Chương 83: Một năm trước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phong Tĩnh Đằng chợt giật mình, vô cùng bất ngờ khi nghe cậu hỏi vấn đề như vậy.

Khóe miệng cong lên: “Hình như là… cậu ghen?”

Mai Truyền Kỳ ngẩn người.

Ghen?

Sao mình lại ghen?

Bất quá vừa nãy nghĩ đến Phong Tĩnh Đằng cùng Phỉ Cẩm rất có thể đã từng là một đôi, trong lòng quả thực không thoải mái, lẽ nào đây là ghen sao?

Mai Truyền Kỳ thực sự không muốn thừa nhận điểm này, đành phải giả bộ cười xì một tiếng: “Phong Thượng tá, anh có phải là suy nghĩ nhiều quá rồi không, tôi chỉ cảm thấy hắn có địch ý với mình nên mới hỏi anh như thế thôi.”

“Hắn có địch ý với cậu?” Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng thu hồi nụ cười, sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Cậu chắc chứ?”

Mai Truyền Kỳ khẳng định nói: “Tôi chắc chắn, trước đây tôi chưa từng gặp người này bao giờ. Cho nên mới đoán hắn ta yêu đơn phương hoặc đã từng quen với anh, sau đó nhìn thấy tôi thân cận với anh nên nảy sinh địch ý.”

Phong Tĩnh Đằng nhíu mày: “Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này.”

Mai Truyền Kỳ có chút không tin: “Anh lần đầu gặp mặt Phỉ Cẩm? Vậy Vi Nghị Kiệt trước đó nói hai người đã từng liên thủ đánh thắng trận, chuyện này là sao?”

Phong Tĩnh Đằng thấy đám bạn của mình ngồi trên ghế đối diện lo chơi đùa với đứa nhỏ, chung quanh chỉ có hai người bọn họ, vừa lúc có thể lấy trận đại chiến kia làm đề tài tán gẫu: “Chuyện này phải kể về một năm trước, cũng là lúc đại chiến với trùng tộc…”

Mai Truyền Kỳ nghe có liên quan đến trận đại chiến một năm trước, có chút kinh ngạc.

“Lúc đó, tôi phụng mệnh lĩnh quân tấn công trùng tộc, trải qua hơn mười trận chiến đấu kịch liệt, số lượng trùng tộc chết đi rõ ràng nhiều hơn so với chúng ta. Tuy nhiên số lượng dị trùng còn lại vẫn nhiều hơn gấp đôi, điều này khiến cho bên ta không thể lý giải được. Sau đó, tôi phát hiện trong sào huyệt trùng tộc có trùng mẫu, chúng nó có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng sinh ra ấu trùng.”

Phong Tĩnh Đằng khi nhắc tới ấu trùng, chân mày cau chặt lại, ký ức một năm trước như được tái hiện lại: “Loại ấu trùng này trưởng thành với tốc độ vô cùng nhanh, có thể trong mấy phút ngắn ngủi nhanh chóng trưởng thành. Vì thế muốn đánh bại trùng tộc nhất định phải tiêu diệt trùng mẫu.”

Nói đến đây, trên mặt hắn xuất hiện vẻ nghiêm túc: “Sau đó, tôi bỏ ra nửa tháng mới truy ra được sào huyệt của trùng mẫu. Nó chẳng những có thể di động mà lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, còn có vô số ngụy trùng mẫu làm xáo trộn tầm mắt. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, thời điểm trùng mẫu sinh sản, sào huyệt của nó sẽ ngừng di chuyển, chúng ta có thể nhân cơ hội đó tấn công. Vì thế tôi đã hướng cấp trên, xin họ viện trợ binh lính nghe theo sự điều động của mình. Tôi phân thành mười tiểu đội, chia ra phương hướng tấn công sào huyệt, tìm ra tung tích của trùng mẫu chân chính.”

Phong Tĩnh Đằng uống một hớp nước, nhuận nhuận hầu, nói tiếp: “Rốt cục phát hiện ra được vị trí thời điểm trùng mẫu sinh sản đã, nào ngờ lực phòng ngự của nó cường đại vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Lấy hỏa lực quân ta lúc ấy căn bản không thể công phá được lớp phòng ngự của nó, cuối cùng đành phải viện trợ đến chiến sĩ cơ giáp vùng phụ cận. Mà đội ngũ gần nhất cũng cách khá xa, hơn nữa bị dị trùng vây khốn, trong vòng nửa canh giờ căn bản không đuổi kịp đến. Đã như vậy, chúng tôi chỉ có thể rút lui. Nhưng nếu lần này không hủy diệt nơi đây, trùng tộc lần sau tất có phòng bị, muốn tìm lại được sào huyệt của chúng chỉ sợ là không có cơ hội. Vì thế tôi không lập tức lui binh, suy nghĩ tìm cách khác, tuy nhiên nếu lúc đó trùng mẫu sinh sản thành công, quân ta không kịp rút lui, một khi ấu trùng trưởng thành, sẽ có vô số dị trùng công kích. Đến lúc đó, chắc chắn toàn quân sẽ bị tiêu diệt.”

Mai Truyền Kỳ nghe hắn nói ung dung như thế, nhưng cậu biết trận đại chiến đó thật sự hao tổn không ít tinh lực của bọn họ, cũng tổn thất rất nhiều chiến sĩ cơ giáp.

Phong Tĩnh Đằng nhớ đến thời khắc căng thẳng đó, khóe miệng khẽ cong: “Ngay tại thời điểm thúc thủ vô sách [pó tay toàn tập] đột nhiên xuất hiện một nhánh đội ngũ, toàn lực đánh tới. Tôi lúc ấy cũng ngạc nhiên vô cùng, lo lắng bọn họ sẽ ngu ngốc tấn công dị trùng phụ cận, nhưng không ngờ bọn họ tránh né hết thảy công kích dị trùng, toàn lực tấn công sào huyệt trùng mẫu. Bọn họ bày ra thiên la địa võng, trăm tên chiến sĩ cơ giáp có độ phù hợp cao, động tác nhạy bén, tạo thành một lớp phòng ngự chắc chắn bảo vệ trung gian chiến sĩ cơ giáp, tiêu diệt những dị trùng bay đến, còn trung gian chiến sĩ cơ giáp lại toàn lực công kích sào huyệt trùng mẫu. Tập trung hỏa lực công kích tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, bất quá việc này có một khuyết điểm chí mạng. Trận hình lớn như thế sẽ dễ dàng làm mục tiêu công kích của dị trùng, bọn chúng chỉ cần dùng một quả đại hình quang lực đạn pháo là có thể tiêu diệt bọn họ. Trong lúc tôi còn đang lo lắng, quả nhiên bọn chúng hướng vào họ bắn một quả đại hình quang lực đạn pháo. Tôi còn cho là đội ngũ đó chỉ biết lao đầu vào tấn công, ngờ đâu bọn họ như đã tính toán từ trước, dường như một khắc trước khi nã pháo, bọn họ tản ra bốn phía tiêu diệt dị trùng phân tán xung quanh, chờ sau khi quang lực đạn pháo được bắn xong, lần nữa tụ hội lại. Bọn họ hành động trật tự, không lộn xộn, hơn nữa không cần tôi chỉ huy, bọn họ cũng có thể phối hợp hoàn mỹ với hành động của tôi. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hành động của bọn họ giới hạn xung quanh một chiến sĩ cơ giáp. Từ đó có thể thấy rằng chiến sĩ cơ giáp kia là chỉ huy của cả đội.”

Mai Truyền Kỳ nghe đến đó, ánh mắt hơi run.

Phong Tĩnh Đằng kể lại trận chiến năm đó, không phải là thời điểm mình mang quân đi cứu viện một nhóm quân đội nào đó ư?

Từ tình hình trận chiến cho tới trận hình chiến đấu, quả thật rất giống với tình huống năm đó mình đã tham dự.

Hơn nữa, sau ngày ra tù còn cố ý lên tinh võng xem tin tức, nơi Phong Tĩnh Đằng đánh bại trùng tộc cũng chính là vị trí quân đội mình đi ngang qua.

Chắc chắn mình đã tham gia trận chiến đó.

Phong Tĩnh Đằng nói đến chiến sĩ cơ giáp kia, trong mắt hiện lên vài phần kính phục: “Người chỉ huy này vô cùng bình tĩnh, thao tác cơ giáp hết sức quen thuộc, động tác nhạy bén, nhiều lần ra tay cứu đồng đội của mình. Tôi vô cùng muốn kết bạn với người này, nhưng đáng tiếc sau khi phá hủy sào huyệt trùng mẫu, bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Tôi còn chưa kịp hỏi chỉ huy của bọn họ là ai, sau này cũng phái người đi thăm dò, bất quá video quản chế đã bị ai đó không cẩn thận xoá mất ghi chép, nhất thời khiến tôi không tìm được người nọ. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, tiếp tục phái người tìm kiếm khắp nơi. Một tháng sau, vị thượng cấp trước kia của tôi đột nhiên nói đã tìm được người nọ.”

Mai Truyền Kỳ căng thẳng, mơ hồ đoán được người này là ai, thế nhưng vẫn dò hỏi: “Vậy người nọ là ai?”

Lúc nói câu này, bởi vì không mở miệng nói chuyện nên âm thanh trở nên khàn khàn.

“Người này chính là Phỉ Cẩm, hắn vì chuyện này nên được thăng chức, từ một tên thượng uý, bỏ qua thiếu tá, trung tá, trực tiếp thăng cấp lên thượng tá. Lúc đó tôi vướng bận công việc nên không đi gặp hắn liền.”

Thời điểm Phong Tĩnh Đằng nhắc tới Phỉ Cẩm, ngữ khí bình thản, hoàn toàn không giống vẻ kích động và thưởng thức khi kể về chiến sĩ cơ giáp nọ.

Mai Truyền Kỳ bỗng nhiên mở to mắt, sau đó nhíu mày nhìn về phí Phỉ Cẩm đang ngồi.

Cậu cuối cũng cũng hiểu lý do người này lại có địch ý với mình, cũng hiểu tại sao khi Phỉ Cẩm bắt tay với Phong Tĩnh Đằng lại liếc một cái, sau đó nói cười vui vẻ như thế.

Nguyên lai ——

Nam nhân tên Phỉ Cẩm này đã thay thế mình cướp công trạng, nếu không hắn cũng không có cơ hội được thăng làm thượng tá.

Phỉ Cẩm sở dĩ có địch ý với mình, đơn giản mà nói là sợ bị tiết lộ chân tướng, tuy rằng chân tướng này có thể khiến nhiều người không tin. Thế nhưng sẽ để lại nút thắt trong lòng Phỉ Cẩm, dù sao cũng không phải dựa vào thực lực của mình lập được chiến công, trong lòng nhất định sẽ chột dạ.

Về phần Phỉ Cẩm khi bắt tay Phong Tĩnh Đằng lộ ra nụ cười kia, chắc hẳn là đang cười cậu chỉ lập công thay thế mà thôi.

Phỉ Cẩm nhận ra có người nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn.

Trong nháy mắt, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng thu ánh mắt lạnh lùng của mình.

Phỉ Cẩm nhìn thấy Mai Truyền Kỳ theo dõi hắn, cong môi cười, giơ ly rượu lên, thủ thế cụng ly giống như khiêu khích, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Mai Truyền Kỳ không nhìn hành động của Phỉ Cẩm: “Không phải anh nói video quản chế bị người xóa đi ghi chép sao? Bọn họ làm sao biết người này chính là Phỉ Cẩm?”

Cậu nhớ rõ lúc mình hầu toà, quan toà có nhắc tới video quản chế đã bị xoá ghi chép, hơn nữa Phong Tĩnh Đằng cũng nói như thế.

Vậy tên Phỉ Cẩm này từ đâu chui ra đây???

Chẳng lẽ có người lo lắng Phong Tĩnh Đằng sẽ tra ra được chân tướng sự thật nên mới đưa Phỉ Cẩm ra mặt.

Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Hỏi rất hay, tuy không biết nội tình như thế nào, nhưng tôi cũng hoài nghi tên Phỉ Cẩm này chỉ là thế thân mà thôi. Quả nhiên khi gặp mặt Phỉ Cẩm, tôi càng xác định người này không phải là người tôi muốn tìm.”

Mai Truyền Kỳ tò mò hỏi: “Nhưng anh không có bằng chứng, sao lại hoài nghi người này chỉ là thế thân?”

“Lúc tôi điều tra chuyện này, có rất nhiều người âm thầm cản trở, sau đó lại đột nhiên nói đã tìm được người rồi, chỉ điều này thôi cũng đủ để tôi nghi ngờ rồi.”

Mai Truyền Kỳ không nói.

Năm đó, nếu như đối phương biết cậu là người chỉ huy đội ngũ kia, xem như không có video quản chế, cậu có thể tìm người làm chứng cho mình. Tin chắc là nếu có Phong Tĩnh Đằng ra mặt, chắc chắn cậu sẽ không chịu phạt.

Mai Truyền Kỳ bỗng ngẩn người, cậu sao có thể tin tưởng Phong Tĩnh Đằng sẽ giúp mình làm sáng tỏ tất cả mà không phải như những người khác vu hại đây?

Còn nữa, nếu tra được chuyện của Phỉ Cẩm, có thể tìm ra được người đã hãm hại mình không?

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu im lặng, cười hỏi: “Sau khi nghe tôi kể chuyện này xong, cậu có cảm thấy danh hiệu anh hùng của tôi chút danh không chính ngôn không thuận hay không?”

Mai Truyền Kỳ thấy một mạt tự giễu trong đáy mắt đối phương: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

Phong Tĩnh Đằng từ tốn nói: “Nếu không phải có đội ngũ kia viện trợ, chắc chắn đội ngũ của tôi không thể nào giành được thắng lợi. Tuy nhiên trên tinh võng lại đem tất cả công lao đặt lên người tôi.”

Mai Truyền Kỳ hỏi: “Tôi có xem tinh võng quân sự đưa tin đều không có ảnh chụp của anh, có phải vì lý do này nên anh không chịu phỏng vấn không?”

“Ừm.”

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Dù sao đi nữa anh cũng có công trong chuyện này.”

Lúc đó, đội ngũ của cậu trùng hợp đi ngang qua thôi, sau trận chiến cũng không có ý định tranh công chuyện này. Bất quá, chuyện Phong Tĩnh Đằng không tin Phỉ Cẩm chính là chiến sĩ cơ giáp kia lại khiến cậu cảm thấy hết sức cao hứng.

Ý cười trên khuôn mặt Mai Truyền Kỳ càng hiện lên rõ ràng, ngay cả ánh mắt nhìn Phong Tĩnh Đằng cũng thêm vài phần chân thành và tín nhiệm.

Ánh mắt cậu như thế trong mắt Phong Tĩnh Đằng chính là trắng trợn trêu chọc người, nguyên lai cặp mắt phượng xinh đẹp kia lại đặc biệt câu nhân như vậy, hiện tại càng giống như kêu gọi hắn đến thưởng thức mỹ vị nhân gian này. Đôi mắt hắn trầm xuống, kìm lòng không được giơ tay chạm vào khuôn mặt cậu.

Ngay khi sắp chạm vào mặt đối phương, Phong Tĩnh Đằng bỗng nhiên kéo lại một tia lý trí về, nghĩ đến đây là nơi nào, tay lập tức hướng đến chỗ khác, định xoa xoa đầu cậu.

Nào ngờ tóc giả lại bị rớt xuống. =))))

Mai Truyền Kỳ: “…”

Phong Tĩnh Đằng: “…”

“Anh làm gì đó hả?” (ꐦ°д°) Mai Truyền Kỳ tức giận đoạt lại tóc giả.

Vừa nãy thật vất vả mới có chút hảo cảm với đối phương, nhưng lại bị hành động này đánh bay hảo cảm đi mất.

Phong Tĩnh Đằng không nhịn được cười cười: “Xin lỗi, tôi quên là cậu đang mang tóc giả, để tôi đội lại cho.”

Hắn đứng dậy đoại lấy tóc giả, không phân trước sau, trực tiếp đội lên đầu Mai Truyền Kỳ.

Phong Tĩnh Đằng thấy tóc giả che khuất cả khuôn mặt, nhìn như ác quỷ trong phim kinh dị, lần thứ hai không nhịn được cười ha hả lên.

Tiếng cười vui sướng này nhanh chóng khiến mọi người chú ý.

Lộ Thao thấy thế, vội vàng hướng bạn tốt bên cạnh nhỏ giọng nói: “Tôi biết Phong Tĩnh Đằng lâu như vậy, đây lần đầu tiên nghe cậu ấy cười sảng khoái như thế, trước kia mặc kệ có vui vẻ hay không đều chỉ cong khóe miệng mà thôi.”

Thịnh Hoa nói: “Tôi đây cũng lần đầu tiên thấy Tĩnh Đằng cười như vậy, chỉ là quan hệ giữa cậu ấy với Mai Đại thiếu gia tốt như thế sao. Trước đây tôi chưa hề nghe cậu ấy nhắc đến Mai Đại thiếu gia a.”

“Tôi cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến Mai Đại thiếu gia.” Khương Tân Dụ xác nhận: “Trước đây tụ hội mấy lần có bao giờ thấy cậu ấy dẫn ai theo đâu, hiện tại dẫn người này đi cùng nhất định là quan hệ không bình thường đây.”

Tiêu Ngạo lên tiếng ngắt lời bọn họ: “Tôi nói mấy cậu ở đây suy đoán không bằng tới hỏi chính chủ một câu đi.”

Lộ Thao tức giận nói: “Không lẽ cậu muốn chúng tôi tới hỏi Tĩnh Đằng đi? Đây quả thực là tự tìm ngược mà.”

Tiêu Ngạo liếc một cái: “Ai bảo cậu đi hỏi Tĩnh Đằng.”

Hắn ngước đầu nhìn về phía Tống Văn Vũ: “Cậu xem, ứng cử viên tốt nhất chẳng phải đang ngồi đằng kia sao?”

Lộ Thao, Thịnh Hoa, Khương Tân Dụ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Văn Vũ, chỉ thấy trong lòng hắn đang ôm đứa nhỏ hai mắt tròn vo nhìn nhìn.

Khuôn mặt đứa nhỏ tựa như thiên sứ ngây thơ, ánh mắt lấp lánh, cả đám đều cười ‘mờ ám’ đi về phía nhóc.

Đối với bọn hắn, lừa trẻ con và vân vân, đều là sở trường.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 83: Một năm trước - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,418 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân