Chương 20

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm, em gái Liễu Chi tỉnh dậy, thấy mình đang rúc vào lòng nam thần họ Hoa, tứ chi đều bám trên người cậu, đùi đang đè lên cái gì đó cứng rắn, nóng bỏng, hình ảnh quá sức khủng khiếp khiến cô chưa kịp suy nghĩ đã hét ầm lên một tiếng rồi lập lăn ra khỏi ngực cậu.

“Câm miệng.” Giọng nói lạnh nhạt pha chút tức giận vang lên.

Liễu Chi lập tức đưa tay lên miệng, đôi mắt đen lay láy vẫn còn nguyên nét hoảng sợ nhìn cậu.

Hoa Thần nheo mắt nhìn cô, rồi lập tức đen mặt, thu hồi tầm mắt, cầm chăn phủ từ trên đầu cái người đang ngồi ngây ngốc trên giường, bao trùm cả người cô lại, sau đó vẻ mặt ghét bỏ bước xuống giường. Cậu nghĩ, tối qua nên ném cô ta đến bệnh viện như vậy khỏi phải ngồi cả đêm lau người, chườm khăn nóng cho cô ta.

‘Ầm’ một tiếng, cửa phòng đóng lại, Liễu Chi mới hoàn hồn, đưa tay kéo chăn xuống. Sau đó cô tái mặt phát hiện, hoá ra cô không mặc quần áo.

Cô hốt hoảng, vội vàng nhìn xuống grap trải giường, không thấy dấu vết màu đỏ trong truyền thuyết, hạ thân cũng không có cảm giác khác thường, nhưng đúng là cô đang rất mệt mỏi, cái cảm giác này giống với mấy cái tiểu thuyết miêu tả, sau khi trải qua chuyện ấy ấy nữ chính đều toàn thân vô lực nè. Lại nhìn thau nước với cái khăn mặt trên tủ đầu giường. Chả lẽ cậu ta đã huỷ diệt chứng cớ bằng cách ăn xong lau sạch? Quá vô sỉ! Cô cũng đâu có cần cậu ta phải chịu trách nhiệm chứ... Liễu Chi ngồi trên giường, nghĩ rồi lại nghĩ, trí tưởng tượng ngày càng bay cao bay xa hơn, sau đó cô tức giận mắng chửi trong lòng, đem hết mười tám đời tổ tông nhà người ta ra mà hỏi thăm từng người một, thế nhưng cô tuyệt đối không có can đảm đi ra ngoài tìm Hoa Thần để chất vấn.

Hoa Thần bưng cháo và thuốc vào. Thấy cô vẫn ngồi ngây ngốc thì nhíu mày, lạnh nhạt nói:

“Ăn cháo rồi uống thuốc.” Dứt lời nhấc chân muốn bước ra khỏi phòng.

“Tôi...tôi không uống thuốc.” Liễu Chi cắn môi nói, cô thật muốn chửi cho cậu ta một trận nhưng cứ thấy mặt cậu ta là bao nhiêu dũng khí đều mất sạch.

“Tuỳ cô.” Hoa Thần không xoay người lại, chỉ hơi dừng lại, nhàn nhạt phun ra hai chữ rồi tiếp tục nhấc chân đi.

“Tôi..anh.. anh yên tâm tôi đang kỳ an toàn, sẽ không có chuyện....mang thai.” Liễu Chi càng nói về sau, giọng lại càng nhỏ hơn, đầu cúi thấp xuống. Cô thế mà lại thấy khổ sở trước hành động phủi sạch quan hệ của cậu ta.

Mang thai? Gân xanh trên trán Hoa Thần nổi lên, cơ hồ còn giật giật, vẻ mặt lạnh lẽo giờ lại càng u ám hơn. Cậu hít sâu một hơi, cố xua đi ý nghĩ muốn bóp chết cô. Sau đó xoay người lại, bước đến cạnh giường, chống tay, cúi người, đưa mặt đến gần sát mặt cô, vẻ mặt lạnh tanh:

“Tôi không đến mức đói bụng ăn quàng.” Dừng một chút, cậu híp mắt: “Nếu cô còn hoang tưởng như vậy, tôi không ngại đổi trợ lý đâu.” Dứt lời, cậu lập tức bước ra ngoài.

Liễu Chi sừng sờ ngồi bất động một lát, rồi đi đến đầu giường, cầm viên thuốc, xem tên: paracetamol và sau đó là tự gõ vào đầu mình một cái, khóc không ra nước mắt. Cô làm sao dám nhìn mặt Hoa Thần đây, hình như cậu ta đã rất tức giận.

* Thuốc paracetamol là một loại dược phẩm được chỉ định sử dụng trong các trường hợp như: cảm cúm, sốt nóng, nhức đầu, đau nhức cơ xương, đau dây thần kinh, đau họng, đau răng…

............................................................

Rốt cuộc, Trương Nham cũng thấy được ánh sáng của cuộc đời đạo diễn.

Hôm nay ngày quay cuối cùng. Cảnh quay hôm nay là ở Hoàng Gia- một khách sạn có tiếng thuộc tập đoàn Lương thị. Đây là cảnh nữ chính và nam chính gặp lại sau mấy năm xa cách, cũng là cảnh ân ái nóng bỏng duy nhất trong phim.

Nhận được hiệu lệnh, Lam Anh và Dương Kỳ Phong lập tức vào vị trí. Cô đứng trước cửa phòng, mở balô lấy thẻ phòng ra: “Chờ một chút, em vào lấy.”, sau đó bước vào phòng, đóng cửa lại, Dương Kỳ Phong bị chặn đứng trước cửa.

Lam Anh nhanh chóng cầm lấy một túi quà đã được chuẩn bị sẵn, nghe tiếng đạo diễn hô cô đưa tay mở cửa cười nói: “Chút quà mọn, mong anh đừng ghét....” Còn chưa nói hết câu Dương Kỳ Phong đã lắc mình đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

“Tốt, hai người đến đây.” Đạo diễn Trương hớn hở gọi. Lam Anh và Dương Kỳ Phong đi đến, im lặng lắng nghe, Trương Nham nói một số chi tiết cho cảnh nóng nghệ thuật tiếp theo. Vì cả bộ phim chỉ có hai cảnh thân mật là cảnh hôn dưới mưa và cảnh trên giường nay thôi, nên tất cả đều phải hoàn mỹ, thật ra phim không nóng người ta cũng lười xem lắm, mà nóng không nghệ thuật thì lại bị cục kiểm duyệt, nên họ Trương vô cùng chú trọng.

Dương Kỳ Phong hơi liếc mắt nhìn vợ yêu bên cạnh đang nhón gót chỉnh sửa trang phục cho anh. Cũng không phải anh chưa từng đóng cảnh nóng, chỉ là trước khác giờ khác, hiện tại anh là người có gia đình, huống hồ, bạn diễn còn là cháu dâu của anh đấy. Dù anh không nhìn nhận họ, nhưng thực tế vẫn là có quan hệ. Cảnh nóng điện ảnh, chẳng qua là chưa làm đến bước cuối cùng thôi, chứ quá trình cũng không khác làm thật mấy đâu.

Nhận được ánh mắt của anh, Đồng Ngân Vy cong môi cười. Cô đến đây với tư cách trợ lý mới của anh, vì Đồng Ngân Vy vẫn còn học năm cuối, cô không muốn ở trường bị lời ra tiếng vào nên Dương Kỳ Phong chỉ xác nhận đã kết hôn nhưng đến nay vẫn chưa công khai cô dâu cho công chúng được biết.

Lam Anh cũng nhìn Đồng Ngân Vy, lại thấy cô ấy tinh nghịch nháy mắt với cô, cô méo mặt, cười khổ.

Bắt đầu cảnh quay, Lam Anh đứng sau cánh cửa, tay nắm chặt túi quà, chả hiểu sao đạo diễn lại bắt quay từ đoạn này, không phải đoạn trước đã vào cửa rồi sao, mẹ kiếp, chết sớm đầu thai sớm chứ kéo dài mãi như vậy thật dày vò chết mất. Cô nhắm mắt cố gắng bỏ qua ám ảnh cái mùi thuốc lá kia, nghe đạo diễn hô liền đưa tay mở cửa với tinh thần liều chết.

Cửa vừa mở ra, người ngoài cửa lập tức đẩy cô vào, đóng sầm cửa. Anh dùng thân mình ép cô dán lên cửa, cô hoảng hốt đưa tay đẩy anh ra, nhưng bị anh bắt lấy hai tay khoá hai cổ tay cô trong lòng bàn tay của anh, rồi lập tức cúi đầu hung hăng cắn môi cô. Anh cắn nhưng không dùng sức nhiều, sau đó nhẹ liếm môi cô, nghiến răng nghiến lợi nói cho mình cô nghe: “Diệp Lam Anh, em chết chắc rồi.”

Cô thôi không vùng vẫy nữa, trợn mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang và kinh ngạc. Bỏ qua vẻ mặt của cô, anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô, điên cuồng cắn mút, đầu lưỡi gấp gáp tiến vào khoang miệng cô, khuấy đảo liên tục rồi tìm kiếm đầu lưỡi của cô để day dưa trêu ghẹo. Dời khỏi môi cô, những nụ hôn rơi dần xuống cổ, rồi bất ngờ anh nghiêng mặt ngậm lấy vành tai cô, đưa lưỡi liếm mút sau đó bất ngờ cắn xuống. Cô cắn môi, không dám hét, chỉ trừng mắt nhìn anh.

Anh nhếch môi, ôm cô, ném lên giường, đè lên người cô, kéo chăn phủ lên người cả hai, sau đó một trận mưa hôn nữa lại kéo đến. Anh vừa hôn vừa đưa tay kéo khoá váy của cô xuống, cô cũng theo kịch bản giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, cái áo nhàn nhạt mùi thuốc lá khiến cô khó chịu. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động nghênh đón những cái hôn nóng bỏng. Anh cúi người, chôn mặt vào giữa ngực cô, hận không thể xé luôn cái áo ống cô đang mặc.

“Tốt.” Trương Nham lau mồ hôi, giọng hơi run rẩy nói.

Lam Anh lập tức đẩy anh ra, nhưng bị đè lại, anh cúi đầu, híp mắt nhìn cô, giọng khàn khàn:

“Bà xã, anh diễn có tốt không?” Mẹ kiếp, nếu Dương Kỳ Phong không gọi anh thì... nghĩ thôi đã thấy tức giận rồi.

Lam Anh cong môi cười: “Rất tốt, nặng quá, anh đứng lên trước đã.”

Anh híp mắt nhìn cô một cái rồi chậm rãi đứng lên, kéo chăn bao lấy người cô, cầm lấy chiếc váy vừa cởi ra khi nãy, sau đó ôm cả chăn lẫn người nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh.

Mọi người: “....” Cạn lời, im lặng thu dọn đạo cụ. Trước khi rời khỏi, quần chúng đều có cùng một câu hỏi: Mặc một cái váy, có cần lâu như vậy không?

............................................................

Trong thời gian hậu kỳ, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc thật long trọng. Không chỉ có người trong đoàn phim tham gia, mà những vị có tiếng khắp trong và ngoài nước đều hội tụ.

Lam Anh xuất hiện với chiếc váy sắc màu nhung đen bí ẩn tôn lên làn da trắng mịn như sứ, phần vai hở ngang được điểm nhấn lông vũ kết thành những đóa hoa, phần tà xẻ cao để lộ đôi chân dài thẳng tắp, thân váy ôm sát người gợi nên những đường cong quyến rũ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng gợi cảm với màu son đỏ tươi sáng, mái tóc nâu đen búi rối với những sợi tóc lơ thơ để xõa vô cùng tự nhiên.

Lương Cảnh Hàn mặc vest nhung đen kết hợp cùng caravat và hoa cài cùng tông màu. Vóc dáng anh nổi bật, khuôn mặt đẹp như được hoạ sĩ tài ba tỉ mỉ phác hoạ nhưng điệu bộ lại nghiêm nghị pha chút kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén thâm trầm, chỉ khi nhìn sang vợ mới lộ ra vẻ nhu hoà pha chút say đắm. Bắt gặp một số ánh mắt thèm thuồng của những giống đực xung quanh đang dán trên người vợ, anh hung hăng liếc qua cô trợ lý đi cạnh đó, cô ta chán sống rồi, dám để cho vợ anh ăn mặc nóng bỏng mắt như vậy.

Lê Yên không hiểu vì sao hôm nay cứ bị sếp tổng liên tục liếc xéo, vẻ mặt sếp tổng vô cùng bất thiện. Cô nàng lầm lũi chuẩn bị co chân lánh nạn thì bị Lam Anh kéo lại:

“Không được ăn uống những thứ người khác đưa đến. Rượu càng không, biết chưa?” Lam Anh coi như đã giác ngộ sâu sắc về tửu lượng cũng như độ ngốc của cô nàng trợ lý của mình. Con bé này rất dễ bị người ta bắt nạt đấy.

Lê Yên cười cười, chị Lam Anh cứ như gà mẹ vậy, luôn nhắc cô phải cẩn trọng, sợ cô bị lừa, mà cô thì muốn tiền không có, vóc dáng cũng không luôn, cô mới không sợ bị lừa.

”Dạ em biết rồi” Vừa nói vừa xoay người thì ‘ Ầm’ một tiếng, mặt Lê Yên đập vào một ‘ bức tường’ thịt cứng rắn, cô lùi lại ôm mũi, đau đến ra nước mắt.

Lam Anh lập tức đi đến giúp cô nàng kiểm tra.

Silvain ôm trán, anh nhìn thấy Lam Anh nên định đi đến chào hỏi, ai mà ngờ giữa đường lại bị con nhóc chân này nhào ra ngăn cản chứ, anh vốn cũng không vừa mắt với con nhóc này từ lúc ở P. Luôn theo sát Lam Anh không rời, một chút cũng không để anh có cơ hội nói chuyện riêng với người đẹp, bây giờ nhìn Lê Yên nước mắt lưng tròng, anh thấy hả hê muốn chết. Nhưng vẫn giả vờ phong độ, đi đến hỏi:

“Cô không sao chứ?”

”Không sao, là tôi không nhìn đường, xin lỗi anh.” Lê Yên cúi đầu, nhu thuận nhận lỗi.

Lam Anh gật đầu với Silvain sau đó kéo Lê Yên vào nhà vệ sinh.

Silvain nhìn Lương Cảnh Hàn, nhếch môi cười, giơ ly rượu đến trước:

”Tôi định về đây làm việc, không biết Lương tổng có nể mặt thu nhận không?”

Lương Cảnh Hàn nâng mắt nhìn anh ta, sau đó lấy một ly rượu từ phục vụ, giơ tay chạm nhẹ vào ly rượu của Silvain:

“Vinh hạnh.” Silvain là một ngôi sao sáng chói của làng giải trí thế giới, nếu anh ta đầu quân vào Yeah Sii thì chắc hẳn Yeah Sii sẽ càng nhanh chóng vươn tầm quốc tế. Có điều, hình như thằng nhãi này vẫn chưa từ bỏ tà niệm với vợ anh, hừ, cũng quá xem thường tình cảm của vợ chồng rồi.

“Lương tổng, Silvain.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến hai người đàn ông đang đắm đuối tình cảm nhìn nhau à nhầm đang híp mắt nguy hiểm nhìn nhau phải dừng lại.

Silvain gật đầu cười ấm áp với cô gái vừa đến. Rồi nhướng mày hỏi Lương Cảnh Hàn:

“ Người đẹp này là..?”

Lương Cảnh Hàn nhíu mày, nhìn cũng quen nhưng anh không nhớ tên cô ta. Mà trừ vợ ra, anh cũng chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, cho nên rất thẳng thắn, lạnh nhạt nói:

“Không biết.”

Bạch Phi Nhi xấu hổ không thôi, tay cầm ví xiết chặt lại, nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm:

“Em là Bạch Phi Nhi.”

“Thì ra là cô Bạch, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, hân hạnh.” Silvain rất có phong độ, hơi cúi người, hôn lên tay của Bạch Phi Nhi.

Lương Cảnh Hàn gật đầu với hai người rồi nhanh chóng đi tìm vợ, hôm nay anh đến đây không phải lấy tư cách nhà sản xuất hay đầu tư gì cả, anh chỉ tháp tùng bà xã đại nhân đến thôi.

Lam Anh và Lê Yên ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe tiếng Đồng Ngân Vy gọi, hai người đi đến, Đồng Ngân Vy đang đứng cùng Dương Kỳ Phong, Hoa Thần và Liễu Chi.

”Chị, em tìm chị mãi mà không thấy.” Vừa thấy Lam Anh, bạn học Đồng Ngân Vy lập tức ném chồng qua một bên, thân thiết níu tay cô.

“Em đó, em đó, còn chưa chính thức tính sổ với em đâu.” Lam Anh gõ lên trán Đồng Ngân Vy. Mấy hôm nay cô không khoẻ với lại bận rộn lồng tiếng phim nên chưa có thời gian hỏi chuyện, cô canh cánh chuyện quá khứ của Dương Kỳ Phong và Như Sương bị phơi bày ra thì tiểu bạch nhà cô sẽ khổ.

Dương Kỳ Phong rất muốn kéo bà xã về nhưng chỗ đông người, hai người vẫn chưa không khai, không tiện, anh uỷ khuất cam chịu số phận bị vứt bỏ.

Hoa Thần vẻ mặt hứng thú nhìn biểu cảm trên mặt Dương Kỳ Phong, hơi nhếch mép, tin tức này có vẻ có giá đây, thật giấu đầu lòi đuôi, trâu già gặm cỏ non. Nghĩ đến đây lại nhớ đến ‘con trâu’ họ Hà, cậu nhíu mày, vẻ mặt trở nên u ám. Liễu Chi trợn mắt, lẽ nào Hoa Thần lại có ý gì với Dương Kỳ Phong?

”Chuyện gì?” Liếc thấy Liễu Chi đang nhìn mình, cậu nâng mắt hỏi.

“À, em muốn qua chỗ chị Lam Anh một chút.”

Hoa Thần gật đầu. Liễu Chi xách váy đi ba bước đến cạnh ba người Lam Anh, Đồng Ngân Vy và Lê Yên. Cậu nhíu mày, cô ta giống như thở phào nhẹ nhõm khi cách xa cậu vậy. Lại quét mắt thấy đằng xa, Lương Cảnh Hàn đang đi đến, lại thấy một cô gái lã lướt bưng rượu đến mời anh ta, Hoa Thần nhận ra cô gái này, đây là thiên kim của một tập đoàn đa quốc gia vô cùng có tiếng, trụ sở ở nước J. Một lát sau lại thấy cô ta níu tay Lương Cảnh Hàn kéo đi. Hoa Thân hơi liếc mắt nhìn Lam Anh, khoé môi cậu cong lên, nhấc chân đi hóng chuyện.

Lương Cảnh Hàn cảm thấy toàn thân vô lực, anh muốn vùng ra khỏi tay cô gái đang kéo anh, nhưng không nhấc nổi tay, đầu óc loạn cả lên, mơ mơ hồ hồ cảm giác được cô ta kéo anh vào một căn phòng.

Mã Lệ Hỷ Đoá cong môi cười rạng rỡ, ả đẩy anh ngã xuống giường đưa tay cởi từng cúc áo trên người Lương Cảnh Hàn, say mê hôn lên từng tấc thịt của anh, ả si mê anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ả không cần danh phận, chỉ muốn ngủ với anh, ả thèm muốn chinh phục người đàn ông đầy sức quyến rũ này, nhưng hết lần này đến lần khác, anh lạnh nhạt trước những gợi ý của ả, nếu hôm nay ả không giả vờ nghiêm túc thay cha bàn chuyện làm ăn với anh, thì cũng biết, anh còn lâu mới nể mặt mà nói đôi câu với ả. Ả nhân cơ hội này bỏ một loại thuốc gồm thuốc gây ảo giác và kích dục vào rượu, không tin là không thể ăn sạch Lương Cảnh Hàn. Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 20 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,860 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ