Chương 70: Tự cầu phúc đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giản Dực, Liên Trạch Dương, Trác Quân quăng ánh mắt ‘Tự cầu phúc đi’ cho Mai Truyền Kỳ, đồng thời quay người lại hướng về người đang tới: “Dì!”

Người được gọi là dì kia chính là mẹ của Cố Quân Thanh – Tả Nguyệt, bà là một nữ nhân cực kỳ cao quý đoan trang.

Mai Truyền Kỳ nhìn Tả Nguyệt mặc một bộ sườn xám màu tím đang đi về phía mình, lên tiếng gọi: “Mẹ!”

Khóe miệng Tả Nguyệt thản nhiên cong lên, hướng bọn họ gật đầu.

Giản Dực cười nói: “Dì à, dì đã lâu rồi không gặp Truyền Kỳ đi? Vậy chúng con không quấy rầy hai người ôn chuyện.”

Không chờ Tả Nguyệt trả lời, ba người Giản Dực như là bị quỷ rượt, vội vàng nhảy lên xe huyền phù nhanh chóng rời đi.

Cũng không phải là Tả Nguyệt đáng sợ gì đâu, chỉ là chuyện Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh ly hôn bọn họ đều biết. Hiện tại đối mặt với Tả Nguyệt trong lòng vẫn có chút chột dạ, điều quan trọng nhất là sợ mình nói hớ khiến cho Tả Nguyệt nghi ngờ.

Mai Truyền Kỳ nhìn ba chiếc huyền phù phóng nhanh như hỏa tiễn lao ra ngoài, khóe mắt giật giật, trong lòng tàn nhẫn khinh bỉ ba tên bạn tốt dám bỏ hắn một mình ở đây.

Tả Nguyệt nhìn Mai Truyền Kỳ đang đứng một mình, nhíu mày hỏi: “Quân Thanh đâu? Cả tối hôm nay mẹ không thấy nó?”

Cậu lấy lý do trước đó đã lừa gạt Anse áp dụng với Tả Nguyệt: “Em ấy hôm nay cảm thấy không khỏe cho nên đã ở nhà nghỉ ngơi.”

Bà không yên tâm cho lắm: “Sao mẹ không liên lạc được với nó?”

Không liên lạc được.

Mai Truyền Kỳ nhướn mày: “Có thể là do thông tấn khí bị hỏng, hoặc là em ấy sợ có người làm phiền đến mình nên ngắt kết nối. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con sẽ nhanh chóng về nhà trông nom cô ấy.”

Tả Nguyệt khẽ an tâm, lại lập tức lộ ra sự bất mãn: “Con cũng đã ra tù mấy ngày rồi, sao lại không đến thăm mẹ, có phải là không muốn gặp lại người mẹ này đi?”

“Mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi. Con vì đã lâu không gặp Nguy Nguy, cho nên sau khi ra tù liền muốn bồi Nguy Nguy mấy ngày. Con định cuối tuần sẽ cùng Quân Thanh dẫn Nguy Nguy về thăm mọi người.” Mai Truyền Kỳ mặt không đỏ hơi thở không gấp nói dối.

Trước đừng nói về chuyện không muốn gặp Tả Nguyệt, hiện tại Lôi Nhất Hàng đã quay trở lại, cậu không thể mang theo đứa nhỏ đến gặp bố mẹ vợ được, nếu bọn họ muốn hỏi về chuyện Quân Thanh thì phải trả lời như thế nào?

Tả Nguyệt nghe Mai Truyền Kỳ nhắc tới đứa cháu ngoại, sắc mặt liền dịu lại.

Bà cũng đau lòng cho đứa cháu quanh năm suốt tháng không được gặp baba mình, hiện tại mới chờ được baba nó có thời gian rãnh rỗi. Bà là bà ngoại, tự nhiên là không thể quấy nhiễu thời gian hai cha con gặp nhau.

Tả Nguyệt thở dài: “Cha con mấy người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, con hãy dành nhiều thời gian mà bồi đứa nhỏ, khi nào rãnh thì tới Cố gia cũng được.”

“Con đã hiểu.”

Bà nhíu mày lại, chần chờ nói: “Chuyện tối hôm nay…”

Kỳ thực bà cũng rất bất mãn khi Lão tổ tông tuyên bố về gien thể năng của cháu ngoại mình như thế, đây không phải là đẩy đứa nhỏ vào tình thế nguy hiểm sao. Cho nên lúc mọi người thay nhau chúc mừng bà có đứa cháu ngoại tài giỏi thì bà cũng không cao hứng mấy, ngược lại còn lo lắng hơn.

Mai Truyền Kỳ nhận ra được Tả Nguyệt đang lo lắng cho con trai mình, cười nói: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho Nguy Nguy.”

Thấy bà quan tâm Nguy Nguy như vậy, cậu thật cao hứng.

Tả Nguyệt híp mắt nhìn cậu: “Con muốn làm gì thì làm, nếu Nguy Nguy gặp chuyện bất trắc, người đầu tiên ta muốn hỏi tội là con đấy.”

Bà nghiêm túc nhắc nhở một tiếng, sau đó lên xe huyền phù của Cố gia rời khỏi nơi này.

Mai Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được một ải của Tả Nguyệt.

Cậu quay lại đại viện liền phát hiện bầu không khí nơi này hết sức nghiêm túc.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 70: Tự cầu phúc đi - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,342 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân