Chương 97: Chú phong cũng nhớ người nữa đó

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai Truyền Kỳ không trực tiếp quay về A thành, thứ 5 lúc năm giờ chiều tại B thành, cậu nhắn tin cho Phong Tĩnh Đằng biết mình đang ở B thành, đồng thời dò hỏi hành động tiếp theo như thế nào.

Phong Tĩnh Đằng hẹn gặp lúc mười một giờ đêm, chờ ở ngoại ô B thành giáp C thành, rồi ngắt máy.

Vân Hiển ngồi phía sau thấy Mai Truyền Kỳ ngắt tin nhắn, hỏi: “Truyền Kỳ, bây giờ cậu có thể nói cho chúng tôi biết tại sao lại phải trả một cái giá khá lớn để vận chuyển dị thú đến Z thành?”

Mai Truyền Kỳ cười cười: “Tối hôm đó tôi cũng đã nói với mọi người chỗ lợi hại của dị thú này, nhưng còn một điều vẫn chưa nói, dị thú này có dị năng ẩn thân.”

Đêm hôm trước cậu chỉ nhắc cho đám Vân Hiển biết dị thú này nếu ăn nội tạng dị thú nào thì sẽ biến thành hình dáng và dị năng của dị thú đó, nhưng không đề cập đến chuyện ẩn thân.

Tiểu lục tử kinh ngạc: “Mịa nó, dị thú này có khả năng ẩn thân, nếu tinh cầu này có thêm vài con dị thú như vậy chắc nhân loại sẽ sớm bị diệt vong.”

Vân Hiển nghe Mai Truyền Kỳ đặc biệt nhắc tới khả năng ẩn thân của dị thú, lập tức hỏi: “Cậu định lợi dụng khả năng ẩn thân này để làm gì sao?”

“Cũng không phải lợi dụng dị năng ẩn thân, chất lỏng của con dị thú này tạo ra có tác dụng ẩn hình, chỉ cần bôi lên đồ vật nào đó thì vật đó cũng sẽ ẩn hình tương tự.”

Mặt Vân Hiển và Tiểu lục tử lộ vẻ khiếp sợ.

Tiểu Lục Tử lắp bắp nói: “Lẽ nào sẽ như chiếc huyền phù này, có khả năng ẩn hình đi?”

“Đúng thế.” Khóe miệng Mai Truyền Kỳ khẽ nhếch lên: “Hiện tại Z thành có hơn mười vạn người biết điều khiển cơ giáp, nếu mỗi người sở hữu một chiếc cơ giáp đẳng cấp, phối hợp với công năng ẩn hình, tôi tin chắc cho dù gien và thể năng không cao nhưng họ vẫn có thể thoải mái đối phó hơn triệu chiến sĩ cơ giáp. Hơn nữa, đẳng cấp gien của mỗi chiến sĩ nơi đây cũng không thấp.”

Tiểu Lục Tử nghe xong những lời này, khiếp sợ đến hàm đều sắp rớt xuống.

“Kỳ… Kỳ ca, anh không phải là muốn tạo phản đó chớ?” 〣( ºΔº)〣

Vân Hiển tức giận vỗ lên gáy hắn một cái: “Cậu lảm nhảm gì đó?”

Mai Truyền Kỳ buồn cười nói: “Chỉ có hơn mười vạn người mà muốn tạo phản, tôi đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Bất quá, tôi hi vọng những chiến sĩ cơ giáp của Z thành trở nên mạnh mẽ, muốn mọi người có thực lực mới có thể bảo vệ Z thành.”

Cái này cũng là nguyên nhân tại sao cậu lại muốn có được Đa Biến thú.

Tất nhiên, trong lòng còn có ý định, chỉ là không biết có làm được hay không, cho nên không tiện nói cho đám người Tiểu lục tử biết.

Tiểu lục tử nghĩ đến cơ giáp của mọi người đều sẽ có thêm công năng ẩn hình, hai mắt tỏa sáng, chỉ thiếu chảy nước bọt mà thôi.

Khuôn mặt Mai Truyền Kỳ trở nên nghiêm túc: “Chuyện chất lỏng ẩn hình của Đa Biến thú tuyệt đối không được tiết lộ cho nhiều người biết, người tiếp xúc với Đa Biến thú phải là người vô cùng tin cậy mới được.”

Vân Hiển gật gật đầu: “Tôi sẽ an bài tốt chuyện này.”

Đêm đến, khi kim giờ chỉ vào số mười, Mai Truyền Kỳ dẫn đội ngũ đến ngoại ô B thành, cậu mở quang não, thời khắc chú ý những tin tức mới nhất trên tinh võng.

Mười giờ rưỡi tối, một tin tức mới đột nhiên xuất hiện: Bán thú tràng phát nổ, tạo thành tổn thất không lường được.

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng click vào xem, đầu tiên cậu nhìn thấy tấm ảnh đấu thú tràng ngập chìm trong biển lửa, còn có video kèm theo bên cạnh.

Theo phóng viên đưa tin, mười giờ tối, đấu thú tràng đột nhiên phát nổ, vài nơi bị nổ tung thành những mảnh vỡ, trong đó có đấu thú tràng số 1, số 5, số 8, số 13… Số 78, số 84… Số 497, bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột làm cho mọi người không kịp trở tay, hỏa thế phi thường mãnh liệt khiến toàn bộ hệ thống theo dõi nơi này đều bị đốt thành tro. Trong thời gian ngắn không thể tìm được nguyên nhân phát nổ, may mà vườn dị thú không bị ảnh hưởng nhiều, cũng không có thương vong.

Mai Truyền Kỳ thấy trong những nơi bị nổ tung có đấu thú tràng số 78, khóe miệng uốn cong, thu hồi quang não kiên nhẫn chờ Phong Tĩnh Đằng mang Đa Biến thú tới.

Đúng mười một giờ đêm, một chiếc xe huyền phù từ đằng xa đi tới, sau đó ngừng trước mặt bọn họ.

Mai Truyền Kỳ nhìn bóng người mạnh mẽ kiên cường bước xuống xe, khóe môi càng cong hơn.

Cậu mở cửa xe, đến trước mặt người nọ hỏi: “Mọi chuyện đều ổn chứ?”

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ tỏ vẻ quan tâm đến mình, cười nói: “Tất cả đều thuận lợi, tuyệt đối sẽ không có ai tra được trên người chúng ta.”

Khóe môi cậu cong thêm mấy phần, biểu thị sự hài lòng đối với Phong Tĩnh Đằng: “Anh sao lại cho nổ nhiều nơi như vậy? Cơ hồ phá hủy toàn bộ nơi đó.”

Cậu biết làm như vậy để đánh lừa tầm mắt người khác, dễ dàng mang Đa Biến thú ra, nhưng có cần thiết phải làm phá hủy hơn một nửa chỗ đó không.

Phong Tĩnh Đằng bất đắc dĩ cười than thở: “Con trai chúng ta quá thông minh, tôi dạy thằng bé sửa chương trình hệ thống phòng ngự thành hệ thống tự bạo, thằng bé vừa nhìn liền học được, sau đó đấu thú tràng liền trở thành vật thí nghiệm của nhóc.”

Mai Truyền Kỳ kinh ngạc: “Anh dẫn Nguy Nguy theo?”

“Không thể để đứa nhỏ một mình ở nhà, tôi đành dẫn theo bên mình, hiện tại thằng bé đang ngồi trong xe.”

Phong Tĩnh Đằng quay người mở cửa xe, ôm đứa nhỏ ra.

“Baba.” Mai Nguy Hiểm hưng phấn nhào lên người Mai Truyền Kỳ, hôn một cái lên mặt baba nhóc. (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)

Mai Truyền Kỳ ôm con: “Con à, mấy ngày nay có nhớ baba không?”

“Nhớ ~”(๑>◡<๑)

Đứa nhỏ vừa dứt lời, Phong Tĩnh Đằng bên cạnh ho khan một tiếng, giống như đang nhắc nhở chuyện gì đó.

Mai Nguy Hiểm nhìn Phong Tĩnh Đằng, lập tức nói: “Chú Phong cũng nhớ người nữa đó.”

Mai Truyền Kỳ thấy ý cười trong mắt Phong Tĩnh Đằng, ngại ngùng ho nhẹ: “Tôi giới thiệu hai người cho anh.”

Cậu quay đầu hướng Vân Hiển và Tiểu Lục Tử đứng cạnh xe hô: “Hiển ca, Tiểu Lục Tử, lại đây nào.”

Vân Hiển và Tiểu Lục Tử nghe Mai Truyền Kỳ gọi, nhanh chóng đi tới.

Phong Tĩnh Đằng thấy có hai nam nhân đến, ánh mắt lóe lóe.

Mai Truyền Kỳ nói với anh: “Bọn họ đến đón Đa Biến thú.”

Cậu không tính để ba người nhận thức nhau, cho nên không giới thiệu tên.

Vân Hiển cùng Tiểu Lục Tử hướng Phong Tĩnh Đằng gật đầu, vừa nhìn đối phương lập tức ngẩn ra, chăm chú nhìn khuôn mặt Phong Tĩnh Đằng.

Mai Truyền Kỳ đối nhi tử nói: “Nguy Nguy, gọi chú Hiển, chú Tiểu Lục Tử.”

Mai Nguy Hiểm ngoan ngoãn hô: “Chú Hiển hảo, chú Tiểu Lục Tử hảo.”

Vân Hiển cùng Tiểu Lục Tử lấy lại tinh thần, hình đứa nhỏ xinh như búp bê lộ ra ánh mắt kinh diễm: “Truyền Kỳ, đứa bé này là đứa nhỏ năm đó mà Thanh Quân sinh àh?”

Ánh mắt cậu ngưng một chút, gật đầu.

Tiểu Lục Tử cười nói: “Không nghĩ đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, tôi nhớ tên thằng bé hình như là Mai Nguy Hiểm, đúng không?”

“Ừ, bất quá đứa nhỏ không thích người khác gọi tên đầy đủ, cậu cứ gọi là Nguy Nguy đi.”

Tiểu Lục Tử cười ha ha: “Lúc trước, tôi cũng không muốn đặt tên này nhưng anh cứ nhất định đòi lấy tên này, anh xem, ngay cả đứa nhỏ cũng ghét bỏ tên này.”

Năm đó, khi nghe Mai Truyền Kỳ lấy tên này, hắn đã cười thật lâu.

“Tôi có thể ôm đứa nhỏ không?” Vân Hiển hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Mai Truyền Kỳ đặt nhóc đến gần Vân Hiển.

Vân Hiển cẩn thận từng chút một tiếp nhận đứa nhỏ.

Hắn cảm thấy đứa bé này như búp bê sứ, sợ làm nát.

Trong xe dù sao cũng còn có dị thú lợi hại, bọn họ cũng không trì hoãn nữa, nói chuyện phiếm hơn mười phút liền rời đi.

Trên đường về Z thành, Tiểu Lục Tử nghi ngờ nói: “Hiển ca, anh có cảm giác dung mạo người kia rất giống như Cổ thúc cha của Phong ca không?”

“Cậu cũng chú ý thấy?” Vân Hiển hỏi.

“Thật sự quá giống, không chú ý cũng khó, nếu không phải người nọ thoạt nhìn tương đối trẻ, tôi còn tưởng đó là Cổ thúc a, bất quá Cổ thúc đã qua đời nhiều năm như vậy, không thể nào là Cổ thúc được. Hiển ca, anh nói nam nhân kia có quan hệ gì với Cổ thúc không? Hay là thân thích các loại.”

“Cậu sao không nói hắn chính là Cổ Phong đi? Dù sao Cổ Phong trước đây cũng tương tự với cha mình.”

Tiểu Lục Tử kinh ngạc: “Phong ca?”

Cổ Phong trong trí nhớ của hắn vẫn mang hình dáng đứa nhỏ, cho nên hắn không liên tưởng người kia là Cổ Phong.

“Tôi cảm thấy không phải Phong ca, nếu như là thật, hắn sao không quen Kỳ ca? Còn nữa, Kỳ ca thế nào không nhận ra Phong ca?”

“Dù sao hơn hai mươi năm không gặp, hình dáng thay đổi quá lớn, không nhận nhau cũng không kỳ quái. Nếu trước đây chúng ta không gặp Cổ thúc, cũng sẽ không chú ý tới nam nhân này.”

Tiểu Lục Tử thấy Vân Hiển nói rất có đạo lý: “Đúng rồi, người đàn ông kia tên gì?”

Vân Hiển suy nghĩ một hồi: “Truyền Kỳ không giới thiệu tên người nọ, tôi cũng chỉ thuận miệng nói hắn là Cổ Phong, thế nhưng không nhất định là Cổ Phong, tinh cầu này lớn như vậy, người giống người cũng là bình thường, không quản hắn là ai.”

Tiểu Lục Tử im lặng gật đầu.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 97: Chú phong cũng nhớ người nữa đó - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,521 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân