Chương 31

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Suốt một tuần Lê Yên nằm viện, Min làm theo tư vấn của Tình Tuyết, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc Lê Yên. Trừ buổi tối, Hà Lỗi không cho phép anh ngủ lại thì mọi thời gian trong ngày anh đều ở bệnh viện, mỗi ngày mang đến một bó hoa tươi. Tình Tuyết còn giúp Min chuẩn bị nhiều món ăn tốt cho máu huyết để mang đến bệnh viện bồi bổ cho cô nàng ‘bánh bao nhỏ’.

Mỗi tối, trước cửa phòng bệnh, một người đàn ông yên lặng, dựa vào ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn vào người trên giường. Đến khi trời tờ mờ sáng lại rời đi.

Lê Yên xuất viện. Cô bối rối không biết đi về đâu. Đến hôm xuất viện, không như cô nghĩ là mọi người dẽ ồn ào đi đến mà chỉ có Min đến đón cô. Cô cảm thấy có chút tủi thân.

“Anh đưa em đến chỗ cũ đi, em muốn lấy lại đồ của mình.”

Min không trả lời cô, tiếp tục lái xe. Sau đó nhớ đến Tình Tuyết nói là không được phớt lờ phụ nữ, liền lạnh nhạt nói:

“Em ngồi yên đi. Lát sẽ biết.”

“...” Lê Yên lập tức cắn môi im lặng.

Xe chạy đến một toà chung cư, Min lịch sự giúp Lê Yên mở dây an toàn rồi vòng qua mở cửa xe dìu cô xuống. Anh mở cốp xe, lấy túi quần áo của cô, rồi cầm tay cô đi vào thang máy. Cô run rẫy vùng khỏi tay anh. Cô không vào thang máy.

“Em không vào.”

”Em muốn đi bộ lên tầng chín sao?” Min nhíu mày, đưa tay muốn kéo cô vào.

“Tôi không vào, tôi không đi thang máy, tôi không ở đây.” Dứt lời cô bỗng dưng bỏ chạy. Vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

Min lập tức đuổi theo, ôm cô trở về, lại trở vào thang máy. Cô la hét om sòm, vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

“Thả ra, tôi không muốn. Đừng bắt tôi vào thang máy.” Cửa thang máy vừa mở ra, cô nhảy xuống chạy nhanh ra ngoài, ngồi sụp xuống tường, hai tay ôm đầu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mọi người ở trong căn trọ mới của Lê Yên, vốn đang muốn cho cô sự bất ngờ, nghe tiếng cô la hét vội vã đi ra. Liếc mắt thấy Lam Anh, Lê Yên oà khóc:

“Chị...em không muốn thang máy..”

Lam Anh đi đến, tay đỡ thắt lưng, khó khăn quỳ trên đất, đưa tay ôm lấy Lê Yên, vỗ nhẹ vào lưng cô:

“Được, được, chúng ta không đi thang máy nữa..”

Lương Cảnh Hàn thấy bà xã quỳ như vậy, muốn xông lên kéo người thì Hà Lỗi vội ngăn anh lại. Anh nhìn ra Lê Yên gặp vấn đề tâm lý, khi trải qua đả kích lớn, sợ hãi quá độ, não bộ bị tổn thương. Hà Lỗi thở dài, bệnh bên ngoài dễ chữa nhưng bệnh tâm lý thật sự vô cùng khó, Hạ Khê là một ví dụ. Sau khi trải qua chuyện lần trước, cô ta trở nên lặng lẽ. Hễ có người bất ngờ chạm vào người cô ta là cô ta lập tức trở nên mất kiểm soát, biểu hiện không khác Lê Yên bao nhiêu.

“Tôi nghĩ, Lê Yên không thể ở đây rồi.”

Nhưng trong thời gian ngắn, không thể tìm chỗ khác, chỗ chúng ta đều là nơi cao tầng, cần phải sử dụng thang máy.

Lương Cảnh Hàn hơi kéo khoé môi. Nghiêm túc nói:

“Xem ra chỉ còn mỗi chỗ của Silvain là ở tầng một thôi.”

”Đúng vậy, cứ tạm thời để Lê Yên ở đấy đi. Hoặc là trở về bệnh viện.” Hà Lỗi gật đầu phụ hoạ.

Lam Anh nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào ông xã nhà mình. Thằng nhãi này đang tính toán cái gì đây?

Hồi lâu sau, Lê Yên cũng bình tĩnh trở lại, mọi người lục tục đi vào nhà. Người đàn ông nào đó xoay người rời đi.

Một lát sau, Min đột nhiên lên tiếng:

“Đến chỗ tôi đi.”

“Tôi nhớ không lầm, thì anh đang ở tầng 14 của toà Văn Hiến.” Hà Lỗi nhướng mày.

“Cũng không chỉ có mỗi chỗ đấy.” Chuyện này phải cảm ơn anh cả Can.

“Chuyện này có phải nên hỏi ý Lê Yên không?” Lam Anh khó chịu nói.

“Em...Min, anh cho em mượn chỗ ở tạm một vài ngày, tìm được nhà trọ em sẽ chuyển đi ngay ạ.” Lê Yên dè dặt nói.

Min gật đầu.

Lương Cảnh Hàn hơi nhíu mày, kín đáo liếc nhìn Dương Kỳ Phong và Hà Triết. Thầm than: Bà nội, cháu đã cố gắng hết sức.

Lê Yên ở tạm chỗ Min mấy hôm, cuối cùng cũng chọn được nơi ở cho mình. Buổi tối trước hôm cô chuyển đi, Min đưa cho cô một cây đèn pin chích điện. Dặn dò cô lúc nào cũng phải mang theo bên người. Sau khi lấy được cái gật đầu cam kết của cô, anh nghiêm túc, dạy cô cách sử dụng. Lê Yên chăm chú lắng nghe, sau đó nhận lấy, quan sát thật kỹ, não bắt đầu vận động nhớ lại những lý thuyết anh vừa nói, tay cũng hoạt động theo não. Khi nhìn lại, đã thấy Min, té xỉu trên mặt đất. Cô hoảng hốt, chả lẽ Min có bệnh tim, nay đột nhiên tái phát? Không chút chậm trễ, cô lấy điện thoại, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt Min cực kỳ u ám, Lê Yên cụp mắt cúi đầu lí nhí nói xin lỗi. Cô lo tập trung ghi nhớ lại lý thuyết hướng dẫn của Min, lại không hay biết bàn tay bất giác lấy Min ra làm thí nghiệm thực tiễn.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, hôn lễ của Hoa Thần và Liễu Chi cũng sắp đến. Trước ngày cưới, Hoa Thần mang Liễu Chi đến một ngôi mộ, cậu ngồi ngây người đến lúc trời tối mịt. Liễu Chi có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ yên lặng ngồi nên cạnh cậu.

Lễ cưới được tổ chức long trọng. Nhà Liễu Chi ở vùng đồng bằng phía nam, cách Sài Thành hơn 200km. Gia đình chỉ có mỗi một cô con gái là Liễu Chi. Ba mẹ Liễu Chi đã ngoài năm mươi, tuy sống ở vùng nông thôn nhưng lối sống của họ vô cùng cởi mở. Điều khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ hơn nữa là vì vẻ trẻ trung năng động và những cử chỉ họ quan tâm chăm sóc nhau trong suốt buổi lễ.

Lúc hai bên gia đình đứng trên sân khấu, ba Liễu nắm tay Liễu Chi đặt vào tay Hoa Thần, ánh mắt nhìn Hoa Thần tràn đầy thương tiếc và cảm phục, pha lẫn sự biết ơn sâu sắc, ông xúc động nói: “Sau này con vất vả rồi, cảm ơn con.”. Câu nói khiến cho tất cả mọi người có mặt hôm đó đều trợn mắt há mồm. Mẹ Liễu trừng mắt, đưa tay nhéo ông một cái, ba Liễu lập tức hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Ba giao con gái cưng cho con, nhớ chăm sóc nó thật tốt nhé!” Vẻ mặt Hoa Thần vẫn nhàn nhạt, nhưng khoé môi hơi giương lên: “Vâng”. Hà Lỗi vô cùng không quan tâm ống kính bên dưới mà ôm bụng cười ngặt ngoẻ.

Trong phòng thay đồ, Dương Ngọc Vân hỏi nguyên nhân vì sao không ở nhà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của một đại tiểu thư lại phải vất vả lên Sài Thành bương trải. Ánh mắt Liễu Chi hiện lên nét bi thương cùng cực. Cô oán hận: “Không chịu được đả kích từ cặp cha mẹ bất lương kia.”

Cô dâu rơi vào hồi tưởng. Năm đó cô quyết tâm lên Sài Thành học tập, ba Liễu vui mừng ra mặt, đặt tay lên vai cô, trịnh trọng nói: “Con gái, ba ủng hộ con, sống luôn ở đấy càng tốt.”. Mẹ Liễu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vẻ mặt như thấy một hành tinh mới, bà hào hứng nói: “Chờ con đi học, mẹ sẽ nuôi một con chó, nếu con về nó không nhận ra, sẽ không cho con vào nhà, haha hâhha.” Dứt lời, họ quyết định cùng nhau ra ngoài tản bộ.

Hè năm nhất, Liễu Chi cũng như bao bạn sinh viên khác, háo hức về quê, về tới nhà mới phát hiện nhà đã chuyển, không gọi được điện thoại cho ba mẹ, phải qua nhà hàng xóm xin ngủ nhờ một đêm.

Sau khi tìm được nhà mới ở một huyện lân cận, mẹ cô quả nhiên nuôi một con chó. Còn đặt một cái tên buồn nôn là: Liễu Bảo Bối. Từ đó, vị trí trong nhà có sự thay đổi lớn. Mỗi khi ra ngoài, ba Liễu ôm eo mẹ Liễu đi trước, Liễu Chi dắt chó và đi sau cùng.

Lần gần đây nhất cô gọi điện để báo là sắp kết hôn, ba Liễu nghe máy:

[Alo, ai gọi vậy?]

“...” Cô nghẹn họng.

[Ai vậy chồng?] Giọng mẹ Liễu vang lên.

[Chắc là nhân viên bảo hiểm] Ba Liễu đáp lời. Sau đó ông ngắt máy.

Lê Yên và Dương Ngọc Vân nhìn Liễu Chi mà miệng cười đến không khép lại được. Có một cặp cha mẹ như thế bảo sao tính cách Liễu Chi lại quỷ dị như vậy. Nếu không thân thiết sẽ thấy Liễu Chi là cô gái dịu dàng, hiền lành, điềm đạm đôi lúc hơi nhút nhát. Nhưng khi đã thân thiết mới biết được máu điên trong người Liễu Chi là nguyên chất.

Hôn lễ kết thúc, Ba mẹ Liễu lưu luyến ôm con gái, khoé mắt rưng rưng, nói:

“Ba ngày sau không cần về lạy mặt, hiện tại ba mẹ sẽ ra sân bay đi Maldives hưởng tuần trăng mật.” Dừng một chút, ba Liễu đưa cho Hoa Thần một hộp quà to lớn rồi vẫy tay nói: “Tạm biệt mọi người, tạm biệt con yêu.”

Liễu Chi bình thản xua tay, mọi người nhìn cô với ánh mắt vô cùng đồng cảm. Hà Lỗi chép miệng:

“Đứa trẻ đáng thương.”

Ba mẹ Liễu vừa rời khỏi, Hoa Thần liền nói:

“Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ, tạm biệt.” Sau đó cậu đỡ Liễu Chi thoát khỏi vòng vây báo chí.

Mọi người nhìn Hà Lỗi với ánh mắt như muốn nói: Chúng tôi là khách đó. Nhân vật chính như thế nào lại bỏ về trước cả khách chứ.

Hà Lỗi cười hề hề: “Thông cảm một chút, tuổi trẻ có chút thiếu kiên nhẫn.”

Sau khi tiễn hết khách khứa về, Hà Lỗi nhìn Lương Cảnh Hàn:

“Nói một chút xem, anh làm thế nào có thể ép bọn chúng kết hôn?”

“Hôn nhân tự nguyện.”

“Tự nguyện cái con khỉ.”

Sự vắng mặt của Lam Anh, sự có mặt đơn lẻ của Lương Cảnh Hàn trong hôn lễ đã khiến báo chí một lần nữa lật lại tin đồn tình cảm giữa Lam Anh và Hoa Thần, họ cho rằng Lam Anh không dám dự hôn lễ của phi công trẻ. Càng đồn thổi, Lương tổng và Cựu ảnh hậu đã rạn nứt. Khi ống kín bắt gặp Bạch Phi Nhi nhiều lần đứng cạnh Lương Cảnh Hàn thì lại dấy lên tin đồn tình cảm giữ Lương tổng và ngọc nữ. Lam Anh ở nhà nằm trên giường, một tay xoa xoa bụng, một tay xem tin tức cập nhật hôn lễ của Liễu Chi và Hoa Thần.

Vừa nhìn hình ảnh ba mẹ Liễu Chi, cô trợn mắt, phóng to hình ảnh, tay vuốt ve khuôn mặt hai người trong ảnh, khoé mắt cô đỏ lên, môi run run, khẽ gọi: “Ba, mẹ.” Sau đó cô oà lên, khóc nức nở.

Hồi lâu sau, cô lau nước mắt, bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là ngoại hình có chút giống nhau thôi. Ba mẹ cô sao có thể ở đây chứ.

.........................................................................

Một ngày huyên náo, Hoa Thần và Liễu Chi mệt mỏi trở về nhà, ai vào phòng nấy, tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, lúc đang dùng điểm tâm sáng, Liễu Chi nhớ đến chuyện hộp quà, liền hỏi Hoa Thần ba mẹ cô tặng cậu thứ gì, Hoa Thần nhàn nhạt nói:

“Bao cao su”

“......” Liễu Chi cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Hoa Thần lại không nhanh không chậm nói tiếp:

”Khẩu vị của họ cũng phong phú thật đấy, đủ loại hương vị: dâu tây, cola, bạc hà, trái cây....” Dừng một chút, nhấp một ngụm cafe, thấy Liễu Chi vẫn bình tĩnh ăn sáng, cậu nhếch môi nói tiếp: “Kiểu dáng cũng rất đa dạng: Gân gai, hạt nổi, gân gai vòng, gân gai kết hợp hạt nổi, bi dọc toàn thân, tua chôm chôm-xoắn ốc..”

“Hoa Thần” Cô ngắt lời anh, mặt đỏ đến tận mang tai.

”Chuyện gì?” Cậu nhướng mày.

“Em ăn xong rồi.” Liễu Chi vội đứng dậy rời khỏi bếp, chạy thẳng về phòng mình.

Hoa Thần nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cong môi cười vui vẻ.

Một tuần sau cưới, Hoa Thần lập tức bay sang nước ngoài lưu diễn. Sự nghiệp của Hoa Thần hiện tại lên như diều gặp gió, lịch làm việc không kém lúc xưa bao nhiêu. Bởi vì là vợ của Hoa Thần, Liễu Chi bước ra đường cũng bị cánh phóng viên đuổi theo săn tin tức. Cuối cùng, Lương Cảnh Hàn chuyển Lê Yên sang làm trợ lý cho Hoa Thần.

Tinh thần Lê Yên cũng tốt lên không ít, chỉ cần không xảy ra kích động như thang máy hoặc hành động mạnh mẽ lôi kéo cô, Lê Yên vẫn sống vô cùng bình thường, vẫn yêu nhất là tiền, có điều ước mơ về quê lấy chồng của cô bỗng chốc không còn nữa. Cô và Min cũng bắt đầu giai đoạn tìm hiểu.

Một buổi tối, Lương Cảnh Hàn cẩn thận xoa bóp cho vợ.

“Ông xã, anh chọn được tên cho con chúng ta chưa?” Cả tháng nay rồi mà thằng nhãi này vẫn chưa quyết định được tên hai đứa trẻ.

“À, rồi. Con gái là Lương Ái Nghê. Con trai là Lương Ái Ngạn.”

Em bé nào đó đang lim dim nghe vậy liền đạp một cái, bé là con trai đó, tại sao lại lót chữ ái chứ? Không thể chấp nhận được.

Lam Anh bị đạp thê thảm, nhéo hông chồng:

“Đến con cũng phản đối anh đấy.”

“Anh không biết, nhưng con gái anh phải tên là Lương Ái Nghê.” Lương Cảnh Hàn hoàn toàn chưa thể tiếp nhận được chuyện có một giống đực khác tranh bà xã với anh.

Em bé nào đó khinh thường: Cha, cha chắc chắn là tình địch của cha chỉ có mỗi giống đực thôi sao? Sau đó bé giơ tay chạm vào cục thịt luôn luôn tĩnh lặng bên cạnh, muốn tìm sự đồng tình. Cuối cùng, cũng không thể khiến cục thịt kia chú ý, quá nản chí, liền dứt khoát nhắm mắt đi ngủ.

“Mà anh lấy đâu ra tự tin đứa còn lại là con gái?” Trường hợp này vô cùng buồn cười, kết quả siêu âm chỉ có thể xác định được giới tính của một bé. Bé còn lại bị che mất bộ phận quan trọng bởi tư thế của bé luôn là nằm nghiêng co chân và chưa bao giờ thay đổi. Lương Cảnh Hàn lại không đồng ý thực hiện các phương pháp sinh thiết gai nhau hay chọc dò nước ối,.... Anh nói chỉ cần xác định cô và con vẫn khoẻ là được.

Lam Anh vẫn đang suy nghĩ tên cho con trai, đột nhiên cảm thấy bàn tay đang xoa bóp nào đó đã hướng dần đến khu vực trung tâm bên dưới. Cô liền đưa tay bắt lấy bàn tay không an phận kia.

Khi Lam Anh bắt đầu vào những tháng cuối thai kỳ, bởi vì tinh dịch có chứa prostaglandin có thể gây co thắt tử cung dẫn đến sinh non, cho nên Lương Cảnh Hàn đã rất chịu khó kiềm chế ham muốn được rong ruổi bên trong cô. Chuyển sang bắt cô dùng tay để giúp ăn giảm bớt ‘cơn đói’.

“Bà xã~ giúp anh một chút, em xem đi..” Lương tổng thấp giọng nỉ non. Bàn tay tiếp tục dao động, vuốt ve hai bên đùi trong, lại nghiêng người hôn lên môi cô, nụ hôn dần sâu hơn, rơi dần xuống cổ, một tay anh bắt lấy tay cô, để cô cầm lấy mãnh thú của mình. Tay cô lạnh lẽo, chạm vào mãnh thú nóng bỏng, nhiệt độ bất ngờ chênh lệch khiến anh rên lên khe khẽ, thấp giọng, nỉ non gọi cô.

Bàn tay cô bao bọc lấy mãnh thú, dao động lên xuống, chốc lát lại cố ý lướt nhẹ qua túi da bên dưới. Lát sau, Lương Cảnh Hàn, gầm lên một tiếng, phóng thích ra ngoài. Lam Anh nghiến răng:

“Lương, Cảnh, Hàn.”

Nhìn áo ngủ của cô lấm lem, bàn tay cô ướt sũng, dính đầy tinh dịch trắng đục, anh cười hề hề cầu hoà. Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, giặt khăn giúp bà xã lau người và thay áo. Trong lúc thay áo lại theo thói quen tranh thủ chấm mút một chút. Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 31 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,862 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ