Truyện Truyện ngụ ngôn

Truyện ngụ ngôn

Tổng hợp những câu truyện ngụ ngôn đặc sắc nhất dành cho thiếu nhi, tuyệt phẩm ngụ ngôn cho bé những mẩu truyện ngụ ngôn mang đầy ý nghĩa, nhân văn sâu sắc

Người bạn tham lam

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Hai người đang đi bộ cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một cái túi tiền đầy cứng. Người nhặt được túi tiền nói:

─ Tôi may mắn quá! Tôi đã nhặt được một cái túi tiền.

Người bạn đồng hành nói:

─ Phải nói cho đúng là ‘chúng ta may mắn quá’ và ‘chúng ta nhặt được’.

Người kia giận dữ nói:

─ Ồ không, không đâu. Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi. Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng quát to:

─ Đứng lại, đồ ăn cắp!

Người nhặt được túi tiền hoảng sợ nói:

─ Chúng ta chết mất nếu họ tìm được trong người chúng ta cái túi tiền của họ.

Người kia đáp:

─ Ồ không, không. Hồi nãy anh không chịu bảo là ‘chúng ta’, thì bây giờ anh cũng phải nói là ‘tôi sẽ chết mất’. Dân làng xúm lại bắt người nhặt được túi tiền và dẫn về làng để xử tội.

Dơi, chim và họ nhà thú

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Họ hàng các loài chim chóc và họ hàng các loài thú cãi vã nhau kịch liệt. Khi hai bên dàn quân chuẩn bị đánh nhau, dơi lưỡng lự chẳng biết theo bên nào.

Lũ chim bay ngang chỗ dơi đậu và bảo: “Theo chúng ta, “ nhưng dơi bảo:” Tôi là thú vật”.

Sau đó, lũ thú vật đi ngang phía dưới chân dơi nhìn lên và bảo:”Theo chúng ta”, nhưng dơi lại bảo :”Tôi là chim mà.”.

May thay, cuối cùng hai bên cũng dàn hòa, và không có đánh nhau, nên dơi đến với lũ chim và bảo muốn tham gia ăn mừng, nhưng tất cả lũ chim quay ra đuổi dơi khiến dơi phải bay đi. Dơi bèn đến với đám thú vật, nhưng thú vật cũng chẳng niềm nở tiếp đón, may là chúng cũng chưa thèm xé xác dơi ra.

Lời bàn: Kẻ hai mặt chẳng bao giờ có bạn.

Nguồn: Tổng hợp

Thỏ và em bé

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Đến một khu rừng, Thỏ gặp một em bé chăn trâu đang ngồi khóc. Thỏ động lòng thương, bước lại gần, hỏi:

– Em tên là gì? Sao lại ngồi đây mà khóc?

– Em tên là Rít. Trâu của em là trâu cái, mới đẻ được con nghé. Vậy mà có một lão Cọp đến đòi con nghé, lão ấy nói: nghé là do trâu đực của lão đẻ ra. Lão bắt mất nghé của em rồi.

Thỏ dỗ em bé:

– Thôi, đừng khóc nữa, để ta đi đòi nghé về cho.

Lần đến hang Cọp, Thỏ vồn vã:

– Kìa, bác Cọp! Sao lâu nay bác đi đâu mà không thấy. Vắng bác cả rừng ai cũng nhớ bác đấy.
Cọp thích lắm, cười hà hà:

– À, chú Thỏ, chú đến chơi có việc gì thế?

– Ngày mai em làm giỗ mẹ, định lại mời bác đến chơi uống vài chén rượu!

– Ồ, rượu thì tốt quá! Được, mai thế nào tôi cũng đến.

Sáng mai, Cọp mò đến, thấy Thỏ vẫn ngủ khì, Cọp tức mình lay dậy:

– Thế nào, giỗ chạp gì mà mời khách đến lại ngủ khì thế?

Thỏ làm bộ mệt mỏi, dụi mắt đáp:

– Chả nói giấu gì bác, em vất vả suốt đêm, cực khổ quá.

– Chuyện gì mà vất vả suốt đêm?

– Ấy, bố em giở dạ, đẻ được con em gái.

Cọp trợn mắt:

– Mày nói gì thế? Đàn ông sao lại đẻ?

Thỏ mừng quýnh ngồi dỏm dậy:

– Đó, đó. Bác nói đàn ông không đẻ, tại sao bác nhận con nghé là do trâu đực nhà bác đẻ ra? Thôi, bác phải trả lại con nghé cho thằng Y Rít.

Cọp cứng lưỡi đành phải trả lại nghé cho Y Rít. Thấy Thỏ vui tính và nhanh trí, Cọp kết bạn với Thỏ rồi mời Thỏ về nhà mình ở. Nhưng vì tính thích lang thang nên Thỏ từ giã Cọp ra đi.

(Truyện cổ Ê Đê)

Bầy thỏ

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Trong một khu rừng sâu, xanh mát và yên tĩnh có một bầy thỏ đang trú ngụ.

Cứ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, hay một chú sóc nhảy nhót trên cành làm gãy mất một nhánh cây non, thì bầy thỏ lại giật thót cả mình và run rẩy hoảng sợ. Chúng rất nhút nhát.

Một ngày nọ, bỗng có một cơn gió to thổi qua những ngọn cây gây nên âm thanh ào ào khủng khiếp, còn những cành cây thì bị nghiêng ngả dữ dội.

Điều này làm bầy thỏ hoảng sợ đến nỗi tất cả chúng đều giật bắn mình, rồi chúng cố hết sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi khu rừng – nơi vốn là nhà của chúng.

Chúng nói với nhau:

– Tình cảnh của chúng ta mới đáng buồn làm sao. Chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Chúng ta hãy cùng đến chỗ cái hồ đằng kia trầm mình tự vẫn đi thôi.

Nhưng lúc chúng đến chỗ cái hồ thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Khi lũ ếch vừa nghe thấy tiếng bước chân thì chúng liền nhảy ngay xuống nước.

Bầy thỏ nhút nhát giật mình khi nghe tiếng nước bắn tung tóe; nhưng khi chúng nhìn thấy lũ ếch lặn sâu xuống đáy hồ, một con thỏ già thông thái đã nói:

– Khoan đã nào! Hãy cùng xem xét lại chuyện này. Những sinh vật này còn nhát hơn cả chúng ta – chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa đấy. Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch, ngốc nghếch như bọn ếch này vậy, cứ luôn sợ hãi dù thực ra chẳng có gì nguy hiểm cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống can đảm hơn.

Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu rừng của mình.

Sáng ba tối bốn

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh ta cái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết rõ tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nói của chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ.

Không lâu, nhà không đủ lương ăn, anh ta định bớt lại khẩu phần ăn của đàn khỉ, nhưng sợ đàn khỉ không nghe lời, bèn nghĩ ra cách nói lừa chúng nó. Rồi anh ta tập hợp đàn khỉ lại, nói:

– Từ nay về sau cho chúng mày ăn hột cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng ba hột, tối bốn hột, đủ no không? 

Đàn khỉ nhau nhau chê ít. Một lúc sau, anh ta lại hỏi:

– Chúng mày từ nay ăn hột cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng bốn hột, tối ba hột, như vậy đủ no rồi chứ!

Cả đàn khỉ nghe qua, nằm mọp xuống đất tỏ ý rất hài lòng.

Chim ưng, con diều và đàn bồ câu

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình.

Đàn bồ câu nói:

– Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn.

Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm.

Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt.

Gấu và đàn ong

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Một ngày nọ, có một con Gấu đang đi kiếm ăn trong rừng thì tình cờ gặp một thân cây đổ có một tổ ong chứa đầy mật thơm nức. Gấu cứ chúi mũi vào khúc gỗ để cẩn thận quan sát xem bầy ong có đang ở nhà hay không. Ngay lúc đó, bầy ong từ cánh đồng hoa trở về mang theo rất nhiều mật. Bầy ong vốn rất thông minh nên vừa nhìn thấy Gấu là chúng biết ngay ý đồ của Gấu. Lập tức bầy ong bay ngay đến Gấu, chích cho Gấu thật đau và biến mất vào trong bọng cây. Trong một thoáng, Gấu đau quá mất cả bình tĩnh. Gấu bèn chồm vào bọng cây dùng răng và vuốt cắn cấu, để phá tổ ong cho tan nát. Nhưng Gấu không ngờ việc làm này của Gấu chỉ khiến bầy ong thêm tức giận và cả bầy bay ra chích. Thế là chú Gấu phải gắng gượng đứng lên và chỉ có thể thoát thân bằng cách lao xuống một vũng nước gần đó.

Ong và thần Jupiter

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Một con ong ở núi Hymettus, là ong chúa của đàn, bay lên đỉnh Olympus để dâng thần Jupiter một ít mật mà nó đã lấy được.

Thần Jupiter, thấy ong dâng mật rất hài lòng, hứa sẽ ban thưởng bất cứ gì ong muốn. Thấy thế ong bèn cầu khẩn:

– ”Tôi xin ngài cho tôi một cái ngòi, để nếu con người mà đến lấy mật của tôi, thì tôi sẽ chích cho hắn chết”.

Jupiter rất không hài lòng vi ngài rất thương yêu loài người, nhưng cũng không thể từ chối vì đã hứa. Vì vậy, ngài bèn phán với ong rằng:

– ”Ngươi sẽ có được cái điều ngươi muốn, nhưng nó sẽ cũng nguy hiểm cho ngươi đấy. Vì nếu ngươi dùng ngòi để chích, nó sẽ nằm lại luôn ở chỗ chích, và ngươi sẽ chết vì mất ngòi.”

Lời bàn: Gieo nhân nào gặt quả nấy, Chơi dao sẽ chết vì dao

Nguồn: Tổng hợp.

Rùa và bọ cạp

Đang cập nhật tác giả
Truyện ngụ ngôn
Ngày xửa, ngày xưa Rùa và Bọ Cạp kết bạn với nhau. Một lần chúng rủ nhau đi chu du. Trên đường đi gặp một con sông cần phải bơi qua. Bọ Cạp buồn rầu nói là nó không biết bơi, chắc phen này phải dừng lại nơi này thôi. Rùa thương tình bảo:“Trèo lên lưng tớ đi, tớ sẽ chở cậu sang”.

Bọ Cạp nghe thấy mừng rỡ trèo ngay lên lưng Rùa. Nhưng Rùa vừa mới bơi ra khỏi bờ thì Bọ Cạp chích ngay vào lưng rùa.

Rùa hỏi: “Này anh bạn, cậu làm gì tớ thế?”.

Bọ Cạp trả lời:“Làm gì à? Tớ cũng chẳng muốn đâu, nhưng cậu hiểu cho, cái giống nhà Bò Cạp chúng tớ nó thế, chúng tớ phải cắn cả kẻ thù lẫn bạn”.

 
Rùa con thông minh. (Ảnh: Internet) Rùa nghe thế, liền lặn xuống một hơi, hất Bò Cạp ra giữa dòng nước và bảo hắn rằng: “Anh bạn ơi, tớ thật cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà cái giống nhà Rùa chúng tớ nó thế, hễ bị cắn một cái là phải rửa chỗ bị cắn ngay, nếu không thì nó sẽ sưng to lên và làm chết toi mất đấy”.

Để giúp bé nhớ nội dung câu chuyện, cha mẹ nên:

Hãy dạy con rằng, khi con xấu tính với bạn thì rất có thể bạn sẽ nghĩ cách ‘trả thù” con. Vì vậy, con cần biết sống yêu thương, sẻ chia và hòa nhã với người xung quanh.

Nguồn: Sưu tầm

BXH Truyện ngụ ngôn