Chương 18

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm, Lam Anh đến đoàn phim đã thấy vẻ mặt thối đến vô cùng của Trương Nham, Bạch Phi Nhi đã hoá trang xong, mỉm cười gật đầu với cô. Cô cười đáp lại rồi đi vào chuẩn bị hoá trang.

Buổi hôm nay chỉ quay hết những phân cảnh còn lại, một vài phân cảnh của cô cùng với Dương Kỳ Phong và Hoa Thần phải lùi lịch lại. Hai ngày sau cô phải sang nước P để quay phân đoạn nữ chính được sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm một mình sang nước P để học tập, tu nghiệp, ở đây cô sẽ diễn chung với một diễn viên ngoại quốc tên là Silvain. Cô từng thấy qua anh ta trên tạp chí, là một diễn viên có tiếng ở P. Mẹ của ta là người Thiên Việt, anh ta là con lai, mỹ nam, cô rất thích.

Tối hôm đó, Lam Anh phấn khích quên mất bình dấm nhà mình, cô vui vẻ sắp xếp quần áo vào vali, lên giường còn chí choé, tâm huyết bừng bừng, tay cầm điện thoại, trên màn hình là hình ảnh bạn diễn sắp tới, lẩm bẩm hỏi chồng:

“Anh nghĩ xem, anh ta có xinh đẹp như trong hình không?”

Lương Cảnh Hàn híp mắt nhìn cô thật lâu, có chút suy nghĩ, cô ấy không giống đùa, có vẻ thực sự không nhớ Đường Á Luân.

“Anh xem, thật có dáng vẻ của soái ca trong ngôn tình hắc đạo, rất có hương vị đàn ông đó.” Cô nghĩ, cũng nên viết truyện lại thôi, lâu không viết, thật ngứa ngáy tay chân.

Lương Cảnh Hàn không nghĩ chuyện nhớ hay không nữa, nghe vợ khen hương vị đàn ông gì đó, anh hừ lạnh, cầm điện thoại, hờn dỗi mở game lên chơi, không quan tâm đến cô nữa.

Một lát sau, cô vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh ‘soái ca hắc đạo’, bắt đầu lên ý tưởng, dàn bài cho tác phẩm mới. Lương Cảnh Hàn vứt điện thoại sang một bên, nhìn vợ đang say đắm ngắm nhìn người khác, không để ý đến việc anh hờn dỗi thì nổi giận. Anh híp mắt nguy hiểm nhìn vợ, móng vuốt vươn ra bắt lấy cô.

Tối nay anh phải ăn sạch.

“Vợ, chúng ta vận động thể lực một chút đi.” Dứt lời anh cúi đầu hôn lên môi cô, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, cứ như muốn nhập cô vào thân thể của chính mình. Nụ hôn dài và sâu, nồng nàn và kịch liệt.

Lam Anh bị hôn đến choáng váng, mờ mịt, chỉ có thể nương theo động tác của anh. Lương Cảnh Hàn nhanh chóng trút bỏ quần áo vướng víu trên người cả hai. Ngắm nhìn thân thể xinh đẹp, tinh xảo của vợ, giọng anh khàn khàn:

“Bà xã, tối nay em đừng mong ngủ, anh sẽ không ngừng nghỉ mà muốn em, đền bù lại tổn thương nãy giờ em gây ra cho anh.” Dứt lời anh đưa tay thăm dò vào bên trong hoa huy*t.

Cô thở gấp, buồn cười hỏi: “Anh bị tổn thương chỗ nào? Chỗ này hả?” Vừa nói, tay cô vừa vuốt ve hai viên đậu đỏ trước ngực anh, sau đó ma mị nói tiếp: “Hay...chỗ này?” Lúc này bàn tay đã di chuyển đến con mãnh thú đã sớm cương cứng của anh, cô bắt lấy nó, chơi đùa nắn bóp.

“A...bà xã.. tay em lạnh quá..chết mất” Lương Cảnh Hàn bị vợ trêu đùa đến ngâm nga thành tiếng, nóng bỏng của anh đối lập với lạnh lẽo của cô, loại cảm giác kích thích thần kinh này khiến mắt anh đỏ ngầu, hận không thể lập tức nuốt cô vào bụng.

Anh cúi đầu ngậm lấy đỉnh hồng trên ngực cô, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm láp, trêu đùa, răng nanh day cắn khiến người dưới thân rên lên khe khẽ. Con mãnh thú dưới thân nhẹ nhàng cọ xát lên cửa hoa huy*t. Đột nhiên, anh nghe cô nói:

“Để em..”

Sau đó cô ngồi trên người anh, môi lưỡi lướt nhẹ một đường dọc từ cổ đến cơ bụng săn chắc, hai bánh bao như có như không cũng ma sát trên da thịt nóng bỏng của người đàn ông dưới thân. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn trớn khắp người anh.

“Bà xã, người ta giao mình cho em đó, nhớ dịu dàng với người ta một chút nha.” Lương Cảnh Hàn vờ như cô dâu nhỏ, nũng nịu nói.

‘Phốc’ Lam Anh bật cười khanh khách, đưa ngón tay trỏ nâng cằm anh lên, vẻ mặt lưu manh nói: “Yên tâm, chị đây sẽ cho cưng dục tiên dục tử.” Dứt lời đưa tay mở tủ đầu giường, lôi ra mấy sợi dây mềm, khoé miệng cô cong lên, hai mắt tràn ngập tính toán.

Cô trói hai tay anh lại, trói thật chặt, kéo hai chân anh dang rộng ra, mỗi chân cũng được trói vào hai chân giường. Cô ngồi trên người anh, nhếch môi cười. Lúc này Lương Cảnh Hàn mới cảm nhận được nguy hiểm, lông mao dựng ngược, sống lưng lạnh toát.

Lam Anh đứng lên, bước xuống giường, một lát sau, quay lại, trên tay cầm theo một túi nhỏ. Cô ngồi lại trên người anh, để cái túi bên cạnh, lấy từ trong túi ra hai cái kẹp, nhìn anh cười rạng rỡ, sau đó kẹp lên hai viên đậu đỏ trước ngực anh, chép miệng:

“Ngực quá nhỏ, cần kích thích để mau chóng dậy thì.”

Trán Lương Cảnh Hàn nổi ba vạch đen, mãnh thú màu hồng vốn đã ngẩng cao đầu nay lại chịu thêm tác động, gân xanh nổi lên chằng chịt, chỗ quy đầu đã rỉ ra một chút dịch. Lam Anh lùi người lại, đưa tay vuốt ve, cảm nhận độ gò nổi của những dây gân màu xanh ẩn dưới lớp da con mãnh thú.

“A...bà xã...mạnh một chút...” Lương Cảnh Hàn rất phối hợp kêu lên.

Lam Anh tò mò cúi thấp đầu, gần sát con mãnh thú, cảm nhận được hơi thở của cô đang phun lên chỗ nhạy cảm, trái tim anh nhảy lên, đập bang bang, mãnh thú cũng theo đó mà hưng phấn, giật lên vài cái. Anh hơi nâng mông lên, cô lại ngẩng đầu, đưa tay đánh vào mông anh một phát:

“Ngoan ngoãn nằm im đi cưng.”

”Bà xã, người ta muốn em mà.” Anh nhíu mày, bĩu môi nói, vẻ mặt uỷ khuất.

Lam Anh cười mị hoặc, sau đó nũng nịu nói:

“Em cũng rất muốn anh, nhưng làm sao đây, em không biết tiếp theo phải làm gì cả, ngày mai em sẽ nghiên cứu, rồi mới làm tiếp nhé ~” Dứt lời cô nhấc mông ra khỏi người anh.

Thế nhưng chỉ vừa nhấc mông lên, đã bị một đôi bàn tay thon dài rắn chắc nắm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô ngồi xuống.

“A....chồng...quá sâu....aaa” Toàn thân Lam Anh run rẩy, căng lên, tư thế này khiến cho con mãnh thú đâm sâu đến tử cung. Cũng không thể nghĩ anh thoát khỏi trói buộc từ bao giờ, hiện tại cô chỉ cảm thấy vừa đau khổ vừa khoái cảm mà thét lên.

Đầu mãnh thú bị miệng tử cung gắt gao kẹp chặt, cảm giác sung sướng đến tận lỗ chân lông, khiến Lương Cảnh Hàn suýt nữa đã buông súng. Anh bắt đầu luật động kịch liệt bên trong cô.

“A...chậm...aaa....chậm chút.....chồng.... aaa...chịu... không nổi....” Cô bị đâm đến mờ mịt, không tự chủ ngồi trên người anh uốn éo lắc lắc mông.

Anh ngồi dậy, ôm lấy cô, phía dưới vẫn kịch liệt ra vào. Một tay vuốt ve tấm lưng trần trụi, trắng mịn của cô, một tay tháo mở trói buộc ở hai chân mình. Sau đó để cô nằm xuống giường, anh ở trên người cô rút ra đâm vào một lần lại một lần, khiến cho mật dịch ngày càng nhiều hơn, hoa huy*t co rút liên tục.

”Cảnh Hàn...a..a...chồng.....em...aaaaa..”

“ Ừ...Thích không vợ?” Anh cắn lên vành tai cô, vừa thở dốc vừa thổi khí vào tai cô.

“Thích...em...thích...aaaa...” Mẹ kiếp, cô nói không thích, thằng nhãi này chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn hơn.

Như được tiếng rên rỉ phóng đãng của vợ kích thích, anh gầm lên một tiếng sau đó ngã lên thân thể mềm mại dưới thân, hơi run lên, mãnh thú trong hoa huy*t cũng run rẫy, phun ra tinh dịch màu trắng, nóng bỏng.

Anh hôn lên môi cô, sau đó vùi đầu vào hõm cổ của cô, giọng khàn khàn:

“Bây giờ mới chính thức bắt đầu nhé.” Dứt lời con mãnh thú vẫn nằm trong hoa huy*t vừa bắn ra không lâu, lại tiếp tục bành trướng. Khoé môi Lam Anh co quắp lại, run rẩy. Anh nhếch môi cười tà mị, cúi đầu liếm lên cổ cô, hai tay vuốt ve, xoa nắn bầu ngực trắng nõn.

”Đau em....anh nhẹ thôi....ưm..” Thằng nhãi này định vắt đến ra sữa à?

Lương Cảnh Hàn dịu dàng nhìn cô, sau đó há miệng ngậm lấy bầu ngực, luân phiên gặm mút hai bên, sau đó thích thú ngắm nhìn hai quả đào bị anh liếm đến ướt át.

Mãnh thú bên trong càng ngày càng to lớn, nhưng vẫn bất động, khiến cô ngứa ngấy, khó chịu mà vặn vẹo vòng eo.

”Vợ, muốn sao?” Lương Cảnh Hàn cười hỏi, trong mắt tràn ngập trả đũa.

Cô cắn răng không trả lời, chỉ hung hăng nhéo lên hông anh, thằng nhãi này là muốn trả thù cô. Cô mới không bị dục vọng khống chế. Hừ. Để xem ai mới là người không chịu nổi trước. Cô nhếch môi, hai chân kẹp lại.

Lương Cảnh Hàn bị cảm giác đau đớn ở hông truyền đến, lại bị cô kẹp chặt, nhất thời dục hoả thiêu đốt. hoa huy*t của cô xiết chặt anh cơ hồ muốn bẻ gãy. Anh lập tức nhấn mạnh vào trong sau đó điên cuồng đâm vào rút ra, mỗi một lần đều nhấn sâu vào tận cổ tử cung.

“A...Chồng.... chậm một chút....aaaa... quá sâu.... em... không chịu được....”

Cô cảm nhận được càng về sau con mãnh thú càng thô to hơn, mà dường như cô càng cầu xin tha thứ thằng nhãi này càng bị kích thích hơn nữa, vì thế cô dứt khoát cắn chặt răng, chân vòng qua hông anh, tay ôm anh thật chặt, chịu đựng đau đớn và khoái cảm....

Một đêm này, anh dùng mọi loại tư thế để ép buộc cô. Trước đây cô luôn cho rằng, một đêm bảy lần chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ cô mới biết chồng cô mới chính là truyền thuyết. Sau này, cô vẫn là không nên vuốt râu cọp, thằng nhãi này, tuyệt đối không thể chọc.

............................................................

Mấy ngày sau, Lam Anh theo đoàn phim sang nước P. Về đến phòng khách sạn, cô gấp gáp chạy đi giải quyết bầu tâm sự nặng nề, tiện thể tắm rửa một chút, cô dùng khăn tắm bao người lại, ra khỏi phòng tắm, vừa định đi tìm quần áo mặc thì đã nhận được điện thoại từ anh.

“Bà xã, đến nơi chưa?”

“Dạ rồi.”

“Em đang làm gì?”

”Em vừa tắm xong định...ôi”

“Sao vậy em?” Anh có chút khẩn trương, lo lắng.

“À cái khăn em quấn quanh người bị vướng vào tủ, rơi xuống thôi.”

Bên kia hơi dừng lại, nặng nề thở ra, trầm giọng nói:

“Mặc quần áo vào đi em.” Anh không quên là gần đây, cơ thể cô luôn rất sợ lạnh, cả người đều toả hơi lạnh.

“Ui, chồng.”

“Sao em?”

“Tối qua anh gặm người ta, đến giờ còn dấu đỏ nè, cổ cũng có, ngực cũng có, trời ạ, bên trái thê thảm hơn bên phải nha, sưng cả lên rồi. Ôi vết cũ chồng chất lên vết mới, mấy ngày liền anh hoang dâm vô độ.” Giọng cô hờn dỗi, hai mắt tràn ngập ý đùa.

Giọng nói của cô vừa hờn dỗi, vừa như có ma lực, trong đầu Lương Cảnh Hàn hiện lên hình ảnh, vợ anh trần trụi đứng trước gương...Nghĩ một chút cảm thấy toàn thân nóng lên, giọng anh hơi khàn khàn:

“Bà xã, nhanh chóng mặc quần áo vào đi.”

“Vâng.”

“.....” Lương Cảnh Hàn mím môi, nghe tiếng vải va chạm. Trong đầu tràn ngập hình ảnh vợ đang ưỡn ngực, vễnh mông mặc quần áo. Hơi thở trở nên hỗn loạn.

“Ủa”

“Làm sao vậy?” Anh theo phản xạ hỏi.

“Em quên mặc áo lót, giờ phải cởi áo ra, mặc lại rồi.” Cô cắn môi, kiềm chế tiếng cười.

Đến lúc này Lương Cảnh Hàn mới ý thức được, bà xã đại nhân đang trêu đùa anh, anh nhìn lại đũng quần đã bị con mãnh thú đội lên mà nghiến răng trèo trẹo:

“Bà xã, em được lắm, để xem anh thu thập em thế nào.”

Gác điện thoại, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, thật là lạnh.

...........................................................

Rốt cuộc cô cũng gặp được ‘soái ca hắc đạo’. Thế nhưng, giống như đã có quen biết từ trước, anh bước đến, mỉm cười chào cô bằng ngôn ngữ thuần Việt:

“Đã lâu không gặp.”

Đã lâu? Đây là nhân vật cô không biết, người quen sao? Trong lòng suy đoán lung tung nhưng ngoài mặt vẫn cười rạng rỡ trả lời:

“Đã lâu không gặp.” Sau đó kín đáo gửi cho Hoa Thần một cái tin, hỏi thăm một chút về nhân vật này.

Buổi quay kết thúc, Silvain đi đến chỗ cô:

“Cùng ăn bữa cơm nhé.”

Lê Yên lẳng lặng lùi về một góc, lấy điện thoại nhấn liên hồi. Đồng chí Lam Anh vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Hoa Thần. Thằng nhãi chết tiệt này, sao không trả lời cô chứ. Đi hay không đi đây. Đột nhiên, di động vang lên, là Lương Cảnh Hàn. Cô mừng rỡ, mỉm cười nhìn Silvain, sau đó di chuyển ra xa, mà nghe máy.

“Em nghe.”

“Không cho phép đi với hắn.” Anh bá đạo nói, tức giận nói vào điện thoại.

“Hắn? Anh nói Silvain hả?” Cô nhướng mày, sao thằng nhãi này biết cô sắp đi ăn cơm với ‘soái ca hắc đạo’ chứ.

“Ừ, anh nói cho em biết, tránh xa hắn ra. Nếu không anh sang đấy bắt em về ngay. Phim cũng thôi luôn đi.” Đây là sai lầm, sai lầm trong quá khứ của anh, chính anh sắp xếp đẩy vợ anh đến gần tên mặt dày đeo bám kia. Bây giờ anh triệt để hối hận rồi. Tự tạo nghiệt là không thể sống mà.

“.....” Thằng nhãi này bị đau trứng à.

”Vợ ngoan, đi ăn với Lê Yên rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi nha.” Giọng anh nhẹ nhàng, dụ dỗ.

“Bên anh hẳn là trễ lắm rồi nhỉ? Anh sắp ngủ chưa?”

“Em về khách sạn gọi video đi, anh nhìn thấy em mới ngủ được.”

“....”

Tối đó Lam Anh nhận được tin nhắn từ Hoa Thần: Một cái đuôi.

............................................................

Lần đầu tiên Silvain gặp ‘Lam Anh’ là hai năm trước, cô đại diện Thiên Việt đến dự liên hoan phim quốc tế. Vẻ lạnh lùng, trong trẻo, cách nói chuyện không chừa chút mặt mũi cho người khác của cô, khiến vị được cho là ngôi sao quốc tế vạn người mê này nhất thời cảm thấy hứng thú. Từ đó anh không ngừng thu thập thông tin về cô, càng tìm hiểu, càng thấy yêu thích rồi không biết từ bao giờ chuyển đến say mê. Có một đoạn thời gian, anh còn vứt bỏ hẳn công việc, lấy lý do mệt mỏi muốn đi du lịch kết hợp về thăm quê mẹ là Thiên Việt. Sau này cô kết hôn, anh đã bá đạo nói “Lam Anh, anh chờ em ly hôn.”.

Anh nhận lời tham gia vai diễn này cũng là vì cô. Lần này gặp lại, cô khác xưa nhiều, hình như bớt đi vẻ cái lạnh lùng ngày trước, hai mắt nhìn anh không còn vẻ chán ghét, lại thoáng chút ý tứ xa lạ. Đột nhiên, anh thấy khổ sở, so với cái nhìn xa lạ, anh thà rằng cô cứ chán ghét anh, chí ít, anh biết cô vẫn để tâm đến anh.

Tận đến ngày quay cuối cùng ở P, Silvain vẫn không có cơ hội nói chuyện riêng với Lam Anh, cô trợ lý tròn tròn cứ lăn qua, lăn lại bên cạnh. Đối diện với ánh mắt giết người của Silvain, Lê Yên thầm kêu khổ, cô làm trợ lý thật sự cũng không dễ dàng chút nào.

Hôm trước khi lên đường về lại Thiên Việt, cả đoàn tổ chức tiệc chia tay. Giữa buổi, Lương Cảnh Hàn đột nhiên xuất hiện, anh mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu đen, phối với bộ Âu phục cùng màu, không đeo caravat. Bộ Âu phục thời trang được cắt may khéo léo, càng làm nổi bật những đường nét trên cơ thể anh, chân dài, eo gọn gàng, bờ vai thẳng tắp mà phóng khoáng. Mọi người đều chào anh một tiếng.

Lam Anh vốn đang trò chuyện với ‘cái đuôi’ Silvain bên cạnh, thấy mọi người xôn xao, cô theo ánh mắt mọi người, nhìn không chớp mắt, ông chồng nhà cô sao lại lưu lạc đến đây rồi? Cô định đứng lên đi đến chỗ anh, thì một mỹ nữ mắt xanh, tóc vàng, thân hình nóng bỏng đã trước cô một bước, cô ta bưng hai ly rượu đến gần anh, cười mị hoặc, đưa cho anh một ly, làm động tác mời. Lương Cảnh Hàn lịch sự đưa tay ra nhận lấy. Cô ta dán sát người anh, bộ ngực đồ sộ như có như không cọ xát lên cánh tay anh, hình như nói gì đó. Lương Cảnh Hàn mỉm cười, gỡ móng vuốt của cô ta ra, vừa nhìn về phía Lam Anh vừa nói gì đó với cô ả. Sau đó nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh vợ, gật đầu chào Silvain một tiếng, rồi dựa sát vào Lam Anh, nũng nịu gọi:

“Bà xã.”

“Cảm giác thế nào?” Lam Anh tò mò nhỏ giọng hỏi.

“Như gỗ vậy, không chút cảm giác.”

“Nhìn đẹp thế cơ mà, haizzzz” Lam Anh nhịn không được hơi liếc mắt nhìn bộ ngực cô ả lần nữa, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.

Silvain ngồi bên cạnh nghe rõ đoạn hội thoại của đôi vợ chồng họ Lương, suýt nữa phun hết nước canh trong miệng. Lam Anh của anh, không còn như ngày xưa nữa rồi.

”Người ta vẫn thích sự mềm mại và đàn hồi của vợ thôi.” Lương Cảnh Hàn dán sát vành tai cô, hạ thấp giọng để chỉ mình cô nghe được.

“....” Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review Chương 18 - Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Review truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ Review


14,763 | 49 54 chương


Đọc truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ