Chương 87: Bí mật không thể nói ra

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai Truyền Kỳ đến cạnh con trai: “Sao thế?”

“Baba, con chọn dị thú này nè.” Mai Nguy Hiểm chỉ vào dị thú bên trong lớp pha lê.

Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng nhìn vào, chỉ thấy một dị thú mang hình dạng như con sâu lông màu tím chậm rãi bò bò trên kính, thân thể chỉ dài bằng ngón trỏ, đầu to thân nhỏ, lúc đang bò, toàn thân như đang ngọ nguậy, hơn nữa nơi nó bò qua còn lưu lại một lớp chất lỏng trong suốt, khiến người khác cảm thấy buồn nôn vô cùng.”

Hai người nhìn trên bảng giới thiệu, trên đó ghi rõ: Không xác định dị thú, tính cách vô cùng hôn hòa, không chủ động công kích người, cũng không đủ lực công kích, năng lực không biết, dị năng không biết, kiến nghị chỉ cung cấp xem xét, không ích lợi khi đấu thú.

Phong Tĩnh Đằng nhướng nhướng mày.

Này có thể xem như là Dị trùng đi?

Được rồi, trước tiên không quản nó là cái gì.

Nếu như bọn họ đặt con dị thú này trên sân, hắn thật hoài nghi đấu thú của đối phương có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó không?

Nó thật sự quá nhỏ, xem như con dị thú kia nhìn thấy, cũng sẽ dễ dàng một cước giẫm nát.

Mai Truyền Kỳ cúi người nhìn con sâu nhỏ màu tím kia, không xác định nói: “Con muốn dùng nó để đấu thú sao?”

Mai Nguy Hiểm vui vẻ gật gật đầu.

Cậu hỏi: “Nói cho baba biết, sao con lại muốn chọn nó vậy?”

Mai Nguy Hiểm nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: “Con cũng không biết nữa, nhưng con cảm giác nó rất lợi hại. Baba từng dạy con rằng có vài thứ không chỉ nhìn bề ngoài sao? Tuy rằng nó rất nhỏ, nhưng nói không chừng nó rất cường đại.”

Mai Truyền Kỳ chợt lóe lên vẻ phức tạp: “Con chỉ bằng cảm giác của mình mà chọn nó?”

“Dạ.”

Mai Truyền Kỳ nhìn con Dị trùng bằng đầu ngón tay đang nằm bất động đằng kia, đáy mắt chợt lóe lên suy nghĩ sâu xa, còn có một chút cảm xúc khó tả nữa.

Mai Nguy Hiểm thấy baba không lên tiếng, cho là baba không cao hứng, nhanh chóng nói: “Baba nếu như không thích nó, chúng ta chọn con khác vậy.”

Mai Truyền Kỳ hoàn hồn cười nói: “Con tự mình lựa chọn, baba sao lại không thích chứ, con gọi nhân viên đến đây, bảo họ đưa Dị trùng này đến đấu thú tràng số 78.”

“Dạ ~.” Mai Nguy Hiểm cao hứng rời đi.

Đứa nhỏ vừa đi, Mai Truyền Kỳ thu lại nụ cười, nhìn Dị trùng trên kính, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phong Tĩnh Đằng nhìn đối phương im lặng, mím mím môi.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nãy đột nhiên cảm thấy cậu có chút kỳ quái, tựa hồ có chút khổ sở.

Chẳng lẽ cho rằng Nguy Nguy không tinh mắt? Hay là sợ mình bị mất tiền?

Hắn thấy cả hai đều không phải, đành lên tiếng hỏi: “Có phải cậu không thích Dị thú đứa nhỏ lựa chọn a?”

“Không, tôi tin tưởng Nguy Nguy có thể chọn được dị thú tốt.” Mai Truyền Kỳ tin tưởng con mình.

Phong Tĩnh Đằng không chút nghi ngờ, hắn nhìn ra được đối phương rất tin tưởng đứa nhỏ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.

Nếu hài lòng với Dị thú mà Nguy Nguy chọn, sao cậu ấy lại thấy khổ sở.

Giống như có bí mật thể không nói ra.

Trong lúc Phong Tĩnh Đằng còn đang suy nghĩ xem có nên hỏi đối phương không, Mai Nguy Hiểm dẫn theo nhân viên đi tới: “Chú ơi, chú giúp cháu mang con dị thú này đến sân số 78 đi.”

Nhân viên nọ nhìn con sâu nhỏ trên kính, tốt bụng nhắc nhở: “Anh bạn nhỏ, con dị thú này chỉ nên xem xét thôi, nó không thể đánh thắng, nó sẽ khiến baba và mama của cháu mất nhiều tín dụng điểm đó.”

“Không sao đâu, chú Phong có rất nhiều tín dụng điểm mà.”

Phong Tĩnh Đằng: “…”

Mai Truyền Kỳ thầm khen con mình.

Là một đứa con tốt sẽ tìm cách không dùng tín dụng điểm của baba.

Nhân viên nọ khó hiểu nhìn hai người lớn bên cạch.

Phong Tĩnh Đằng nói: “Cậu cứ làm theo lời thằng bé đi.”

Người lớn cũng nói như vậy, nhân viên công tác cũng không tiện nói thêm, đành phải ghi chép về dị thú kia, đợi lát nữa điều người đến đưa nó đi, còn phải thu phí của Phong Tĩnh Đằng nữa.

Sau khi bọn họ đi dạo một vòng quanh khu tiểu dị thú.

Phong Tĩnh Đằng cũng chọn vài con hợp ý mình.

Mai Truyền Kỳ vẫn luôn hỏi ý con trai, chỉ cần cậu nhìn trúng dị thú nào, đều sẽ hỏi đứa nhỏ thấy dị thú này được không, có thích hợp đấu thú không.

Cho đến lúc Mai Nguy Hiểm gật đầu mới bảo nhân viên đến ghi chép.

Cách làm như thế khiến Phong Tĩnh Đằng khó hiểu.

Mai Truyền Kỳ luôn hỏi ý thằng bé, chẳng lẽ thật sự tin tưởng đứa nhỏ sẽ chọn được dị thú tốt?

Lấy cảm giác của hắn cũng không phải như vậy.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta trở lại nơi tập hợp đi, kịp lúc dùng cơm trưa nữa.” Phong Tĩnh Đằng nói.

Mai Truyền Kỳ gật đầu đồng ý: “Được.”

Mai Nguy Hiểm vần còn đang phấn khích, tự mình chạy ngược trở về.

Phong Tĩnh Đằng đi sau nhìn ánh mặt trời chiếu vào người đứa nhỏ, ánh nắng phản chiếu màu tóc, hiếu kỳ hỏi: “Thằng bé có nhuộm tóc hả?”

Mai Truyền Kỳ quay đầu nhìn hắn: “Không phải, sao thế?”

Phong Tĩnh Đằng giải thích: “Tóc của Nguy Nguy dài hơn so với trước kia, nhưng màu tóc vẫn là màu sợi đay, vì thế nên tôi mới hỏi là có nhuộm hay không đó.”

“Màu tóc thằng bé trời sinh chính là như vậy.”

Phong Tĩnh Đằng nghĩ thầm, người nhà họ Mai tóc đều màu đen, ngay cả màu tóc của Cố gia cũng là màu đen, lẽ nào màu tóc Nguy Nguy giống như bà nội sao?”

Sau đó, hai người đông tán gẫu một câu, tây xả một câu, rất nhanh liền đến nơi tập hợp.

Đám người Vi Nghị Kiệt đã chờ khá lâu, thấy Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng trở lại, liền leo lên xe quay về đấu thú tràng số 78.

Vừa lúc nhân viên nơi này chuẩn bị bữa trưa, tám người lớn cùng một đứa nhỏ vừa cười vừa dùng bữa. Đến hai giờ chiều, một nhân viên đến báo Mộc đại thiếu gia đã mang người đến quan thú phòng [phòng quan sát thú] chờ bọn họ.

Mọi người ăn xong ngồi một lúc rồi mới đúng dậy đi về phía quan thú phòng.

Cửa phòng đẩy ra, ngay lập tức truyền đến âm thanh rock and roll mãnh liệt đến, cùng với giọng hi hi ha ha của đám nam nữ trong phòng, có cảm giác sa đọa thối nát.

Mai Truyền Kỳ nghe âm thanh hỗn tạp như vậy, nhíu nhíu mày biểu thị thái độ không thích, không ai nguyện ý bước chân vào phòng.

Mãi đến một lúc có người chú ý tới bọn họ, mới ồn ào hô: “Vi thiếu đến kìa.”

Âm nhạc lập tức ngừng lại, tiếng cười đùa ban nãy cũng im lặng, một tên nam tử mặc tây trang màu trắng từ trên ghế salong đứng dậy đi ra cửa: “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Vi Nghị Kiệt nhìn một vòng xung quanh, phát hiện nam tử đã rời trước đó đang ngồi trên ghế salong – Phỉ Cẩm.

Ánh mắt của hắn dừng một chút, không nghĩ đến Phỉ Cẩm có thể nhanh chóng kéo quan hệ với Mộc gia.

Phỉ Cẩm nhìn đám người đứng trước cửa, nụ cười cừng đờ, không tự chủ nhích vào trong góc.

Vi Nghị Kiệt thu hồi ánh mắt, cười nói: “Chúng tôi có dẫn theo một đứa bé, không tiện vào trong. Chúng tôi sẽ tìm phòng khác bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi sang cũng được.”

Đứa nhỏ?

Mộc Vũ Thành hứng thú nhìn đám người Vi Nghị Kiệt, ý định nhìn xem đứa nhỏ trong miệng đối phương.

Hắn muốn nhìn xem đứa nhỏ nào có thể khiến Vi Nghị Kiệt có thể từ bỏ cuộc vui.

Mộc Vũ Thành rất nhanh nhìn thấy đứa nhỏ đang được Phong Tĩnh Đằng ôm trong ngực, ánh mắt hơi run.

Mấy ngày gần đây trên tin võng có đưa tin về truyền nhân của Lão tổ tông Mai gia, hắn tất nhiên cũng nhận ra khuôn mặt đứa nhỏ này.

Chỉ là Vi gia sao lại quen với Mai gia?

Mộc Vũ Thành nhìn nam nhân đang ôm đứa nhỏ.

Hắn đã từng tham gia buổi tiệc rượu của Phong Tĩnh Đằng nên nhận ra đối phương. Hơn nữa, tuần trước chuyện Phong Tĩnh Đằng che chở đào binh Mai gia hắn cũng biết.

Mộc Vũ Thành lại nhìn nam nhân đeo kính râm đứng bên cạnh Phong Tĩnh Đằng, hắn cũng đoán ra được đây là người nào.

Trong lòng cân nhắc một chút, quay đầu lại nói: “Mấy người không nghe sao? Vi thiếu nói có đứa nhỏ ở đây, còn không mau dọn dẹp đi.”

Từ trước đến giờ không người nào dám cãi lại lời Mộc Vũ Thành, nhanh chóng đuổi hết nữ nhân, còn một số thiếu niên cũng đuổi ra ngoài luôn.

Đám người Vi Nghị Kiệt nhìn nhau, với tình huống này cũng không tiện thuê phòng khác, nể mặt bọn họ đành phải đi vào trong.

Những người còn lại trong phòng đều biết đám người Vi Nghị Kiệt, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Thời điểm Phong Tĩnh Đằng đi vào, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về trong góc phòng.

Về phần người mang kính râm đi bên cạnh Phong Tĩnh Đằng, bọn họ ít nhiều cũng đoán được thân phận người này. Bất quá Mộc Vũ Thành hoan nghênh người này, bọn họ giả vờ như không biết hắn là ai.

Đám người Thịnh Hoa tìm được vị trí tốt ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn Phỉ Cẩm ngồi phía đối diện, nhanh chóng quay đầu nhỏ giọng hỏi Vi Nghị Kiệt: “Cậu cùng Phỉ thượng tá có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hắn không phải được cậu mời đến à? Sao giờ hắn lại ở đây với đám người Mộc Vũ Thành?”

Trước đó bọn họ đã cảm thấy kỳ lạ khi Phỉ Cẩm không trở lại, hiện tại nhìn thấy hắn ở đây cùng với đám người Mộc Vũ Thành, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó.

Vi Nghị Kiệt cười lạnh một tiếng: “Trở về tôi sẽ kể.”

Trong lúc bọn họ đang bàn luận về Phỉ Cẩm, Mai Nguy Hiểm bỗng nhiên nhào lên người Mai Truyền Kỳ, nhỏ giọng nói: “Baba, con thấy nam nhân kia.”
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 87: Bí mật không thể nói ra - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,378 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân