Chương 86: Chiêu này ai dạy con

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ước định gì?

Lúc trước nói chuyện có ước hẹn nào sao?

Mai Truyền Kỳ cảm thấy nghi hoặc.

Bất quá cậu rất nhanh hiểu rõ cái ước định này là do Phỉ Cẩm tự bịa mà thôi.

Mai Truyền Kỳ không lên tiếng, xem thử trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.

Phong Tĩnh Đằng thấy trong mắt cậu lóe lên vẻ nghi hoặc, liền biết rõ chuyện ước định này thực hư ra sao.

Vi Nghị Kiệt thấy Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ đều không lên tiếng, vì hạ bậc thang cho Phỉ Cẩm đành phải tự mình hỏi: “Ước định gì thế?”

Hỏi xong liền thầm thở dài.

Sớm biết tên Phỉ Cẩm này đến đây gây sự, mình nhất định sẽ không mời hắn đến đây.

Phỉ Cẩm nở nụ cười: “Vừa nãy tôi và Mai đại thiếu gia ước định hai tháng sau sẽ so tài đấu cơ giáp một phen, nếu bên nào thua sẽ bị bên còn lại sai khiến một tháng.”

Hai mắt Phong Tĩnh Đằng trở nên lạnh lẽo.

Vi Nghị Kiệt trước mặt còn cười cười, nhưng trong mắt lại thâm trầm.

Hắn nghe cha nói, Phỉ Cẩm là gien cấp S, thể năng cấp 19, độ phù hợp trên 90%. Nhưng tên này lại muốn cùng người gien chỉ có cấp B, thể năng cấp 5 như Mai Truyền Kỳ thi đấu cơ giáp, đây chẳng phải là đang bắt nạt người sao.

Phỉ Cẩm thấy Mai Truyền Kỳ không lên tiếng, đùa cợt nói: “Mai đại thiếu gia lúc trước không phải tự tin là có thể đánh thắng ta sao? Sao giờ không chịu lên tiếng à? Đương nhiên, nếu ngươi muốn từ chối cuộc so tài này cũng được, bất quá sẽ khiến cho ta xem thường ngươi, kể cả những người trong Mai gia cũng thế. Mai đại thiếu gia phải biết, Mai gia vì chuyện ngươi đào binh mà danh dự bị hao tổn. Nếu như ngươi ngay cả trận đấu nhỏ nhoi này cũng không dám tham dự, ta thấy danh dự của Mai gia đều bị ngươi quét sạch.”

Vi Nghị Kiệt nhíu nhíu mày, càng lúc càng không hoan nghênh người này: “Phỉ Cẩm, ngươi nói nghiêm trọng rồi đó. Truyền Kỳ nếu không cùng ngươi so đấu thì cũng không có ai nói gì, dù sao gien và thể năng của ngươi cũng cao hơn hắn rất nhiều. Ngược lại, xem như ngươi thắng đối phương, ngươi cũng không vẻ vang gì, hơn nữa người khác nhìn vào chỉ cảm thấy ngươi đang bắt nạt kẻ yếu hơn mình.”

Phỉ Cẩm thấy Vi Nghị Kiệt đang nói đỡ cho Mai Truyền Kỳ, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng hành vi của mình đã chọc giận Vi Nghị Kiệt, nhưng mà lời nói như nước đã đổ ra không thể nào thu lại được, hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn thu lời lại.

Hắn không nhìn Vi Nghị Kiệt, nói với Mai Truyền Kỳ: “Mai đại thiếu gia, ngươi thật sự muốn từ chối sao?”

Phong Tĩnh Đằng đột nhiên lên tiếng: “Trong quân có quy định, quân nhân không được cùng người trong quân đội ra ngoài so tài thi đấu.”

Ngữ khí nhàn nhạt như đang giảng quân quy.

Thế nhưng Vi Nghị Kiệt biết, đằng sau ngữ khí bình thản này chứa không ít lửa giận, nếu không muốn bị lửa đốt thì người thông minh đều biết tránh xa.

Đáng tiếc, Phỉ Cẩm một lòng muốn so tài với Mai Truyền Kỳ nên không chú ý đến điều này.

“Trong quân quả thật có quy định như thế, bất quá nếu như đối phương đưa ra lời mời, đây là chuyện khác. Trước đó Mai đại thiếu gia có nói muốn cùng tôi so tài.”

Hắn đem mọi chuyển đẩy lên người Mai Truyền Kỳ: “Nếu như không ứng chiến, đây chẳng phải là tổn hại quân uy, về sau trước mặt các binh sĩ tôi không thể ngẩn đầu lên được, bọn họ cũng sẽ xem thường vị thượng tá này. Tôi nói như vậy có đúng không, Phong thượng tá.”

Phong Tĩnh Đằng lạnh nhạt nói: “Phỉ thượng tá, không phải cứ chấp nhận ứng chiến thì được binh sĩ kính nể, còn phải có thực lực chân chính cùng năng lực nữa.”

Khi nói đến ‘thực lực chân chính cùng năng lực’, hắn nhấn mạnh.

Phỉ Cẩm nghe ra ẩn ý trong đó, sắc mặt trắng bệch.

Mai Truyền Kỳ cười lên tiếng: “Rất cảm ơn Phỉ thượng tá nguyện ý nhín chút thời gian tham dự so tài cùng tôi. Tuy rằng có chút không tự lượng sức mình, nhưng trong lúc thi đấu hi vọng ngài thủ hạ lưu tình. Bất quá, nếu như Phỉ thượng tá xem trọng danh dự, hẳn là sẽ không cố ý trong lúc thi đấu sẽ đánh tôi đến chết hoặc tàn phế.”

Cậu thấy Phỉ Cẩm trừng mắt nhìn mình, lập tức cười haha: “Tôi đùa đấy, Phỉ thượng tá chớ để ý làm gì.”

Không phải đang nói giỡn, mọi người thầm hiểu.

So sánh về gien, mọi người đều hiểu ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Phỉ Cẩm cố ý muốn so tài, rõ ràng là gây bất lợi với Mai Truyền Kỳ.

Vi Nghị Kiệt nghĩ thầm Mai Truyền Kỳ nhất định không biết Phỉ Cẩm có gien thể năng ra sao nên mới dám ứng chiến, đang định lên tiếng khuyên ngăn, lại bị Phỉ Cẩm ngắt lời: “Cứ quyết định như thế.”

Nói xong, xoay người rời khỏi đây, hắn biết mình ở đây thêm nữa cũng sẽ không được hoan nghênh.

Trên mặt Vi Nghị Kiệt lộ vẻ lo lắng: “Truyền Kỳ, không dối gạt gì cậu, gien và thể năng của hắn vô cùng cao, cậu…”

Nói đến đây liền ngừng lại, cũng không cần mình hắn nhắc nhở, chắc chắn Tĩnh Đằng sẽ giải thích cho Mai Truyền Kỳ hiểu rõ.

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Đừng lo, thi đấu với hắn, tôi không nhất định sẽ dùng cứng đối cứng đâu.”

Cậu nhìn bóng lưng Phỉ Cẩm rời đi, trong đầu nghĩ đến cuộc đối thoại trước đó, trong lòng càng thêm khẳng định tên Phỉ Cẩm này chắc chắn có quan hệ với kẻ đã hãm hại mình.

Mai Nguy Hiểm gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, con sẽ giúp baba âm thầm phá hủy hệ thống cơ giáp của hắn, hóa giải những linh kiện nhỏ trọng yếu của cơ giáp, cho hắn chỉ được thay 200 hộp năng lượng, khi chiến đấu đến một nửa, không thể nào tiếp tục thao tác, còn có…”

Vi Nghị Kiệt: “…”

Hắn đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này không dễ chọc a.

Phong Tĩnh Đằng nghe nhóc nói như thế, lửa giận trong lòng lập tức tản ra, cười nói: “Tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ làm trợ thủ cho Nguy Nguy, nếu con muốn hủy cái gì ta sẽ hủy cái đó, hoàn toàn do Nguy Nguy chỉ huy.”

Mai Nguy Hiểm cười hì hì đưa tay làm động tác nhất trí với Phong Tĩnh Đằng.

Vi Nghị Kiệt: “…”

Ohhh~ Bạn tốt của hắn cũng học xấu, hơn nữa còn bày trò xấu cho một đứa nhỏ nữa.

Mai Truyền Kỳ đỡ trán: “Con trai à, chiêu này ai dạy con thế?”

“Là baba đó nha.” Mai Nguy Hiểm vô tội nhìn cậu.

Mai Truyền Kỳ cảm thấy vô lực: “Baba không nhớ là đã dạy con những chuyện này?”

“Nhưng baba trước đây cũng nói, đối phó những người vô sỉ, nhất định phải dùng biện pháp vô sỉ hơn.”

Vi Nghị Kiệt giơ ngón cái lên: “Đứa nhỏ này được dạy tốt thật.”

Quả thật như thằng bé nói, phá hoại cơ giáp đối phương, cho dù là có gien cấp S đi nữa cũng có khả năng bị đánh bại. Xem ra trước đó hắn đã lo lắng dư thừa.

Mai Truyền Kỳ bất đắc dĩ cười cười cưng chiều, nhìn lại đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, chúng ta chọn dị thú đi.”

Vi Nghị Kiệt gật gật đầu, nhìn về phía Mai Nguy Hiểm cười nói: “Cho chú hỏi một câu cuối cùng, cái cục c** mũi này là con lấy đâu ra? Không lẽ là của con đi?”

Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng: “…”

Mai Nguy Hiểm hì hì cười, sau đó, lấy một thanh chocolate trong túi bị thiếu một góc ra bắt đầu cắn.

Đây là chocolate trong phòng lúc này nhóc mang theo.

Ba người lớn bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra đó là chocolate.

“Được rồi, mọi người chia nhau đi tìm dị thú đi.” Vi Nghị Kiệt phất tay, quay người rời đi.

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ: “Hai cha con chọn được dị thú nào rồi?”

Mai Truyền Kỳ nhếch môi: “Chúng tôi chỉ mới nhìn một hồi liền bị Phỉ Cẩm cản đường.”

Cậu cảm nhận được địch ý của Phỉ Cẩm đối với mình quá mãnh liệt, luôn cảm thấy không phải chỉ có chuyện thay thế công huân thôi?

Người bình thường gặp phải chuyện này, hận không thể giấu diếm không cho người khác biết, đặc biệt là khi đối mặt với người bị cướp công huân thì càng thêm xấu hổ, căn bản không thể nào giáp mặt nói thẳng ra như vậy.

Nhưng Phỉ Cẩm không chỉ thoải mái nói rõ, còn muốn làm nhục mình, tại sao lại làm vậy?

Nếu như Phỉ Cẩm thật sự có liên quan đến kẻ đã hãm hại mình, làm như thế là có ý gì. Còn không bằng vờ như không biết, như thế mới có thể đột ngột giáng một đòn mạnh mẽ cho kẻ địch.

Phong Tĩnh Đằng nhăn mày: “Hắn đã nói gì với cậu?”

“Hắn làm nhục baba.” Mai Nguy Hiểm lập tức bất bình dùm baba.

Hai mắt Phong Tĩnh Đằng lóe lên hàn quang cùng một chút suy nghĩ trong đầu, không bàn về đề tài này nữa: “Chúng ta chọn dị thú đi.”

Mai Truyền Kỳ nói: “Anh thả Nguy Nguy xuống, để nó tự chọn đi.”

Phong Tĩnh Đằng thả đứa nhỏ xuống.

Nhóc lập tức đem chuyện lúc trước quăng sau gáy, hưng phấn chạy đi.

Cậu đi theo phía sau nói: “Con trai, con phải chọn dị thú tốt nha, nếu mà thua cuộc sẽ trừ vào tín dụng điểm của con đó.”

Mai Nguy Hiểm vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Con biết rồi.”

“Xin lỗi, vốn định cho hai người tận hứng một bữa, không ngờ lại khiến hai người gặp phải chuyện như vậy.” Phong Tĩnh Đằng đi sau nói.

Nghe tiếng, cậu dừng lại, quay người khoát tay lên vai đối phương, cười cười nói: “Phong thượng tá, nếu anh cảm thấy có lỗi, không bằng làm chút gì đó cho Phỉ Cẩm trong quân đội đi, khiến hắn thân bại danh liệt. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là không để người khác phát hiện, nếu không chắc tôi phải giả bộ như không biết anh.”

Phong Tĩnh Đằng thuận thế ôm eo cậu, khóe môi cong lên: “Không thành vấn đề, chờ đến ngày hắn thân bại danh liệt, tôi sẽ trói hắn đến đây, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi cậu và con trai.”

Hắn cũng bắt đầu đổi xưng hô như Mai Truyền Kỳ gọi Mai Nguy Hiểm là con trai.

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Đến lúc đó tôi sẽ bắt hắn quỳ liếm ngón chân mình.”

Phong Tĩnh Đằng nhướn mày, thể hiện không đồng ý: “Động tác thân mật như vậy không phải nên để trượng phu làm sao?”

Mỗi tấc da thịt của bạn lữ đều thuộc về hắn, sao có thể để người khác chiếm tiện nghi được.

Mai Truyền Kỳ: “…”

Phong Tĩnh Đằng nói tiếp: “Để hắn liếm giày của cậu là được, nếu như vậy có thể thêm chút gì đó dưới giày nữa.”

Cậu buồn cười nhìn hắn: “Thêm gì? C** sao?”

Phong Tĩnh Đằng bổ sung thêm: “Ừm, để Nguy Nguy làm việc đó đi.”

Mai Truyền Kỳ bó tay.

Lúc này, âm thanh mừng rỡ của Mai Nguy Hiểm truyền đến: “Baba, mau đến đây.”

Hai phu phu còn đang thảo luận về chuyện Phỉ Cẩm, nghe giọng nói kia liền lập tức đi nhanh về phía đứa nhỏ.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 86: Chiêu này ai dạy con - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,329 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân