời đi. Lê Yên như nhớ ra gì đó, vội nói:

“Nhớ thanh toán trước khi về nhé, đây là chị Tình Tuyết mời em, nhưng lại quên trả tiền rồi, anh trả giúp chị ấy đi.”

Min cảm thấy quạ đen bay đầy đầu. Vẻ mặt vừa đen vừa lạnh, nghiến răng nói từng chữ một:

”Anh không chấp nhận chia tay!” Sau đó dứt khoát rời đi.

Lê Yên nhìn theo bóng lưng Min rời đi, hai mắt bắt đầu mờ sương, nước mắt nhanh chóng rớt xuống. Cảm giác đau lòng này là sao đây? Chả lẽ Min thật sự đã vô tình lấy oán báo ân thật rồi?

Silvain quan sát Lê Yên, ánh mắt trở nên thâm trầm, lạnh lẽo như có một cơn sóng ngầm khiến người ta sợ hãi. Những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Cho dù là cô ngốc này cam tâm tình nguyện chịu thiệt thì cũng phải cho tên khốn kiếp lừa gạt tình cảm kia một bài học.

Lê Yên ngồi ngây ngốc đến trời tối mịt, đến lúc nhà hàng muốn đóng cửa, cô mới xách túi, rời khỏi. Cô vừa tản bộ vừa đi về nhà, Silvain lặng lẽ theo phía sau cô, khuôn mặt đã trút bỏ lớp nguỵ trang của một ngôi sao quốc tế hào hoa, lãng tử, trở về với vẻ ngoài vốn có, đôi mắt vẫn sâu thẳm cực kỳ đẹp đẽ nhưng lại lóe lên vẻ rét buốt, tối tăm lạnh lẽo. Gương mặt lãnh khốc không chút biểu tình, tản ra vẻ uy nghiêm chết người.

Đêm dần khuya, đường phố càng trở nên vắng vẻ, đường về khu trọ nơi cô ở tối đen như mực. Bạn bè không ai là không phản đối chỗ ở này của cô, nhưng hễ đụng đến vấn đề chi phí tiền bạc là cô lại vô cùng kiên quyết. Cô đi làm cả ngày, chỉ về đây ngủ, thuê chỗ sang trọng làm gì cho tốn kém lãng phí. Không khuyên được cô, mọi người đành mặc kệ vậy.

“Cô bé, về một mình à? Cần bọn anh đưa về không?” Giọng nói mang ý cười cợt vang lên. Theo sau là một tràng cười dâm đãng. Ba tên thanh niên loai choai bao vây lấy Lê Yên.

“Không cần, cảm ơn.” Lê Yên lịch sự từ chối, nhưng ba tên loai choai vẫn không nhường bước. Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 32 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,761 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ