Chương 91: Lừa cậu thôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai Truyền Kỳ nghe tiếng gõ cửa, khẽ nhíu mày, đứng dậy tới cửa phòng.

Nhìn qua camera gắn trên cửa thấy người đến là Phong Tĩnh Đằng, cậu khẽ cười, mở cửa phòng nhỏ giọng hỏi: “Trễ thế này rồi sao anh còn chưa đi ngủ?”

Phong Tĩnh Đằng thấy nụ cười trên gương mặt cậu, cũng bất giác cười theo, đưa ly rượu đỏ trong tay tới trước mặt cậu: “Cậu chẳng phải cũng không ngủ sao.”

“Tôi không ngủ là vì tôi ngủ không được.” Mai Truyền Kỳ nhận chén rượu khẽ nhấp một cái.

Phong Tĩnh Đằng dựa vào cửa hỏi: “Có phải là luôn cảm thấy bên người thiếu thiếu gì đó không?”

Mai Truyền Kỳ kinh ngạc nhìn: “Làm sao anh biết?”

Ý cười trong mắt Phong Tĩnh Đằng càng sâu: “Tôi cũng bởi như thế mà ngủ không được.”

Hơn nửa tháng nay ANH đều cùng Mai Truyền Kỳ ngủ chung một giường đã thành thói quen. Có người nằm cạnh đắp chung chăn, sẽ dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cùng khí tức trên người đối phương.

Hiện tại ngủ một mình thật sự có chút không quen. Bên cạnh vắng vẻ lạnh lẽo, may mà có người cũng không ngủ được, điều này nói rõ đối phương cũng quen sự tồn tại của hắn.

Anh cảm thấy hơn nửa tháng này tuy chỉ ngủ cùng giường mà cái gì cũng không làm thì cũng coi như đáng giá.

Đáng tiếc, bạn lữ của anh tựa hồ vẫn không hiểu được điều đó, xem ra cần phải cố gắng thêm mới được.

Mai Truyền Kỳ hài hước nói: “Tôi thấy anh ngủ không được là bởi vì chuyện ngày hôm nay đi.”

“Làm sao?” Phong Tĩnh Đằng không hiểu vì sao cậu lại nhắc đến chuyện đã xảy ra hôm nay.

Mai Truyền Kỳ uống một hớp rượu, nói: “Hôm nay, trước mặt Văn Khải Khang chẳng phải là anh lấy ra hai trăm triệu đặt cọc cho tôi và Nguy Nguy sao? Đây quả thực là đánh lên mặt hắn. Còn nữa, Văn Khải Khang bị thảm hại như thế cũng không thấy anh giúp đỡ, vậy nên tôi nghĩ là anh cảm thấy hối hận về chuyện này mà ngủ không được.”

Nói thật, lúc Phong Tĩnh Đằng không chút do dự lấy ra hai trăm triệu khiến cậu thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, cậu không nghĩ Phong Tĩnh Đằng nguyện ý vì cha con bọn họ lấy ra nhiều tín dụng điểm như vậy.

Nhưng nghĩ lại, Phong Tĩnh Đằng mắt cũng không thèm chớp một cái liền đưa cho cậu một chiếc xe ẩn hình, giá trị của chiếc xe kia hình như so với số tiền này còn cao hơn rất nhiều lần, vì thế chuyện này liền trở nên bình thường.

Chỉ có điều cậu vẫn không hiểu Phong Tĩnh Đằng tại sao lại đối với mình và đứa con tốt như vậy, đổi lại là người khác cũng sẽ không nguyện ý đưa nhiều tín dụng điểm như vậy cho một người mới quen hơn nửa tháng. Nói không có mục đích gì, cậu không tin.

Phong Tĩnh Đằng nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi có ý gì đó với hắn sao?”

Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Theo tôi quan sát, anh đối với Văn Khải Khang không có bất kỳ ý tứ gì, thậm chí nhìn ra được giữa hai người giống như là những kẻ xa lạ.”

Phong Tĩnh Đằng cảm thấy buồn cười: “Nếu là như thế, vậy sao cậu cho là tôi sẽ vì hắn mà ngủ không được?”

Mai Truyền Kỳ giải thích: “Tôi nghĩ như thế là có nguyên nhân, tôi với anh quen biết tuy không lâu, cũng không thể nói là hiểu rõ anh, nhưng tôi cảm thấy anh không phải là loại người sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia tộc. Vì thế, người có thể khiến anh đồng ý đến Tổng cục dân chính đăng ký kết hôn, chắc chắn sẽ chiếm vị trí không nhỏ.”

“Thì ra là thế.” Phong Tĩnh Đằng có thể thông cảm cho cậu đã suy nghĩ như vậy, đổi lại là mình cũng sẽ nghĩ như vậy.

Anh lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn vòng xoáy nho nhỏ mới được hình thành, một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Nếu như tôi nói lý do tôi đến Tổng cục dân chính là vì ngày đó tôi biết cậu đến ly hôn, cậu tin tôi không?”

Mai Truyền Kỳ đương nhiên không tin: “Ly hôn là lâm thời quyết định, anh sao có khả năng biết được?”

Phong Tĩnh Đằng không trả lời, ngước mắt, nghiêm túc nhìn Mai Truyền Kỳ tiếp tục hỏi: “Sau đó, thừa dịp cậu ly hôn, lừa gạt cậu kết hôn cùng tôi, cậu có tin không?”

Mai Truyền Kỳ đối diện với ánh mắt nghiêm túc, có chút cứng họng.

Trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện ly hôn với Quân Thanh, sau đó lại kết hôn, rồi những biểu hiện của Phong Tĩnh Đằng, còn có trong biệt thự chuẩn bị các gian phòng cho Nguy Nguy.

Nếu quả như thật như Phong Tĩnh Đằng nói, hắn đã có dự mưu từ trước, có thể lý giải vì sao bốn gian phòng của Nguy Nguy được trang trí giống hệt như nhà mình.

Bất quá, Phong Tĩnh Đằng làm sao biết mình muốn ly hôn, sau đó tại sao lại muốn kết hôn với mình?

Trên người cậu không có gì đáng giá có thể cho Phong Tĩnh Đằng, hơn nữa với thân phận hiện nay mình còn có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của đối phương.

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu ngây người, cũng không quấy rầy nữa, chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay, bỗng nhiên cười nói: “Lừa cậu thôi.”

“Cái gì?” Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần.

Phong Tĩnh Đằng lại nói: “Những lời vừa nãy là lừa cậu đó.”

Mai Truyền Kỳ tức giận lườm anh: “MD, ngươi tưởng lão tử là kẻ ngu si à?”

Trải qua một phen nghĩ sâu xa, cậu cảm thấy những lời trước đó đều là sự thật.

Bất quá, là ai để lộ tin tức cho Phong Tĩnh Đằng?

Mai Truyền Kỳ đem những người biết chuyện ngày đó lọc qua một lượt, đều cảm thấy bạn tốt của mình sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Ngoại trừ Giản Dực cùng Quân Thanh, bọn Liên Dương sau này mới biết. Không thể là Dực, lúc đó cậu ấy đều bên cạnh mình, căn bản không thể truyền tin cho người khác, Quân Thanh cũng không phải hạng người đem chuyện yêu đương tuyên dương khắp chốn, bên cạnh đó cô ấy còn muốn bảo mật chuyện này nữa mà.

Bỗng nhiên, trong đầu Mai Truyền Kỳ chợt lóe thân ảnh Lôi Tử Hàng.

Nếu như là hắn, nói vậy còn nghe được.

Lôi Tử Hàng cũng là quân nhân, nhận thức Phong Tĩnh Đằng cũng không có gì kỳ lạ, hơn nữa, hắn có thể ra vào nhà mình, có thể chụp hình bốn gian phòng của Nguy Nguy truyền cho Phong Tĩnh Đằng cũng là chuyện dễ dàng.

Phong Tĩnh Đằng nhìn cậu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ cong.

“Anh…”

Mai Truyền Kỳ còn đang định nói, bên ngoài cửa phòng ‘Đinh’ một tiếng, là âm thanh thang máy đến tầng trệt.

Cậu không muốn để người khác nhìn thấy mình nửa đêm canh ba cùng Phong Tĩnh Đằng tán gẫu trước cửa. Không chút nghĩ ngợi liền túm cổ áo Phong Tĩnh Đằng, kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại.

Mai Truyền Kỳ đẩy anh lên tường, trợn mắt giận dữ nhìn nam nhân trước mặt dám lừa mình kết hôn.

Phong Tĩnh Đằng cố ý xem nhẹ ánh mắt tức giận của cậu, cười cười chỉnh lý y phục trên người.

Lúc này, một bóng người từ gian phòng gần đó đi qua, hai người nghiêng đầu nhìn vào camera.

Mai Truyền Kỳ nhìn rõ người này là ai, nghi hoặc hỏi: “Văn Khải Khang sao lại ở đây?”

Cậu cho là hắn đã rời khỏi nơi này.

Phong Tĩnh Đằng ấn nút gọi trên chuông cửa, nghe được âm thanh bên ngoài truyền vào.

Chừng một phút sau, có người ra mở cửa, lạnh giọng nói: “Cậu đến đây làm gì?”

Mai Truyền Kỳ nhận ra giọng nói của Phỉ Cẩm.

Văn Khải Khang cười lạnh: “Đương nhiên là tìm anh đòi nợ.”

Phỉ Cẩm nhướn mày: “Tôi không nợ cậu gì hết.”

Văn Khải Khang cả giận nói: “Không nợ gì sao? Ai đã hại tôi thua một trăm triệu tín dụng điểm hả? Nếu không phải tại anh, tôi sẽ lấy cổ phần Văn gia đặt cược sao? Hiện tại thua cuộc, anh liền không chịu nhận trách nhiệm?

“Văn tam thiếu, cậu nên biết rõ, những thứ này đều do cậu tự nguyện, từ đâu tới cuối tôi cũng không ép cậu làm gì. Bây giờ cậu thua cuộc, sao có thể tính chuyện này lên đầu tôi? Lúc nghe tôi nói cậu có cơ hội thắng cược, sao cậu không nói nếu thắng sẽ chia đôi phần thưởng cho tôi?” Phỉ Cẩm bị hắn chọc giận.

“Còn nữa, tôi có lừa cậu sao? Dị thú của thằng nhóc kia quả thật là một con sâu nhỏ, nếu cậu không tin thì có thể kiểm tra lại, trên bảng giới thiệu dị thú có ghi rõ con sâu này không có lực công kích, cũng sẽ không chủ động công kích, kiến nghị chỉ nên xem xét.”

Phỉ Cẩm hít sâu một cái: “Nói đi cũng phải nói lại, tại cậu cho Bạo Nanh ra trận, còn đem con sâu kia nuốt vào trong bụng, nếu không mọi chuyện cũng không phát sinh như vậy?”

Văn Khải Khang thấy hắn đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người mình, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn: “Phỉ Cẩm, tôi thật hối hận khi tin lời của anh.”

Phỉ Cẩm không cho hắn sắc mặt tốt: “Thế nhưng cậu cũng tin tôi.”

Văn Khải Khang hét: “Nếu chúng ta không phải là người của thượng tướng, anh cho là tôi sẽ tùy tiện tin anh sao.”

“Con bà nó, Văn Khải Khang cậu điên rồi sao.” Phỉ Cẩm biến sắc, nhanh chóng kéo đối phương vào phòng, sau đó xoay người nhìn hai bên một chút, xác định không có ai, lập tức đóng cửa lại.

Hành lang trở nên yên tĩnh lại.

Mai Truyền Kỳ nheo mắt.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời Văn Khải Khang nói ‘Nếu chúng ta không phải là người của thượng tướng’, Thượng tướng này rốt cuộc là ai? Có phải là chính kẻ đã hãm hại hắn?

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu xuất thần, hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

Mai Truyền Kỳ hoàn hồn nhìn khuôn mặt anh tuấn kiên nghị trước mắt, khiến cậu lần nữa nhớ tới chuyện đang nói trước đó.

Cậu nhìn Phong Tĩnh Đằng, đùa cợt nói: “Phong thượng tá thân ái, sao lại muốn cùng tôi kết hôn a?”
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 91: Lừa cậu thôi - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,529 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân