Chương 90: Tôi chỉ nhìn cậu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Văn Khải Khang vừa nghe thế liền nhanh chóng xoay người, thấy Bạo Nanh trong màn hình bước chân trở nên bất ổn, lắc lư đi về phía thông đạo.

Nó giống như bị thương rất nặng, bước đi cực kỳ chậm chạm, bộ dáng muốn ngã xuống tại chỗ.Mắt thấy sắp gần đến nơi, đột nhiên ‘Bang’ một tiếng, Bạo Nanh rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, cả người ngã xuống đất không nhúc nhích, giống như là đã chết.

Trong phòng bỗng im phăng phắc, có người nói: “Bạo Nanh, hình như đã chết.”

Văn Khải Khang lấy lại tinh thần, cơ hồ là gào thét lên: “Trước đó vẫn còn tốt, làm sao có khả năng chết được.”

Mọi người nhìn khuôn mặt dữ tợn của Văn Khải Khang, không ai tiếp lời của hắn.

Phỉ Cẩm vội vã lên tiếng: “Dị thú của Mai tiểu tiểu thiếu gia chết trước Bạo Nanh, coi như hiện tại Bạo Nanh đã chết, cũng có thể xem là cậu thắng, Mộc thiếu, tôi nói có đúng không?”

Mộc Vũ Thành gật gật đầu: “Đúng như vậy.”

Văn Khải Khang thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy cũng không thể trách hắn quá kích động, dù sao đây cũng chính là một trăm triệu lận.

“Văn Tam Thiếu, cậu cũng đừng thả lỏng quá sớm nha~.” Vi Nghị Kiệt đột nhiên cười nói.

Văn Khải Khang đề phòng nhìn về phía Vi Nghị Kiệt: “Vi thiếu, ngươi đây là có ý gì?”

Vi Nghị Kiệt ra hiệu cho hắn nhìn lên màn hình.

Văn Khải Khang trong lòng nhảy lên một cái, quay đầu lại nhìn thấy dưới bụng Bạo Nanh có thứ gì đó nhúc nhích.

Tiếp đó, miệng Bạo Nanh bị thứ gì đó mở ra, bên trong xuất hiện một đám lông màu tím.

Mọi người nghi ngờ: “Đó là vật gì?”

Mai Truyền Kỳ nhìn màu sắc bộ lông, đoán là con dị trùng kia hẳn là chưa chết.

Đám lông kia chui ra khỏi miệng Bạo Nanh, sau đó chậm rãi nâng lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt thế diễm lệ trước mặt mọi người.

Mọi người trong phòng đều sững sờ.

“Sao lại có nữ nhân trong bụng Bạo Nanh?”

Mộc Vũ Thành hứng thú nói: “Tôi đoán nữ nhân này hẳn là do con sâu kia hóa thân mà thành.”

Văn Khải Khang cả giận nói: “Không thể nào!”

Mộc Vũ Thành nghe giọng Văn Khải Khang nổi giận, có chút mất hứng.

Vi Nghị Kiệt mỉa mai nói: “Văn tam thiếu, tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết sao, hà tất phải kích động như thế.”

Văn Khải Khang căm giận trừng hắn một cái.

Nữ nhân trong màn hình như là đang thích ứng ánh sáng bên ngoài, từ từ trong thân thể Bạo Nanh bò ra ngoài, lộ ra nửa người trên trần như nhộng, làn da óng ánh hoạt nộn, dưới ánh mặt trời xinh đẹp mỹ lệ vô cùng.

Người trong phòng phần lớn vẫn còn đang choáng váng, thậm chí có người cầm ly rượu rót đầy tràn ra cũng không có cảm giác gì.

Phản ứng đầu tiên của Mai Truyền Kỳ chính là che mắt con mình, vậy mà lại chạm phải tay người khác.

Cậu quay đầu liền thấy Phong Tĩnh Đằng cũng đưa tay che mắt Nguy Nguy.

Mai Nguy Hiểm nhìn hai bàn tay lớn trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy baba mình cùng chú Phong ngày càng ăn ý.

Phong Tĩnh Đằng nắm chặt tay cậu, cong môi khẽ nói: “Cậu cũng đừng xem.”

Mai Truyền Kỳ hiểu ý hắn, lập tức đáp trả: “Anh có gan thì đừng nhìn.”

Phong Tĩnh Đằng nín cười nói: “Tôi chỉ nhìn cậu.”

Ánh mắt chuyên chú khiến Mai Truyền Kỳ không dám nhìn thẳng.

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, ý cười càng sâu: “Cậu muốn nhìn thì nhìn mình tôi thôi.”

Mai Truyền Kỳ: “…”

Mai Nguy Hiểm đứng giữa hai người, một hồi nhìn baba im lặng, một hồi nhìn chú Phong đang cười, sau đó nhìn về phía nữ nhân trên màn ảnh.

Được rồi!

Baba cùng chú Phong không nhìn, vậy để mình nhìn.

Ánh mắt mọi người đều hướng về màn ảnh, không ai chú ý đến bên này.

“Mấy người xem kìa, sau lưng cô ấy hình như có đôi cánh màu tím.” Có người hô.

Hình ảnh nữ nhân giương cánh, từ trong miệng Bạo Nanh bay ra, lộ ra nửa người dưới.

Mọi người phút chốc trợn to hai mắt, đồng thời cảm thấy thất vọng. Phía dưới không ngờ là trùng vĩ [đuôi], giống với cái đuôi con sâu trước kia, điểm bất đồng duy nhất chính là phần nhọn cuối đuôi.

Con dị thú kia bay lên không trung giống như tiên nữ, vung cánh nhẹ nhàng bay lượn, mỹ lệ dị thường.

“Đây là dị thú gì, sao trước đây tôi chưa từng thấy, đôi cánh giống như hồ điệp, nhưng cơ thể như mỹ nhân ngư.”

Mọi người đều lắc đầu không biết.

Vi Nghị Kiệt nghiên đầu nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng, hắn muốn hỏi về chuyện dị thú, lại nhìn thấy bạn tốt của mình nắm chặt tay Mai Truyền Kỳ không buông.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Đằng, cậu thường mang quân vào Vô Cảnh sâm lâm, đã bao giờ nhìn thấy dị thú này chưa?”

Nghe tiếng, Phong Tĩnh Đằng buông tay Mai Truyền Kỳ, không cần nhìn màn hình liền trực tiếp nói: “Chưa nhìn thấy bao giờ.”

Thịnh Hoa lên tiếng: “Tôi đồng ý với Mộc thiếu, tôi cũng cảm thấy dị thú này là con sâu vừa nãy biến thành.”

Giọng hắn không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người trong phòng có thể nghe được rõ ràng.

Văn Khải Khang lớn tiếng phản bác: “Thịnh thiếu, ngươi phải hiểu rõ. Đây là từ trong thân thể Bạo Nanh đi ra, hẳn là thuộc về thân thể Bạo Nanh.”

Hắn xoay người hỏi đồng bạn: “Các ngươi thấy có đúng không?”

Những người đi cùng hắn không ai chịu hé răng.

Kỳ thực trong lòng mọi người hiểu rõ, dị thú trước mắt chính là con sâu kia.

Bây giờ Văn Khải Khang lại mặt dày mày dạn nói dị thú kia là một phần của Bạo Nanh, rõ ràng còn không chịu thua, hành động này làm cho bọn họ rất xem thường hắn.

Văn Khải Khang thấy đồng bạn của mình không nói gì, sắc mặt có chút trắng bệch.

Hắn chuyển qua nhìn Phỉ Cẩm, nào ngờ, Phỉ Cẩm có chút bối rối mà né tránh ánh mắt của hắn.

Viền mắt Văn Khải Khang nhanh chóng đỏ lên, hận không thể tiến lên cho Phỉ Cẩm mấy quyền.

Nếu không phải Phỉ Cẩm vẫn luôn giựt giây bảo hắn đặt một trăm triệu tín dụng điểm cùng Mai gia thiếu gia đánh cược, hắn hiện tại cũng sẽ không gặp phải kết cục như vậy.

Ba phần trăm cổ phần kia tuyệt đối không thể nằm trong tay người khác, nếu không, phụ thân hắn không những đánh gãy chân, e rằng trong cơn tức giận còn xoá tên hắn trong gia tộc.

Thịnh Hoa cười lạnh: “Văn Tam Thiếu, chỉ cần người có mắt đều sẽ nhận ra dị thú này là con sâu kia, bất kể màu sắc hay là đuôi của nó, đều rất giống với hình dạng con sâu trước kia.

Hiện tại nơi đây cũng chỉ còn sót lại con dị thú này, như vậy nó chính là kẻ thắng.

Văn Khải Khang lạnh lùng trừng Thịnh Hoa, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, kế tiếp hắn nên làm cái gì bây giờ?

Văn Khải Khang bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, hai mắt nhìn về phía bên cạnh, đột nhiên xoay người nhào về phía hợp đồng đặt trên bàn, đưa tay cướp lấy.

Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh Mộc Vũ Thành tay mắt lanh lẹ, nhấc chân một cái đạp mạnh lên bụng Văn Khải Khang.

Văn Khải Khang kêu thảm một tiếng, nặng nề rơi xuống đất cách đó năm mét.

Mộc Vũ Thành lạnh mặt: “Văn Khải Khang, nếu không chịu thua thì đừng nên đánh cược lớn như vậy, bây giờ thua lại muốn đoạt lại hợp đồng, ngươi nghĩ đây là đâu hả?”

Văn Khải Khang là hắn mang tới, bây giờ muốn muốn hủy cá cược, tương đương là đánh mặt hắn.

Mộc Vũ Thành tiến lên đá một cái lên người Văn Khải Khang: “Cút cho ta, sau này đừng để thiếu gia ta lại thấy mặt ngươi. Cổ phần ngươi cược, ta sẽ tìm người xử lý. Về phần tín dụng điểm, ta sẽ đem một trăm triệu chuyển tới Mai tiểu tiểu thiếu gia, còn lại sẽ ghi sổ cho ngươi.”

Văn Khải Khang ôm bụng, ngẩng đầu nhìn từng khuôn mặt lạnh lùng đang mỉa mai mình, đáy mắt chợt lóe vẻ hung tàng. Sau đó như chó nhà có tang, đứng dậy rời khỏi.

Mộc Vũ Thành quay đầu hướng mọi người cười nói: “Đừng để cho hạng người như vậy làm mất hứng, nào, chúng ta tiếp tục đấu thú.”

Người trẻ tuổi bên cạnh lập tức dặn dò nhân viên công tác đem dị thú đẩy đi.

Ai biết, con dị thú kia đột nhiên biến mất trước mắt bọn họ, mọi người biến sắc.

“Dị thú đâu, sao lại không thấy nữa?”

“Ta đệt, đây là dị thú gì a? Sao có thể biến mất đột ngột như thế?”

Nhân viên công tác vội vàng đóng thông đạo, ngay cả thông đạo gần đó cũng đóng lại luôn. Đồng thời còn kéo còi báo động, rút lui toàn bộ nhân viên tại đấu thú tràng số 78 ra ngoài.

Sau năm phút, Mai Truyền Kỳ cùng đám thiếu gia đều đứng bên ngoài, còn đấu thú tràng số 78 đã hoàn toàn phong bế.

Quản sự nơi này nhận được tin tức, vội vàng dẫn người đến trấn an, cũng miễn toàn bộ phí tổn, hơn nữa còn chuẩn bị cho bọn họ một tràng đấu khác.

Bất quá đám người Mộc Vũ Thành cự tuyệt.

Xảy ra chuyện Văn Khải Khang khiến mọi người cũng không còn hứng thú. Họ cũng chịu kinh hách không nhỏ, thân thể có chút uể oải, hiện tại chỉ muốn tìm địa phương nghỉ ngơi.

Vi Nghị Kiệt thấy sắc trời không còn sớm, liền đề nghị ăn cơm.

Sau bữa cơm chiều, mọi người mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Mai Truyền Kỳ không ở cùng Phong Tĩnh Đằng, cậu và con trai sang phòng khác ở.

Tối hôm đó, cậu lăn qua lộn lại làm sao cũng ngủ không được.

Luôn cảm thấy bên người thiếu thiếu gì đó, thế nhưng lại không biết thiếu cái gì, chỉ có thể kết luận là do ngủ giường lạ.

Nửa đêm, cậu thật vất vả mới ngủ được, lại bị đứa nhỏ nào đó không an phận đạp một cái.

Mai Truyền Kỳ bất đắc dĩ lấy bàn chân nhỏ trên bụng xuống, đắp kín chăn cho thằng bé. Sau đó tiếp tục nhìn trần nhà đếm cừu.

Lúc đếm đến con cừu thứ 11, có người gõ nhẹ trước cửa phòng.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 90: Tôi chỉ nhìn cậu - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,373 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân